Zosan and Thriller Bark
Sanji không thích Zoro. Hắn luôn kiếm cớ để đánh nhau với anh. Từ khi anh đồng ý gia nhập băng hải tặc này, hầu như ngày nào trên tàu cũng có tiếng cãi nhau của anh và hắn.
Hắn là một tên mù đường chính cống. Hắn cũng chỉ biết ngủ suốt ngày, còn rất lười biếng. Và còn một lí do anh không thích hắn nữa, là hắn sống thật bẩn. Hắn thường tập cơ bắp nên đổ nhiều mồ hôi, thế mà mỗi tuần hắn chỉ tắm một lần. Một người ưa sạch sẽ như anh không thể chịu được điều đó.
Anh nghĩ cái haramaki của hắn thật quái dị, chỉ mấy ông già mới mang nó. Hắn nói nó dùng để làm ấm bụng. Một tên thường xuyên cởi trần thân trên như hắn cần ấm bụng làm quái gì.
Tuy nhiên, không biết từ lúc nào, ánh mắt Sanji thường hay dõi theo Zoro. Hắn tập luyện điên cuồng để mạnh lên, và cơ thể của hắn ngày càng trở nên săn chắc. Những giọt mồ hôi chảy dài trên đống cơ bắp của hắn nhìn thập phần quyến rũ.
Hắn tuy ngốc nhưng luôn đặt lợi ích của bạn bè lên hàng đầu. Hắn thực sự nghiêm túc với ước mơ trở thành đệ nhất kiếm sĩ.
Hắn chính là một người mà bạn có thể tin tưởng.
Có một lần Zoro kể về quá khứ của mình, anh như hiểu thêm chút gì đó về hắn. Một con người kiên định và mạnh mẽ.
…
Zoro không thích Sanji. Anh như một con gà mẹ, hay cằn nhằn đủ thứ. Sanji thường không cho hắn uống rượu. Hắn chỉ có thể lén uống. Anh là một tên hám gái, thấy gái là tít mắt cả lên. Và anh quá sạch sẽ. Một thằng đàn ông sạch sẽ quá làm quái gì. Anh hay bắt hắn đi tắm, dù hắn không bao giờ nghe.
Và Sanji quá gầy, một tay hắn cũng có thể ôm trọn vòng eo nhỏ của anh.
Zoro không thích đôi mắt xanh của Sanji, nó mang một màu xanh của biển. Mỗi lần nhìn vào cặp mắt ấy, hắn như bị chìm vào, bị cuốn trôi. Hắn không thích điều đó.
Zoro không thích mái tóc vàng của Sanji. Nó tựa như ánh mặt trời, làm Zoro chói mắt. Nhưng Zoro không hiểu tại sao hắn lại thích nhìn vào mái tóc ấy.
Dạo gần đây, hắn ngày càng muốn tìm hiểu nhiều hơn về Sanji. Tên đầu bếp ấy tuy ghét hắn ra mặt và chưa bao giờ nhận được lời cảm ơn nào từ hắn nhưng vẫn luôn nấu ăn và chia phần cho hắn như mọi người, trừ Nami và Robin, hai cô luôn được anh ưu ái. Tên đó tuy hám gái nhưng anh không làm đau hay tổn thương bất kì một quý cô nào. Anh là một người rất lịch sự và lãng mạn, trái ngược với sự khô khan và cộc cằn của hắn.
Về quá khứ của Sanji, hắn không biết gì ngoài câu chuyện về ông già Zeff và anh. Tên bếp ngốc thường hay huyên thuyên về Zeff, anh coi ông như cha ruột của mình.
Tuy không ưa gì Sanji, nhưng hắn thừa nhận, hắn và anh phối hợp rất ăn ý với nhau.
Hai người là một cặp bài trùng tuyệt vời.
...
Hai người vẫn luôn có niềm tin với nhau như thế. Nếu có người kia chiến đấu ở sau lưng, người còn lại sẽ yên tâm mà đánh phía trước. Nếu nguy cấp, họ sẽ hỗ trợ nhau mà đánh trả.
Hai con người, hai tính cách trái ngược nhau. Nhưng dường như giữa họ có một liên kết vô hình nào đó. Có lẽ nó đã hình thành ngay từ lần đầu tiên hai người gặp mặt.
…
Lúc vừa gặp nhau, cả hai chỉ mới 19 tuổi. Họ chỉ mới bước chân vào Đại Hải Trình, chưa khám phá hết được mọi cảm xúc của bản thân, chỉ biết là mình đối với người kia có chút gì đó khác hơn là một người đồng đội.
Vượt qua nhiều thử thách, họ ngày càng hiểu nhau hơn, và sự tin tưởng dành cho nhau cũng thật vững chắc.
…
"Từ từ đã tên đáng ghét kia. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không còn nữa. Giấc mơ của cậu sẽ đi về đâu hả tên ngốc kia."
Cả người Sanji run bần bật lên vì đau sau đòn của Kuma, nhưng anh vẫn đứng dậy để bảo vệ đầu tảo. Hắn đang định hi sinh để bảo vệ Luffy, sao anh có thể để yên chứ.
"Sanji à…"
Sanji mặc kệ Zoro đang định cản anh lại, anh quay ra đối diện với Kuma.
"Này cái tên to xác kia, hãy quên tên kiếm sĩ cùn đó đi. Nếu muốn giết thì giết ta đây này. Ta biết bây giờ đám hải quân chính phủ không ngó ngàng gì đến ta, nhưng đảm bảo không bao lâu nữa người mà bọn chúng phải lo lắng và khiếp sợ chính là ta, Sanji chân đen này."
"Tên đáng ghét." Zoro nói nhỏ. Hắn nhìn Sanji đang run rẩy, bộ dáng tả tơi đứng trước mắt mình, không biết nên nói gì.
"Ngươi còn chờ gì nữa. Ngươi hãy ra tay đi. Ta biết trước sau gì ta cũng phải đối mặt với cái chết. Hãy để ta chết một cách vinh quang ở chỗ này." Sanji nói với tên Kuma to lớn kia, anh không muốn Zoro chết trước mặt mình, thà để anh hi sinh để chứng minh anh cũng có ích một chút, rằng anh không phải đồ thảm hại như lời cha anh và mấy anh em của anh đã nói.
"Này Zoro, giấc mơ của cậu rất tuyệt vời, nó sẽ rất có ích cho con đường trở thành vua hải tặc của Luffy. Còn ước mơ của tôi, nó chỉ là đồ bỏ đi, không quan trọng, không có cũng không sao. Dù sao, tôi cũng chỉ là thứ thừa thãi. Nói với mọi người Sanji tạm biệt họ tại đây. Nói với họ, tôi xin lỗi, hãy tìm một đầu bếp khác."
Sanji vừa dứt lời, anh liền cảm thấy cơn đau từ eo truyền đến.
"Nè, sao cậu lại…"
Chưa kịp nói hết câu, Sanji đã ngất đi.
Trước khi kịp phản ứng, Zoro đã đánh ngất anh. Lúc hắn đang thỏa hiệp với Kuma, hắn chỉ đang cố bảo vệ Luffy và mọi người. Nhưng Sanji đứng trước mặt hắn, nói những điều ngu ngốc như thế, trong đầu hắn chỉ còn lại hình bóng anh, chỉ muốn bảo vệ anh.
Cũng như Sanji, hắn không thể để anh chết trước mặt mình.
…
Sanji tỉnh lại. Điều đầu tiên anh làm không phải là quan tâm hỏi han Nami và Robin mà là đi tìm Zoro.
Lúc đầu, anh chỉ thấy ba thanh kiếm của hắn, không biết hắn đang ở đâu. Khuôn mặt anh tràn đầy bất an, không biết bây giờ hắn có ổn không.
Từ xa, Sanji đã thấy Zoro đang đứng, anh thấy thật mừng, nghĩ rằng tên Kuma đã bỏ qua. Lúc này, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu làm tôi hết hồn đó. Tên thất vũ hải đó đâu rồi."
Cho đến khi Sanji lại gần, anh thấy cơ thể của Zoro đầy máu. Anh cuống cả lên:
"Sao cậu chảy nhiều máu thế? Tên đó đâu? Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây?"
"Không … có chuyện gì… cậu đừng … bận tâm…" Cả mở miệng nói cũng khó khăn, hắn nặng nề nói từng chữ.
Hắn đang cố gắng giữ tỉnh táo, có lẽ hắn đã chờ Sanji đến.
Sanji đỡ lấy người hắn. Khi có điểm tựa, hắn đã gục ngay trên vai anh.
"Đồ ngốc, nếu cậu chết, mọi người phải làm sao? Tôi...phải làm sao? Thật may rằng...cậu vẫn còn sống."
Không biết hắn có nghe được câu đó hay không, nhưng dường như, hắn đã cười.
Sanji cõng Zoro về.
…
Đêm đó, lúc mọi người đang ngủ, Sanji ngồi túc trực bên cạnh Zoro. Gần một ngày trời mà hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Nhưng thấy hắn vẫn thở đều đều, tâm anh cũng dần tĩnh lại.
Sanji nhìn hắn mãi. Anh nhìn hắn cả người băng bó mà đau lòng. Sao trên đời lại có tên ngốc như hắn chứ. Nhưng mà anh lại thích hắn ngốc như thế, phải làm sao?
Dường như có gì đó đang thôi thúc anh. Anh từ từ cúi xuống, ghé mặt lại gần. Khi mặt hai người cách nhau vài centimet thì Sanji dừng lại. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt anh. Anh nghĩ mình điên mất rồi.
Lúc anh định ngước dậy, Zoro vòng tay qua ghì cổ anh xuống. Môi chạm môi. Nụ hôn đầu tiên của hai người.
-Ưm...ưm…
Miệng anh bị chặn nên không nói được. Anh muốn đẩy hắn ra nhưng sợ chạm vào vết thương của hắn nên để hắn mặc sức càn quấy.
Zoro cắn nhẹ vành môi Sanji, liếm láp nó như thể nó rất ngon lành. Lưỡi hắn khuấy đảo trong khoang miệng anh. Sanji lúc đầu có chút ngại ngùng nhưng cũng bắt đầu nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt, ngày càng nóng bỏng. Hai người cứ dây dưa mãi như thế.
Đến khi Sanji thấy khó thở, hai người mới tách nhau ra. Anh thở hổn hển, môi anh sưng phồng cả lên, mặt anh đỏ như tôm luộc.
"Cậu tỉnh khi nào thế?"
"Được một lúc rồi."
Sanji nghẹn họng. Hắn dậy mà không nói tiếng nào.
"Sao cậu lại hôn tôi?"
"Bởi cậu định hôn tôi, không phải sao?" Zoro cười một cách khó khăn, các cơ mặt của hắn đều đau nhức.
"Thế nếu ai định hôn cậu, cậu cũng sẽ làm thế sao?"
"Cậu ngốc à? Ngoài cậu ra, tôi còn muốn hôn ai khác nữa sao?"
Tim Sanji như đập lệch một nhịp, anh quay mặt đi, không muốn để Zoro thấy khuôn mặt ngại ngùng của mình.
"Này bếp ngốc."
"Sao?"
"Tôi thích cậu."
Câu trả lời của Sanji là cúi xuống hôn Zoro lần nữa.
"Tôi cũng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro