
Chap 4
Zoro dành cả buổi tiếp theo để dậm chân cáu kỉnh khắp thủ đô Hoa, hành động này chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến nhiều vết thương trên người hắn bắt đầu gào thét. Lờ chúng đi, hắn tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tiếng cười "shishishi" quen thuộc vang lên gần đó. Nghĩ rằng Luffy có thể biết Sanji ở đâu, hắn đi đến chỗ của thuyền trưởng.
Hóa ra Luffy thực sự biết Sanji đang ở đâu vì câu trả lời "nằm ngay trước mắt và đang đưa đĩa mỳ" cho thuyền trưởng. Usopp, Brook và Yamato cũng ở đó, tất cả đều đang ăn uống hạnh phúc.
"Ê, đầu bếp!", Zoro nói cụt lủn, chạy lại với ý định mắng tên đầu bếp một trận. "Có phải là ngươi nghĩ ta muốn đổi ngươi lấy em gái của Momo không?"
Lưng Sanji cứng đờ và con mắt lộ ra của cậu mở to sợ hãi khi cậu quay đầu sang nhìn chằm chằm vào Zoro. "Ngươi bị cái mẹ gì thế, đầu tảo?" Cậu hỏi bằng cái giọng cao vút sắc lạnh, đủ để khiến người khác giật nảy. "Có bao giờ ngươi chịu dừng lại và suy nghĩ trước khi mở cái miệng to và ngu ngốc của ngươi rồi mới phát ngôn không?"
Zoro lờ câu hỏi đó đi. "Law và Kid bảo là ngươi ghen vì Hiyori và nghĩ ta, ta không biết nữa, trừng phạt ngươi hay cái vớ vẩn gì đó vì vụ Đảo Bánh. Có đúng thế không?"
Sanji không trả lời, nhưng cái cách cậu đỏ mặt và né tránh ánh mắt của mọi người chính là câu trả lời mà Zoro cần. "Mẹ kiếp", hắn nói, khua tay trong không khí một cách tức giận. "Ngươi lấy đâu ra cái ý tưởng đấy thế hả?"
"Theo ngươi thì từ đâu ra?" Sanji vặn lại, vẫn cứng đầu dán chặt mắt xuống đất.
"Nếu ta biết thì ta còn hỏi làm gì!", Zoro gầm lên. "Ngươi nghĩ ta thích nói chuyện này hơn ngươi chắc?"
Dù Sanji định đưa ra câu trả lời nào thì cũng bị nhấn chìm trong tiếng húp mì sùm sụp của một ai đó. Cả hai quay sang nơi mà Luffy, Usopp, Brook và Yamato đang theo dõi họ một cách say mê, cả 4 người, trừ Brook, đều đang ăn phồng cả má.
"Tôi sẽ đếm đến 3", Sanji nghiến răng nói. "Và nếu từng người trong số này không biến mất khỏi tầm mắt của tôi khi đếm xong, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho hành động của mình đâu. Đã rõ chưa?"
Tất cả đều biến mất khi Sanji đếm đến "2", họ mất nhiều thời gian như thế là vì Luffy dừng lại để giật cái nồi đồ ăn trước khi bỏ chạy.
"Lũ ngốc", Sanji lẩm bẩm, lườm theo họ. "Ngươi nghe chuyện Yamato muốn gia nhập băng chúng ta chưa?"
"Ngươi thực sự nghĩ ta quan tâm mấy chuyện như thế vào lúc này à?" Zoro mỉa mai hỏi. Khi Sanji tỏ ra nao núng, hắn cố gắng nói nhẹ nhàng hơn. "Lông mày xoắn, nói chuyện với ta đi. Có chuyện gì thế?"
Sanji bỏ qua câu hỏi, thay vào đó lại nói: "Ngươi nên đi nghỉ đi. Đánh nhau với cả King và Kaido, ngươi thực sự đã khiến bản thân bầm dập đấy".
"Ta không sao", Zoro khăng khăng nói. "Nếu nói về mặt thể chất. Dù sao thì ta cũng khá căng thẳng với những gì đang diễn ra với ngươi. Ngươi không thực lòng nghĩ ta muốn Hiyori chứ, phải không?"
Vòng tay quanh người như để tự vệ, Sanji cúi đầu xuống. "Ta chẳng biết ngươi muốn cái gì nữa", cậu nói nhỏ. "Dù ngươi muốn gì thì ta cũng không nghĩ đó là ta".
"Ngươi- cái gì cơ?" Zoro há hốc mồm nhìn cậu, hoàn toàn sửng sốt, chưa kể còn có chút hoảng sợ. "Ngươi đang nói cái gì thế? Cái quái gì đã khiến ngươi nghĩ rằng ta không muốn ngươi nữa? Ta đã ngu si vì ngươi ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau cơ mà".
Thông thường thì điều đó sẽ gợi ra một số câu chuyện phiếm về việc Zoro ngu ngốc đến thế nào trong rất nhiều thứ, nhưng trong lúc này, nó chỉ khiến Sanji nở một nụ cười đau khổ. "Ta biết rõ khi nào người ta không muốn mình nữa, đầu tảo ạ. Ta đã có rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình lớn lên".
"Không sao đâu, ta không trách gì ngươi cả", cậu bồi thêm trước khi Zoro kịp lên tiếng. "Ta biết ta đã làm hỏng bét mọi thứ. Việc Luffy tha thứ cho ta sau khi ta phản bội tất cả mọi người là một kỳ tích. Ta không trách ngươi nếu ngươi không thể làm điều tương tự".
"Chẳng có cái mẹ gì để tha thứ hết", Zoro hét lên, giọng của hắn văng vọng khắp khu vực lân cận khi hắn tiến lại gần với thôi thúc túm lấy người còn lại và lắc thật mạnh. "Thậm chí ngay từ đầu ta đã không giận ngươi rồi".
"À, thật ra cũng không hẳn là thế", hắn chữa lại. "Ta có bực vì ngươi bỏ đi mà không nói cho ai biết và ngươi biết là ta ghét thế nào khi ngươi lôi cái trò hi sinh bản thân nhảm nhí đó ra mà. Nhưng ta không tức đến mức độ muốn chia tay với ngươi. Ta yêu ngươi, đồ ngốc".
"Thế sao ngươi không đuổi theo ta?"
Giọng của Sanji rất nhỏ, mong manh đến mức Zoro không nghĩ mình từng nghe thấy cậu nói kiểu đó và chắc chắn cũng không muốn nghe lại lần nữa. Mắt cậu cũng long lanh đến đáng ngờ, như chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài, điều đó chứng tỏ cậu đã làm rối tung chuyện này như thế nào.
Về phần mình, Zoro nhìn chằm chằm vào cậu, hoàn toàn sững sờ khi cuối cùng hắn cũng nhận ra vấn đề chính xác nằm ở đâu. "Ôi, cái đồ ngốc này", hắn rên rỉ, cảm thấy vừa thương vừa giận cùng lúc. "Đó là điều khiến người giận sao? Thật luôn?"
"Thật luôn là ý gì?" Sanji gay gắt nói. "Cả nửa băng vượt Grand Line để đuổi theo ta, nhưng ngươi còn chẳng thèm bận tâm. Sau đó, khi ta cuối cùng cũng gặp lại ngươi thì ngươi lại, ý ta là, ở bên người xinh đẹp và tuyệt vời như Hiyori, tất nhiên là ta hiểu- nhưng cô ấy cứ xuất hiện khắp mọi nơi".
"Cô ta cũng là phụ nữ nữa", Zoro chỉ ra. "Cô ta rất tuyệt vời và ngươi có thể gọi chúng ta là bạn, nhưng cô ta mặc định không phải là mẫu người ta thích. Đặc biệt là khi", hắn bổ sung một cách kịch liệt. "Ta đã có người trong lòng rồi. Ta không thể tin được là ngươi suy nghĩ nhiều đến thế chỉ vì ta không đến Đảo Bánh".
"Vậy thì ta nên nghĩ thế nào đây?" Sanji hỏi. Mặt cậu bắt đầu khó chịu và nói thật thì điều đó khiến hắn thấy nhẹ nhõm vào thời điểm này. "Ngươi không đến vì ta, Zoro. Ta hiểu rằng mình không có quyền tức giận ở đây, nhưng ta cũng chẳng biết mình nên hiểu điều đó thế nào ngoài tín hiệu rằng chuyện giữa chúng ta đã chấm dứt".
"Hoặc là", Zoro nhấn mạnh. "Ngươi nên coi nó như tín hiệu cho thấy ta biết ngươi sẽ quay lại. Ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ không làm thế, đầu bếp, thế nên giữa điều đó và sự thật rằng ta không thể đi, nó gần như là một vấn đề chẳng cần phải bàn luận thêm".
"Ý ngươi là sao?" Sanji nhìn hắn đầy nghi ngờ. "Sao ngươi lại không thể đi".
Để trả lời, Zoro giơ 2 ngón tay lên. "Thứ nhất, vì ai đó phải trông chừng những thành viên trong băng đi thẳng đến Wano. Trong tất cả mọi người, ta không thể giao công việc đó cho Law và băng của hắn được. Và thứ hai, Đảo Bánh được coi là nhiệm vụ bí mật. Sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho bất kỳ ai khi ta chắc chắn sẽ lên tiếng phản đối ở giữa buổi lễ thành hôn và bắt đầu hét lên rằng người duy nhất mà ngươi cưới sẽ là ta".
Hắn muộn màng nhận ra điều mình vừa nói. Sanji mở to mắt và há hốc miệng rồi đưa cả hai tay lên che miệng.
"Ngươi-?" cậu nói nhỏ, lời nói có phần nghẹn lại vì cậu vẫn chưa bỏ tay khỏi miệng. "Ngươi muốn-?"
"Ý ta là, phải", Zoro quyết liệt nói. Đây không phải là cách đề cập đến chủ đề này đúng như mong đợi, nhưng hắn nghĩ Sanji sẽ bị chứng phình động mạch nếu hắn rút lui lúc này. "Ngươi biết không, ta luôn nghĩ rằng đây là chuyện không có gì phải bàn cãi. Và chúng ta sẽ làm thế khi cuộc sống ổn định hơn một chút".
"Nhưng, ừm", hắn nhận ra có phần muộn màng. "Nếu đó không phải là điều ngươi muốn thì cũng chẳng sao. Ta đoán là ta có thể hiểu được điều đó sau mọi chuyện ngươi đã trải qua, đó có thể không phải là điều mà ngươi hứng thú-"
"Không!", Sanji phản bác, bỏ tay khỏi miệng. "Không, ta hứng thú chứ! Ta rất hứng thú là đằng khác. Xin đừng rút lại những gì ngươi vừa nói".
"Không đâu", Zoro lẩm bẩm, cảm thấy nhẹ nhõm. "Chỉ là..." hắn chỉ trỏ yếu ớt vào khu vực xung quanh rồi chỉ sang hai người họ vốn đều đang bị thương và phải quấn băng kít mít. "Đây chắc chắn không phải là lời cầu hôn mà ngươi muốn trong đầu. Ta cũng chẳng có nhẫn hay bất cứ thứ gì, và ta khá chắc là nếu cố gắng quỳ gối xuống bây giờ, ta sẽ ngã mất".
"Trời đất ơi, đừng nói nữa", Sanji há hốc miệng, tiến về phía trước và dùng tay bóp mặt Zoro. Cậu bóp hơi mạnh khiến Zoro thấy khó chịu nhưng sau một khoảng thời gian dài xa cách, anh chàng kiếm sĩ cũng chẳng quan tâm nữa. "Thật hoàn hảo, ngươi quá hoàn hảo. Đồng ý, ta nói ta đồng ý".
Phải mất vài giây, bộ não bối rối của Zoro mới hiểu được nghĩa của câu cuối cùng, mặt hắn giãn ra thành một nụ cười ngốc nghếch. "Hử?", hắn hỏi. "Thật á?"
"Ừ", Sanji nói, cuối cùng cũng lại gần để hôn hắn theo cái cách mà Zoro đã nhớ nhung suốt mấy tuần nay. "Tất nhiên rồi".
Vừa hôn, Zoro vừa vòng tay ôm lấy Sanji, kéo người còn lại về phía mình cho đến khi cả hai ép sát vào nhau. "Mẹ kiếp, ta nhớ ngươi chết đi được", hắn rít lên khi cả hai buông nhau ra để thở. "Khi ta nói ta không giận, ta nói thật lòng đấy. Nhưng nếu ngươi còn làm thế với ta lần nữa, ta thực sự sẽ đá đít ngươi. Nghe rõ chưa?"
"Với cả", Zoro nói thêm khi Sanji gật đầu lia lịa và vùi đầu vào vai mình. "Chuyện quái quỷ gì đã khiến ngươi yêu cầu ta giết ngươi thế, lông mày xoắn? Ta khá chắc là mình đã tìm được đường thoát khỏi tay thần chết chỉ để đá đít ngươi vì chuyện đó thôi đấy".
Sanji ngẩng mặt lên, ngậm lấy đôi môi của Zoro. "Đó là một câu chuyện dài", cậu nói giữa những nụ hôn. "Vừa dài vừa tệ nữa, nhưng ta hứa sẽ kể hết cho ngươi biết. Ta sẽ không giấu ngươi bất kỳ chuyện gì nữa. Ta thề".
"Ngươi được quyền có bí mật", Zoro gắt lên. "Chỉ là- đừng có giấu ta như thế lần nữa".
"Không đâu, ta hứa, ta sẽ không làm thế nữa", Sanji khăng khăng nói, giọng vấp váp. Zoro ghé sát, áp trán hai người vào nhau vì cho rằng càng chạm nhiều càng tốt.
"Thở đi nào, đầu bếp", hắn chỉ dẫn. "Ở lại đây với ta, được chứ?"
"Ta ở đây, ta hứa đấy", Sanji đáp. "Ta sẽ không bao giờ đi đâu nữa. Ta không muốn ở bất cứ chỗ nào khác nữa".
"Thế thì tốt", Zoro nói, ôm chặt chàng đầu bếp. "Vì giờ ta đã biết ngươi ngốc như thế nào rồi, nếu người bỏ đi lần nữa, ta sẽ tự mình săn lùng ngươi. Ta không thể tin được là ngươi lại ghen với Hiyori".
"Ta không- ta không có- chuyện phức tạp lắm, được chứ", Sanji lắp bắp. "Ta không quen với việc người khác muốn mình".
"Ngươi nên làm quen dần đi là vừa", Zoro cảnh cáo. "Vì ta sẽ không ngừng lải nhải về vị hôn phu nóng bỏng của mình, và sẽ còn hơn thế nữa khi ngươi trở thành chồng ta".
"Đầu tảo!", Sanji kêu lên, lấy tay che mặt, cố gắng che giấu cảm giác ngượng ngùng. "Ngươi không thể cứ nói ra mấy câu như thế được".
"Vì sao không?" Zoro muốn biết. "Chúng ta giờ đã đính hôn rồi, vậy vì sao ta không được thể hiện?"
"Ngươi đúng là nguy hiểm", Sanji nói, hạ tay xuống và cười nhẹ. Tuy nhiên, cậu không giấu được niềm hạnh phúc của mình khiến Zoro cần phải hôn cậu thêm nữa.
"Ta đã tạo ra một con quái vật mất rồi", Sanji càu nhàu khi bị Zoro hôn khắp mặt. "À, và đừng nghĩ rằng vì ta bị cuốn vào khoảnh khắc này nên ta không mong đợi một chiếc nhẫn vào lúc khác nhé. Hoặc một buổi lễ đàng hoàng. Một buổi lễ lớn, hào nhoáng với bánh, hoa và ngươi mặc lễ phục".
"Miễn là bạn bè chúng ta ở đó và có rượu ngon thì ngươi muốn cái quái gì cũng được", Zoro trấn an cậu.
"Ta chẳng cần bất cứ cái gì hết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro