Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trái tim co thắt liên tục truyền đến cảm giác đau đớn, mồ hôi hết lớp này lại đến lớp khác tuôn ra thấm đẫm bộ đồng phục dày cùng với mái tóc xanh rêu ngắn.

Zoro vùng vẫy cố gắng muốn thoát khỏi cảm xúc mà hắn sợ nhất hiện đang diễn ra, một người phụ nữ đẹp nhất đời hắn chỉ đứng cách đó vài bước chân, nhưng lần nào cũng vậy, dù có cố chạy nhanh đến mức nào cũng không thể nắm lấy bàn tay ấm áp mà hắn luôn nhớ nhung.

Zoro cảm giác được trên mặt mình đã ướt đẫm, không biết đó là mưa hay nước mắt, nhưng hắn vẫn mở to mắt mà nhìn hình bóng kia, cố gắng đến mấy thì kết quả vẫn như mọi khi, người phụ nữ chỉ nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng thật lâu, sau đó quay lưng bỏ đi mất mặc cho Zoro có kêu gào đến mấy.

"Đừng, đừng đi..." - đầu đau như búa bổ, nhưng Zoro vẫn cứ nhấn mình vào ảo ảnh, bởi vì hắn thật sự luyến tiếc - "Mẹ, làm ơn đừng đi"

Vùng vẫy một hồi, cuối cùng khi hắn mở to mắt ra, chỉ thấy trần nhà quen thuộc, trái tim vẫn đập mạnh liên hồi, trên gương mặt điển trai không có chỗ nào là khô ráo.

Giấc mơ mà hắn nhớ nhung nhất cũng là thứ khiến hắn sợ nhất, vì mỗi lần nhìn thấy mẹ mình Zoro vẫn không kiềm được xúc động, thế nên bây giờ khi đã tỉnh dậy hắn vẫn bị cảm xúc kia dày vò đến đau đớn.

Cơn thở dốc không thể dừng lại mà càng nghiêm trọng hơn, Zoro một tay nắm chặt lấy ngực trái, một tay ôm lấy đầu mình. Ngay lúc hắn tưởng chừng mình sắp ngất vì khó thở thì bên tai nghe được giọng nói quen thuộc, vai cũng bị nắm lấy.

"Zoro! Cậu sao vậy?"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, dù tầm nhìn bị cơn đau khiến cho có chút mờ nhưng hắn vẫn nhìn ra người đang lo lắng trước mặt mình, không hiểu sao khi nhìn thấy Sanji thì trái tim hắn có chút thả lỏng, nhưng vẫn không hoàn toàn bình tĩnh trở lại được.

Sanji gấp gáp nhìn gương mặt đã trở nên đỏ của hắn, cậu vô thức đưa tay lên má người kia quệt đi những giọt mồ hôi vừa chảy xuống - "Không sao chứ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện" - nói xong định đứng lên thì bị hắn kéo lại.

"Tôi muốn uống nước" - Zoro vẫn còn thở dốc, chút lý trí còn lại khiến hắn nhớ ra hôm nay mình không mang theo thuốc, những lúc như vậy để tạm thời xử lý chỉ có thể uống nước để giảm cảm giác khô khốc, sau mỗi lần trải qua cảm xúc này cả người hắn đều trở nên khó chịu, cổ họng khô khốc dẫn đến khó thở, lại không may là lúc nãy tập luyện xong hắn đã uống sạch nước rồi.

Sanji nghe vậy thì nhanh chóng để hắn dựa vào tường rồi đứng dậy, cậu dặn dò - "Cậu ráng chịu một chút, tôi đi mua"

Zoro nhìn theo bóng ai kia như bay ra khỏi phòng, sau đó dựa vào bức tường phía sau ngửa đầu lên trời cố hít lấy không khí. Hắn nhắm chặt mắt muốn làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, qua một lúc cuối cùng không nhịn nổi nữa muốn ngã gục sang một bên thì có một đôi tay đưa đến đỡ lấy.

Sanji...

"A! Zoro, anh không sao chứ?"

Bên tai hắn bây giờ chỉ có tiếng ong ong không còn nghe rõ âm thanh nữa, cảm thấy có người bên cạnh, hắn chỉ có thể thều thào - "Nước.."

Ngay lúc Zoro tưởng chừng mình sẽ không xong thì hắn cảm giác được người mình tựa lên một nơi mềm mại, sau đó bên môi được đặt vào một chai nước, Zoro biết được có người đang giúp mình nên dùng sức lực còn lại ngẩng lên uống, dòng nước mát vô cùng bình thường giờ đây lại là thứ giúp hắn không ngất đi.

Uống cạn nước, cảm giác khô khốc dần đỡ đi, trái tim trong ngực cũng không đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài nữa, Zoro vẫn còn cúi đầu điều chỉnh hơi thở, không phát hiện ra mình vẫn còn tựa vào một người khác.

Mãi đến lúc có một bàn tay mềm mại đưa đến chạm lên má hắn, đồng thời kéo mặt hắn xoay lên đối diện, hắn mới nhìn rõ người mình đang tựa vào là Kaya.

Zoro bất ngờ, hai gương mặt có chút gần khiến cho hắn theo phản xạ ngồi dậy khỏi vai cô, ngay lúc hắn để ý đến gương mặt cô chảy đầy nước mắt thì Kaya đã nhào vào lòng hắn ôm chặt.

"May quá, anh không sao rồi, may mà anh không có chuyện gì" - vốn dĩ cô ở thư viên đọc sách đến khi trời tối thì muốn dạo qua phòng tập kiếm một chút, cô không biết hôm nay Zoro có ở lại tập không nhưng vẫn muốn ghé qua nhìn một chút, lại không ngờ phòng vẫn mở cửa, lúc nhìn vào thì thấy bộ dáng khổ sở sắp đổ gục xuống của hắn khiến cô hoảng đến khóc.

Zoro nhìn thấy cô gái khóc đến đáng thương như vậy thì không đẩy ra, nhưng hai tay cũng chỉ tuỳ tiện chống ra phía sau để mặc cô ôm, hắn ngửa mặt lên thở dài một hơi, lại nghĩ đến Sanji, không biết sao cậu ta chưa trở lại.

Zoro có chút nóng lòng nhìn ra cửa nhưng qua một hồi vẫn không có người đến, hắn hơi mất kiên nhẫn đợi cho cô khóc xong, sau đó đỡ cô cùng đứng dậy.

"Cảm ơn" - Zoro phức tạp nhìn người bạn gái trước mặt.

Kaya lau nốt nước mắt còn lại - "Anh không có chuyện gì là tốt rồi"

Zoro nhìn cô nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng chỉ thở dài rồi đi ra ngoài - "Tôi đưa cô về" - bây giờ cũng đã gần tám giờ tối, hắn không tồi đến mức thấy một cô gái một mình đi về mà không lên tiếng, huống chi Kaya vừa giúp đỡ hắn.

Lúc vừa ra phía ngoài phòng, Zoro nhìn thấy trên cái ghế bên cạnh có đặt một chai nước và một bao thuốc nhỏ.

Kaya thắc mắc - "Ai để quên đồ sao?"

Trong lòng Zoro lập tức nghĩ đến tên tóc vàng nào đó, hắn vội vàng ngó quanh, nhưng trong trường chẳng còn bóng người nào. Zoro nhíu mày cầm lấy đồ trên ghế bỏ vào balo rồi quay đi.

Kaya không hiểu vì sao hắn lại lấy những thứ đó nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ đi theo.

Lúc Zoro cùng Kaya ra đến ngoài thì bác bảo vệ đang đóng cổng - "Các em ra trễ quá" - ông thở dài - "Không biết ở thư viện còn nhiều người không nữa?" - dù sao thì ông cũng phải đi kiểm tra mới được.

Kaya có ý tốt trả lời - "Lúc nãy cháu ra thì vẫn còn vài bạn"

Bác bảo vệ cười gật đầu - "Các cháu mau về đi, muộn lắm rồi" - sau đó ông nhớ ra điều gì mà dặn dò thêm - "Đi đường cẩn thận một chút, dạo này nhiều người đi đường cẩu thả lắm, vừa nãy có một học sinh trường mình bị ngã phía bên kia đường làm tôi lo chết một trận"

Zoro nghe thấy vậy thì bỗng nhiên cảm giác lo lắng nổi lên - "Học sinh trường mình?"

Kaya khó hiểu nhìn người phía trước bỗng nhiên khẩn trương.

Bác bảo vệ vuốt cằm nghĩ - "Tôi không biết tên nhiều học sinh, nhưng cậu ấy có mái tóc màu vàng đấy"

Kaya che miệng hốt hoảng - "Cậu ấy không sao chứ ạ?"

Trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu không nói thành lời, hắn không nhận ra mình đang cảm thấy bất an.

"May mà không có gì quá nghiêm trọng, nhưng lúc cậu nhóc vào trường theo như tôi quan sát thì chân gặp chút vấn đề thì phải" - ông nhớ lại tình hình lúc đó rồi thở dài lắc đầu - "Rõ ràng là bị thương ở mà lại còn chạy nhanh như vậy nữa, không biết gấp gáp gì" - vừa dứt lời thì ông nghe tiếng xe phóng đi, nhưng quay qua thì hai học sinh nọ đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro