Chương 3: Sự tiến bộ
Long lịch 2/10/5037- Elehaz Reine
Nửa năm đã trôi qua từ ngày đó, từ ngày mà Parni, cậu bạn từ bé của tôi nhận ra năng lực của bản thân, cậu ấy là 1 người hỗ trợ, mang lại cho người khác cảm giác tốt hơn, hiệu quả hơn trong bất cứ việc gì bao gồm cả bản thân cậu ấy
Nhưng vì đây là chức nghiệp và tài năng của cậu nên dù có là vậy cậu cũng thể đuổi kịp những người thân thiết cậu đã ở bên 1 thời gian dài
Lý do tại sao cha cậu, mẹ cậu và thậm chí là chúng tôi, những người bạn của cậu ấy đón nhận những thành công như ngày nay, hơn nửa công sức thuộc về cậu ấy
Trước khi sinh ra Parni thì cha mẹ cậu cũng chỉ là những người ưu tú hơn mức trung bình nhưng kể từ khi có sự tồn tại của Parni thì mọi thứ đều thay đổi
Chỉ trong 3 năm nhà cậu ấy trở nên giàu có 1 cách đáng sợ, cha cậu trở thành Anh hùng thương nghiệp, mẹ cậu trở thành Trợ lý thương gia siêu phàm, nếu người bình thường nhìn vào thì sẽ nghĩ rằng: 'Động lực cho sự phát triển' của gia đình Parni là do cậu ấy
Phải, đó là sự thật nhưng sự thật không đầy đủ, Parni mới là 'sự phát triển bất ngờ' đó
Giờ tôi đang trong sân vườn của gia đình mình, nhìn chằm chằm vào bảng trạng thái của mình
Elehaz Reine
Chức nghiệp: Pháp sư nguyên tố cao cấp lv3
Nghề(3): Người điều khiển mana siêu hạng lv2, định mệnh nguyên tố nước lv1, Pháp sư dòng chảy lv7,
Skill chức nghiệp(8): Ma thuật nguyên tố nước cao cấp lv5, Ma thuật nguyên tố gió cao cấp lv1, ma thuật nguyên tố băng cao cấp lv2, ma thuật nguyên tố hỏa lv3, ma thuật nguyên tố thổ lv2, cảm nhận nguyên tố siêu cấp lv1, khuếch đại tương thích với nguyên tố Nước, gió và băng(bị động), điều khiển dòng chảy nguyên tố lv2
Skill(10):ma thuật cường hóa cao cấp lv2, tăng tốc niệm chú cao cấp lv5, cái chạm ma pháp lv8, rào chắn ma pháp siêu cường lv1, ý chí ma pháp lv7, ma thuật bóng tối lv4, ma thuật chữa trị trung cấp lv 3, quyến rũ lv1, tăng tốc suy nghĩ lv3, hút mana lv9
Trạng thái: cực tốt
Hp: 722/722
Mp:30760/30990
Str:34
Dex:57
Agi:37
Vit:50
Int:1500
Luck:18
Chỉ số của tôi hay skill của tôi thật đáng sợ đối với 1 đứa trẻ 10 tuổi, trung bình sau khi đánh thức chức nghiệp thì điểm chỉ số sẽ ở mức 5 và sự giới hạn về phát triển được gỡ bỏ, dù vậy, chỉ sau nửa năm, chỉ số cũng khó được như thế này.
Tất cả là nhờ Parni. Cậu ấy đã tha thứ cho chúng tôi vì đã không nói cho cậu ấy về khả năng của cậu. Cậu ấy còn cùng tập luyện và vẫn giúp đỡ chúng tôi
Dù cách cậu đối xử với Via đặc biệt nhất thì cũng không sao. Tôi cảm thấy như vậy đã quá đủ rồi
Nửa năm trước, Parni đã chuyển qua khoa kiếm thuật, cậu luôn bận rộn, cậu ấy nghiên cứu về mọi thứ, kiếm thuật, ma thuật, kết giới, kinh doanh, rèn,.... Cậu ấy làm vậy vì cậu không có tài năng đặc biệt ở bất cứ điều gì, nhưng cậu cũng không tệ ở bất cứ khoản nào
Ngày nghỉ cũng như thời gian rảnh cũng vậy, cậu ấy cắm đầu vào nghiên cứu, tập luyện và giúp đỡ chúng tôi
Cha mẹ cậu ấy luôn bận rộn với công việc để nâng tước vị gia đình, chị cậu ấy thì đang theo học ở 1 thành phố khác
Lalva cũng suốt ngày nghiên cứu và tập luyện ma thuật, Pia luôn cố gắng tập luyện rồi đi thách đấu Via, Via thì luôn bám lấy Parni và được cậu ấy chỉ dạy những gì cậu ấy học thêm được, tôi cũng vậy, vì không muốn thua họ nên tôi cũng đã cố gắng rất nhiều trong việc cải thiện ma thuật của mình
Chúng tôi đã luôn cố gắng mà hầu như không để tâm đến bất kỳ điều gì khác, và từ lúc nào mọi người bắt đầu gọi chúng tôi bằng những biệt danh kỳ lạ
Như là Tứ đại thiên tài hay Tứ đại mỹ nhân, còn Parni thì càng kỳ lạ, cậu ấy có vô cùng nhiều biệt danh, như là kẻ cuồng chiến, kẻ thích thách thức, tên bạo dâm, kẻ cuồng luyện tập, kẻ khát máu, chó điên, người đói khát tri thức, tên khờ khạo, tên đào hoa, tên may mắn chết tiệt,...., thiên tài.
Dù Parni có vẻ hơi miễn cưỡng khi bị gọi là thiên tài lúc đầu nhưng dần dần cậu ấy đã quen với điều đó. Đúng hơn, cậu ấy không để tâm đến những lời bàn tán của người khác nữa.
Cậu ấy chỉ tập luyện, nghiên cứu, ăn rồi ngủ. Cậu ấy còn thường xuyên nghỉ những tiết học mà cậu cảm thấy không cần thiết để đi thực hiện nghiên cứu của riêng mình
Chúng tôi thường gặp nhau sau giờ học và thảo luận về các giả thuyết của mình, ngoài ra còn thực hành giả chiến với nhau, tất nhiên là có 3 người khác nữa
Hôm nay thì khác, Parni đã rời thành phố và tới thủ đô cùng gia đình cậu ấy, tôi cũng muốn đi cùng nhưng việc Lalva và Pia quyết định không đi và ở đây luyện tập khiến hơi sợ hãi nên tôi cũng đã ở lại và tiếp tục nghiên cứu của mình
Tôi ngước đầu lên trời và cầu mong cho mọi việc tốt đẹp sẽ đến với Parni
______________
Long lịch 03/10/5073- Steel Polavia
Phong cảnh ở thủ đô thật khác biệt, so với thành phố của tôi thì thủ đô thật rộng lớn và đông đúc, hiện tại đi cạnh tôi là 1 cậu trai bằng tôi, chúng tôi đang dạo quanh đường phố của thủ đô.
Cậu trai kia là Galian Parni, cậu ấy là người đã cứu rỗi tôi khỏi trách nhiệm gia đình và cũng là người tôi yêu.
Gia đình tôi có 7 anh chị em, tôi là em út trong gia đình, gia đình tôi là một gia tộc kiếm sĩ, nên việc ước muốn sinh ra 1 kiếm sĩ tài năng là bình thường nhưng tiếc thay dù cả 6 người anh chị của tôi là kiếm sĩ nhưng không có ai là mang chức nghiệp đặc biệt của gia đình .
Chỉ riêng tôi là có chức nghiệp đấy, Kiếm sĩ thép, phải, mặc dù có được trước nghiệp này nhưng trước khi có được nó thì tôi phải chịu đựng đủ sự huấn luyện gian khổ
Với kỳ vọng sẽ nhận được chức nghiệp đặc biệt của gia tộc. Anh, chị thì không được tiếp xúc với tôi cho tới khi tôi nhận được chức nghiệp vì cha tôi sợ tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng kiếm thuật của họ và mất đi sự thức tỉnh chức nghiệp cha mong muốn. Tôi đã có một thời gian vô cùng ghét kiếm thuật cho đến khi tôi gặp Parni, cậu ấy không quan tâm đến việc tôi sẽ trở thành kiếm sĩ thép hay không, cậu ấy chỉ thích đường kiếm của tôi
Cậu ấy đã khen ngợi kiếm thuật của tôi thật đẹp. Có lần cậu ấy đã hỏi tôi có thể luyện kiếm với cậu ấy không? Và sau đó
"Palovia, kiếm thuật của cậu thật đẹp"
Parni đã khen ngợi nó, thứ kiếm thuật đã mang lại gánh nặng cho tôi
"Không có đâu, đẹp gì chứ, đây là kiếm thuật của cha mình và nó cũng không thực sự tuyệt vời đến vậy đâu"
Tôi đã chối bỏ kiếm thuật của gia đình mình, nhưng tôi sợ hãi nói điều đó rõ ràng nên tôi đã nói như vậy
"Kiếm thuật đó có thể là cha cậu dạy cho cậu nhưng điều làm nó đẹp là vì cậu là người thực hiện nó, vẻ đẹp của cậu rất rực rỡ khi dùng kiếm thuật đấy"
Nhìn Parni cười nhẹ nhàng khi nói điều đó đã làm trái tim tôi được sưởi ấm, thật ấm áp, hơi ấm của cậu ấy như đang xoa dịu trái tim băng giá của tôi
"Palovia biết không? Có thể đó không phải kiếm thuật cậu tạo ra nhưng mình biết cậu đã trải qua huấn luyện để có thể thích ứng với nó, khi cậu đã thích ứng được thì kiếm thuật đó chẳng phải là của riêng cậu sao, đó là vẻ đẹp của riêng cậu không phải của cha cậu? Đó là điều mình nghĩ".
Tôi lúc đó đã khóc, mà tôi còn chả nhận ra bản mình đã khóc, Parni thì có khuôn mặt tràn đầy sự bố rối và cố gắng dỗ dành cho tôi, tim tôi lúc đó rất đau, sự đau đớn này khác hẳn khi mà nhìn lén các anh chị em của mình hay bị cha thúc ép tập luyện quá sức
Sự đau đớn này đầy sự an tâm, giải thoát, chiếc lồng nhốt trái tim tôi hôm đó vỡ ra, tôi thực sự hạnh phúc vì đã gặp Parni
Cậu ấy hiện tại cũng vậy, cậu nắm tay tôi đi dạo phố Thủ đô vì lo lắng tôi sẽ bị lạc, Cha tôi đã không phản đối việc tôi đi chung với Parni vì cha cũng nhận ra sự tiến bộ của tôi khi ở cùng cậu ấy.
Parni dắt tôi qua các con đường như cậu ấy là một người sống ở thủ đô từ nhỏ, cậu ấy dẫn tôi ăn những cây kẹo dễ thương, tặng tôi một chiếc kẹp tóc, cậu đã tự tay cài lên tóc cho tôi, chúng tôi đi qua nhiều hàng quán, xem biểu diễn thú cưng, đi qua khu chợ náo nhiệt của thủ đô cùng Parni khiến tôi vô cùng hạnh phúc, tôi rất muốn cứ như vậy mãi mãi.
Rồi khi chúng tôi chuẩn bị đi về thì Parni dắt tôi vào 1 con hẻm bảo là đường tắt, nhưng cậu ấy đi được một lúc bỗng dừng lại
"Ra đi, các người trốn tệ quá đấy"
Cậu ấy nói khi mà che chắn cho tôi, rồi có vài tên mặc đồ đen che kín cơ thể bước ra từ sau lưng và đằng trước chúng tôi
"Haiz, đúng là không nên đi đường tắt mà"
"Hehehe, nhóc con khá đấy nhưng xin lỗi nha, bọn ta cũng không muốn làm chuyện này đâu, mà nếu nhóc đã phát hiện đã biết thì ngoan ngoãn chịu trói đi, không thì ta phải để lại vài vết xước trên cơ thể của các ngươi đó"
Bọn người che mặt lên tiếng rồi lấy ra vũ khí của chúng, vì đi dạo chơi nên tôi không mang theo kiếm, tôi ước gì hiện mình có nó
"Hm, các người nhắm vào tôi từ đầu rồi nhỉ? Có lẽ là do kẻ nào cung cấp thông tin nhỉ? Chứ nhắm vào 2 đứa nhóc bình thường như chúng tôi không có giá trị gì cả. Mục đích là tiền chuộc à? Hay là... Do lễ trao tước vị sắp tới."
Parni bình tĩnh lên tiếng, cậu ấy có vẻ như không lo lắng chút nào khi đối mặt với lũ người che kín mặt kia, cậu ấy vẫn nắm tay tôi một cách dịu dàng
"Hoh nhóc con thông minh đấy, đúng vậy chúng -"
"Đủ rồi, im lặng và xử lý xong việc đi"
Một tên đắc ý lên tiếng nhưng tên to con đứng đầu ngắt lời tên kia rồi chúng từ từ bước về phía chúng tôi.
"Nghe này khi tớ ra hiệu thì cậu hãy chạy thật nhanh về phía trước nhá, chỉ cần chạy thẳng và rẽ sang trái 2 lần nữa là tới nhà tớ rồi, nhớ rằng cứ chạy thôi và đừng quay đầu lại"
Parni thì thầm vào tay tôi nhưng tôi không hiểu điều cậu muốn nói là gì, cậu ấy muốn tôi chạy thẳng vào về phía 2 người mặc đồ đen phía trước mặt ư? Tuy không hiểu nhưng tôi yên lặng gật đầu vì tôi tin cậu ấy và nụ cười nhẹ nhàng tự tin của cậu ấy
"Hít.... Hà. Ngay bay giờ, chạy đi!"
Sau một hơi thở sâu thì Parni hét lên và đẩy nhẹ vào lưng tôi, tôi chạy hết tốc lực về phía trước và sử dụng bộ pháp của Kiếm thuật thép để tăng tốc
"Zone"
Tôi nghe 1 tiếng thì thầm nhỏ phía sau lưng nhưng đã không quay lại, 2 tên trước mặt tôi lao về phía tôi nhưng có 2 vật gì nhìn như dao găm cắm vào vai chúng và cho tôi khoảng trống chạy qua chúng.
'Parni, hãy an toàn'
Tôi cầu nguyện cho sự an toàn của Parni và tiếp tục chạy về phía trước vì tôi không muốn làm gánh nặng của Parni
_______________
Long lịch 03/10/5073- Galian Parni
Via đã chạy được, tôi không phải lo lắng điều gì nữa, tôi đã ra hiệu cho vệ sĩ của mình đuổi theo cô ấy nên cô ấy sẽ không sao đâu, còn giờ thì hãy xử lý phiền phức trước mặt đã.
Tôi vẫn luôn kích hoạt Zone, dù có là lúc thức hay ngủ, ăn uống hay nghỉ ngơi, tôi luôn kích hoạt Zone của mình để luyện tập, tôi thường mở rộng Zone đến mức độ mà Giác quan của tôi bị mờ nhạt để tập luyện, hôm nay tôi thu hẹp Zone vào bán kính 1 km để đề phòng.
Khi lũ che mặt xuất hiện, tôi đã thu hẹp Zone nhỏ tới mức nó chỉ bám vào da của tôi.
Tôi từng suy nghĩ, nếu càng mở Zone thì tác dụng càng kém vậy nếu thu hẹp vào thì sao, khi đó tôi đã thử thu hẹp hết sức và nó ở tầm bán kính nửa mét xung quanh cơ thể
Nhưng giờ tôi đã có thể thực hiện Zone đa hình dạng, không bị bó buộc ở hình cầu nữa và tôi có thể mở Zone chỉ trong 1 khuôn khổ nào đó tùy vào suy nghĩ của mình
Ví dụ, nếu chỉ mở Zone bao quanh não của tôi thì sao, nó sẽ tăng tốc suy nghĩ của tôi lên gấp nhiều lần hơn là mở khắp cơ thể
Hoặc nếu tôi mở Zone chỉ để tăng cấp vật phẩm thì sao? Một loạt các ý tưởng đã đến và tôi đã liên tục thử nghiệm chúng và giờ đây chính là kết quả
2 con dao găm cắm vào vai 2 tên phía trước là do tôi ném ra, chúng tẩm thuốc gây tê liệt nên chúng sẽ khó cử động hơn khi thuốc ngấm
Vì là vũ khí loại phóng nên muốn cường hóa triệt để tôi đã mở Zone theo đường ném của dao để chắc chắn chúng xuyên thấu vào da thịt kẻ địch
"Tch, con dao có tẩm thuốc độc, tên nhóc khốn kiếp!"
Tên to con có vẻ là kẻ cầm đầu rút con dao ra, tặc lưỡi và chửi rủa
Tôi đã thu hẹp Zone bao quanh não mình để suy nghĩ, thời gian chậm lại trong tầm mắt của tôi, như là thời gian ngừng trôi, lúc nãy tôi đã cố gắng ném con dao vào cổ chúng nhưng chúng đã tránh được trong gang tất, thời gian thuốc ngấm hoàn toàn theo công thức điều chế của tôi là 30 giây nhưng những tên này là những kẻ chuyên nghiệp, chúng rất mạnh mẽ, nên thời gian có thể lên đến 1 phút, điều đó rất tệ
Câu giờ trong 1 phút ư? Thật khó, chúng đã thức tỉnh chức nghiệp cách đây rất lâu và được đào tạo bài bản, Zone của tôi lúc nãy phát hiện ra chúng đã chỉ ra điều đó, dù thuốc sẽ ngấm rất nhanh và cản trở chuyển động của chúng một chút nhưng vậy không đủ, cuộc chiến sẽ diễn ra rất nhanh nên điều đó không đủ an ủi tôi
Chưa kể còn 2 kẻ phía sau nữa, lợi thế của tôi lúc này có thể là việc chúng muốn bắt tôi chứ không phải giết tôi nhưng nếu tôi ép chúng quá, tôi có thể gặp nguy hiểm, chúng hiểu chúng phải thực hiện nhanh gọn và rút lui, điều đó vừa có lợi vừa có hại, chúng sẽ vội vàng và dễ phạm sai lầm hơn nhưng chúng sẽ dốc toàn lực để bắt tôi, vì tôi đã khiến chúng cảnh giác sau 2 con dao găm.
Điều tôi cần làm đơn giản thôi. Đây là 1 con hẻm, hãy tận dụng nó nào, chúng đang cách tôi 8m, có thể thực hiện được
Tôi lấy ra 2 con dao găm khác rồi mở Zone ra các cơ cần thiết để ném như cổ tay, ngón tay tăng sức ném, cơ xô và vai để tăng gia tốc của tay, eo để bổ trợ cho động tác xoay và chân trụ để tạo lực
Tôi xoay người ném vào 2 tên đằng sau, lần này tôi không kéo dài Zone ra phía trước để tăng độ sắc bén và xuyên thấu nữa, hiện tại tôi chỉ cần tốc độ dao thôi, rồi tôi truyền mana từ chân xuống đất hình thành 2 cột đá nhọn để đâm 2 tên bị trúng độc, dù chúng có lẽ sẽ né được thôi nhưng đây là để câu giờ
Tôi giăng dây lưới sắt thấm mana và tẩm độc rồi ném những con dao kéo theo sợi dây vào bức tường, tôi vẫn dùng Zone tăng khả năng ném của mình, rồi tôi quay lại 2 tên trúng dao găm từ trước, quả nhiên như tôi đoán, chúng đã tránh được, chúng cách tôi chỉ còn 2m, tôi rút thanh kiếm mình dấu trong áo ra và đối mặt với chúng
Tôi dùng mana cường hóa cơ bắp và kiếm của mình rồi dùng Zone tăng hiệu quả của phép cường hóa, rồi tôi giải phóng 1 phép thuật che mắt bằng cách tạo vụ nhỏ khi cho lửa nhiệt độ cao tập trung lại 1 điểm để đốt 1 hạt băng nhỏ tôi tạo ra giữa không trung
Hơi nước bùng nổ khiến tầm nhìn gần như bị che mất, sức nóng đột ngột được tạo ra giữa không khí cũng sẽ làm cản trở giác quan của những kẻ phía trước, nên tôi dễ dàng né được đòn tấn công của chúng với sự cảm nhận đến từ Zone đã được mở rộng ra về phía chúng
Đúng như tôi đoán, đòn tấn công không có sát khí nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ, đủ để đánh gục tôi nếu tôi dính đòn, tôi đâm lưỡi kiếm về phía trước sau khi cúi đầu né đòn đầu tiên và đâm trúng một tên, tên đó rên rỉ vì đau và tôi ngay lập tức bỏ tay khỏi kiếm và nhảy lùi lại về phía bên phải
Tên to con đã không chút do dự đánh về phía tôi khi âm thanh thanh kiếm tôi đâm vào bụng tên còn lại, không những thế, theo như Zone phản ánh, tên bị đâm hóa đá chỗ bị đâm nên sẽ khiến thanh kiếm tôi bị kẹt, nếu tôi cố gắng rút kiếm ra thì chắc chắn sẽ bị chậm nhịp và bị trúng đòn
Chúng quả nhiên là những kẻ chuyên nghiệp, nếu phạm 1 sai lầm nhỏ thôi cũng khiến tôi thất bại, tôi nuốt nước bọt và rút ra 1 thanh kiếm ngắn từ chân trái của mình.
Tôi chạy về hướng Via đã chạy, sương mù dần tan đi và tên to con đuổi theo tôi, hắn đuổi kịp tôi trong tích tắc
'Chết tiệt'
Tôi nguyền rủa khả năng của chúng, tôi trải Zone ra các cơ cần thiết để vung kiếm rồi chém hắn, hắn lấy ra 1 thanh sắt để chặn kiếm của tôi, tôi kéo Zone lại và nhanh chóng tập trung trải Zone chỉ vào thanh kiếm của mình
*Zipp
1 âm thanh hài hước vang lên và thanh sắt bị cắt đứt rồi thanh kiếm chém xuống ngực hắn
Dựa theo tư thế chuẩn bị của hắn thì sau khi chặn kiếm thì hắn sẽ tung 1 cú đấm nhưng chắc chắn hắn quá bất ngờ và không kịp phản ứng với việc thanh kiếm sắt hơn hắn tưởng
Hắn mở to mắt và có lẽ tôi tưởng tượng thôi nhưng hắn đã cười sau lớp mặt nạ, chắc hẳn hắn không ngờ sẽ bị đánh bại bởi 1 tên nhóc như tôi, nhưng thực sự thì tôi đã may mắn, nếu hắn không thả lỏng cảm giác với tôi vì tôi là 1 đứa nhóc lúc đầu tôi đã không thể ném trúng dao găm
Con dao găm đã làm chậm hắn lại 1 chút, cộng với yếu tố bất ngờ tôi tạo ra sương mù đã giúp tôi hạ gục 1 tên với kiếm tẩm độc của mình
Và yếu tố bất ngờ cuối cùng là hắn không lường trước được độ sắt bén của thanh kiếm ngắn của tôi, thiếu 1 yếu tố thôi tôi chắc chắn sẽ là người bị thương ngay bây giờ.
Tên to con ôm ngực rồi gục xuống nhưng tôi không thể mất cảnh giác, đòn tấn công của đã không cắt vào tim hắn, nó cắt không đủ sâu vì là kiếm ngắn và do chiều cao, sải tay của tôi
Thanh kiếm có chất độc tê liệt nhưng có thể hắn giả vờ tê liệt ngay lúc này tấn công ngay khi tôi mất cảnh giác nhưng đã không có chuyện gì xảy ra
2 tên đồng bọn đã chạy trốn vì quản gia của tôi, kiêm vệ sĩ của tôi đã đến bên tôi
"Via thế nào rồi?"
Tôi lên tiếng hỏi ông ấy mà không quay lại
"Cô chủ nhỏ đã an toàn, thưa cậu, cậu đã làm rất tốt thưa cậu chủ nhỏ, chiến thắng 2 sắt thủ chuyên nghiệp như vậy"
Thì ra chúng là sát thủ à, vậy nếu mà kéo dài hơn một chút có lẽ sẽ nguy hiểm lắm
"Đúng rồi, bác Levi, bác nghĩ sao về chuyện này?"
"Tôi nghĩ cậu chủ nhỏ nên báo cáo với chủ nhân vì chuyện này ảnh hưởng và liên quan đến nhiều chuyện khác nữa"
"Chính trị chắc chắn phức tạp nhỉ?"
"Điều đó luôn như vậy rồi"
"Tôi có thể để bác lo việc này không? "
Tôi quay lại và nhìn vào mặt bác Levi, mặt ông ấy mang 1 vẻ phức tạp nhưng vẫn trả lời tôi khi cúi đầu và tay phải đưa lên ngực
"Hãy cứ để cho tôi"
Tôi nhìn lại vào 2 tên sát thủ cố gắng bắt tôi lần cuối trước khi bước đi về đường về nhà
Khi về đến nhà Via đã chạy ra ôm tôi rất lâu trước khi đi cùng tôi vào phòng, bây giờ đang là hoàng hôn, ánh nắng hơi làm chói mắt tôi.
______________
Sau đó tôi phải giải thích cho cha về việc bị tấn công và tình hình lúc đó, ông ấy hỏi thăm tôi nhưng tôi tất nhiên là không sao nên tôi sau khi trả lời xong quay lưng bỏ đi, cha tôi có vẻ hơi buồn và định gọi tôi lại nhưng tôi mặc kệ điều đó và đi về phía cửa
Cha tôi chắc cũng đã biết năng lực của tôi nhưng ông ấy cũng không nói gì với tôi, ông ấy đang có lẽ cảm thấy có lỗi nhưng tôi vẫn còn giận ông ấy
Tôi đi về phòng mình sau khi tắm rửa và ăn tối, Via đã ở trong phòng tôi từ trước, cô ấy ngồi trên giường của tôi khi đang ôm cái gói tôi định dùng để ngủ, cái gối đó hơi to nên nó che hết cả cơ thể cô ấy nhưng từ tay cô ấy thì có lẽ cô ấy mặc chiếc đầm ngủ tay dài bình thường
Thấy vậy tôi đóng cửa lại và ngồi gần cô ấy
"Có chuyện gì thế quý cô Palovia?"
Via phồng má lên khi tôi nói vậy, sau đó cô ấy khẽ đưa tay kéo tay áo tôi và nói với giọng bé tí trong khi quay mặt đi để né ánh nhìn của tôi
"Hãy gọi tớ là Via đi"
Dù cô ấy quay mặt đi thì tôi vẫn có thể biết được khuôn mặt ra sao với Zone, nhưng dù không cần nó tôi cũng ổn vì nhìn tai cô ấy đỏ lên là đủ hiểu
Tôi xích lại gần cô ấy và thì thầm vào tai cô ấy
"Via đáng yêu à, có chuyện gì thế?"
Cô ấy đỏ bừng hơn nữa và dùi mặt vào gối, sau một lúc cô ấy lên tiếng dù mặt còn ấp vào gối
"Cảm ơn cậu, tớ xin lỗi vì đã không giúp được gì và ... Cậu có thực sự ổn không? "
Cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi, tôi có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại
"Không, tớ đã rất sợ hãi, chỉ một sai lầm nhỏ có thể khiến tớ mất mạng và bảo cậu chạy đi tớ cũng vô cùng lo lắng, lo lắng rằng chúng có thể bắt cậu hay tớ không bảo vệ cậu liệu có ổn không? Nhưng đó là điều tớ có thể làm tốt nhất lúc đó".
"Tớ hiểu rồi".
Via hơi nghiên đầu nhìn tôi rồi nở nụ cười, ah, nụ cười hiếm có này của cô ấy đã cứu rỗi tôi
Via dựa đầu vào vai tôi rồi nằm như vậy một lúc trước khi nói tiếp
"Thực sự thì, tớ đã sợ hãi như cậu vậy, tớ không sợ mình bị bắt nhưng tớ sợ cậu sẽ xảy ra điều gì đó, nếu điều đó xảy ra thì tớ sẽ không chịu đựng nổi mất, dù biết cậu có gắng tỏ ra tự tin như vậy chỉ để an ủi tớ nhưng tớ muốn tin vào vẻ ngoài đó của cậu, tớ muốn tin rằng cậu sẽ ổn, tớ muốn tin... Để có thể xua tan đi cơn run rẩy và nổi lo lắng khi sợ mất đi cậu"
Via nói rất từ tốn và chậm rãi nhưng giọng nói và cơ thể cô run rẩy
"Parni, hãy hứa rằng cậu sẽ luôn an toàn nhé?"
Ánh đèn căn phòng có hơi chập chờn sau câu hỏi đó của Via, ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu vào khuôn mặt tôi giúp tôi bình tĩnh hơn
Quả thật, cô ấy đã lo sợ, cô ấy coi tôi như điều quý giá nhất cuộc đời của mình, tôi cũng sợ hãi, sợ cô ấy sẽ buồn ra sao nếu tôi gặp phải chuyện gì.
Trấn áp các cảm xúc hỗn độn của mình tôi đưa tay ôm lấy vai Via
"Tớ thề với cậu sẽ luôn an toàn"
Via ôm lấy tôi rồi khóc, không cần lời nói nào nữa, cảm xúc của cô ấy đã chuyền tới tôi đầy đủ.
___________________
Sau một lúc thì Via đã ngủ, tôi đang xoa mặt cô ấy, vì cô ấy nắm lấy tay tôi như sợ tôi sẽ đi mất khi tôi xoay đầu cô nên tôi đành phải xoay mặt để xoay dịu cô
Và tôi cũng đang nhìn vào bảng trạng thái của mình
Galian Parni :
Chức Nghiệp :Zone Master lv1
Nghề(16): kẻ thách thức lv8, thợ rèn trung cấp lv8, siêu máy tính lv4, ma thuật sư tổng hợp lv6, kiếm sĩ toàn diện lv5, thợ thủ công trung cấp lv5, đầu bếp trung cấp lv10, giả kim thuật sư lv10, người nắm bắt cơ hội lv3, hiền giả lv1, cung thủ lv10, người thúc đẩy lv8, chiến binh ma thuật lv7, mục sư trung cấp lv1, kẻ cân bằng, sát thủ lv1(new)
Skill chức Nghiệp: Zone lv2
Skill(16): cân bằng tuyệt đối lv10,chế tạo trung cấp lv10, cảm quan siêu việt lv2, kiếm thuật toàn diện lv8, ma thuật tổng hợp lv10, vô niệm lv4, điều chế lv5, cơ thể mana lv3, tính toán siêu tốc lv4, tăng cường cơ thể ít lv3, lưỡi kiếm ma thuật lv3, nắm đấm ma thuật lv3, hồi phục nhanh lv2, hút mana lv8, hút máu lv1, quyến rũ lv2
Trạng thái: mệt mỏi về mặt tinh thần
Hp:20011/25000
Mp:23900/25000
Str:1000
Dex:1000
Agi:1000
Vit:1000
Int:1000
Luck:1000
Tôi đã tiến bộ rất nhiều trong nửa năm qua nhưng vậy vẫn chưa đủ, tôi cần nỗ lực hơn nữa, tôi không muốn chỉ là bước đệm của người khác, tôi muốn có sức mạnh để tự bảo vệ mình và người khác
________________
+Zone lv2: tăng cường giác quan, cơ thể, mana, vật phẩm khá và thiết lập vùng điều khiển yếu, điều khiển mana trong không khí.
+Cân bằng tuyệt đối lv10: khi 1 chỉ số tăng, các chỉ số khác cũng sẽ tăng bằng với lượng chỉ số đó.
+Kiếm thuật toàn diện lv8: kiếm thuật không có điểm yếu
+Ma thuật tổng hợp lv10: làm chủ Bạch ma thuật, hắc ma thuật, ma thuật thánh, ma thuật nguyên tố, ma thuật kết giới
+Tăng cường cơ thế ít lv3: cường hóa cơ thể yếu mà không cần mana
+lưỡi kiếm ma thuật lv3: tạo ra lưỡi kiếm bằng Mana
+nắm đấm ma thuật lv3: nắm đấm thấm mana có thể phóng đi
+hồi phục nhanh lv2: hồi phục Hp, mp và vết thương nhanh hơn người thường gấp 1,2 lần
+Hút mana lv8: hấp thụ mana từ môi trường hoặc từ sinh vật đang tiếp xúc
+cơ thể mana : mana hòa mình vào cơ thể và có thể sử dụng như các bộ phận cơ thể
+Hút máu: uống máu của 1 sinh vật giúp hồi phục Hp và tăng cường cơ thể(Tùy thuộc vào lượng máu tối đa của sinh vật bị uống máu)
+quyến rũ lv2: có khả năng quyến rũ cực kỳ yếu đối với 1 giống cái khác bằng 1 cái nhìn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro