Chapter 1: Người yêu lí tưởng
Sanji tất bật ở phía sau để chuẩn bị mang đồ từ bếp ra khoang tàu. Đồ uống dành cho các quý cô, rượu cho Zoro, sữa cho Luffy, cùng món ăn vặt của tất cả mọi người. Anh chỉ nghe một nửa về cuộc trò chuyện họ đang nói đến, một số thứ lặt vặt vớ vẩn.
" Okay, Zoro, miêu tả người yêu lí tưởng của cậu đi ", Ussop nói với một giọng điệu dí dỏm, " Đến lượt cậu rồi. "
Sanji không hiểu rõ vì sao mình lại vểnh tai lên từ tận bếp phía trong rào chắn để nghe ngóng mấy vấn đề này, khi mà bản thân vẫn đang làm takoyaki. Anh làm thứ gì đó tinh tế hơn cho dù họ không đòi hỏi điều đó, ít nhất là sẽ dùng loại chảo đặc biệt và anh ghét nhìn thấy dụng cụ sạch sẽ dính bụi. ( anh sẽ không bao giờ để bếp dính một hạt bụi nào )
Anh đã nghe thấy nhiều suy nghĩ kì quái từ cả bọn khi mà họ miêu tả người yêu lí tưởng, như là " đôi môi mềm mại " hay " tóc đen " và từ phía Nami thì là " một cái ví siêu bự " XP
Tiếng ậm ừ suy nghĩ của Zoro có lẽ khiến anh chú ý hơn một chút. Gã kiếm sĩ không hay đề cập đến những thứ tình cảm đôi lứa, hoàn toàn tránh xa khỏi nó. Trong thâm tâm Sanji luôn nghĩ rằng gã yêu Kuina, không quan trọng là cô ấy đã chết trẻ ở độ tuổi như thế nào.
" Ai đó khiến tôi tức giận . ", đó là những gì Zoro trả lời câu hỏi, nghiêm túc như khi gã làm với mọi thứ khác vậy.
" Sao cậu lại muốn một người như thế cơ chứ ? ", Nami gặng hỏi, nghe ra có vẻ nghi ngờ điều này. Sanji nhận ra cô ấy không biết nhiều về Zoro lắm. Ít nhất là về vụ Kuina.
" Vậy ai lại muốn một kẻ ngớ ngẩn ở quanh chứ ? ", Zoro đáp lại như một điều đương nhiên, tặc lưỡi, " Nhàm chán. Và đó phải là người đủ mạnh để đánh cùng nữa. "
" Wow. Đúng như mong đợi từ một tên với cơ bắp nằm ở nơi vốn là não. ", Nami càu nhàu, nhưng không có ác ý thật sự trong lời nói.
" Xem ả đàn bà nào đã nói là muốn một cái sổ séc biết đi kìa. ", Zoro đáp trả, dừng một chốc để uống thêm ngụm rượu. Sanji chỉ biết điều này khi nghe thấy được, và nó khiến anh cáu bẳn. Ai đó dạy dỗ tên đầu não proton này cách cư xử đúng mực đi được không ?
" Mấy cậu, làm ơn đi. ", Ussop cười cười, giơ tay lên với ánh nhìn khó xử, " Vậy, uhm, trông người đó như thế nào ? ", cậu ta hỏi Zoro. Sanji lại vểnh tai lên lần nữa, cố gắng hình dung bức tranh về người phụ nữ lí tưởng của Zoro. Có thể là ai đó như Kuina, hay như cô nàng thuỷ quân kia. Với mái tóc đen và đôi mắt to tròn.
" Không biết. ", Zoro nói một cách thờ ơ, " Không quan tâm cho lắm. "
Điển hình cơ mà...
" Ôi thôi nào. Phải có một điều gì đó cậu muốn người yêu mình có chớ. ", Ussop cổ vũ. Sanji thì tự hỏi Chopper với Luffy đã ở đâu trong cuộc bàn luận này và nhận ra cả hai sớm lăn ra ngủ khò rồi.
Sau cùng chẳng có ai trong hai người đó quan tâm đến mấy cái yêu đương này cả. Chopper còn nhỏ và là một con tuần lộc, Luffy thì hứng thú với đồ ăn và trở thành vua hải tặc hơn nhiều.
" Huh, tôi đoán ..... để xem nào... ", Zoro lẩm bẩm, cố vận dụng hết đầu óc để suy nghĩ. Sanji có thể tưởng tượng ra vẻ căng thẳng trên mặt gã, khoé miệng ngậm thuốc lá khẽ nhướn lên, tay lại dùng cái cuốc nhỏ để lấy tokiyaki lên đĩa. Anh còn cầm thêm một chai rượu nữa ra ngoài, hẳn Marimo sẽ muốn có chút đồ tráng miệng sau cuộc bàn luận này đây.
" Đôi tay đẹp chăng ? ", Zoro cuối cùng cũng nghĩ ra, xem chừng gã này chưa từng suy xét qua bao giờ. Về điều khiến mình có hứng thú đến. Sanji nhìn xuống tay mình và lật ngược chúng lại ngay khi nghe Zoro nói ấp úng ở bên ngoài. Anh đoán chúng cũng đẹp đấy chứ ? Anh chắc chắn bản thân đã chăm sóc chúng rất tốt.
" Một nụ cười đẹp nữa. ", Zoro kiên định thêm, " thêm cả đôi chân dài. Và giọng nói dễ nghe, không có chói tai. Và tóc mềm mại. Và--- ", gã chợt dừng lại, làm ra cái âm thanh chán nản. Sanji cau mày và thong thả đi ra, mấy cái đĩa nằm yên vị trên cả tay và đầu. Ánh nhìn của Zoro đập ngay vào giây phút anh xuất hiện và cảm tưởng khi ấy như thể một con nai bắt gặp đèn pha ô tô vậy.
" Sao nào ? Có vấn đề gì hả đầu rêu ? ", Sanji nói với điếu thuốc bên môi, dễ dàng đi xuống cầu thang ngay cả khi với cả tá đĩa và chai rượu kẹp giữa hai ngón tay. Anh mừng rằng mình có thể giữ được thăng bằng tốt để hoạt động trên con thuyền nhỏ như Merry. Khi đến được bục trên cùng anh bắt đầu xếp đĩa xuống chỗ mỗi người, và có vẻ Luffy đánh hơi được đồ ăn nên cũng lập tức bật dậy như Dracula :))))))))))
" Đưa tôi cái đó. ", Zoro càu nhàu rồi giật lấy chai rượu. Gã thậm chí còn không thèm đổ ra cốc mà trực tiếp nốc ừng ực cả chai. Sanji đứng thẳng với đôi tay đút vào túi quần, nhìn xuống tên kiếm sĩ nọ.
" Đừng có nuốt chửng như nước lã vậy, tên khốn vô dụng này ! Thứ chết tiệt đó đắt lắm đấy ! ", anh bất ngờ đá bằng một chân và vung đến bên đầu gã. Zoro ho một tiếng, nhìn lại phía anh, sau đó tiếp tục uống rượu như thể cú đá chẳng khiến quai hàm gã gãy chút nào. Sanji nhéo gương mặt gã với sự bực bội. " Anh tốt nhất nên thêm sự kiên nhẫn vô hạn vào danh sách tiêu biểu về người yêu lí tưởng đi, Marimo ạ. Họ sẽ cần nó đấy. "
Nami cười phá lên, Sanji quay sang phía cô, lên tiếng định hỏi xem cô có cần thứ gì trước khi nói không.
" Cậu biết rõ ràng cậu ta đang miêu tả cậu, đúng không ? Như một người yêu lí tưởng ấy ? Đôi chân dài này, khiến cậu ta tức điên lên, etc, etc ? ", cô chỉ ra. Sanji nhìn cô ấy với đôi mắt mở to rồi lướt lại cuộc nói chuyện vừa nãy, ngượng ngùng lắp bắp cùng quay cuồng về phía Zoro.
" Cái-Cái-Cái gì - Đưa cho tôi cái đó! ", Anh ra lệnh, đỏ ửng với đôi mắt mở to, vồ lấy chai từ tay Zoro và tự mình nốc hết nửa số rượu còn lại.
" Hôn gián tiếp. ", Ussop chỉ ra thêm một điều hữu ích.
Sanji hét lên và quăng cái chai ra xa khỏi mình theo phản xạ - mà dù gì nó cũng trống rỗng rồi. Nó bắn ra xa phải cả một dặm trên biển...
" Anh-Anh-Anh-! ", anh chỉ về phía Zoro, ngón tay run rẩy. Zoro cũng nhìn lại về phía anh, nhún vai một cách mệt mỏi.
" Chắc vậy. ", Gã chấm hết cho mọi chuyện như thế. Sanji rít lên, có vẻ không được đàn ông cho lắm, và trông anh như thể muốn đá bay Zoro ra khỏi thuyền đến tận thế kỉ sau luôn.
Thay vào đó anh hít lấy một hơi sâu, kiềm nén sự tức giận, quay đầu và đùng đùng bỏ đi về phía sau rào chắn, nơi mà cánh cửa đóng sầm lại....
" Chiện zì dzừa xảy ra dzậy ???.. ", Luffy vẫn còn hỏi với cái miệng ngập đầy đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro