Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

   - Ô kìa, Sanji-ya đây mà, trùng hợp quá, chúng ta có duyên đó chứ ~ - Cậu đặt đĩa cơm nắm xuống bàn, chẳng thèm đưa mắt sang nhìn Law một cái

   - Vui lòng đợi một chút, cá nướng sẽ được đem ra trong ít phút nữa. - Sanji hạ giọng xuống tông bình thường, mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm

   - Haha, phiền cậu một ly nước, ăn xong đống cơm nắm này sẽ khát lắm. Cảm ơn.

   - .......

    Vẫn giọng điệu cợt nhả, anh không ngoảnh lại nhìn cậu, chẳng chờ mà lập tức đánh chén. Xem chừng mục đích tới đây có lẽ không phải vì cậu. Có vẻ Sanji đã quá nhạy cảm rồi.

    Cuộc trao đổi đứt nhịp, Sanji di chuyển theo yêu cầu của Law, nửa phút sau cùng lúc mang ra món ăn còn lại và một cốc nước

     - À, cậu đặt đây này - Law khua tay tứ tung "vô tình" chạm tay vào cậu
  
   *Rầm*
 
     Tiếng đồ vật va chạm trên mặt bàn

      - C-h-ú-c  q-ú-y  k-h-á-c-h  ă-n  n-g-o-n m-i-ệ-n-g.

     Cậu gằn giọng, trực tiếp thừa nhận cảm xúc không chút giấu diếm như một lời cảnh báo tới Law.

    Anh cười cười đắc ý rồi không hiểu nổi sao tự nhiên bồi thêm một câu chẳng hợp ngữ cảnh chút nào

     - Vẫn như cũ, cuối tuần em rảnh chứ, muốn đi xoã không? - Tuy nói nhưng mắt vẫn chẳng chịu rời khỏi đĩa cơm. "Không thành ý chút nào" cậu nghĩ thầm rồi lẳng lặng buông ra một câu mặc nhiên như thường. Sự thẳng thắn này khiến người nghe cũng phải phát ngượng:

    - Không.

    Law cười trừ vì biết thế nào cậu cũng nói thế. Thật ra thì, thành ý hay không không quan trọng vì cậu cũng sẽ chẳng mấy khi thay đổi câu trả lời của mình.

    - Lạnh lùng quá. Em làm anh buồn đấy.... Hm...Hiểu rồi... Vậy hôm nay anh sẽ bỏ cuộc. - Law cố làm ra vẻ buồn sầu, thần cũng phải bất ngờ vì độ giả tạo vừa rồi.

   - "Hừ..!" Anh cảm thấy thế nào không liên quan đến tôi, với lại bỏ cuộc cả đời luôn cho tôi nhờ - cụm từ 'hôm nay' khiến cậu không khỏi bất an.

   - Thôi nào chuyện mai sau ai mà biết được. Cho anh LINE của em đi - Law chìa điện thoại ra trước làm bộ mặt khiến cậu chướng mắt.

    Sanji không nói lời nào, lập tức quay đi ngó lơ lời đề nghị có phần nửa đùa nửa thật của người kia. Dù sao thì cũng còn bao nhiêu là khách đang đợi chờ cậu làm món ăn của họ.

    - Haha, đúng là một chú cừu khó chiều.

         __________________

   "Cậu đã nghe câu chuyện cừu và sói chưa?"

    "Có phải câu chuyện về con sói gian sảo luôn bị chú cừu thông minh đáp trả lại từ mưu kế của bản thân đó hả? Gậy ông đập lưng ông, đúng là một con sói ngốc nghếch đến đáng thương nhỉ? Hahah"

    "Ừm, đúng là nó. Nhưng mà ấy, tớ luôn cảm thấy rất thích chú sói đó.

    Dù có bị tổn thương biết bao nhiêu lần, cậu ta vẫn một lòng một dạ, vẫn cứ mãi mù quáng đuổi theo mục tiêu của mình đến cùng, vẫn luôn luôn là chú cừu thông mình nọ, chưa từng thay đổi. Ừm hửm, ngốc thật nhỉ... (cười)"

    "...."

    "Cậu thật là.... Đừng tự ý biến tấu thành truyện ngôn tình xến xẩm vậy chứ. Đã thế còn làm nó trở nên buồn như vậy..."

   "Hahah, xin lỗi...xin lỗi mà."

                _______________________

                        
      (Em chính thức comeback mn nhé🥲, cơ mà cũng chẳng biết kéo dài đc bao lâu nữa đây, cái tính lười nó ăn sâu vào máu rùi ;)) )
    
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro