Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rượu và cà phê

Thousand Sunny cập bến một hòn đảo không nằm trong lộ trình vào sáng sớm này. Đêm qua họ vừa chống chọi với một cơn bão lớn ngoài khơi, ai nấy đều đã mệt nhoài.

Mặt trời đã ló dạng phía xa xa mang đến những tia nắng ấm áp sau đêm giông bão. Trên thảm cỏ vẫn còn đọng nước lẫn mùi âm ẩm của đất dễ chịu  băng Mũ Rơm cùng nhau đón chào ngày mới. Họ ngồi thành vòng tròn san sát, hoặc nằm ườn ra như Luffy và Usopp chờ đợi Sanji nấu bữa sáng.

"Tớ đói!" Luffy than.

"Tớ mệt và đói!" Usopp tiếp lời.

"Ai cũng như nhau cả, hai cậu đừng than nữa." Nami uể oải tựa lưng vào thành tàu che miệng ngáp.

Đây là những lần hiếm hoi băng Mũ Rơm tạm ngưng sự náo nhiệt ồn ào thường thấy, thay vào đó họ cùng nhau đón bình minh. Sự là đồ đạc ở tất cả cách phòng trên tàu đều bị xáo trộn, rơi vãi khắp nơi chưa kịp thu dọn lại nên tất cả đành dời ra boong tàu. Ngồi cạnh Nami là Robin đang để Chopper gối đầu lên chân mình ngủ ngon lành. Giống như những thành viên khác, gương mặt cô kém sức sống, quầng thâm dưới mắt bắt đầu xuất hiện mờ nhạt nhưng vẫn cố đọc nốt mấy trang sách cuối cùng.

Tiếng lật sách đều đều vang lên giữa không gian chỉ có tiếng sóng vỗ êm ái bên tai. Bị những tia nắng sớm phá hỏng giấc ngủ ngắn của mình, Zoro trở người sang trái rồi sang phải vẫn không thấy thoải mái đành bực dọc thức dậy. Zoro đảo mắt quanh một vòng nhìn đồng đội mình như những thây ma nằm vất vưởng mỗi góc một người chẳng buồn đánh thức họ dậy. Cậu ngồi thẳng, vươn vai mấy cái cho tỉnh táo.

Hướng về phía hình bóng quen thuộc cách mình không xa, Zoro thấy Robin đang gật lên gật xuống úp mặt vào cuốn sách, mắt thâm quầng mệt mỏi. Cậu nhích lại gần hơn, nhoài người tới nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách nhưng Robin vẫn giật mình thức giấc. Theo phản xạ, cậu một tay cầm cuốn sách, đưa tay còn lại áp nhẹ vào bên má Robin như muốn trấn an.

"Nếu mệt thì nghỉ ngơi, còn cố đọc sách làm gì."

"Còn vài trang nên tôi muốn..."

"Suỵt!" Zoro làm dấu im lặng tránh đánh thức Chopper và Nami.

Cẩn thận và chậm rãi, Zoro bế Chopper đặt cậu nhóc vào lòng mình rồi ngồi thật sát vào Robin để cô tựa đầu vào mình.

"Ngủ một chút đi, có sức mới đọc sách được chứ."

Vốn hai mắt lúc này chỉ muốn díp lại thật chặt, Robin không chống chế gì, cứ thế tựa vào người Zoro mà ngủ. Hơn mươi phút sau đó, Sanji từ bếp mang ra điểm tâm sáng nấu từ những nguyên liệu ít ỏi còn lại trên tàu.

"Đến giờ ăn rồi các quý cô ơi! Đây, tôi làm cho quý cô Robin cà phê nóng, cho tiểu thư Nami nước quýt ép ngọt lịm như trái tim tôi."

"Thằng ngốc kia! Nhỏ cái miệng lại!" Zoro gằn từng từ một, quắc mắt nhìn Sanji. "Mày không thấy họ đang ngủ à?"

"Nhưng ăn sáng trễ sẽ không tốt cho dạ dày. Với cả hôm qua cả băng còn chưa có gì bỏ bụng đó thằng đầu tảo kia!"

Trên con tàu này có những thứ có thể thay đổi, có những thứ vẫn y nguyên lúc ban đầu giống như cuộc cãi vả của kiếm sĩ và đầu bếp đây. Dù sao cũng một công đôi việc, vừa đánh thức các thành viên khác dậy vừa trả lại bầu không khí huyên náo của Thousand Sunny.

Băng Mũ Rơm ăn bánh kẹp trứng và thịt xông khói cho buổi sáng này. Robin từ tốn ăn phần của mình, cô cầm lấy ly cà phê nóng định nhấp một ngụm thì bị chặn tay lại.

"Này thằng bếp, đổi cho cô ấy thức uống khác giúp tao. Đã mất ngủ còn uống cà phê làm sao được." Zoro cầm lấy ly của Robin nhấp nháp mùi vị mà cậu hiếm khi nào động đến.

"Vậy quý cô Robin muốn uống gì nào? Trong bếp còn sữa, sô cô la nóng."

"Cái nào cũng được, phiền cậu quá." Robin cười hiền.

"Không sao~" Nói xong, Sanji hóa lốc xoáy trái tim bay mất hút vào bếp.

Trên boong tàu dường như lấy lại năng lượng ồn ào mọi khi, gây gổ chí chóe. Chỉ có Robin len lén quan sát cậu kiếm sĩ vừa lấy mất thức uống yêu thích của mình.

Vị đắng khét nhẹ của cà phê làm Zoro cảm thấy mới lạ, làm đầu óc có chút khoan khoái dễ chịu, nhưng nếu uống mỗi ngày thì cậu vẫn chọn sake.

Kết thúc bữa sáng, băng Mũ Rơm quyết định lên bờ để tìm mua vật liệu sửa chữa tàu và thức ăn. Riêng Robin y như mọi lần đều muốn đến hiệu sách trên đảo hay đơn giản chỉ ngắm cảnh nơi đây, hôm nay cô có bạn đồng hành.

Theo sau Robin vài bước chân chính là cậu kiếm sĩ ngáp ngắn ngáp dài. Ban đầu cô bảo cậu ta buồn ngủ thì cứ ở lại, cô đi một mình là được nhưng cậu ta nhất quyết đòi theo, miệng lẩm bẩm gì đó về việc bảo vệ Robin.

"Cậu đi ngang hàng với tôi này, kẻo lại lạc."

"Tôi mà lạc á? Làm gì có chuyện đó." Zoro xua tay, suy nghĩ chốc lát lại đổi ý. "Mà cũng được."

Hai người bước đi song song nhau, khoảng cách chừng một cánh tay. Từ bờ biển vào đến khu dân cư của đảo cũng không xa lắm, không khí náo nhiệt đông đúc bắt đầu xuất hiện. Mặc kệ Zoro một hai bảo rằng mình sẽ không lạc nhưng Robin vẫn đi thật sát vào cậu kiếm sĩ, cô nắm vạt áo của cậu ta cho chắc chắn. Thế nhưng ai đó lại xụ mặt khó chịu bảo.

"Cô nắm như vậy làm giãn hết áo của tôi. Đổi cách khác đi."

"Vậy tôi dùng năng lực nhé? Tôi có nhiệm vụ phải đảm bảo cậu trở về tàu đúng giờ." Robin giải bày.

"Sử dụng năng lực có mà dọa chết những người xung quanh à, tôi có cách này đơn giản hơn."

Vừa nói xong, Zoro liền khoác tay Robin kéo lại gần mình làm cô thoáng bất ngờ bật cười, để yên cho cậu muốn làm thế nào thì tùy. Họ cứ thế cùng nhau đi qua những đám đông tìm đến hiệu sách. Trong lúc Robin lượn quanh vài vòng để tìm mua sách cho mình và cả cậu nhóc Chopper, Zoro đứng ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Dường như từ lúc bước vào thị trấn này, cậu đã ngửi thấy những mùi hương làm cậu cảm thấy phấn khích dễ chịu thoang thoảng nơi cánh mũi. Vừa vặn lúc Robin trở ra, Zoro nhanh chóng cầm hộ chồng sách cho cô liền hỏi.

"Cô có cảm thấy quanh đây có mùi gì đặc biệt không?"

Robin khịt mũi ngửi ngửi quanh một lát mới đáp.

"Có, tôi ngửi thấy. Hình như là mùi rượu, ắt hẳn quanh đây có lò nấu."

"Vậy chúng ta đến đó đi, tôi thèm uống một chút."

Hai người họ tiếp tục đi sâu vào trung tâm thị trấn mới biết rằng hóa ra hòn đảo này chuyên sản xuất rượu các loại. Còn xuất khẩu sang các hòn đảo lớn nhỏ khác. Đã hơn một tuần nay chưa được nhấp giọt rượu nào lại cập bến ngay một hòn đảo thế này làm Zoro vui vẻ khác hẳn mọi khi. Sau khi nhìn quanh một loạt các lò rượu, quán rượu nằm san sát nhau, Zoro quyết định dắt tay Robin vào cái quán nằm cuối con đường mà cậu vừa ý.

Trong không gian quán ấm cúng ánh đèn vàng, Zoro cầm thực đơn phân vân mãi không biết nên thử loại rượu nào ngoài sake thường uống.

"Trước giờ chỉ quen uống sake, tôi không rành về những loại rượu khác lắm. Theo cô, nên thử loại nào đây?" Zoro quay sang hỏi cố vấn.

"Theo tôi, có lẽ cậu nên thử những loại vang của Tân Thế Giới để tập làm quen với vang xem sao."

Cậu kiếm sĩ tất nhiên nghe theo lời gợi ý của Robin, cậu ta gọi người phục vụ mang tới mỗi loại vang một ly để thưởng thức. Về phần Robin, cô chỉ gọi một ly nước lọc thông thường rồi ngồi đọc cuốn sách mới mua về lịch sử của hòn đảo họ đang dừng chân.

Sáu ly rượu vang khác nhau được phục vụ mang đến chỗ hai người. Zoro cầm lấy một ly bất kì đưa lên mũi ngửi, mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra có chút ngọt ngào giống mùi hương của Robin. Ý nghĩ đó tự dưng xoẹt ngang tâm trí Zoro, cậu đặt ly rượu xuống hướng ánh mắt nhìn sang người bên cạnh.

"Rượu ngon uống một mình buồn lắm, cô uống cùng tôi đi chứ." Zoro khẽ đặt một tay lên cuốn sách Robin đang đọc, thu hút ánh nhìn của cô về phía mình.

"Nhưng tôi không uống được nhiều."

"Không sao, mỗi loại nhấp một ít là được rồi. Đây, thử cái này có vẻ nhẹ." Zoro đưa ly rượu gần mình nhất cho Robin, nhìn cô từ từ nhấp rồi đưa ra cảm nhận.

"Loại này không gắt lắm, lại thoảng mùi thơm vani." Robin uống thêm một ngụm nhỏ nữa rồi đưa cái ly sang phía Zoro bảo cậu ta thử, nhưng cậu ta lại nốc cạn.

"Ấy, phải từ từ mới cảm nhận được vị ngon của rượu chứ." Cô bật cười.

Zoro lúng túng cười đáp lại, cậu ta bảo Robin thử tiếp ly thứ hai, miễn cô khen loại nào ngon cậu ta nếm thử một chút sẽ liền uống cạn. Cứ thế chẳng mấy chốc sáu ly rượu trở nên rỗng không, Zoro gọi phục vụ mang ra thêm những loại khác họ chưa thử. Mỗi đợt rượu mới mang đến, độ cồn sẽ nặng hơn. Mặc dù Robin chỉ nhấp những ngụm nhỏ nhưng lúc này hai má cô đã phớt hồng. Hai người họ ngồi cùng nhau tán nhảm những chuyện vụn vặt trên tàu, về người này người nọ rồi cười thoải mái. Sang đến đợt rượu thứ ba, Robin bắt đầu có những biểu hiện lạ.

"Này cậu kiếm sĩ, sao cậu đeo nhiều khuyên tai thế? Tận mấy mươi cái nhiều quá tôi không đếm nổi." Robin vươn tay về phía Zoro vỗ vỗ rồi sờ khắp mặt cậu.

"Chỉ có ba cái khuyên thôi mà."

"Không! Rõ ràng cậu giấu tôi đeo thêm. Một, hai, ba, bốn,....mười hai, mười ba."

Zoro khẽ cười, là cô ấy say đến nỗi quáng gà. "Cô say rồi, chúng ta quay lại tàu thôi."

"Say đâu mà say hả? Tôi còn tỉnh táo mà." Để chứng minh, Robin liền vớ lấy ly rượu đặt cạnh nốc cạn rồi dốc ngược lại. "Đấy thấy chưa, tôi còn uống được tiếp."

Robin giơ tay gọi phục vụ mang đến thêm liền bị Zoro cản. Khả năng uống của Robin trước giờ khá kém, cô chỉ tìm hiểu về rượu và tập tành uống chút ít như một việc phòng thân, chưa bao giờ để mình say xỉn đến mức như thế này cả.

"Tôi muốn uống nữa, cậu đừng cản tôi."

"Say quá ngày mai sẽ rất mệt người, chả phải cô còn chồng sách chưa đọc đây này."

Mặc kệ những lời Zoro nói, Robin nhoài người đến sát cậu làm vẻ mặt buồn cười. Cô ngồi nghiêng ngả trên ghế suýt ngã mấy lần đều có Zoro đỡ lấy.

Bên ngoài trời đã ráng chiều, Zoro gọi phục vụ trả tiền hết số rượu họ đã uống. Cậu kiếm sĩ biết Robin dù có cố cũng chẳng thể mở mắt nổi nữa, đừng nói đến chuyện trở về tàu nên cõng cô trên lưng. Nắng chiều đượm vàng đổ xuống con đường mòn dẫn ra bờ biển. Để tránh mất thời gian và việc bị lạc, Zoro trả mười beli cho một đứa nhóc để nó dẫn đường quay lại tàu. Robin trên lưng cậu kiếm sĩ đã ngủ từ lúc nào bỗng dưng ghé tai cậu nói nhỏ.

"Cậu thích tôi chứ?"

"Có thích." Zoro không chừng chừ.

"Thật chứ?"

"Thật."

"Thật bao nhiêu phần trăm?"

"Hơn cả trăm phần trăm."

"Vậy tôi yên tâm đêm nay ngủ ngon rồi."

Robin cười cười, tựa cằm vào vai Zoro nhắm mắt lại. Còn phần cậu kiếm sĩ mãi để tâm từng lời Robin nói ra, nhẩm đi nhẩm lại chắc rằng mình không bỏ sót một từ nào liền vui lắm, xốc lại Robin trên lưng một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro