Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

entrée

Chủ nhật, tháng bảy, năm...

Mình quyết định viết nhật ký của mình một cách đàng hoàng. M.P phải tìm cách ghi lại mọi nhất cử nhất động của con thiên nga vừa đáp cánh vào á thư phòng, hòng tìm ra dấu vết của những tội ác báo trước. Thằng nhãi con đó phải được đặt trong tầm kiểm soát của mình, chủ nhân quyền thừa kế của cái căn nhà này.

"Danya" hay Danil Kryshkovets (mình vừa biết tên đầy đủ của nó vài tiếng trước), con của ông chú họ hàng xa lắc xa lơ mà mama của mình moi ra được từ quyển gia phả sắp tách rời từng trang. Nghe bảo papa và mama của nó đang trên đường để thực hiện phi vụ thương mại quốc tế (phu nhân Plakhotia liên tục trầm trồ, mắt bồ câu xoáy động, có lẽ bà nhớ cái ngón nghề cũ của bà) ở một cái xứ cũng xa lắc xa lơ, và khó mà đọc cho đúng tên. Do cơ sự ấy mà nhà Kryshkovets đóng gói vị quý tử của họ đến đây, cùng với ba chiếc vali to bự M.P phải oằn mình để vác lên, đồng thời cũng kèm một tờ ngân phiếu mỏng manh, song bị chuỗi những con số 0 ghi bằng nét mực nguệch ngoạc đè nặng trĩu.

"Danya" đặt chân vào cái chốn của mình chưa đầy hai mươi bốn giờ, nhưng mình cảm giác nó đang ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Tức là mình cảm thấy sự hiện diện của nó đậm đặc hơn cả sự hiện diện của chính bản thân mình. Mình xuống cầu thang, dép đi trong nhà hình con gấu trúc đỏ (tất nhiên không thể là của mình, hay của mama mình) nằm chỏng chơ bên mép thảm. M.P ra ban công để hít thở, một dàn gấu bông vừa giặt đang đợi phơi khô nhìn chằm chằm hắn, mà hắn đâm ra ái ngại. Thế là hắn tót ra phòng khách, nhưng cũng chẳng thoát được, trên cái sofa là thằng nhãi con nằm nửa người ở trên đệm, nửa người dưới sắp tụt xuống nền nhà, một tư thế nằm khiến mình đâm ra lắng lo cho cái cột sống của nó. Nồng nàn trong không khí mùi bích quy (đúng thật là có hộp bích quy đang mở hé dưới gầm bàn, hãng lạ hoắc, mình chưa gặp bao giờ).

M.P đồ rằng thằng con trai nhà Kryshkovets tự nhiên với nơi này hơn cả nhà của nó. Điều đó làm mình hâm mộ muốn chết. Nếu đổi lại mình là người bị mama mình tống khứ qua chỗ ở của một người họ hàng mà cả đời chưa thấy mặt, hẳn mình sẽ rúc toàn thời gian trong phòng ngủ cho khách, gặm nhấm nỗi ủ rũ chờ đến ngày quay về. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được sự cảnh giác mình dành cho vị khách bất đắc dĩ.

"Này"-Danya nghiêng đầu, ngó mình bằng nửa con mắt, tay chỉ về cái bàn trà. "Đằng ấy lấy giúp tui cái điều khiển được hông?"- con thiên nga nói ngọng nghẹo, dường như những từ thốt ra từ môi nó mọc ngàn cái tơ gai, cọ vào vòm họng mình. Mình đáng lẽ phải từ chối, ngay lập tức. Nhưng trước khi những dây thần kinh của mình kịp truyền tín hiệu, tay mình đã nắm lấy cái điều khiển tivi rồi. Ôi, những ngón tay không phải của mình! M.P cảm giác sâu sắc sự bất lực trào dâng. Danya chỉ cần thổi một hơi, và mọi sự phòng bị của hắn trở về thành cát bụi, bay tán loạn. Không khó khăn hơn việc cắn một miếng bích quy là bao. Và mình thì không thể làm được gì, ngoài việc chấp nhận đầy chua chát.

Con thiên nga bật tivi lên, đương giờ chiếu bộ hài kịch nổi tiếng trên kênh chuyên dành cho thiếu nhi. Và mình nghĩ mình sắp lên cái sân khấu hình hộp vuông ấy diễn vai một thằng hề rồi đấy. Nhóc con đung đưa cái dép chực chờ lìa khỏi chân của nó, ngân nga theo điệu nhạc vớ vẩn, đậm mùi con nít ranh (mình đã không hát theo cái điệu này từ tám năm trước!). Nó hát chẳng hay gì cả, thật thế, mình có thể chỉ ra không dưới năm lỗi từ lời bài hát đến tông giọng mà nó đang ngêu ngao. Nhưng không ai quan tâm. Mama Plakhotia không để ý, thằng nhóc càng sẽ không để ý. Chỉ có mình, song M.P đã ngồi đực mặt ở đấy, từ lúc tivi vừa mở đoạn giới thiệu nhí nhố cho đến khi cái hộp sắt tắt ngóm, Danya vươn vai, ngáp dài và bước lững thững vào phòng ăn. Tức là hắn đã cắm mắt (và treo tai) xung quanh thằng nhóc con gầy gò ấy ít nhất là nửa giờ đồng hồ. Lọn tóc nâu cuộn vào đầu ngón tay, "có nàng công chúa lạc vào rừng". Mình sờ trán, rất hi vọng là nó nóng.

Bữa tối diễn ra vui tươi, ngoại trừ việc vừa mới bước vào, Danya-phiền-phức đã đặt mông xuống cái chỗ mà mình hay ngồi mọi ngày, nên mình đâm ra phải ngồi ở đối diện. Mama nấu món salad cá ngừ, súp củ dền đỏ và thịt nguội. Ơn trời là mình còn nhớ được tên những món mình đã bỏ vào mồm. "Thế cha của cháu đến tận nước nào thế?"- mama hỏi, tay bận rộn với nĩa và dao. "Chắc là Hy Lạp ạ."-ngả ngớn, con thiên nga ngửa đầu ra lưng ghế, vừa ăn vừa nghịch cục rubik (mất một mảnh màu vàng) mà mình không biết nó thó được của mình từ lúc nào. Mình giữ im lặng và gắng dùng bữa nhanh nhất có thể. M.P muốn chuồn về cái ổ của hắn mau lẹ.

Trong lúc mình đang cố nhét miếng cá ngừ cuối cùng vào miệng, phần vải chỗ cổ chân mình bị lật lên, lạnh, theo sau đó là ấm nóng. Bàn chân mang vớ xù bông nhỏ xíu nào đó đang trượt trên cẳng chân mình. Những khoái cảm bồng bềnh len lỏi. Sự gian xảo của Danya du tẩu quanh bắp đùi (xin em đừng lên trên nữa), xoáy vòng, xoáy vòng, rồi tụt xuống mơn trớn mắt cá. Mình nhai đồ ăn như nhai sáp. Cơn đau đầu quen thuộc ập đến, thậm chí dữ dội hơn. Mặt mình tái nhợt. Những nhức nhối nổ lùng bùng trong người. Do mình quên uống thuốc, hay là do con thiên nga đang rỉa vào xương thịt mình? Mình cũng không biết nữa.

Danya thả rơi một cái nĩa gần chỗ mình, mama đứng dậy nghe điện thoại. Chuỗi hành động trùng khớp đến mức tưởng như chỉ có trong cơn hoang tưởng hão huyền nhất. M.P chới với giữa đớn đau (và mơ hồ nhục cảm), mắt lòe nhòe. Danil giật lấy miếng táo trên đĩa mình, màu đỏ vỏ táo hòa cùng màu môi. Mình nghe thấy tiếng cười nắc nẻ, tóc nâu cọ vào cổ, ngứa râm ran, chân nhóc con giẫm lên chân mình.

Làm như vậy với người đang ốm quả là một tội ác. Nhưng không còn ai để mà xét xử. Miroslav Plakhotia đã lịm đi trong cái bong bóng ngọt mùi bích quy mất rồi.

Ôi, giờ hắn chỉ còn thiếu dây xích tròng lên cổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro