Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ZoSan] Higanbana trái mùa

Tên truyện: [ZoSan] Higanbana trái mùa

Tác giả: Rin

Thể loại: Fanfic, OE (hơi BE?)

Cp: Zoro x Sanji

Độ dài: Oneshot

Lưu ý: OOC, nhân vật hư cấu, có tình tiết máu me (một ít).

= = = o o o = = =

Sanji dành sự chú ý đặc biệt cho một loài hoa, từ khi còn nhỏ, từ khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, hoa bỉ ngạn. Bé Sanji cầm bông hoa đưa cho mẹ, câu đầu tiên hỏi chính là: Ý nghĩa của loài hoa này là gì?

Người lớn hỏi cậu thích hoa bỉ ngạn sao? Cậu lắc đầu, thật thà đáp không, bĩu môi bảo ý nghĩa của nó rất xấu, không nên thích nhưng cũng chính cậu bé ấy, mỗi mùa bỉ ngạn nở đều phải đặt một bông ở đầu giường.

Rất kì lạ... và đặt biệt, Sanji chỉ thích bỉ ngạn tươi, đối với hoa đã qua xử lí hay hoa văn, hình vẽ,... cậu đều không hứng thú. Vì lí do đó, cậu đã học cách trồng và tự trồng một vườn bỉ ngạn nhỏ sau vườn.

Bất cứ ai biết cậu cũng đều biết một nét lạ lùng này.

Có rất nhiều người từng hỏi Sanji, rốt cuộc điều gì ở hoa bỉ ngạn thu hút cậu, cậu thật lòng lắc đầu bởi chính bản thân Sanji cũng không hiểu, tại sao mình lại để ý đến loài hoa này. Tuy nhiên, khi lên cấp ba, có một bạn nữ đã nói một câu khiến cậu rất ấn tượng.

"Có phải kiếp trước cậu và người yêu hẹn nhau dưới địa ngục không?"

Bỉ ngạn mang nhiều ý nghĩa, chuyện tình yêu với cái kết buồn cũng là một trong số đó, Sanji thật sự không để ý đến chi tiết này nhưng lời của bạn nữ lại khiến cậu suy tư rất lâu.

Sáng nghĩ nhiều đêm nằm mộng, tối đó cậu liền mơ thấy mình đứng giữa vườn hoa bỉ ngạn, cùng với cơn gió rét lạnh và những bông tuyết nhẹ rơi.

Nơi lòng ngực khẽ đau nhói, cậu hạ mắt, nhìn thấy một lưỡi kiếm xuyên qua người mình, máu chảy tí tách.

Đau quá, nhưng không chỉ đau ở nơi bị thương, mà dường như ở sâu thẳm trong trái tim cậu, thứ gì đó bị bóp nghẹn, siết chặt đau đớn.

Toàn thân nhanh chóng thoát lực, cậu mất thăng bằng, nghiêng ngã đụng vào người phía sau lưng. Đối phương vòng tay giữ chặt người cậu, cả hai ngồi gục xuống đất. Sanji không còn đủ sức để quay đầu nhìn xem rốt cuộc là ai đã ra tay, tầm mắt cầu dần mơ hồ, tâm trí cũng sắp tan rã.

Và, dường như 'cậu' trong mơ biết đối phương là ai, chỉ thấy 'cậu' nhấp nháy miệng, thì thào nói:

"Mong... vĩnh viễn... không gặp lại..."

Choàng tỉnh, trời đã sáng bừng, vừa lúc mẹ cậu bước vào gọi dậy đi học. Mẹ thấy cậu toàn thân đổ đầy mồ hôi thì lo lắng hỏi han, Sanji vừa thở dốc vừa nhìn mẹ, trân trối một hồi lâu vẫn không nói được câu nào.

Hôm đó có lẽ vì quá hoảng sợ, cậu đã ngã bệnh và phải xin nghỉ phép một ngày. Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, trong cơn mê mang, Sanji không ngừng mơ thấy mình phải chạy trốn, xuyên qua những bức tường thành, những tòa nhà hay những khu rừng trơ trọi trong thời tiết giá lạnh của mùa đông, để rồi cuối cùng vẫn bị đâm xuyên một kiếm ở vườn bỉ ngạn, cứ như thế, lập đi lập lại khiến cậu không tài nào yên giấc.

Cơn sốt kéo dài và cậu phải nhập viện sau đó để theo dõi và điều trị. Qua vài ngày, rốt cuộc cậu cũng hạ sốt và có thể ngủ ngon giấc. Khi tỉnh lại, cậu không biết mở lời thế nào với mẹ về giấc mơ kỳ lạ của mình, các ngày sau đó cũng không tiếp tục nằm mơ nữa nên cậu cũng im lặng cho qua chuyện, sợ mẹ lại lo lắng thêm.

Nhưng cậu đã nhầm, giấc mơ ấy không biến mất, mà nó chỉ xuất hiện khi mùa hoa bỉ ngạn nở. Vào mùa bỉ ngạn tiếp theo, cậu lại tiếp tục mơ thấy chúng.

Việc liên tục gặp ác mộng khiến cả cơ thể và thần trí cậu suy kiệt, rất nhanh mẹ đã phát hiện ra điểm khác thường và cậu được đưa đến gặp bác sĩ tâm lí để tư vấn.

Một buổi trị liệu được diễn ra, và Sanji nghĩ, khoảng thời gian nửa tiếng cậu nằm trên chiếc ghế đó dài như nửa thập kỷ vậy.

Cùng với tiếng nhạc êm dịu và giọng nói dẫn dắt, Sanji cảm thấy cậu dần rời khỏi thực tại hiện đại, đặt chân đến một Nhật Bản xưa cũ và xa lạ.

Cậu ngồi trong một căn phòng được bày trí sang trọng trên tầng cao, từ đây nhìn ra cửa số có thể thấy các dãy nhà cũng dòng người đông đúc đi lại. Sanji nhìn quanh, bên cạnh có đặt một chiếc bàn nhỏ cùng trà và điểm tâm, kế cạnh có vài quyển sách, ngoài ra không còn gì hết mà cũng chẳng thấy ai.

Đang lúc không biết phải làm gì, cậu nghe tiếng mở cửa phát ra sau lưng, lúc quay đầu lại, cậu trông thấy cha mình, trong bộ trang phục trang trọng như vua chúa thời xưa, bước vào với vẻ mặt lạnh lùng.

Giữa lúc cậu còn đang bất ngờ tự hỏi sao có thể gặp ông ta ở đây, ông đã lên tiếng:

"Ta tìm đến cho con một người bảo vệ."

Nói rồi ông nghiêng đầu kêu người đứng phía sau bước vào.

Sanji chớp mắt tò mò nhìn thử và cậu thấy một kiếm sĩ với vết sẹo dài nơi mắt trái bước vào, tuy thứ khiến cậu ấn tượng hơn là quả tóc màu xanh rêu của hắn ta.

Đối phương khẽ hạ mắt nhìn cậu, ánh nhìn chăm chú như xoáy sâu vào tâm trí, Sanji cảm thấy tim mình bỗng nhiên lạc nhịp, khiến cậu bất ngờ và có chút bối rối chuyển dời ánh mắt. Ngay lúc không biết phải nói gì, đối phương đã quỳ xuống, cúi đầu, giọng trầm thấp:

"Sau này xin được thiếu chủ chiếu cố."

Từ cuộc gặp gỡ đó, vị kiếm sĩ nọ đã trở thành cận vệ của cậu. Có vẻ cha cậu là một lãnh chúa hay đại loại như vậy và hiện đang có chiến sự xảy ra, để đảm bảo an toàn, cậu cần một người bảo vệ nên Zoro, một kiếm sĩ lang thang đang cần tiền, chấp nhận làm nhiệm vụ này.

Hắn ta luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng và chỉ im lặng đi theo phía sau Sanji nhưng cậu không tài nào xem nhẹ được vì khí thế của hắn quá mạnh, khiến cậu cứ có cảm giác mình là một con mồi đang bị theo dõi vậy. Bỏ qua những việc đó, có thêm một người dạo phố cùng cũng không quá tệ.

Không rõ vì lí do gì, ngoài trừ hôm đầu tiên cha dẫn Zoro đến gặp cậu, Sanji không còn gặp lại ông nữa, cậu cũng không gặp mẹ hay bất cứ anh chị em khác nào. Nơi cậu sống tuy sang trọng và đầy đủ nhưng cô quạnh và lạnh lẽo, người hầu chỉ khi cần thiết mới xuất hiện, ngoài ra thì biến mất dạng. Rốt cuộc cậu chỉ có thể đi lang thang ngoài phố, hòa vào dòng người đông đúc để cảm nhận được mình đang sống.

Cứ như vậy, một năm, hai năm trôi qua. Vào một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa, Sanji nhìn về phía rừng cây phía xa, đột nhiên cậu cảm thấy mình cần đi tới một nơi. Khoác chiếc áo bông lên người, cậu chậm rãi rời khỏi nhà, tiến vào rừng.

Không có ai đi theo cậu cả, Zoro vào khoảng thời gian gần đây thường hay biến đi đâu mất nhưng vì cậu chỉ thường ở nhà nên cũng không để tâm. Chỉ là ngay lúc này có điều gì đó thôi thúc cậu hãy tiến vào rừng đi, rồi cứ thế mơ mơ hồ hồ di chuyển chân.

Cậu đi theo con đường mòn, vừa đi vừa nhìn những thân cây mảnh khảnh trơ trọi lá, bên tai là tiếng sột soạt khi chân dẫn trên tuyết. Tầm mắt xa xa, trải dài khắp khu rừng cũng chỉ toàn cây và cây, đến cả một con động vật cũng không thấy.

Ngay lúc tự nhủ có lẽ mình nên trở về thôi thì một ánh đỏ lọt vào tầm mắt cậu. Tim Sanji đập thình thịch như thế ánh đỏ đó là thứ nó tìm kiếm bấy lâu nay. Cậu đi dần về phía trước, trước mắt dần hiện ra một vùng màu đỏ tươi, màu hoa bỉ ngạn.

Sanji cau mày, mùa này không thể mọc hoa bỉ ngạn được. Tò mò ngồi xuống, cậu đưa tay chạm vào thử, cảm giác rất chân thật vì thế cậu mạnh tay ngắt một nhánh.

Trong lúc đờ người, cậu bỗng nghe nhiều tiếng sột soạt phát ra từ sau lưng, giống như tiếng bước chân vậy, cậu hơi căng thẳng, chầm chậm quay đầu lại nhìn.

Có ba người đang đứng ở đó, nhìn cậu, một trong số đó là người cậu quen biết, nói đúng hơn là quen thuộc, Zoro. Hắn đứng ở phía trước, lần đầu thể hiện một biểu cảm khác ngoài lạnh lùng trước mặt cậu, ngạc nhiên và có chút bối rối, dường như đang tự hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ở đây.

Hai người đứng sau lưng hắn, mặc đồ đen và mang mặt nạ một con thỏ và một con khỉ với những hoa văn kỳ lạ. Một kẻ nhìn thấy cậu, khẽ nâng tay như muốn rút kiếm, Zoro đưa tay ngăn kẻ nọ lại, ra hiệu lùi về sau. Hắn bước đến gần Sanji, trở lại với vẻ mặt lạnh lùng bình thường, hỏi:

"Thiếu chủ, sao cậu lại ở đây?"

"À... ở nhà hơi chán nên tôi đi dạo một chút, lúc đi ngang bìa rừng thì đột nhiên muốn đi vào, ờ... nhìn xem có thấy con thỏ hay hươu tuyết nào không."

Sanji đáp lại câu hỏi của hắn, đồng thời cũng tò mò ngó nhìn hai người đeo mặt nạ phía sau. Vốn định hỏi hai người đó là ai nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị hắn cứng rắn chen ngang. Zoro tiến về phía cậu, che mất tầm nhìn, đưa tay tỏ vẻ mời.

"Bên ngoài trời lạnh, để tôi đưa cậu về."

"Hả, à ừ."

Sanji ờ ờ gật đầu, tuy vẫn muốn nhìn thêm nhưng trước thái độ kiên quyết rời đi của Zoro, cậu không thể làm gì thêm.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi khu rừng, lúc này cậu mới khẽ hỏi:

"Họ là bạn anh à?"

"...Phải, họ nghe được tin tôi đang ở vùng này nên ghé sang chào hỏi."

Cậu biết hắn đang nói dối, vì hắn đã ngập ngừng, và cả thái độ cung kính của hai tên đeo mặt nạ đó với hắn cho thấy thay vì là bạn bè, thuộc hạ có lẽ là cách gọi hợp lí hơn.

Cận vệ của cậu có bí mật không thể tiết lộ, có lẽ nếu khi nãy hắn không ngăn cản, cậu chắc chắn sẽ bị thủ tiêu ở đó. Sanji khẽ rùng mình, khẽ xoa vai, giấu đi sự lẽo sau cổ, cậu thì thào:

"Trời lạnh quá nhỉ?"

"Đó là lí do cậu không nên ra ngoài vào thời gian này."

Zoro khẽ thở dài, cởi chiếc áo ấm của mình phủ thêm lên người cậu.

"Anh không lạnh à?"

Cậu nhìn hắn, hỏi.

Đối phương lắc đầu, bảo hắn là người luyện võ, thân nhiệt cao, không sợ lạnh. Cậu im lặng nhìn hắn, suy nghĩ nhiều thứ, sau một lát, cậu vươn tay, nắm lấy bàn tay hắn. Không để hắn kịp phản ứng, cậu đã hướng hắn, cười cười, nói:

"Đúng là ấm thật, hì hì."

Bàn tay của hắn rất lớn, lúc cậu luồn tay mình vào, bàn tay cậu gần như lọt thỏm bên trong. Tay hắn cũng có những vết chai sần, cảm giác sờ vào vừa kỳ lạ vừa thú vị, khiến cậu không tự chủ được mà cào cào một chút.

Dù bị cậu 'đùa giỡn', hắn cũng không định rút tay về, cứ để mặc nó bị cậu nắm lấy, một đường trở về.

Sau hôm đó, mối quan hệ của bọn họ... thay đổi, chủ yếu là do cậu chủ động. Cậu không phủ nhận việc từ lần đầu gặp, cậu đã bị hắn thu hút nhưng đứng trước thái độ lạnh lùng của đối phương, cậu không có ý nghĩ gì thêm.

Tuy vậy, sự kiện hôm qua giống như một điềm báo, Sanji có linh cảm, nếu không sống thật với thứ cảm xúc này một lần, nó sẽ mãi mãi chết chìm.

Với cả, cậu nghĩ hắn cũng có ý gì đó với mình. Nếu đã như vậy, cứ hết lòng trong giây phút này đi, để về sau không có gì phải hối hận.

.

"Ê nè, anh hôn tôi một cái đi!"

"Hả!?"

"Ở đây nè!"

Sanji chỉ chỉ vào môi mình. Zoro khó xử nhìn cậu nhưng trước ánh mắt mong chờ của cậu, hắn không nỡ từ chối, bèn cúi người, môi chạm nhẹ môi.

Có chút gì đó như vụng dại, rồi dần trở nên điên cuồng. Từ sự ngập ngừng ban đầu, cả hai như thể ngấu nghiến nhau ngay sau đó, Sanji có thể cảm nhận được không khí bị cướp đoạt khỏi khoang miệng.

Cậu lấy tay đập đập vào lưng hắn, lúc buông nhau ra, cả hai đều thở hổn hển. Cậu vừa thở vừa nhìn mặt hắn, cười ha ha. Rốt cuộc người ngại ban đầu là ai vậy chứ!

Quãng thời gian đó thật sự tươi đẹp, đẹp đến không thật. Nhưng Sanji biết rõ, ảo mộng tuyệt vời này rất nhanh sẽ kết thúc. Đến một ngày, cuối cùng cậu cũng đợi được nó đến.

Nơi cậu ở bốc cháy dữ dội, nhà người dân cũng nhanh chóng bị liên lụy, mọi người bỏ chạy tán loạn. Sanji chạy vội khỏi nhà, đưa mắt nhìn quanh, không thấy Zoro đâu, lòng cậu lạnh lẽo tức khắc.

"Giết hắn!"

Ai đó hét lên.

Sanji quay đầu nhìn, trông thấy điều mà cậu không muốn thấy nhất, những người áo đen mang mặt nạ thú. Quả nhiên...

Cậu cắn răng, co chân chạy. Mục tiêu của đám người đó là cậu, mong bọn họ sẽ không làm hại dân lành. Vì đã đi khắp nơi trong thành trấn nhiều năm nên cậu biết không ít đường tắt, vì thế rất nhanh cậu đã rời khỏi phạm vi dân cư, chạy vào rừng.

Khi nãy đi vội quá nên cậu không mang giày, đôi chân đạp trên lớp tuyết mỏng bị lạnh đến đỏ bừng. Trong lúc cậu đang đứng nghỉ ngơi, bỗng nghe tiếng bước chân đập trên nền tuyết phát ra từ đằng sau.

Sanji quay phắt đầu lại. Trước mặt cậu là một kẻ mặc đồ đen và mang mặt nạ hình hổ, bên hông đeo ba thanh kiếm.

Cậu và hắn đứng nhìn nhau trong chốc lát, Sanji biết rõ phía sau lớp mặt nạ đó là ai. Cậu nhợt nhạt cười:

"Rốt cuộc ngày này cũng phải đến."

Đối phương dường như khá bất ngờ vì thái độ của cậu.

"Anh đóng kịch cũng vất vả nhiều, Zoro."

Trong giây phút cái tên được thốt ra, Sanji nhận ra hắn đã sốc, tranh thủ cơ hội, cậu lập tức quay lưng vụt chạy đi, bằng tất cả sức lực còn lại của mình.

Động tác của cậu khiến kẻ mang mặt nạ hổ, Zoro giật mình, hắn đứng như trời trồng ở đó, nhìn bóng lưng cậu dần xa, đến khi triệt để tỉnh táo, hắn mới vội chạy đuổi theo.

Nhiệm vụ của hắn, không thể thất bại...

Sanji cứ chạy và chạy, cậu không rõ mình sẽ chạy đến đâu, cậu không thể suy nghĩ được gì nữa, đôi chân cậu cứ theo bản năng sinh tồn, lao về phía trước.

Một mảng đỏ tươi rơi vào tầm mắt cậu, Sanji hơi khựng người, chân cũng không tự chủ chạy về phía đó.

Vườn bỉ ngạn mọc kỳ lạ sâu trong khu rừng lại xuất hiện một lần nữa. Lúc này cậu chợt nhận ra, có lẽ sự xuất hiện của nó là bắt đầu và cũng là dấu chấm hết cho cho mối tình không nên xảy ra giữa cậu và hắn. Giữa kẻ đi săn và kẻ bị săn.

Phập.

Lòng ngực đau nhói, cậu hạ mắt nhìn, trông thấy lưỡi kiếm xuyên qua người mình cùng dòng máu đỏ tươi chảy tí tách, rơi xuống cánh hoa bỉ ngạn.

Sanji đờ đẫn nghĩ, kết cục này, cậu cũng đã lường trước, từ giây phút nhìn thấy hai người áo đen đeo mặt nạ kia. Cậu, làm mọi thứ sau đó, để có thể thỏa mãn chút tâm tư nhỏ nhoi, và tận hưởng chút giây phút ấm áp cuối cùng.

Chết trong vòng tay của hắn có lẽ cũng là một loại may mắn, và nhiêu đó là quá đủ rồi.

"Mong... vĩnh viễn... không gặp lại..."

Lần tiếp theo mở mắt, tâm trạng của Sanji dường như rất bình tĩnh. Có vẻ phương pháp trị liệu này đã thành công, cậu sau đó không còn mơ thấy ác mộng nữa hay nói đúng hơn là mơ thấy một phần kí ức kiếp trước.

Sanji cẩn thận ghi nhớ và ghi chép lại nó trong một quyển số nhỏ, cất vào một góc. Đầu giường vẫn cắm một đóa bỉ ngạn, đung đưa trong gió.

= = = HẾT = = =

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lại gặp nhau rồi, mọi người!

[Bản thảo nhiều sóng gió nhất!]

Aaaa! Cốt truyện ban đầu không phải như vậy, nó thiên về man mán buồn chứ không phải bi kịch! Nhưng tui không feel được nó và đã xóa hai bản thảo sắp hoàn chỉnh vì thấy không ổn TvT. Bản thảo thứ ba là nền tảng cho phần hoàn chỉnh phía trên, nó hơi khác hoặc nên nói là rất khác ngoại trừ keywordgiấc mơvườn hoa bỉ ngạn.

À, mọi người có ai thử sreach từ Higanbana trước khi đọc không? 

[Sanji của tui khổ quá!]

Công khai từ đầu là anh tôi sẽ bị đâm, omg lúc viết đoạn đó chính tui cũng hơi sốc mọi người ạ. Tui đã tự dằn vặt mình trong vài phút sau đó, huhuhu. Vừa viết vừa tưởng tượng cảnh ảnh đã tuyệt vọng như thế nào khi bị người mình yêu giết, trời ơi, tui tự khóc luôn á, đau lòng TvT, còn nghe nhạc Trung Quân nữa chứ, sầu x2. (À, bài ảnh mới ra hay phết, đúng là idol của lòng tui >///<, bài [Gặp em lúc tan vỡ] nhe mọi người.)

["Blossom Collection" - END]

Kết thúc rồi, bốn phần với sự xuất hiện của bốn loài hoa khác nhau. Lúc đặt dấu chấm câu cho dòng cuối, tâm trạng tui thỏa mãn lắm mọi người. Nói chung là vui vui vui! Mong tương lai có thể tiếp tục được cống hiến cho mọi người thiệt nhiều fanfic của hai anh nhà. Cảm ơn mọi người!

[ĐẶC BIỆT!!!]

Còn có bonus nhé! Hãy đón chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro