chap 2
Sau ba ngày cậu và anh cũng dần thân nhau , chỉ là bọn họ không thể nào ở bên nhau mãi như thế được nữa , 2 tháng sau ,chú của anh đã đến , anh không muốn đi , nhưng cũng chả còn cách nào nữa , tôi tớ trong nhà lôi anh đi , anh khóc lóc , anh van xin , nhưng chả có ai hồi đáp lấy một lời của anh , chuyến phiêu lưu tìm cha mẹ của anh , đến đây là kết thúc , chú của anh đưa ra hai hủ tro cốt , đó là đáp án của chú ta dành cho anh , anh có lẽ đã sớm biết cái kết quả này , nhưng điều luyến tiếc nhất trong cuộc hành trình , không phải là cái đáp án đó , mà là cái gia đình mới có này , anh quỳ xuống bên gót chân của chú mình , nài nỉ hết lời .
– một tháng nữa , không một tuần nữa con sẽ về mà , chú ơi cho con ở lại đi một ngày cũng được , tại sao chú lại đến đây chứ , chú về một mình đi , con không muốn , con không muốn về cái nới chết tiệt đó đâu – zoro
Cậu cũng chạy đến , đứng chắn trước mặt anh , một đứa trẻ có vẻ là hơi gầy gò , một đứa trẻ đặt biệt , có cái gì đó thôi thúc cậu dũng cảm đứng lên , mặc dù thường ngày có hơi nhút nhát và yếu kém , nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ anh , chẳng biết vì sao nữa .
– không cho đưa cậu ta đi , tôi là vợ của cậu ta đó , chú muốn đưa chồng tôi đi đâu – sanji
Hắn thì thầm to nhỏ gì với cậu , rồi quay đi mất ,anh đứng hình , nhìn thẳng vào mặt cậu , cậu phồng má tay thì vẫn dang ra để cố bảo vệ anh , anh nắm lấy bờ vai cậu , khẽ nói
– chúng ta chơi trốn tìm nhé , cho đến khi tớ tìm thấy cậu , thì cậu , không được quên tớ đâu đấy – zoro
Zeff đi ra đưa cậu vào nhà , anh cũng bị bắt lên xe , từ đó trở đi , bọn họ mất liên lạc , sau vụ bê bối đó , ông zeff cũng chuyển nhà , chẳng biết vì sao nữa thời gian dường như thời gian trôi nhanh quá , đến nỗi mới đó mà đã mười một năm trôi qua rồi , khuôn mặt bồn chồn của chàng trai tóc xanh năm nào , cũng chẳng còn khiến cậu quyến luyến nữa , cậu đã trở thành một nam sinh ưu tú , hoa nhìn hoa nở , người nhìn người yêu , vào năm thứ nhất cấp ba , có một đàn chị là hoa khôi trường đã trót yêu lấy cậu , nhưng vì tính cách của cô ta nên cậu chẳng mấy gì thích và từ chối cô gái ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể , nhưng cô ta lại đi nói xấu cậu và khiến cậu trở thành nạn nhân của bạo lực học đường , suốt một năm qua cậu đã trải qua rất nhiều phẫn uất , những uất ức nén lại thành hình , rồi tuông chảy như những dòng thát . Vào năm thứ hai cấp ba , có một chàng trai vừa quen thuộc vừa xa lạ mới được chuyển vào .
" Chào cậu nhé ! tôi tìm thấy cậu rồi này , nhưng liệu cậu có còn nhớ tôi hay không ? "
– xin chào mọi người , tôi tên là zoro , tôi là học sinh mới chuyển đến , rất hân hạnh được gặp các cậu , và tôi cũng mong rằng mọi người không đến để gây hấn với tôi , vì nếu các cậu làm thế , thì cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ là các cậu thôi – zoro
Những tiếng xì xầm to nhỏ được phát ra từ dưới bục giảng , chàng trai ấy bước đến phía cuối lớp , có một chàng trai khác đang nằm gục ở đó , chẳng biết vì sao , trên mặt cậu ta chi chít toàn những vết thương , còn có vài vết bầm tím ở trên gáy và những chỗ khác , anh nhẹ giọng hỏi
– tôi ngồi ở đây được chứ ? – zoro
Cậu xoa xoa đầu rồi nhìn anh , cất tiếng lên chào hỏi , cậu nhìn anh thật lâu rồi nói
– nếu không sợ bị dính mấy cái tin đồn nhảm thì cậu cứ ngồi , đừng hỏi sao tôi lại không nói trước với cậu , đến lúc đó nếu cậu có hối hận cũng chẳng kịp đâu – sanji
– vậy tôi ngồi nhé , cảm ơn – zoro
Vào giờ giải lao , có vài người kéo anh ra khỏi lớp để hỏi vài chuyện , cũng như cảnh báo anh về mối nguy là cậu , anh chẳng nghe lọt tai câu nào , liền hằn học trả lời
– tóm lại thì các cậu muốn nói cái gì về bạn cùng bàn của tôi ? – zoro
– tôi chỉ muốn cảnh báo cho cậu thôi , cậu ta là một tên đồng tính bẩn thỉu đấy , ngồi chung với cậu ta , cậu chẳng có ích lợi gì đâu ! – bạn cùng lớp
– thì sao? – zoro
– nhưng mà tôi nghe nói cậu giàu lắm , nếu được thì tôi cũng có thể làm người yêu của cậu , chỉ là nếu cậu là đồng tính cũng chẳng sao , anh đây chịu thiệt thòi một chút đâm vào cậu cũng được – bạn cùng lớp
– cũng không xem lại mặt mũi mình ra sao , tôi cũng không rảnh mà đi đấu kiếm với cậu , giờ thì biến đi – zoro
Cậu tiến vào lớp , nhìn vào cậu lúc lâu rồi chạy xuống mua lấy cho cậu một cái bánh mì và một chút sữa
" thế giới rộng lớn như vậy mà tôi vẫn tìm thấy cậu , trò chơi trốn tìm đã kết thúc rồi , nhưng cậu thế mà lại không nhận ra tôi "
____________
“đến đây cũng chỉ mới là khởi đầu của bọn họ ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro