
Phần 8
Sau khi vào bờ, Robin xuống phao, giúp Zoro đi lên và dìu anh về tàu. Vết thương của Zoro đang bung bét máu và không còn móng chân nữa. Thậm chí do Robin quá vội mà cô quên báo cho các thủy thủ đoàn khác.
Về đến tàu, Brook thấy Robin và Zoro về thì hỏi.
- Có chuyện gì vậy quý cô Robin?
- Zoro đang bị thương nên tôi dìu cậu ấy về. Robin nói
- Cô có cần tôi giúp không?
- Oiii không cần đâu, ông ra biển mà chơi với mọi người.
- Vậy tôi đi nhé.
Brook đã đi khỏi. Zoro ngồi bên mạn tàu còn Robin vào phòng Chopper để tìm bông băng với lọ thuốc sát trùng.
Không mất quá lâu để Robin tìm được bông băng gạc và lọ thuốc xát trùng. Zoro thì vẫn đang ngại chuyện hồi sáng nên anh không muốn cô ở đây vì bây giờ khung cảnh lại sắp xếp anh ở một mình cùng với người con gái ấy. Anh không muốn nhìn cô ân cần với mình thêm một lần nào nữa nên mặc dù rất là đau thì anh cũng không muốn cô khảo cổ chăm sóc mình như vậy.
Anh cứ mải nghĩ vẩn vơ mà không để ý rằng cô đã băng bó cho anh xong rồi. Zoro nhìn cái chân và cơn đau bắt đầu dịu lại, cô thì đương sắp xếp lại dụng cụ và mang trả vào phòng Chopper. Zoro không thích điều này, tối hôm qua anh đã không thể kiềm chế mà vuốt ve mái tóc của Robin, sáng sớm hôm nay, anh đã không đủ can đảm mà đẩy cô ra khi cô đang ôm ghì lấy anh. Anh cảm thấy nếu ở gần cô thì anh như một con người khác. Điều này không hay một chút nào, dẫn đến việc anh đã tự nhủ phải giữ khoảng cách với Robin, thế mà do định mệnh hay do ngẫu nhiên mà chiều nay anh lại ở gần cô thêm một lần nữa, anh cảm thấy khi gần cô, anh trở lên mềm yếu và rất dễ xao động mãnh liệt trước vẻ đẹp của cô.
Lúc cô mới lên tàu, anh đã không để ý tới cô nhiều nhưng sau sự kiện Water 7, anh đã nhìn cô bằng ánh mắt khác. Rồi bỗng dưng cảm giác hối hận bủa vây lấy tâm trí anh khi sáng nay anh đã buông lời lẽ không hay với cô. Và tất cả mọi thứ về Robin như hiện về, từ nụ cười như đang rắc thính khi mới lên tàu, từ pha đỡ cô khi cô ngã do Enel, đỡ kiếm cho cô khỏi Aokiji và nhất là lúc anh, trong bộ dạng như mẹ bỉm sữa đã bị cô bắt gặp và tất nhiên, cô vẫn nở nụ cười như thường lệ nhưng lần này là nụ cười tinh nghịch pha chút trêu đùa, Zoro đã xao xuyến không biết bao nhiêu lần trước nụ cười ấy...
- Chúng tôi về rồi đây.
Luffy hét lớn khi anh và các đồng đội đã về đến tàu làm mọi suy nghĩ của Zoro tan biến.
- Haha, thằng đầu tảo kém cỏi, giờ thì tao giỏi hơn mày rồi nhá.
Sanji vẫn lôi trận thua đẩy thuyền vừa rồi để trêu trọc anh.
- Tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc.
Nami nói hòa vào tiếng Ohyeeee của đám Luffy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro