Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nami có nuôi một con mèo lông đen tên Zoro.

Chuyện kể ra thì dài lắm, đại loại là Nami mới chuyển về trung tâm thành phố sau khi kết thúc khóa thực tập dài hạn ở Cục Khảo Sát Địa Chất. Cô quyết tâm học tiếp lên cao học ngành Đồ bản Học. Nhưng khổ nỗi, căn hộ cũ cô thuê được với cái giá phải chăng ở gần Viện Nghiên cứu lại đầy rẫy chuột. Có lẽ chúng nó theo nhau vào bằng đường ống thoát khí chăng? Nami thực sự đau đầu, đống bản vẽ cô miệt mài làm suốt cả 3 đêm đều bị chuột cắn phá tan tành.

Nami đã thử đặt bẫy chuột khắp nơi, nhưng chẳng bắt được con nào. Cô thở dài, hai tay ôm đầu gục xuống bàn cà phê trong quán khi đang tám chuyện với Robin - bạn thân cô.

"Hay là Nami-chan thử sử dụng biện pháp thiên nhiên đi, ý tôi là, nó gọi là gì nhỉ, à, thiên địch!", Robin cười, cô có vẻ tự hào với sáng kiến của mình.

"Thiên địch?", Nami ngẩng mặt lên.

"Cô nên nuôi mèo, một con mèo thật dữ tợn chẳng hạn? Chẳng phải chuột sợ mèo nhất sao?

"Để em xem xét đã..."

Nami suy nghĩ. Nuôi mèo? Cô nghe nói nuôi mèo là tự biến mình thành "sen" cho lũ hoàng thượng đầy lông đó. Nhưng mà thôi, không sao, tất cả mọi thứ để bảo vệ bản đồ quý giá của cô! Đi đến trung tâm nhận nuôi thôi!

-

Chú Mihawk, nhân viên trung tâm bảo hộ chó mèo lớn nhất thành phố là một ông chú khá là...lạ. Nami đứng trước bàn làm việc của ông chú, cô vừa điền tờ đơn xin nhận nuôi mèo, mắt vừa liếc liên hồi lên con mèo trắng có cái đuôi nhuộm hồng quấn quanh cổ Mihawk. Nó ngủ khì khì vắt vẻo trên vai ông ta. Với bản mặt lạnh tanh không một cảm xúc, cùng chất giọng đều đều, Mihawk cầm lấy đơn đã hoàn thành từ Nami, đứng dậy dẫn cô đi vào phòng nhận nuôi. Con mèo trên vai ông chú dường như đã quen, nó lật người, đổi tư thế trên vai Mihawk, tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.

Có vẻ...chú ấy là một người cuồng mèo khép kín? Nami nghĩ thầm, cố gạt đi hình ảnh ông chú già lạnh lùng nằm ngủ với chục con meo meo lười biếng.

Chú Mihawk dẫn Nami vào một căn phòng có cửa sổ rất lớn, cùng hàng chục chiếc lồng mèo trong suốt nằm cạnh nhau.

"Cô chọn một bé, rồi ghi mã số in bên ngoài lồng vào tờ giấy này. Tôi đứng đợi cô ở ngoài."

-

Nami đứng một mình trong căn phòng toàn mèo. Cô đi lại từng chuồng, ngắm nghía các em, đọc thông tin rồi suy nghĩ. Nami thực sự thích em mèo lông xám mũm mĩm nằm ngủ ở chuồng thứ 5, hay em mèo tam thể có đôi mắt trong veo màu vàng ở chuồng thứ 12. Nami đi dần về cuối dãy chuồng để xem các em còn lại, rồi cô dừng lại ở chiếc chuồng đặt trong góc phòng.

"Mèo đen lông dài - Chưa có tên

Tình trạng sức khỏe: Khỏe mạnh

Mã số: xxxxxx

Ngày vào trung tâm bảo hộ:

05/05/202x"

Nami nghĩ thầm, "chẳng phải là hơn 1 năm rồi sao? Em đã ở đây suốt 1 năm qua mà không có ai nhận nuôi à...?"

Mèo đen đang ngủ thì bị đánh thức, nó giương con mắt độc nhất màu xanh lục lên nhìn Nami. Một con mèo thật to, và trông có vẻ dữ dằn quá. Lòng Nami như thắt lại khi thấy vệt cắt sâu hoắm, trải dọc bên mắt trái mèo đen. Con mèo như không muốn bị làm phiền, nó quay mặt vào trong ngủ tiếp, để lại Nami hí hoáy ghi vội mã số của nó lên tờ giấy.

-

Nami mới nuôi một con mèo, cô đặt tên cho nó là Zoro.

Robin nhìn mèo đen to đùng nằm bẹp dí trong chiếc chuồng Nami mới đặt trong nhà, tò mò hỏi, "cô nhận nuôi lộn mèo rừng à? Sao nó to thế?"

"To để dọa lũ chuột ra khỏi nhà chứ? Zoro vẫn chưa quen nhà mới, chị để nó ngủ một chút đi. Á, bánh được rồi này, Robin qua đây phụ em với?"

"Ừ, tôi qua liền đây. Zoro ngủ ngoan nhé."

Đây là lần đầu tiên Zoro được ra khỏi trung tâm bảo hộ sau 3 năm. Nó thấy lạ lẫm với Nami, với mọi thứ trong căn nhà của cô. Nhưng Zoro hiểu rằng, từ bây giờ Nami sẽ chăm sóc nó. Cô ấy là người đã tự tay đeo chiếc vòng xanh lá với mảnh tên kim loại in chữ Zoro thật to và tận hai số điện thoại của cô đằng sau mảnh kim loại.

Đêm đầu tiên, Nami mở cửa chuồng, cho Zoro khai phá lãnh địa mới của nó. Sáng hôm sau, đầu của ba con chuột to nhất mà Nami chẳng thể nào bắt được nằm ngay ngắn trước cửa phòng cô.

-

Nami có nuôi một con mèo khốn khiếp tên là Zoro.

Đồng ý là Zoro rất giỏi bắt chuột. Chỉ sau 2 tuần có Zoro trong nhà, Nami chẳng thấy bóng dáng của chuột, hay gián, hay thằn lằn trong nhà nữa.

"Nhưng Zoro có cần bứt đầu chúng nó ra để trước phòng em đâu? Chị có biết lúc ngủ dậy em hoảng loạn thế nào không?", Nami lại ôm đầu gục xuống bàn ăn ở nhà cô.

"Tha mồi về cho chủ là một dấu hiệu tốt của lòng tin. Có lẽ Zoro muốn cho cô thấy chiến tích của nó khi đang bảo vệ bản đồ cho Nami-chan thì sao?", Robin cười, cô nhấp nhẹ tách trà nóng trên tay, phóng mắt về con mèo đen to đùng đang nằm dưới ghế sofa phòng khách. "Thứ màu vàng nằm giữa đống lông đen của Zoro là gì thế?"

"Là đồ chơi yêu thích của Zoro," Nami không khỏi nhớ đến ông chú kì lạ có con mèo đu đưa trên vai, "ông chú Mihawk "khăn quàng mèo hồng" đưa nó cho em lúc em và Zoro về nhà?"

"Đồ chơi hay gối ôm nhỉ?", Robin đáp, "Lúc nào tôi qua cũng thấy Zoro cuộn người ôm lấy cục bông vàng đó ngủ."

"Hehe, hôm bữa em cầm lấy cục bông lên, bị Zoro cào một đường ngay tay đây này...", Nami dở khóc dở cười.

"Ôi, Nami-chan có sao không?"

Zoro liếm cục lông màu vàng, con mắt xanh lục của nó cụp xuống buồn bã. Zoro nhớ lại ngày nó được âu yếm và ôm vào lòng một con mèo màu vàng trắng. Một con mèo con thích nằm lọt thỏm trong lòng nó như cục lông đồ chơi bây giờ.

-

1 năm trước, khi Nami chưa có nuôi một con mèo nào tên là Zoro cả.

Con hẻm nhỏ ẩm ướt nép trong góc phố là lãnh địa của một con mèo đen. Đàn mèo xung quanh hai dãy phố đều nể sợ mèo đen, chúng nó không dám đặt chân tới hẻm nhỏ, cho dù ở đó toàn là những dãy mái tôn cao cao dễ dàng khều được trứng từ trong tổ chim; hoặc vài con người tốt bụng rải thật nhiều hạt thức ăn thơm ngon trên mái nhà.

Zoro tỉnh dậy trong hốc nhà kín, bụng réo căng vì đói. Nó ưỡn người, liếm liếm bộ móng sắc bén bất bại của mình rồi nhảy đi kiếm ăn. Hẳn là con người tốt bụng ở tầng dưới đã để sẵn cho nó vài con cá khô thơm cực, và không thể thiếu pate thừa từ cửa hàng bánh mì bên cạnh luôn luôn sẵn sàng cho Zoro lấp đầy cơn đói. Nó nhảy phóc từ hốc nhà qua ống khói nhà bên cạnh, móng cào lên mái ngói để dữ thăng bằng. Zoro tiếp tục băng qua hai cái nhà thật to rồi đáp xuống đất như một con sư tử thực thụ. Cho dù nó là mèo, nhưng Zoro biết mình là Vua của con hẻm nhỏ này, sau khi nó anh hùng đánh bại con mèo xám phố bên lấn chiếm lãnh địa, bằng chính bộ vuốt sắc bén đáng tự hào của mình.

Như thường lệ, Zoro chạy đến cửa nhà con người lương thiện, lách qua cửa tìm chiếc bát đầy hạt quen thuộc. Lạ lùng là, hôm nay nó ngửi được một mùi rất rất lạ. Đó là mùi của một con mèo khác!

Zoro ngay lập tức trở nên nhạy cảm. Nó bật chế độ săn mồi, vuốt bén giơ lên. Nó nhảy vào chỗ ăn quen thuộc, định cho con mồi một cái tát cực mạnh!

"MEO...", và Zoro khựng lại.

Tiếng của mèo con.

-

Zoro tìm được một con mèo con nằm ngủ trong bát thức ăn thường ngày của nó. Nó thấy lạ, chẳng con mèo con nào có thể nhai hết chừng đó hạt cả. Nhưng bằng chứng rành rành trước mắt, Zoro đứng im nhìn chằm chằm vào chiếc bụng no căng hết cỡ của mèo nhỏ.

Mèo con màu vàng trắng, trái ngược hẳn với bộ lông đen tuyền và xù xì của Zoro. Zoro không giết mèo con, nhưng nó vẫn rất ghét một con mèo nào đó nằm ngủ trong lãnh địa của nó, trong cái bát thân yêu của nó, đặc biệt là khi con mèo nhỏ xíu này đã ăn hết bữa sáng cực ngon của Zoro rồi!

Zoro thu vuốt lại, nó cảm thấy phiền. Mẹ của mèo con đâu? Nhỏ thế này hẳn là mới dứt sữa. Nó để mèo con ở lại, đi quanh kho hàng đánh hơi xem còn con mèo nào - ngoài 2 đứa nó ở trong. Nhưng Zoro chẳng tìm được ai, mà nó đã đi hẳn hai vòng trong kho hàng rồi.

Mèo con vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nó còn ngủ rất ngon là đằng khác.

Zoro quá quá phiền. Nó phải tống cổ con mèo này ra khỏi đây càng nhanh càng tốt!

-

Zoro cắp cổ mèo nhỏ đi trên phố. Ai cũng nhìn nó, có người lấy cái gì đó sáng sáng chớp chớp chiếu vào nó, con người lạ thật.

Zoro đã đánh hơi kĩ mèo nhỏ. Mũi nó rúc sâu vào bộ lông vàng kem mềm mại. Mèo nhỏ có mùi như nắng. Mèo nhỏ tưởng nhầm Zoro muốn liếm lông, nó vui vẻ meo lên mấy tiếng thích thú, bốn bàn chân nhỏ đưa lên ôm lấy bộ lông đen tuyền của Zoro. Nó ép hẳn người mình vào ngực Zoro, cái đầu nhỏ xíu dụi dụi vào dưới cằm con mèo chột muốn lấy lòng. Mùi của mèo nhỏ thật thơm, và rất rất lâu rồi Zoro chưa được âu yếm thế này...Tập trung lại nào! Zoro phải tìm được một con mèo khác có mùi nắng như mèo nhỏ, để trả nó về nhà. Đây là nhiệm vụ cấp thiết mà con mèo đen xù xì đặt ra cho mình, tất cả để bảo vệ lãnh địa của nó! Một rừng không thể có hai hổ, cũng như con hẻm nhỏ của nó không thể chứa một lúc hai con mèo! Cho dù có là một con mèo nhỏ dễ thương và thơm mùi nắng cũng không thể được.

Con mèo này nhỏ xíu mà sao quậy thế nhỉ? Đôi mắt xanh lục ngước lên nhìn Zoro, không chút sợ hãi mà quẫy đạp, hòng để Zoro thả nó ra. Mèo nhỏ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác phải cắp một con mèo liên tục lắc lư với hàm răng mỏi nhừ, vừa phải đánh hơi tìm mùi mệt mỏi đến thế nào đâu?

Sau khi nhảy qua 3 con phố, Zoro bỏ cuộc. Dù gì thì cũng không tìm được ai, mà nó đã đi khá xa lãnh địa của mình rồi. Zoro liền bỏ con mèo vàng sữa xuống góc tường, quay ngoắt định chạy về con hẻm quen thuộc. Mèo nhỏ vừa được thả xuống, nó lập tức chạy loanh quanh bên chân Zoro, đầu còn dụi vào bộ lông dài của Zoro nữa. Thật là hết cách! Đúng là mấy con mèo con tin người, à mèo!

Zoro đẩy mèo con ra, quay đầu chạy về lãnh địa của mình. Mèo nhỏ chạy theo nó, nhưng bàn chân nhỏ xíu của nó không thể với được tới bậc thang, mà sức bật còn chẳng cao. Zoro mặc kệ. Zoro một mắt này là độc miêu cơ mà, lại còn là chủ nhân một lãnh địa lớn.

Chỉ với hai cú bật, Zoro đã bỏ xa mèo nhỏ đang chật vật đi theo nó.

-

Trời mưa.

Zoro cuộn người mơ màng trong cái hốc ấm áp quen thuộc của nó. Ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày mưa trong đời của Zoro thôi, chẳng có gì khác cả. Có chăng chỉ là ngày hôm nay mưa hơi to hơn những ngày khác một chút, Zoro nghĩ, khá nguy hiểm với một con mèo còn nhỏ.

Rầm!

Sấm sét giáng xuống cách 3 con phố. Cũng bình thường, Zoro đã quen với sấm sét từ khi bắt đầu trở thành mèo hoang rồi, có gì phải lo nhỉ? Chỉ là ngày hôm nay sét đánh hơi to hơn những ngày khác một chút, Zoro suy tư, khá đáng sợ với một con mèo còn nhỏ xíu xìu xiu.

Vút!

Gió cuồn cuộn lao đi trong không khí. Hình như là bão đến, nhưng chẳng có gì đáng lo. Zoro đã lang thang ngoài trời được một khoảng thời gian cực kì dài, trải qua biết bao cơn dông làm lông nó ướt nhẹp. Nhưng Zoro vẫn ổn cơ mà? Khá lạ là ngày hôm nay gió có vẻ mạnh hơn những ngày khác một chút, Zoro ôm đầu, thật sự là quá nguy hiểm với một con mèo nhỏ ơi là nhỏ, nhỏ đến nỗi gió có thể cuốn phăng nó đi một cách dễ dàng.

Lần đầu tiên trong đời Zoro, một con mèo yêu ngủ nướng, biết đến cảm giác 'khó ngủ' là như thế nào.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro