oneshot (có thể có chap sau hoặc không)
dường như không còn bao nhiêu nữa. sanji lẩm bẩm đếm đi đếm lại và vẫn không đủ. thiếu phần của zoro, mà bình thường chẳng bao giờ thế. là một đầu bếp, chẳng gì nhục và buồn hơn để thuyền viên phải đói. nên gã quyết, không hỏi ý zoro. hắn vốn vô tâm, nào có để ý ai hay cái gì. nhịn bữa nay, ăn bữa mai. cứ lúc nào hết lương thực là cái bộ mặt không ra gì của sanji lộ hết cả. từ chu đáo, tinh tế, gã bất cần và đói cũng không ăn.
nhưng mà đói nhé. đói cồn cào ruột gan, đói như muốn tự tiêu hóa chính mình. sanji không nói ra vì sợ ai cũng lo. gã hay bỏ mặc bản thân mình vào những ngày như thế. và thuốc lá cứ nhiều lên. không còn là một hai điếu vặt vãnh, mà cứ mười phút một điếu, mười điếu một mối tình. zoro đâu mảy may phát hiện ra điều nho nhỏ ấy, nhưng thế cũng không sao. hắn là kẻ chỉ biết đến mùi sắt thép, là một con quỷ cơ bắp não tàn. sanji tự bật cười trong suy nghĩ và gã ngấu nghiến hình ảnh của zoro trong óc. rồi tới một lúc, sanji không còn đói nữa.
đã mười ngày nay cậu không ăn uống gì, zoro nhắc khéo trong khi sanji giả vờ điếc. đôi bàn tay run rẩy của gã có lẽ đã bị phát hiện. hoặc trong một chốc hắn thấy sanji hút nhiều hơn một điếu thuốc. có thể tinh ý nhận ra gã đói không có nghĩa là hắn tinh ý nhận ra bất cứ điều gì. cơn đói nó bào mòn cơ thể con người ta, khiến con người ta hút nhiều và buồn nhiều. còn ái tình không thế. nó lẳng lặng, nó vô tình. nó im im như nó sợ nó lộ ra rồi, gã chẳng thể nào nhìn mặt hắn nữa. gã đã giấu đi ái tình, giống như giấu đi con mắt trái. lạy chúa, sanji lẩm bẩm, và giờ em chẳng bao giờ có thể còn là em nữa.
zoro cứ nhìn mãi, không biết hắn muốn gì. không nói, nhưng zoro cũng không ăn. thức ăn nguội dần, và bỏ đi thì phí quá. sanji ngồi ăn một mình trong bếp với nước mắt và mùi sắt thép. một mùi thoang thoảng như zoro vẫn ở đây và đang dán mắt mình lên bờ vai ấy. nhiều đêm sanji cũng vắt tay lên trán hỏi tại sao nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời. ái tình là cái bẫy không lối thoát.
chầm chậm thở ra làn khói thuốc, gã mong cầu chỉ một giây một phút hắn đến bên sanji, thì thầm vào tai gã những điều gã muốn. có lẽ không bao giờ. có lẽ ngay bây giờ. mong cầu thì mãi mãi chỉ là mong ước.
nami biết hai người, ném hai người lên boong tàu và chất vấn. sanji lắp bắp còn zoro thể hiện biệt tài khiến người ta tức giận bằng cách không nói gì. suốt cả đêm ấy hai người ở bên nhau. không tự hỏi hay nghi vấn nữa. sanji chỉ lặng lẽ xuôi theo một cái gì đấy có sẵn, nên làm nhất lúc này. còn kiếm sĩ thì ngủ. ngủ một giấc dài như có khi không bao giờ tỉnh nữa. khi sớm mai lên, đầu bếp đi làm bữa sáng cho mọi người. dừng chân ở hòn đảo nọ, tích trữ lương thực, rồi gã chân đen cũng chẳng nhịn đói nữa. chỉ là có cái gì đấy thay đổi sau đêm hai người bên nhau. ái tình sôi sục, chạm là bỏng. còn nếu không chạm thì cũng như ngàn mũi kim đâm.
anh yêu em và sợ em biết quá. zoro giấu mình trong đôi mắt sắc lạnh, giấu thơ và giấu tình. có đôi khi con người ta yêu nhau nhưng chỉ làm khổ nhau, làm nhục nhau. sợ có ngày hắn xé tan gã ra rồi nhồm nhoàm người tình với rượu sake. cứ gần nhau thế này, thà ta tách xa nhau ra, đừng bao giờ gặp lại. gặp nhau rồi chỉ làm khổ nhau. nếu người đàn ông tóc xanh cố chấp, chắc gã sẽ là của hắn. nhưng zoro sợ yêu vào rồi, tới một lúc nào đó khi gã chết đi, hắn sống không nổi. à không, vẫn sống chứ, tuy không còn là mình nữa.
lương thực lại hết, đèn lại cạn dầu. tới hòn đảo mới chỉ vài bước chân. sanji im lặng, đoàn tụ với ái tình khổ não. từ khi nào không biết, gã chẳng còn đói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro