Chapter 2: Ớt bột
Luffy đang cười khúc khích và gã biết ngay là tên này hẳn lại làm ra mấy trò đần độn như mọi khi rồi .....
Gã cố gắng không chú ý đến mấy hành động của cậu ta, nhất là khi bản thân đang ở trên một bãi biển ấm áp, thư giãn dưới ánh mặt trời và mọi thứ cuối cùng cũng êm đẹp dù chỉ một lần. Gã đã có bữa ăn tuyệt vời và đánh lộn một trận sảng khoái với đầu bếp. Gã khống chế cú đá nọ bằng cách nắm lấy kéo lên cao hơn cần thiết khiến cậu chàng kia phải đỏ mặt tía tai , và hiện tại gã muốn được ngủ. Nhưng Luffy lại len lén lại gần với nụ cười rộng tới mang tai .
"Nè, nè Zoro.", cậu ta cười, biểu hiện cực kì hài lòng về bản thân. "Lại đây nhìn này, Sanji cực kì xinh đẹp luôn."
Gã nhìn lại cậu, tự hỏi lần này cậu ta đã làm ra hành động ngu ngốc gì. Tuy nhiên thực tế thì việc liên quan đến tên đầu bếp quả thật có sức hấp dẫn không cưỡng lại được, vì vậy gã đành thở dài và theo cậu ta đến nơi Sanji đang ở dưới tán cây cọ.
"Tên đó sẽ đá bay cái mông cao su của cậu nếu bắt được việc cậu làm đấy.", gã nhắc nhở. Và dĩ nhiên, Luffy biết điều đó và sẽ vẫn làm nó dù thế nào đi chăng nữa thôi...
"Ừa nhưng nhìn đi.", Luffy cười khúc khích, chỉ tay. "Tớ đã trang điểm cho cậu ta nè."
Gã nhíu mày và chăm chú quan sát đầu bếp ngay khi nhận ra những gì Luffy đã làm. Cậu ta đã lấy một trong những lọ gia vị mà Sanji mang từ thuyền xuống cho món thịt nướng và quét một vệt ớt bột nhỏ mảnh hơi uốn lượn cong lên dưới mỗi mắt.
Gã nhìn rồi lại nhìn.
Gã đã mong chờ rằng có thể là mấy vết son môi kệch cỡm hoặc gì đó đại loại vậy, nhưng thế này lại chỉ khiến gã muốn ngắm nhìn gương mặt say ngủ của đầu bếp hơn bình thường. Tên đó trông đẹp một cách kì lạ, đặc biệt là với mái tóc vàng óng.
"Đã để lọ gia vị lại chỗ cũ chưa đấy ? Cậu biết tên đó sẽ làm gì nếu cậu nghịch chúng mà. Súng đạn không thành vấn đề nhưng tôi chắc thuốc lá cháy có thể đấy.", Gã nhắc khéo. Luffy kêu lên một tiếng và nhìn sang bên cạnh.
"Ể ~~ dĩ nhiên rồi.", Cậu ta cười có chút hơi tươi quá..
Gã thở dài, nhìn thẳng lại cậu.
"Bỏ chúng lại chỗ cậu tìm thấy trước khi cậu ta tỉnh dậy đi, đồ đần này.", gã ra lệnh, nhìn Luffy gật đầu hăng hái rồi chạy vắt chân lên cổ chỉ để làm có vậy. Khi đang càu nhàu về tên ngốc cao su, gã quay lại phía đầu bếp đúng lúc cặp mắt xanh ngái ngủ dập dờn mở ra đan lồng trong vết gia vị màu đỏ.
"Ai là đồ đần hả ?", anh mệt mỏi lẩm bẩm rồi vươn vai. Gã chưa bao giờ hết ngạc nhiên về cách mà cột sống của cậu ta di chuyển, gã chắc chắn tên này là một con mèo.
"Luffy, như mọi khi.", gã trả lời ngay để tránh đi trận gây gổ có thể xảy ra.
"Heh, thế à ?", Sanji kéo dài tiếng với âm giọng vẫn còn ngái ngủ, quá là thư thái để có thể bắt đầu chuyện gì khác. Anh lấy một điếu thuốc ra khỏi hộp rồi châm lửa, một bên lông mày xoắn nhếch lên.
"Anh đang nhìn tôi chằm chằm đấy. Trên mặt tôi có gì à ?". anh hỏi, những ngón tay nhợt nhạt chạm khẽ lên môi.
"Không có gì cả.", gã đáp. Vì cớ nào đó gã không muốn anh nổi giận, gã không đành lòng để anh lau đi vết ớt bột. Gã muốn lưu giữ khoảnh khắc hiện tại của cậu ta trong bộ dạng ấy và nhớ về nó sau này mỗi khi ở một mình. Chỉ tưởng tượng về sinh vật mong manh, duyên dáng và xinh đẹp đến kì lạ đó thôi cũng khiến gã muốn đè xuống và làm tình chết đi được.
Anh nhìn gã với đôi mắt xanh cụp mở, một nét cười nhẹ treo bên khóe môi.
"Tôi có thể ngửi thấy mùi ớt bột đấy, anh biết chứ.", Sanji chỉ ra khiến gã ngạc nhiên, "Tôi sẽ giết Luffy sau.". Anh quay đầu sang bên nhìn gã với nụ cười tự mãn mà gã luôn yêu thích, "Thế," nói đoạn rít lấy một hơi thuốc lá, "Nó hợp với tôi chứ ?"
"Lớp trang điểm ấy hả ?", gã cười, cố gắng không thể hiện rõ việc mình muốn nhào lên người cậu ta như thế nào. Gã không nên nghĩ về một thành viên nam trong nhóm như thế nhưng chết tiệt, đó là nếu như tên này không phải sinh vật quyến rũ nhất gã từng thấy. Mọi khoảnh khắc của mỗi ngày gã đều muốn đè nghiến cậu ta xuống và chiếm hữu lấy. Khi gã đánh nhau, khi cậu chàng cãi nhau với gã hay thậm chí là cả khi hành động như một tên ngốc. Gã muốn có tất cả sự uyển chuyển, mềm dẻo ấy nằm dưới thân mình ngay từ giây phút đầu tiên cả hai gặp nhau.
"Hiển nhiên rồi.", anh lại nhoẻn môi, có vẻ không quan ngại cho lắm. "Trông tôi đẹp chứ?", nét vui vẻ dần rộng hơn và anh cười, thậm chí không thèm quan tâm đến việc Luffy đem mình ra chơi đùa nữa. Đột nhiên gã có quyết định làm một điều điên rồ, rồi sau đấy lại đổ lỗi do sự ấm áp của thời tiết và cách mà đầu bếp cười đùa.
"Ừ.", gã nói, mắt nhìn thẳng vào cậu ta, "Cậu đẹp lắm."
Anh ngừng điệu cười lại và nhìn về phía gã, môi hé mở vì bối rối và mắt có chút mở to. Gã chưa từng nói như vậy với ai trước đây nên không biết tên này sẽ phản ứng ra sao. Mà gã cũng chẳng cần lo lắng về nó. Nụ cười của cậu ta trở lại vài khắc sau, rạng ngời.
"Tôi luôn băn khoăn rằng liệu anh có thực sự biết tán tỉnh hay không.", cậu chàng cợt nhả. Gò má có chút đỏ lên nhưng vẫn cười, rõ ràng là hài lòng với lời nói ấy. Gã liền càu nhàu khinh bỉ anh.
"Tôi còn làm tốt hơn cậu đấy, đồ đầu bếp dâm đãng.", gã nhấn mạnh. Anh nhếch mày, quan sát lại gã một lúc lâu đến khi gã phải dập tắt sự thôi thúc đang bồn chồn trong người. Cuối cùng anh mới bật ra một tiếng cười nhỏ ranh mãnh, một tay giữ điếu thuốc lá, trườn về phía trước rồi đột ngột nghiêng về phía gã như thể cậu ta làm bằng chất lỏng vậy, gần như nằm trên đùi gã.
"Thiệt vậy hả?", cậu chàng thủ thỉ với một tông giọng trầm lắng, thật gần với đôi môi gã đến nỗi có thể cảm nhận được cả hơi thở, mềm mại và ngọt ngào. Anh nhìn xuống gã với một biểu cảm chưa từng có. Đồng tử tối đen và đói khát, đôi môi khẽ hé mở như thể muốn được hôn vậy. Tầm nhìn anh đu đưa từ đôi mắt gã xuống đến đôi môi gã rồi anh liếm môi mình, run rẩy với ham muốn. Gã chưa bao giờ hứng lên như thế trong đời và không thể ngừng tìm kiếm, đôi tay lớn của gã tham lam bên vòng eo thon thả của cậu ta. Lúc này gã thậm chí còn không thèm quan tâm nếu có ai trong băng bắt gặp cảnh này, không quan tâm nếu hải quân có tấn công hay thậm chí là thế giới tận diệt.
"Tôi sẽ không xin phép đâu đấy." Gã cảnh cáo, giọng nói thô bạo đầy thèm khát. Nụ cười tinh quái của Sanji lại xuất hiện, mí mắt nặng trĩu hạ xuống.
" Anh là hải tặc mà, Marimo." Cậu ta thì thầm, ngâm nga và nhẹ nhàng,"Anh lấy đi những gì anh muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro