Chương 4
- Nè Sanji, cậu đã chọn được câu lạc bộ nào chưa?
Cậu bạn với cái mũi dài quá khổ gặng hỏi Sanji. Thanh niên lầy lội với những phát ngôn cực "sốc" trong lớp, tuy học không giỏi như Nami hay thông thái như Robin nhưng được cái lẻo mép và rất giỏi ăn nói, hình như hai người trò chuyện rất cùng tần số nên Sanji nhanh chóng kết thân được với cậu bạn "Pinocchio" này, vì dù sao ngoài cái tật xấu hay nói dóc và làm quá mọi chuyện lên thì bản chất Usopp vẫn là một chàng trai tốt.
Có điều, tên khoác lác này mà cũng có được cô bạn gái dễ thương tài giỏi lớp bên, Kaya, làm Sanji ghen tị gần chết, người tuyệt vời như cậu đây lại chưa có cô nào để ý, bạn bè mà chả nể nang nhau gì hết.
- Chưa, chắc tôi sẽ đi thăm một vòng rồi tính sau.
- Vậy để tôi dẫn cậu đi, dù sao thì tôi cũng đang rảnh mà.
- Ừ, vậy cũng được.
-Hừm... Để xem nào.... Tham quan câu lạc bộ nấu ăn trước nhé, cậu nói cậu làm việc ở quán cà phê đúng không? Nghe nói có bé năm nhất xinh lắm đó~~
- Thật hả!!! Đi thôi!!!
Hai con mắt hoá thành hình trái tim, Sanji phóng như bay tới chỗ cô gái mũi dài nhắc đến
- Thiệt tình nghe thấy gái là ríu rít cả lên. Oi, chờ tôi với, cậu có biết đường đâu mà đi, Sanjiii
Hai người dừng chân trước nhà ăn thuộc sở hữu của câu lạc bộ nấu ăn. Hiện ra trước mắt cậu là một căn phòng lớn ngang, không! thậm chí còn lớn hơn căn hộ cậu đang ở.
Căn bếp gọn gàng và rất sạch sẽ, làm cậu có chút chạnh lòng mà nhớ tới nhà hàng của bố Zeff, nhà hàng Baratie thân thuộc nơi toàn lũ đực rựa thô lỗ nhưng lại rất hiền lành, tận tâm với nghề.
Cô gái có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ bước đến trước mặt chấm dứt dòng suy nghĩ của Sanji.
Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to, sáng lấp lánh, thân hình mảnh khảnh, tóc cột hai bên trông rất dễ thương, khuôn mặt hài hòa, trên người là bộ trang phục đầu bếp trắng tinh khôi cùng một chiếc mũ đội trên đầu, tên cô ấy là Pudding, thành viên câu lạc bộ nấu ăn. Cô cất giọng nhỏ nhẹ, cao nhưng vừa phải.
- Hai anh đến tham quan câu lạc bộ ạ?
- Ơ...
Sanji lập tức chạy đến nâng tay Pudding, tặng lên đó một nụ hôn
- Thật vinh dự khi được gặp vị tiểu thư xinh đẹp đây, xin hãy cho tôi biết tên của cô.
- Ừmm...em là Pudding, năm nhất, lớp 1-2, thành viên câu lạc lộ nấu ăn- Pudding cười trừ, đáp.
- Còn anh là Usopp, năm hai, tên háo sắc này là Sanji- Usopp vừa nói vừa chỉ tay vào Sanji
- Tôi háo sắc hồi nào chứ!
"Hai người này bị sao vậy, còn cái lông mày xoắn kì lạ kia là sao?" Pudding nghĩ thầm
- Đúng như tên này nói anh là Sanji, năm hai, hiện tại đang làm thêm tại quán cà phê, mình trao đổi LINE nhé
- À...vâng. Đây là LINE của em
- Được rồi đó ạ! Giờ hai anh cứ xem thoải mái nhé, em đi gọi hội trưởng-
"Lông mày lạ ghê.."
- Ok! Anh chờ Pudding-chan~~ /uốn éo/
Usopp: "trời ạ..."
- Chào hai cậu, Usopp và...
- Sanji thưa cô.
- À vâng xin lỗi vì đã thất lễ, tôi là Violet, hội trưởng của Pudding
- Cậu muốn kiểm tra độ sắc của dao chứ, Sanji?. Tôi không nghĩ là cậu sẽ từ chối -cười nhẹ.
- Rất sẵn lòng, quý cô.
Sanji nhanh chóng làm sạch vật dụng. Đeo tạp dề và sắn tay áo
- Chúng ta dùng đồ ngọt tráng miệng nhé.
Pudding đứng trầm lắng quan sát đôi bàn tay điêu luyện tạo nên những tuyệt phẩm tinh tế mà chính cô cũng chưa từng làm được dù đã cố gắng rất nhiều, đôi bàn tay lướt trên mặt thớt nhẹ nhàng như những nghệ sĩ lướt trên phím đàn, đường dao sắc lẹm, hài hoà, làm cô không tài nào rời mắt khỏi người con trai đó, cậu thật cuốn hút trong chiếc tạp dề in hình cáo trước ngực, những cử chỉ tinh tế, cách cậu trân trọng các nguyên liệu trên bàn cùng với sự tâm huyết của bản thân, nụ cười nở trên môi hoà với đôi mắt chân thành hướng về món ăn trên đĩa lại khiến Pudding không thể ngưng nhìn cậu, khi nhận ra thì cô đã bị chàng trai mày xoắn này hớp hồn từ lúc nào.
Mọi suy nghĩ khi mới gặp cậu đã hoàn toàn thay đổi, Pudding càng đảm bảo hơn về nhận định của mình khi cô quay sang nhìn hội trưởng, chắc chắn Violet cũng nghĩ như cô. Nhất định phải giữ chàng trai này trong câu lạc bộ!.
- Xin mời quý cô và tiểu thư dùng bữa
Pudding: "tuyệt quá!"
- Sanji-kun này, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi không?
- Tất nhiên rồi thưa cô.
Violet và Pudding có chút ngạc nhiên, thật sự là đồng ý nhanh vậy sao?. Có chút xấu hổ nhưng Pudding đã thực sự nghĩ, nếu Sanji tỏ thái độ không thuận thì dù có sử dụng biện pháp mang theo ít nhiều phần khó chịu và tiêu cực, cô cũng sẽ chấp nhận mặc kệ lẽ tự nhiên, sẵn sàng để tội lỗi lán át mà khiến cậu phải gia nhập câu lạc bộ.
Thật nhẹ nhõm vì quyết định của Sanji, không thì có lẽ Pudding sẽ phải chuẩn bị tinh thần đối diện với không ít áy náy từ "chấp niệm" của mình rồi.
- Thật ra không cần quý cô Violet ngỏ lời, ngay từ đầu tôi đã có ý định này rồi
- Vậy sao...- hội trưởng tiếp lời
- Pudding:......
------- ---------
Pudding tiễn hai người ra ngoài, tâm trạng có chút bất ổn, trong lúc tâm lí không vững vàng đó, Pudding vô thức níu áo Sanji khiến cậu suýt phụt máu vì hưng phấn.
- C-Có chuyện gì sao Pudding-chan?
- Ể?!.. Dạ! - Như sực tỉnh ngộ, đôi tai Pudding đỏ ửng, đang yên tự dưng níu áo người ta như không, tình huống gì mà như lần đầu ra mắt gia đình người yêu thế kia?. Đôi khi hành động không thống nhất với suy nghĩ còn nguy hiểm gấp nhiều lần hành động được tính toán kĩ càng.
Chí ít thì bây giờ Pudding vẫn đang giữ được bình tĩnh để biện minh cho hành động bất cẩn vừa rồi, dù trong tâm trí chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống.
- Tớ ra ngoài kia đợi cậu nhé, Sanji
- A! Em cảm ơn anh Usopp!
- Ừ không có gì đâu, hai người nói chuyện đi- Usopp quay lưng bước đi, để lại không gian cho hai người
- Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?
- Anou.. thật ra thì, lúc nãy khi nhìn anh làm bánh, em cảm thấy rất tuyệt, cái bánh đó là cái bánh ngon nhất em từng thử, em rất ngưỡng mộ anh!
- Haha, vậy sao- Sanji lấy tay xoa đầu Pudding, nở một nụ cười thật tươi
- Cảm ơn em nhé, anh vui lắm. Anh ấy mà, cũng không tuyệt như em nghĩ đâu, thật ra ngày nhỏ anh nấu ăn tệ lắm, nhưng những khoảnh khắc ở trong bếp luôn là khoảng thời gian anh cảm thấy vui vẻ nhất, vì những lúc đó anh lại cùng mẹ nấu những món ăn gia đình hạnh phúc, dù đồ ăn anh nấu có tệ đến thế nào, bà vẫn luôn ăn hết và khen ngon, đó cũng là lí do anh trở thành đầu bếp.
- Đối với đầu bếp, không gì sánh bằng nụ cười mãn nguyện của mọi người khi thưởng thức món ăn của mình, đúng không nào?- mỉm cười
- Ơ-ơ, d-dạ...không-không..... Ư... Em xin lỗi, em có việc gấp!!
Pudding xoay lưng chạy đi với đôi má và vành tai đỏ ửng, trái tim loạn nhịp đang không ngừng khuấy động trong lồng ngực, đôi mắt ươn ướt vì thân nhiệt tăng đột ngột không kiểm soát, mặc kệ sự khó hiểu của Sanji, cô chạy thục mạng với hy vọng cậu sẽ không phát hiện ra vẻ mặt hoảng loạn thảm hại này của cô.
Lần này thì cậu chạm đúng đến giới hạn của cô rồi.
- Ừ, đi đường cẩn thận nhé, Pudding-chan!!!!
Nghe tiếng Sanji sau lưng, Pudding lại càng chạy nhanh hơn rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt Sanji
- Hm...Con bé không được khoẻ đâu sao? Thôi quay lại chỗ Usopp trước đã
Cậu quay ra chỗ hẹn trước, hình như Usopp đang nói chuyện với ai đó.
- Usopp: tôi đã bảo không được mà, tôi bận lắm, với lại tôi không muốn mình bị thương đâu!
- Ai đó: giúp tôi đi mà, cậu thì bận cái gì
- Ussop: không được là không được!
"Hmm..Con gái? ....Hình như không phải, đến gần xem vậy". Đoạn cậu tiến lại chỗ Usopp và người đó.
- Ai thế, Usopp?
"Lông mày lạ thế.." Cavendish quay qua bình luận về ngoại hình Sanji, chẳng phải là người làm loạn hôm qua đây sao, tin tức lan chóng mặt thật, dù cũng chẳng phải chuyện gì to tác, chỉ là chuyện mấy thằng con trai đánh nhau, cơm bữa ấy mà, nhưng là do nó xảy ra ở lớp 2-1 nên mới phiền phức thế đó, thật buồn cười.
Thật tiếc cho cậu, học sinh chuyển trường, dính ngay vào lớp cá biệt.
- À, đây là Cavendish, cậu ta từ câu lạc bộ Kendo (kiếm đạo), người phụ trách câu lạc bộ sắp ra trường nên cậu ta muốn nhờ tôi thay thế tạm thời đến khi tìm được người phụ trách mới.
Sanji nhìn sang người bên cạnh, cậu ta cũng tóc vàng giống anh nhưng dài hơn, lại có phần chải chuốt quá đáng, vừa quay sang nhìn Sanji đã bắt gặp ngay ánh mắt kì lạ đang nhìn mình
-Hừm...- Cavendish nhìn chằm chằm Sanji, nhìn hết từ trong ra ngoài, nhìn như muốn thủng con mắt người ta, sau đó rút kiếm ra, hướng về phía Sanji.
*Bụp* một tiếng động nhỏ nghe thật mềm mại nhưng không thể xem thường, dám cá chủ nhân của nó đã cho không ít lực vào đó.
Sanji tung cước đá Cavendish lùi ra xa trước khi mũi kiếm kịp chạm tới người cậu.
-Hự!
- Ngươi định làm gì vậy? Sanji gằn giọng cảnh cáo.
Cavendish đứng dậy, tra kiếm gỗ trở lại chỗ cũ: "Tên này mạnh thật"
- Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý đâu /nhún vai/
-Usopp: không cố ý, cố tình chứ gì /nói nhỏ/
-Tôi nghe được đó Usopp- lườm
-Í! Tai thính vậy!
- Sanji-kun~, tôi nói nè~
- Gớm quá đấy! Đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó! Mà sao cậu biết tên tôi?
- Cậu là học sinh chuyển trường nhỉ? Cậu hơi bị nổi tiếng đó nha, mới ngày đầu nhập học đã tạo nên vụ lùm xùm như vậy, ai mà không biết
- Ặc..
Sanji khóc ròng trong lòng, rốt cuộc tiếng xấu của cậu đã đi xa cỡ nào rồi chứ
- Hay là cậu làm người phụ trách tạm thời cho câu lạc bộ Kendo được không?
- Tại sao tôi phải giúp các người chứ?
- Thì cậu cứ đi thử đi, xem thế nào rồi tính sau
- Không! - Quay đi
- Hầy ...tiếc ghê ấy, chị Tashigi xinh vậy mà~~
Sanji: Dừng lại
- Usoppppp
-íi!!! /Giật thót/
- Cậu bỏ đi đâu thế hả~ Hả?!!!
-Xi- xin lỗi mà Sanji, tôi không cố ý nói đâu mà tại cái miệng chết tiệt này
Cậu thở dài, thôi thì hi sinh một tí vậy, được gặp người đẹp thì cũng có lợi chứ sao, với lại cậu cũng đâu có ý định đồng ý
- Tôi sẽ chỉ đến thử thôi, không đồng nghĩa với việc tôi đồng ý lời cầu xin của cậu đâu!
- Ố kề, xin mời
---------- -----------
- Đây là phòng sinh hoạt, võ đường Kendo
- Usopp: lớn thật đấy...
- Còn phải nói- Cavendish cười toe toét
- Hai cậu vào đi, chị Tashigi ở trong đó
-Người đẹp, tôi tới đâyyyy
- Usopp: bó tay với cậu ta luôn
*Rầm*
- Đau quá, vừa đụng phải cái gì vậy?
-vừa mới đi được mấy bước, cậu liền đụng ngay phải thứ gì đó to lớn, làm cậu suýt mất thăng bằng mà ngã xuống, may được người kia kéo lại, bàn tay kia giữ lấy cánh tay cậu, gần sát phía dưới vai chạm vào mảnh da non cạnh ngực, nhột nhột làm Sanji khẽ rùng mình.
- Mày xoắn, cậu làm gì ở đây vậy?
"Hử? Giọng quen quen...mà quan trọng hơn, 'mày xoắn' ??", tên này là ai mà dám gọi cậu bằng cái biệt danh đó chứ!!
- Ngươi là tên nào? Ai cho ngươi gọi ta là mày xoắn hả???
.................
- Ngươi...ngươi...Tên đầu tảo...
Sanji vừa hoàn hồn, liền ngay lập tức nhảy vào túm cổ áo Zoro giật mạnh
- Ta mới phải hỏi ngươi câu đó, ngươi làm cái chết tiệt gì ở đây??- khuôn mặt cậu hầm hầm tràn ngập sát khí khiến Zoro có chút bối rối.
- Thì... Tôi là thành viên câu lạc bộ Kendo, cậu bỏ tay ra đi - anh khẽ gỡ tay cậu ra, cố tìm chút không khí sau khi bị cậu túm chặt như vậy.
"Thành viên câu lạc bộ Kendo?" - Sanji thả tay khỏi cổ áo Zoro, nghi hoặc hỏi.
- aghydshhtyfhjvijbh. Thật hả?!!!
- Ư, ừ?
- Tsk! Ta sẽ xử ngươi sau, còn giờ ngươi biết quý cô Tashigi ở đâu không?
- Tashigi?, hình như tôi mới thấy chị ta ở phòng chất đồ
-Ok thế là đủ, gặp lại ngươi sau - Sanji xoay người định đi nhưng Zoro đã kịp thời nắm lấy tay cậu
- Từ đã, mày xoắn
- Gì?
- Hộp cơm...
- Hôm qua...tại sao cậu lại giúp tôi?
-.........
- Sanji nhíu mày: Đó là nghĩa vụ của một đầu bếp. Ta không thể đứng nhìn người khác chết đói mà không giúp, với lại dù sao cũng không ăn hết, cho ngươi chút thì có sao đâu!
- Ừ....hiểu rồi.
"Biểu cảm kia là sao?.." - cậu khó hiểu nhìn Zoro.
- Xong rồi đúng không, thế ta đi đây
- Khoan đã!
- Lại gì nữa? Ơ nà- tên đầu tảo kia làm gì thế hả- ??????
Zoro kéo tay Sanji đi. Phải! Lần này là anh, dù Zoro vẫn cảm thấy bất an, nhưng lần này sẽ khác, tuy anh không phải một người tin vào linh cảm nhưng nó sẽ dẫn anh đi đúng hướng, đi tới nơi mà anh muốn tới, đơn giản thôi, là vì có cậu bên cạnh....
( Đăng lại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro