
Chap 2. Cuối cùng ngươi vẫn không ôm ta
CUỐI CÙNG NGƯƠI VẪN KHÔNG ÔM TA
- Hắc cước! Bắt lấy chúng tôi!
Âm thanh quen thuộc phát vang lên gấp rút từ trên cao. Sanji ngước lên nhìn, chỉ kịp nhận ra Law và Zoro từ đâu xuất hiện và đang rơi tự do.
Sanji bằng tốc độ vốn có của mình nhanh chóng lao vụt tới đỡ hai người họ lên vai. Mùi máu tanh nồng nặc từ họ phát ra làm hắn hơi chóng mặt - Này các ngươi từ đâu ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra? - Sanji quát - vai ta không phải chổ để thư giãn, ta chỉ thích gái đẹp thôi, mau xuống đi!!!
Law ngồi bắt chéo chân trên vai Sanji, hắn thở phào một tiếng:
- Đáp đúng chổ rồi.
- Đúng đúng cái con khỉ! Các ngươi từ đâu ra vậy? Thật lôi thôi quá! Mau xuống đi! - mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra và hai tay đang phải vác hai gã đàn ông to cao từ trên trời rơi xuống theo nghĩa đen nhưng Sanji vẫn cố gắng giữ họ thật vững. Law cau có:
- Này! nhìn tên đó đi !
Sanji bất giác nhận ra Zoro ở vai trái mình đáp xuống với tư thế nằm úp và từ nãy đến giờ không thấy hắn cử động cũng như lên tiếng, hắn đã bất tỉnh. Nhìn kỹ thì thấy quần áo hắn toàn máu là máu, thì ra mùi tanh từ nãy đến giờ là... một cảm giác sợ hãi thoáng chốc chiếm lấy Sanji. Chẳng lẽ tên đầu tảo đã chết? Sanji quay ngoắc lại hỏi:
- Chuyện... chuyện gì thế này?
Chưa kịp nghe câu trả lời thì tên Law ấy đã chạy đi được một khoảng xa. Chỉ kịp để lại vài câu:
- Tôi e Zoro đã bị gãy hai ba chục cái xương rồi, cố định bằng nẹp, để hắn nằm ngửa, giữ hắn tỉnh táo và hít thở nhé! - Law vẫn chạy càng lúc càng xa
- Này! Ngươi chữa cho đầu tảo đi! Ta có phải bác sĩ đâu chứ! - Sanji hét với theo.
- Tôi phải đi ngăn Big Mom, cậu làm được mà, giao hết cho cậu!
Law mất hút sau những dãy nhà đang dần chìm trong lửa. Sanji đứng ngẩn người nhìn theo, tình huống bi hài gì thế này? Bác sĩ lại chạy đi đánh nhau bỏ lại bệnh nhân nguy kịch cho đầu bếp?
Sanji càu nhàu:
- Ta chưa từng làm việc này bao giờ, liệu có ổn không đầu tảo? Nếu ngươi thật sự chết, thì có phải ta giết ngươi hay không? Tên Law chết tiệt, hắn ta đúng là Drama queen mà!
..
Dưới ánh nến leo lét của căn phòng vắng cuối hành lang. Mọi thứ diễn ra một cách im lìm, Zoro thở yếu ớt nhưng vẫn còn tỉnh táo. Hắn cảm giác nóng nực một cách khủng khiếp với kiểu quấn băng gạc hình "chiếc gối ôm" của Sanji. Thứ duy nhất lộ ra là gương mặt của hắn. Sanji vừa băng bó vừa lầm bầm rủa sả trong miệng:
- Law chết bầm nhà ngươi, nếu đầu tảo chết, ta sẽ đá ngươi xuống biển.
Zoro hít sâu một hơi rồi nhăn mặt, hình như ngay cả hít thở cũng khiến hắn đau đớn. Hắn nói trong nặng nhọc:
- Ngươi có biết quấn băng gạc không vậy?
- Thì như quấn thịt nguội thôi - Sanji liếc ngang
- Ta là thịt nguội cho ngươi à?
- Tất nhiên là ngươi không ngon mắt như thế - Sanji châm thuốc rít một hơi dài - nhưng mà... ai có thể làm cho ngươi ra nông nổi này?
Câu hỏi của Sanji chứng tỏ hắn tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của Zoro, tin rằng chẳng mấy ai có thể đủ mạnh để đả thương hắn nghiêm trọng như thế.
Zoro thều thào:
- Kaido và Big Mom
- Thảo nào... ngươi thậm chí đã mò lên tầng thượng, nói cho ta biết Luffy vẫn ổn đi.
- Ta tin cậu ấy sẽ thắng... và ta, ta sẵn sàng chết cho lý tưởng của cậu ấy!
Sanji nắm chặt hai nắm tay. Một ý nghĩ nhỏ nhen lướt ngang trong đầu. Mũi hắn chợt cay, đôi môi run rẫy:
- Vậy... còn ta thì sao?
Không gian chợt im lặng chỉ nghe tiếng lách tách của lửa cháy và mùi máu tanh. Zoro không nói gì, rõ ràng hắn chẳng biết trả lời thế nào cho câu hỏi đó. Sanji nghẹn ngào, mắt đã long lanh tự lúc nào:
- Ngươi thì tốt rồi, ngươi sẵn sàng chết vì lý tưởng của thuyền trưởng, ta thì đá dập mặt thuyền trưởng. Ngươi thì hiên ngang lao đến trước mặt hai Tứ hoàng, ta thì van xin phụ nữ đến cứu mạng. Ngươi nói mình không xứng với ta? Nhưng rõ ràng ta lại chẳng bằng ba thanh kiếm của ngươi không phải sao? Một kẻ hèn như ta chẳng là gì với ngươi cả.
- Kiếm là lẽ sống của ta, nhưng kiếm ta có thể đổi từ thanh này sang thanh khác, miễn là nó đủ tốt. Nhưng làm sao tìm ra đầu bếp thứ hai như ngươi? - Zoro ngáp - mỗi ngày làm bao nhiêu đó việc để chăm sóc mọi người, thậm chí là rửa bát giặt giũ. Ngươi chẳng bao giờ khoe khoang nổ lực của mình, ngay cả khi không ai quan tâm, không ai khen ngợi, ngươi vẫn tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cho mọi người bằng những món ăn ngon nhất thế giới đó... có phải vì vậy mà lông mày bị xoắn lại không?
Sanji cười khổ, tình huống này nên khóc hay nên cười. Nên vui hay nên đập hắn một trận? Tâm trí Sanji bị xáo trộn với kiểu nửa đùa cợt nửa nghiêm túc kia. -"Hắn.. hắn quan tâm sao?" - Sanji trộm nghĩ. Hắn bối rối rít một hơi thuốc rồi ho sặc sụa, hai tay như thừa thải không biết để vào đâu.
Zoro bất động không thể di chuyển vì kiểu quấn băng thịt nguội của Sanji. Thứ duy nhất có thể di chuyển là tròng mắt, hắn liếc sang nhìn Sanji thì thào:
- Bọn họ, những kẻ tin vào Luffy, họ đã gọi ta và ngươi là đôi cánh của vua hải tặc, thiết nghĩ nếu một trong hai chúng ta yếu hèn thì có đủ sức để nâng thuyền trưởng lên không? Ta chưa bao giờ xem thường ngươi và vĩnh viễn là như vậy.
Không gian lại lắng đọng thêm một lần nữa. Cả hai nhìn nhau không thể bật ra thêm lời nào. Zoro lại tiếp:
- Lúc biết tin ngươi bị bắt đi, ta đã sợ mất đi ngươi, sợ ngươi không trở về nữa...
Sanji ngồi xuống ngã người áp mặt vào ngực Zoro, nói đúng hơn là áp mặt vào lớp băng gạt dày cộm đó. Lần đầu tiên hắn muốn mở lòng nhiều như thế. Sanji thì thầm:
- Ngươi có biết không, ta đã từng sống trong địa ngục trong suốt tuổi thơ của mình, toà lâu đài mà ta vốn xem là tổ ấm... Ta bị chính cha ruột của mình ruồng bỏ, anh em thì xem ta như rác rưởi, mẹ ta, người duy nhất cần ta lại chết trong cô độc. Chấp nhận lời cầu thân của Tứ hoàng khiến cha của ta, Vinsmoke Judge ráo riết tìm mọi cách truy lùng và muốn bắt sống ta... chỉ vì không muốn một trong ba đứa con trai cưng của ông ấy phải về nhà Big Mom. Ngoài mang dòng máu hoàng tộc Vinsmoke, ta chẳng là gì cả. Thật cảm ơn tờ truy nã được hải quân vẽ kia mà mà ông ấy không tìm được ta... vì vốn dĩ, cả gương mặt của ta ông ấy còn không biết... Đầu tảo ngốc, ta đã trở về đây và không đi đâu nữa cả.
Sanji úp mặt vào ngực Zoro run rẫy. Lần đầu tiên hắn muốn nói nhiều như thế. Zoro thở dài, chưa bao giờ hắn thấy chua xót như vậy trong đời, hắn thì thào khó nhọc:
- Sao ngươi lại nói mẹ mới là người duy nhất cần ngươi vậy?
- Ta...-Sanji ngước lên, mắt long lanh như sắp khóc.
-Ngươi là báu vật mà bọn ta tìm thấy và có chết cũng không để ngươi rơi vào tay ai, này này đầu bếp, ngươi đâu có ăn trái cao su sao lại chất chứa nhiều thứ như thế trong tấm thân nhỏ bé kia hả? Sẽ có ngày ngươi nổ tung mất!
Sanji khóc lớn, hai tay bấu chặt vào ngực Zoro, lúc này cảm xúc mới được bùng nổ và theo nước mắt cứ thế trào ra ngoài, Zoro nhăn mặt:
- Này... đau đấy!
- Im đi! Ngươi đã muốn đuổi ta ra khỏi băng, còn muốn giết ta! - Sanji mếu máo - lại còn ngủ với gái...
- Oi oi... ta xin lỗi mà!
- Lúc ta vừa đến Wano này, ta đã muốn lập tức ngã vào lòng ngươi, bất kể ngươi có đang say rượu hay không, ta vẫn muốn ngươi ôm chặt ta như lúc ở trên tàu... tim ta đã vỡ nát trong tấm thân này đầu tảo à - Sanji dụi mặt vào ngực Zoro, mùi máu tanh lúc này cũng không ý nghĩa gì, điều hắn muốn lúc này là sự ủi an, che chở.
Không gian lần thứ ba lại chìm vào im lặng. Mặt Zoro có vẻ cáu, sau một thoáng suy nghĩ, hắn thở dài hỏi:
- Kiếm của ta đâu?
Sanji xấu hổ lập tức đứng dậy, hai tay lau vội nước mắt trên má, ngước mặt lên cao kìm nén những uất ức. Nhưng nước mắt mỗi lúc lại mỗi rơi nhiều hơn, thấm cả vào bộ âu phục màu mận chín. Sao lại một lần nữa tên đầu tảo lại cắt ngang dòng cảm xúc kìm nén từ lâu của hắn. Sanji nghiến răng:
- Ngươi tìm ba thanh kiếm đó làm gì? Giờ ngươi có cầm chúng được đâu!!! Tên khốn này! Đến cuối cùng thứ ngươi yêu nhất đời vẫn là kiếm. - Sanji lục tìm trong túi bao thuốc nhưng hai tay hắn run đến nổi không thể nào tìm thấy.
- Khi ta ra khỏi lớp băng gạc khốn kiếp này, người đầu tiên ta chém là đầu bếp ngươi! - Zoro gằn giọng - Vì ngươi, chính là đầu bếp ngươi, kẻ đã quấn ta thành khúc thịt nguội chết tiệc này khiến ta không thể nhúc nhích, rồi lại làm vẻ mặt đáng yêu đó... rồi nũng nịu muốn ta ôm vào lòng! Này lông mày xoắn! Ngươi đang trả thù ta có phải không?
- Ta... - Sanji bước lùi về phía sau một bước, sau một lúc bối rối, hắn thay đổi vẻ mặt sau khi nhìn xuống phần thân dưới của Zoro - tên biến thái! Lúc này là lúc nào mà khúc thịt nguội của ngươi lại ngồi dậy thế?
Cả hai đỏ mặt trong nửa giây, Zoro cũng không đổi thái độ, vẫn vẻ mặt khó ưa nhìn thẳng vào mắt Sanji. Đã rất lâu kể từ đêm hoan lạc ngoài ý muốn trên tàu Sunny, hắn đã không đụng đến Sanji một lần nào nữa. Nhưng không phải vì không muốn mà hắn đã không đủ dũng khí để thổ lộ lòng mình, sợ nếu một lần khác xảy ra sẽ làm tổn thương Sanji. Hắn hạ giọng:
- Ta... thật sự đã cùng ngươi một lần...
- Im mẹ mồm đi - Sanji cắt ngang, tay vẫn mò tìm bao thuốc lá trong túi.
- Nhưng ngươi vốn yêu phụ nữ như thế... chắc hẳn là đã rất đau đớn...
- Câm mồm! Không ta sẽ đá ngươi ngay tại đây! Ngươi đang tự mình định đoạt suy nghĩ của ta...
- Nhưng ta...chỉ có mình ta, bất tri bất giác vẫn không thể không nghĩ đến nó mặc dù đã cố đổ lỗi cho rượu. Bất cứ khi nào ngươi còn lởn vởn, ta lại không thể quay đi hướng khác. Và nó - Zoro nhìn xuống dưới - nó rất hay như thế, vì ngươi không để ý thôi.
Sanji hét lớn hơn, hai tay bịt tai, hai má đỏ bừng:
- Aaaaaa, không nghe không nghe không nghe!!!
Tiếng hét của Sanji đã vô tình lọt vào tai đám thuộc hạ của Kaido. Tiếng bước chân dồn dập và những tiếng bàn tán xôn xao phía ngoài hành lang làm Sanji nhanh chóng búng tay dập tắt ngọn lửa yếu ớt của nến. Hắn suỵt một tiếng rồi bước về phía cửa nghe ngóng.
- Ngươi mau đi đi - Zoro thì thầm
- Ta sẽ đi, đến lúc chiến đấu rồi. - Sanji đến cẩn thận vác Zoro lên vai.
- Ngươi sao có thể chiến đấu khi đang "bế" ta chứ?
- Ta dùng chân mà?
- Điều này có thể gây nguy hiểm cho ngươi, ngươi có thể để ta lại đây.
- Tình hình ngươi lúc này nếu để ngươi lại khác nào bỏ mặc cho kẻ khác có cơ hội giết ngươi?
- Oa... lại ngửi thấy mùi thơm ấy... - Zoro hít hà mái tóc Sanji- Ta lại "lên" này đầu bếp.
- CÂM! Lúc này là lúc nào hả, tên dâm tặc!
Sanji vác Zoro xông ra hành lang, mặt hắn có vẻ hơi sưng vì khóc, miệng lầm bầm:
- Đến cuối cùng... điều ta muốn nhất khi đến đây, vẫn chưa thực hiện được. Đó là được ngươi ôm vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro