Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

     - Xin chào các quý cô và mấy tên đực rựa ngu ngốc

     - Ê! Nói gì đó lính mới

     - Bình tĩnh, Helmeppo - Coby nhanh chóng chạy lại ôm lấy, ngăn Helmeppo đang trực nhào lên tấn công Sanji. Cả lớp lại được một phen xôn xao, riêng Luffy lại tỏ vẻ thích thú, cười lớn.

     - Cậu thú vị thật đó Sanji à, shishishi.

     - Hở, không biết thì dỏng tai lên mà nghe, ta là Sanji, đến từ Okayama (một tỉnh của Nhật Bản), sở thích nấu nướng, hiện tại đang làm nhân viên cho quán cà phê gần đây. Tôi rất hoan nghênh sự tới thăm của các quý cô xinh đẹp~. À quên, quán không tiếp lũ đầu bò đâu nhé.- Sanji quay lại nháy mắt với các quý cô

     - Có mơ cũng đừng nghĩ bọn ta thèm đến quán của ngươi ấy

     - Tốt nhất là như thế, lũ đầu bò

     - Ngươi nói cái gì?!!!

     - Thôi mà Helmeppo!!!

     - Sanji-kun, về chỗ của em thì.... A! Em ngồi gần Zoro-kun nhé.

      Thầy giáo vừa nói vừa chỉ tay xuống phía cuối lớp, cậu cũng theo hướng ngón tay mà nhìn xuống. Một khung cảnh rất đẹp, giờ đang độ mùa xuân, cánh hoa anh đào phấp phới, từng cái từng cái theo đường cửa sổ nhẹ nhàng để mặc ngọn gió cuốn vào lớp học làm tràn ngập một màu sắc ấm áp. Chậc! Cậu khẽ tặc lưỡi, khung cảnh đẹp vậy mà lòi đâu ra tên đầu xanh làm hỏng hết cả không gian. Ủa mà khoan, sao cái đầu kia nhìn quen quen...

     - Màu xanh...màu xanh...Hử.. HẢAAAAA , ngươi... ngươi-

     Đây chẳng phải cậu tên ngốc nào đó hại cậu tối qua không được ngủ một giấc yên bình, hại cậu không thể dậy sớm, hại cậu bị lão bố già ở nhà hát cho một tràng cải lương xuyên đêm hay sao. Đã không muốn nhìn thấy bản mặt tên khó ưa này nữa rồi, mà sao ông trời lại đối xử bất công nhiều thế, thế giới có hơn 7 tỉ người cơ mà.

    - Cậ-Cậu nhận lầm người rồi!

     Zoro nói với giọng tỉnh bơ, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi nhễ nhại trên trán, trông anh bây giờ chẳng khác khúc gỗ là bao

     - Làm sao mà ta quên được cái bản mặt của ngươi chứ tên khốn!!

     Vừa dứt lời, cậu nhảy vào túm lấy cổ áo Zoro giật mạnh làm cả lớp được một phen hú hồn. Kẻ cổ vũ, kẻ khuyên ngăn, kẻ mặt mày tái mét, kẻ thích thú đứng xem, tạo nên bãi chiến trường ngổ ngang, lộn xộn.

     Sau một hồi dằng co, hỗn loạn ác liệt, kết quả là cậu và anh bị  ném lên phòng giáo viên uống nước  hết buổi. Cũng may vì cậu là học sinh mới nên sau buổi diễn thuyết dài dằng dẵng, cậu và anh cũng được buông tha mà chỉ cần viết bảng kiểm điểm về hành vi gây rối trật tự lớp học và gây gổ đánh nhau.

     Giờ đây, Sanji đang ngồi khóc ở trong lòng, bao nhiêu hình tượng sụp đổ vì tên này, mới ngày đầu nhập học đã bị kéo lên phòng kỉ luật, thử hỏi từ nay về sau cậu phải sống sao đây, các quý cô sẽ có ánh nhìn không tốt về cậu mất. Đã thế còn phải chung lớp với tên đầu tảo đáng ghét này. Thật là xui xẻo quá đi...

    - Tất cả là tại tên khốn marimo nhà ngươi, đền tội đi!!

    - Khoa- từ đã, chính cậu là người gây sự trước cơ mà, sao lại là lỗi của tôi. Mà tôi cũng không có gì để nói với cậu hết

    - Còn ông đây thì có nhiều chuyện muốn nói với ngươi lắm

    - Hai cậu vẫn chưa làm lành sao- Robin bước vào, khẽ che miệng cười khúc khích

    - Há, Ro-Robin-chan không phải vậy đâu,là do cái tên này vẫn tiếp tục gây sự nên tôi chỉ tự vệ thôi /thả tay/

    - Tôi gây sự hồi nào ch- ưm..

    - Suỵt! Im lặng đi, không ta băm ngươi làm nhân bánh bây giờ. Cậu bịt miệng Zoro đe dọa

    -Hai cậu thân nhau thật đó

    - Làm gì có chứ /đồng thanh/

    - Ai cho ngươi /cậu bắt trước ta/tôi  /đồng thanh/

    -fufu

    - Oh, Shanks-sensei- Robin quay sang người bên cạnh nhìn ông thầy có mái tóc màu đỏ và vết sẹo bên mắt trái.

     - Ừm, Robin-chan, em làm gì ở đây vậy?

      - Em được thầy Marco nhờ chút việc ở đây, với cả... - Robin khẽ đưa mắt sang nhìn cậu và anh khiến thầy Shanks chú ý tới cử chỉ kì lạ của cô.

      - Vậy sao, vất vả cho em quá!

      - fufu, không sao đâu ạ

      - À phải rồi sensei, em có ý này
  Robin quay sang nhìn Sanji, hỏi:

      - Cậu chưa tham quan trường mình đúng không Sanji?

      - Đúng rồi quý cô Robin, tôi không ngại nếu như cô dẫn tô-

     - Zoro, cậu dẫn Sanji-kun đi thăm quan trường mình nhé- mỉm cười.

     - Cái gì!!! /Lại đồng thanh/

     - Quyết định thế nhé, sensei

     - Ừ, Zoro-kun dẫn Sanji-kun đi thăm quan trường đi, nếu không hiểu chỗ nào thì hỏi Zoro nhé, Sanji-kun.

     - Thầy Shanks, thầy Buggy gọi thầy

     - Ok! Tới liền.

     - Thế nhé, gặp lại các em sau.

      - Tôi cũng phải đi đây, chào nhé
  "fufu, thú vị thật"

              Hai người nhìn nhau -_-
____________ _ ____________
__________________________
     - Tại sao ta phải đi với đi với nhà ngươi chứ, đúng là xui tận mạng

     - Cậu tưởng tôi muốn đi với cậu à, phiền phức thật!

     - Hể~ xem ai là người gây ra phiền phức cho người khác nói kìa

     - tsk!

     - Ủa mà khoan marimo, hình như đường này vừa nãy mới đi qua rồi mà, hay là ta gặp ảo giác-"sao trường này chỗ nào cũng giống nhau vậy?" Sanji thầm nghĩ

    /Toát mồ hôi/ - Ph-phải đó, là cậu gặp ảo giác thôi. Mà cậu đừng gọi tôi là marimo này marimo nọ nữa

    - Ta thích đó, ý kiến gì, cái đầu ngươi chỉ để nuôi rêu thôi!

      Hiện tại Zoro đang rất bối rối, tình thần hoảng loạn không phải vì Sanji, mà vì chuyện khác..... Anh bị mù đường! Chắc chắn Robin biết chuyện này và cô ta cố ý chơi xỏ anh.

     Tuy không biết mục đích của cô ta là gì nhưng bây giờ anh cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Sanji nói đúng, không phải là cậu ảo giác, mà chính xác là họ đã đi qua chỗ này rồi, không những một lần mà là nhiều lần!!!
  
    - Dừng lại marimo!

    - Không lẽ....ngươi...

     /căng thẳng/

    - Bị mù đường hả?
 
    - Phụt- Thật á? Hahahahah

    /đỏ mặt_ing/ - Im đi,ta không có mù đường!!

    - Hahah, được rồi được rồi, ta không có nhu cầu nhìn một tên đực rựa đỏ mặt đâu

    - Đi thôi, ta nắm đại khái rồi, ông đây hôm nay sẽ rủ lòng từ bi dẫn nhóc con nhà ngươi về lớp.

     Cậu lâu nước trên khoé mắt rồi nhẹ nhàng nắm tay Zoro kéo đi.

    Anh khẽ bất ngờ, đôi tay cậu thật mềm mại và dịu dàng, bất chợt khuôn mặt anh nóng bừng có lẽ là do vừa bị cậu trêu chọc, anh thầm nghĩ mình cũng không ghét chuyện này cho lắm, nhưng anh không biết rằng, vào thời điểm đó, có một thứ nhỏ bé trong anh đã thay đổi, rồi sau này phát triển lớn dần tới mức chính chủ thể còn không tưởng tượng được.

    Sau một hồi chật vật, anh và cậu cũng đã về đến lớp.

                          _ Hết chap 2_

__________________
__________________

   Đôi lời của tác giả:

    Xin lỗi mn vì sự chậm trễ này, dạo này em lười quá nên hôm nay mới viết xong chap 2, có gì em dùng phép thuật WinX hoá thân thành ăn xin năn nỉ xin lòng thương hại của mn nhé, Hãy tha thứ cho
con vã OTP lười vcl này, mn ủng hộ em nhé

           ( Đăng lại ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro