Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Sau khi đã no nê, bọn họ chưa kịp gọi tính tiền thì ông chủ đã đến tận bàn bảo sẽ mời làm cả bọn bất ngờ đến há mồm, ngoại trừ Zoro vì hắn là lí do chính của sự chiêu đãi này.

Không ngờ đã được đặc cách không phải đợi, bây giờ lại còn được miễn phí, hôm nay đối với họ đúng là ngày may mắn mà, dù cho sự may mắn đó là do đầu tảo mang đến.

Bọn họ đi ra trước nhà hàng, Law cảm thán - "Bọn nhà giàu như cậu đúng là sướng thật mà" - anh huých vai Zoro - "Muốn đi chơi bóng rổ cho tiêu cơm tí không?"

Nhắc đến mới nhớ đã lâu lắm rồi không đến sân bóng rổ, đây lại là môn thể thao yêu thích của hai người họ vậy nên Zoro đã đồng ý, hắn rất tự nhiên quay sang nói với Sanji - "Cậu đi cùng đi"

Sanji nghĩ nghĩ, dù sao thi xong rồi cũng chẳng còn nhiều công chuyện để làm, cậu rất muốn đi cùng, nhưng cậu phải đưa Robin về nữa - "Chắc là không tiện rồi, tôi đưa Robin về nhà"

Zoro nghe vậy thì bỗng nhiên cảm thấy không vui, hắn chỉ hừ lạnh rồi quay mặt đi.

Kaya ở bên cạnh vẫn luôn nhìn hắn, cô cảm thấy biểu cảm này hơi kì lạ, Zoro rất ít khi để cho người khác thấy cảm xúc, nhưng vừa rồi cô nhìn ra hắn rõ ràng mất hứng. Bỗng nhiên có một ý nghĩ kì lạ chạy qua trong đầu, nhưng cô rất nhanh gạt bỏ đi.

Robin cũng để ý thấy biểu cảm của Zoro, cô cũng cảm thấy tên này gần đây rất lạ, phải quan sát thêm mới được - "Không sao, cùng đi đi Sanji, dù sao cũng thi xong rồi, bây giờ vẫn chưa muộn lắm" - cô quay sang cười với cậu, phần lớn cô đồng ý đi là vì cô biết Sanji muốn.

"Thật sao?"

Zoro liếc nhìn ai kia đang vui vẻ đến mức đôi mày càng xoắn hơn, hắn khẽ nhếch môi - "Vui vậy sao?"

"Ừ, lâu rồi tôi không chơi thể thao, vận động một chút cũng không tồi"

Robin nhìn cậu vui vẻ, trong lòng thầm thở dài, từ nhỏ đến lớn Sanji chỉ có cô làm bạn. Lúc nhỏ cậu hơi bé con nên toàn bị mấy đứa to lớn hơn bắt nạt, lúc đó một cô bé nhỏ như Robin là người bênh vực cậu.

Đến khi lớn lên Sanji đã to cao hơn người khác, nhưng cũng chẳng có nhiều bạn vì luôn bị ghen tỵ ganh ghét, nên từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình cô.

Nhưng Robin càng lớn lại càng coi cậu giống như em trai mình hơn, cô chỉ muốn cậu có thể vui vẻ. Nghĩ đến đây cô đưa mắt nhìn người đầu tảo nào đó đang đi phía trước mình. Tự nhiên lại vướng phải cái tên này, hắn mà làm gì quá đáng với Sanji, chắc chắn cô sẽ băm hắn ra.

Lúc này Kaya bỗng lúng túng lên tiếng - "Em còn có lớp phải đi nên em đi trước, các anh chị đi chơi nhé"

"Để tôi đưa đi" - Zoro nói.

Kaya nhìn vào mắt hắn, không hiểu sao cô cảm thấy rất đau lòng - "Không xa đâu, ở gần đây thôi nên em sẽ đi đến đó" - nói xong chào mọi người.

"Tạm biệt"

Kaya quay đi, trong lòng cô là bao nhiêu cảm xúc lộn xộn. Dù làm cách nào cũng không thể hoà hợp với Zoro, người yêu cái gì chứ?

Nghĩ lại bữa ăn hôm nay vốn dĩ là không có mặt cô, là do cô cố tình xuất hiện, nhưng cuối cùng kết quả lại khiến cô cảm thấy từ đầu không đi sẽ tốt hơn.

Tại sao biết Zoro sẽ không thể nào yêu mình, mà vẫn lao vào chứ? Tại sao anh ấy không có một chút tình cảm mà lại muốn trở thành người yêu? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại mãi khiến cho cô cũng mệt mỏi. Đáng lẽ cô không nên đi vào con đường này, tình trạng bây giờ so với việc chỉ nhìn Zoro từ xa trước kia còn tệ hơn rất nhiều.

Hơn nữa, cô không dám suy đoán điều gì, nhưng mà anh Sanji...

Kaya lắc đầu, cô không muốn nghĩ nữa.

Phía bên kia, Law cao hứng choàng vai Sanji kéo lại sát mình - "Nói cho cậu biết nhé, tôi là cao thủ bóng rổ từ nhỏ rồi đấy, lát nữa gọi tôi một tiếng anh tôi sẽ dạy cho cậu vài chiêu" - nói xong lại quay sang Zoro ồn ào - "Cậu nói xem đúng không Zoro?"

Ai ngờ người bạn thân không biết từ khi nào lại giở tính khó chịu, hắn hừ lạnh - "Kệ cậu" - rồi đi qua bọn họ lên phía trước.

Law khó hiểu, hỏi Sanji - "Cậu ta bị gì vậy? Khi nãy vẫn bình thường mà"

Cậu tất nhiên cũng không biết, nên chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

Lại đi thêm được vài bước, bỗng nhiên Zoro ở phía trước ngừng lại, lúc bọn họ còn đang thắc mắc thì không biết từ đâu ra ở một con xe đỗ phía trước, rất nhanh có mấy người đàn ông đi đến trước mặt bọn họ.

Law chẳng hiểu gì, anh thầm suy đoán một lúc sau đó mặt khẽ biến sắc.

Sanji cũng đang thắc mắc, cậu định bước lên trước xem một chút thì bị Zoro kéo lại, cậu theo đà quay sang nhìn hắn, lại là biểu cảm này, lần trước cậu đã thấy một lần rồi, Zoro đang tức giận sao?

"Các người nghĩ đang làm gì vậy?"

Người đứng đầu là một người đàn ông to cao tầm ngoài 30, vóc dáng vô cùng rắn chắn, còn cao hơn cả Zoro.

Nghe Zoro lên tiếng, người đàn ông khẽ cúi đầu - "Thiếu gia, ông chủ mời cậu về nhà, xin cậu đi theo chúng tôi"

Hắn nhướn đôi mày sắc bén - "Đang ra lệnh cho tôi đấy à?" - sau đó đưa mắt ra phía sau quan sát, có đến năm, sáu người của ba hắn, lần này coi bộ ông già kia thật sự muốn bắt hắn về rồi.

"Chúng tôi không dám, nhưng cậu không chịu về nên tôi đành phải nghe theo lệnh của ông chủ"

Nếu bây giờ chỉ có một mình thì một là Zoro sẽ lao vào đánh nhau, hai là sẽ bỏ chạy, nhưng bọn này xuất hiện quá đột ngột, ở đây còn có bạn của hắn nữa. Lúc Zoro còn đang thầm tính toán trong đầu thì lại có một chiếc xe khác đi đến.

Người đàn ông kia tao nhã xuống xe, sau đó đi đến trước mắt Zoro, chỗ mà bọn người kia vừa dạt sang một bên.

Ánh mắt Zoro càng thêm sắt bén, hắn cười khẩy - "Là anh kêu họ đến à?"

"Là ai cũng như nhau thôi, lần này em không thể không về" - Haru gỡ mắt kính đen ra - "Em rất thông minh mà, em biết em sẽ không thoát khỏi ba lần này đúng không?"

Lúc Haru mở kính ra, Robin ở sau suýt chút hét lên, là cái tên đó! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hắn có quan hệ gì với tên đầu tảo chứ?

Zoro nắm chặt tay, hắn đang cố giữ bình tĩnh, âm thầm suy tính một hồi, hắn mới nói - "Được, về thôi"

Law nghe vậy thì sửng sốt hỏi thầm - "Zoro? Cậu về đó thật sao?"

Hắn chỉ gật đầu, sau đó bước đi, nhưng cánh tay đã bị níu lại.

Zoro quay lại nhìn Sanji, sau đó nhìn xuống tay cậu ấy đang nắm lấy cánh tay hắn.

"Chuyện gì vậy? Bọn họ là ai?" - Sanji đề phòng nhìn những người kì lạ phía sau đầu tảo, người đàn ông đứng đầu thì cậu biết, là anh trai của Zoro, lần trước đã gặp một lần ở cổng trường rồi, nhưng những người kia là ai, họ muốn làm gì chứ, sao lại trông đáng sợ như vậy? Nghĩ như vậy tay cậu vô thức nắm chặt hơn, lông mày cũng căng thẳng nhíu lại.

Haru nhìn thấy Sanji thì lập tức nhớ ra đây là người hôm trước đã gặp, anh thấy biểu cảm thú vị của cậu thì mỉm cười - "Zoro về nhà thôi, không phải bị đưa đi ném xuống biển đâu"

Zoro nhìn vào đôi mắt xanh của cậu, hắn nhìn ra được cậu đang khẩn trương, hắn cầm bàn tay cậu gỡ ra, dường như vô tình mà giữ thêm lâu một chút - "Không sao đâu" - nói xong hắn theo bọn người kia lên xe.

Haru nói nhỏ với người vệ sĩ điều gì đó mà không ai nghe thấy được.

Người đàn ông khẽ cúi người, sau đó cũng lên xe. Sau khi xe đã đi hẳn rồi, Haru mới quay sang những đứa nhỏ còn lại đang ngơ ngác, mà trong những đứa nhỏ này thì có một người trông hơi quen thì phải, người đó là...

"Nè cái anh kia!" - cô gái tóc đen nào đó mặt mày hầm hầm lên tiếng.

Haru à một tiếng, là cô bé ở cửa hàng rượu hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro