Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lúc Sanji còn đang thắc mắc vì sao những tên to con này lại nhanh bị hạ sạch đến thế thì chàng trai trẻ bên cạnh đã bắt lấy bàn tay cậu kéo chạy đi.

Sanji lúc này mới để ý đến anh chàng bị bắt nạt này, cậu thở dốc vội vàng kéo anh lại - "Này, anh làm gì vậy?" - vừa đánh nhau một trận mệt muốn chết mà còn bị kéo đi khiến cậu khó chịu.

Anh nhìn những tên xã hội đen phía sau rồi mới trả lời - "Ra khỏi chỗ này đã, lát nữa sẽ có thêm những tên khác đến"

Cậu nghe vậy thì hốt hoảng, vẫn còn nữa sao? Bao nhiêu người đó chưa đủ hả? Rốt cuộc là cậu đã đụng phải ổ kiến lửa nào rồi không biết nữa.

Chưa kịp trả lời lại thì anh chàng kì lạ kia lại tiếp tục kéo cậu chạy đi, mãi đến một con hẻm khuất nhỏ cách đó vài con phố thì mới dừng lại.

Sanji rút tay khỏi bàn tay kia, cậu chống lên gối thở dốc thêm một lúc mới có thể lấy lại được hơi thở, sau đó mới nhìn lên người đứng cạnh.

Lúc này cậu mới có thể đánh giá rõ, anh ta là một chàng trai cao ráo có mái tóc màu vàng, mặc dù đôi mắt bị giấu sau kính nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra góc mặt rắn chắc hoàn hảo.

"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Người đối diện vẫn luôn âm thầm nhìn cậu, lúc Sanji hỏi câu này cũng không phát hiện được ánh mắt sau cặp kính đã dịu đi.

Khi cậu bắt đầu thắc mắc rốt cuộc anh ta có nghe mình hỏi không thì người đối diện mới lên tiếng - "Tôi ổn" - chú ý trên cổ cậu có một vết bầm mới, chắc là do cú đấm lúc nãy của gã kia, anh đưa tay đến muốn xem xét một chút - "Cậu bị thương rồi"

Sanji vội tránh đi bàn tay xa lạ - "Không sao đâu, mà sao anh lại gây thù với những tên hung tợn vậy chứ?" - cậu không hỏi thẳng nhưng trong lòng thầm đánh giá người trước mặt, chắc hẳn anh ta cũng không phải là một người bình thường.

Anh nghĩ nghĩ gì đó, không trả lời mà chỉ khẽ cười - "Cảm ơn cậu, tôi có thể biết tên của cậu không?"

Sanji nhìn chàng trai đối diện một chút - "Tôi tên Sanji, còn anh?"

Vừa dứt câu, người đối diện bỗng nhiên bước đến gần phía trước mặt khiến cậu vô thức lùi lại, anh ta dùng một tay kéo cậu hẳn vào người, tay còn lại rất nhanh đưa lên áp chặt vào miệng Sanji khiến cậu hoảng sợ, nhưng rất nhanh bên tai đã truyền tới giọng nói trầm nhỏ mang theo hơi ấm - "Suỵt, cậu im lặng chút, bọn chúng đang đến chỗ này"

Nghe vậy trái tim Sanji lo lắng đập nhanh, vài giây sau đúng nhưng lời anh ta nói, không biết từ đâu thêm một vài tên mặc đồ đen đi ngang qua con hẻm, cậu chỉ loáng thoáng nghe được những tiếng chửi tục nóng giận, mất một lát sau tiếng động mới dần xa.

Trong lúc hồi hộp vẫn treo trong lòng, bên tai cậu lại lần nữa truyền đến âm thanh trầm thấp - "Tên tôi là Doflamingo"

Sau khi đẩy người đối diện ra, cậu chỉ gật đầu một cái với anh tỏ vẻ đã biết, trong lòng cậu hơi khó chịu, vừa rồi hình như anh ta cố tình thì phải, dù tình huống có nguy hiểm cũng đâu cần phải ôm chặt như thế.

----------

Trong một phòng khách nguy nga sang trọng với những thứ nội thất đắt tiền trang trí xung quanh, lại toát ra không khí lạnh toát, khi cơn mưa bên ngoài vẫn nặng hạt không ngừng nghỉ.

Một cậu bé khoảng chừng năm, sáu tuổi đứng trước cửa sổ nhìn ra cơn mưa và sấm chớp liên tục đánh bên ngoài, ánh mắt của cậu bé hiện lên nổi sợ hãi rõ rệt mà đứng bất động, chân tay có chút run rẩy nhưng tiếc là không ai nhìn thấy.

Một tiếng sấm to bất ngờ dội xuống trong ánh nhìn qua khung cửa, cậu bé bị hoảng đến lùi về phía sau rồi ngã bịch xuống.

Nhìn hai người hầu gương mặt lạnh tanh không có chút biểu cảm đứng ở cửa, cậu bé càng thêm sợ hãi.

"Ba...ba ơi..." - giọng nói mếu máo non nớt thút thít trong màn mưa to, trên gương mặt nhỏ đang nhíu lại vì sợ đã chảy dài những hàng nước mắt nóng hổi - "Ba...con sợ lắm"

Cậu bé khóc nức nở, cố gắng đi đến phía cửa chính của căn phòng rộng lớn rồi đập mạnh, giọng nói mang theo nức nở - "Mở cửa cho tôi...tôi muốn đến chỗ của ba..."

Đáp lại cậu bé chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Tiếng khóc ngày càng to hơn, cậu bé vẫn không ngừng dùng nắm đấm nhỏ đập vào cửa với hy vọng sẽ có người nghe thấy - "Ba ơi, con không muốn ở đây nữa...ba ơi..." - bàn tay đã trở nên đỏ ửng nhưng thay vì thấy đau đớn thì nỗi sợ hãi đã che lấp tất cả.

Mãi một lúc sau, cánh cửa to mới dần hé ra mang theo hy vọng cho cậu bé. Từ bên ngoài, một người đàn ông trung niên mặc vest đen đi vào, nhìn thấy cậu nhóc nước mắt tèm lem đang khóc, ông khẽ ngồi xuống trước mặt cậu.

"Có chuyện gì sao thiếu gia?"

Cậu bé lau vội nước trên mặt, vì sợ hãi nên đưa tay nắm lấy tay người đàn ông - "Cháu muốn đến chỗ của ba cháu, cháu không muốn ở đây nữa" - nói xong muốn chạy ra ngoài nhưng đã bị người đàn ông kéo lại.

Ánh mắt ông hiện rõ vẻ phức tạp mà nhìn đứa nhỏ, ông thở dài - "Thiếu gia không thể ra ngoài được, ông chủ đang bận công việc, sẽ đến với cậu sau"

Cậu bé nghe vậy thì nhíu mày, không còn khóc nữa nhưng đôi mắt vẫn đỏ ửng - "Bác nói dối, đã nhiều ngày rồi ba không đến, cháu phải đến gặp ba mới được"

Người đàn ông cũng không biết phải làm sao, mặc dù rất đau lòng cho đứa nhỏ thế nhưng ông cũng không thể làm gì khác - "Nếu thiếu gia sợ, tôi sẽ ở đây với cậu, còn việc ra ngoài thì không thể, tôi xin lỗi"

"Không! Cháu muốn đến chỗ của ba" - cậu bé vùng vẫy muốn thoát khỏi tay người đàn ông.

"Zoro!" - một giọng gằn của nữ nhân vang lên khiến cho cả hai người đều bất ngờ. Từ bên ngoài một người phụ nữ xinh đẹp cầm ô đi vào, phía sau bà là hai người hầu luôn đi theo.

Cậu bé đang kích động, bị quát một cái thì càng sợ hãi, trái tim cũng trở nên căng thẳng, lúc nhìn được người đi vào là ai thì càng mất bình tĩnh hơn.

Người đàn ông thấy thiếu gia nhà mình bắt đầu thở dốc thì lo lắng kiểm tra - "Thiếu gia, cậu không sao chứ? Khó chịu ở đâu sao?"

"Quản gia Jin! Ông tránh ra một bên đi, từ khi nào mà ông có quyền quản nhiều việc như vậy?" - vị phu nhân với giọng nói chói tai tức giận.

Người đàn ông trung niên nghe vậy thì lo lắng nhìn Zoro thêm một chút rồi mới cúi đầu đứng sang một bên.

Hai tay Zoro nắm thật chặt, trẻ con luôn thể hiện cảm xúc thật ra bên ngoài không kiêng dè, vì thế vị phu nhân có thể nhìn thấy đứa nhỏ đang tức giận đến dùng ánh mắt lạnh băng trừng mình.

Bà bật cười - "Đúng là trẻ hư không được dạy dỗ tốt, cũng phải thôi, mày làm gì còn mẹ để dạy nữa"

Zoro nghe vậy thì lao đến chỗ bà, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, tiếc là chưa đến thì đã bị hai người hầu đi theo chặn lại - "Bà không có quyền nhắc đến mẹ tôi"

Vị phu nhân hốt hoảng lùi về phía sau - "Ôi trời, coi nó kìa" - bà tức giận - "Mày đừng có đòi tìm ba mày nữa, để tao nói cho mày biết, ông ấy chính là người quyết định cho mày ở cái chỗ này đó, mày nghĩ ông ấy sẽ chịu gặp đứa con riêng như mày sao?"

Zoro nghe vậy thì sững sờ, cậu nhóc mở to mắt trừng vị phu nhân như không muốn tin đây là sự thật.

Lời nói như dao của bà cũng khiến cho người quản gia bất ngờ đến xanh mặt, nhưng với vị trí như ông thì cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể lo lắng quan sát sắc mặt của đứa nhỏ.

"Tôi không tin" - mắt Zoro đỏ ửng, giọng nói cũng đã mất đi vài phần khí lực.

Vị phu nhân kéo lại áo khoác lông vừa rơi bên vai - "Tin hay không thì kệ mày, cứ chờ xem ông ấy có đến gặp mày không thì biết" - nói xong bà lại bung ô quay đi - "Đúng là thứ vô học mà, Haru của mẹ vẫn là tốt nhất"

Ánh nhìn bị hơi nước che mờ, Zoro chỉ đứng trơ mắt nhìn bà đi ra,  thấy bên ngoài có hình bóng của một cậu bé đứng ngay góc cửa lén nhìn hắn, hắn nhận ra đó là anh trai mình.

Haru lén liếc nhìn vào, lúc bị mẹ kéo đi vẫn quay đầu lại nhìn em trai phía bên trong đến khi không nhìn thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro