Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.5: Cuốn sách của Vua Iz đệ I

(Nếu bạn không thích thì hãy bỏ qua chương này. Chương này không ảnh hưởng đến cốt truyện chính. Chương nói về lý thuyết giấc mơ và cái chết, cộng với trải nghiệm của mình)

Điều gì xảy ra khi bạn vừa tỉnh giấc khỏi giấc ngủ? Liệu bạn sẽ suy nghĩ về kế hoạch của ngày hay sẽ tiếp tục thư giãn trên chiếc giường của mình?

Hay bạn là những con người không có được một chiếc giường cho mình hoặc là  không có kế hoạch cho ngày?

Cuộc sống là những câu chuyện, chúng được khắc ghi vào ký ức từng người nhưng lại dễ bị quên đi mất vì chỉ là những điều nhỏ nhặt.

Những người không có giường có thể là những con người nghèo khó, thậm chí không có nhà, những con người không có kế hoạch có thể là những con người mà kế hoạch của họ phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh.

Lý do cho động lực sống đầu tiên của mỗi con người có thể là vì sợ hãi cái chết hoặc vì niềm tin vào sự sống.

Khi chết đi, bạn sẽ không biết được về thế giới sẽ ra sao, khi bạn tỉnh dậy, khi bạn được kéo ra khỏi vòng tay của tử thần thì nó chỉ như bạn vừa trải qua 1 giấc ngủ dài.

Họ sợ hãi vì họ sẽ không biết gì nữa, giấc ngủ là một cơ chế nghỉ ngơi của cơ thể, giúp thần kinh thư giãn và những suy nghĩ của bạn gần như ngừng lại, chỉ còn cơ thể bạn hoạt động nhưng dù vậy thì khi nhận thức bị mất đi thì bạn cũng mất cảm giác về thời gian.

Khi tự mình thức dậy khỏi giấc ngủ thì bạn chỉ cảm thấy 'Oh mình đã nghỉ ngơi đầy đủ', cơ thể của bạn là thứ phản ứng để bạn hiểu tình trạng cơ thể của mình để có thể chăm sóc nó. Thậm chí mơ cũng là 1 loại phản ứng, phản ứng với điều bạn lo lắng, ám ảnh, giấc mơ là phản ứng giải tỏa của não khi bạn căng thẳng trong giấc ngủ.

Nhưng đây chỉ là phản ứng giải tỏa, chứ không thực sự là ký ức hay suy nghĩ của bạn nên có thể nó không liên quan gì đến thực tế, nên khi bạn lo lắng về tình cảm hoặc công việc, có thể bạn lại mơ thấy mình được bay lượn

Mơ không phải là suy nghĩ thực tế, nó chỉ mô phỏng một cảm giác tưởng tượng, bạn có thể tận hưởng điều bạn mơ ở hiện thực, biết đâu nó có thể giải tỏa cho bạn như trong mơ, mà có thể mơ là mô phỏng 1 tình huống không thể xảy ra ở thực tế để giải tỏa, nên đừng thử tất cả thứ phi thực tế của bạn.

Vậy khi bạn chết thì sao, ngay cả cơ thể của bạn cũng mất đi nhận thức của nó, nếu bạn có thể may mắn thức dậy khỏi cái chết, cơ thể bạn sẽ kiệt sức như vừa trải qua giấc ngủ dài.

Bạn sợ hãi cái chết vì tất cả mọi nhận thức đều bị mất, không ký ức, không cảm xúc, không có phản ứng nào để giải tỏa hay tự vệ cho tâm trí bạn vì, mọi thứ đã biến mất. Khi tỉnh dậy, cảm giác cơ thể đã nghỉ ngơi đầy đủ không tới với bạn

Mà cảm giác tới lúc đó như là đang khởi động lại cơ thể, cơ thể và nhận thức hoàn toàn ngưng hoạt động đã trở lại chậm rãi, giác quan đã mất tích của bạn dần lấy lại, trái tim đã ngừng đập của bạn đang đập trở lại và bơm dòng máu mới ra khắp cơ thể

Cần 1 thời gian để lấy lại hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức, khi bạn mở mắt ra là khi mà cơ thể báo hiệu cho bạn sự khởi động đã xong hoặc gần như xong.

Mở mắt ra rồi cảm nhận lại xung quanh, bắt đầu từ cơ thể của bạn, điều dễ nhận thấy nhất là cơn mệt mỏi ập đến

Vì đây không phải là 1 hình thức nghỉ ngơi mà là sự tắt nguồn bắt buộc của cơ thể, nên khi tỉnh dậy bạn sẽ vô cùng mệt mỏi, bạn sẽ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc ngủ dài.

Khi ngủ, bạn sẽ mất nhận thức, nhưng cơ thể bạn vẫn còn thức, vẫn có thể cảm nhận nên có thể bạn vẫn mờ nhạt biết bao lâu đã trôi qua khi tỉnh dậy vì được cơ thể báo cáo lại cho bạn, còn khi chết đi sống lại thì cơ thể cũng 'ngủ' cùng bạn nên bạn hoàn toàn không biết được về thời gian, thậm chí là một chút mơ hồ cũng không.

Cộng thêm việc sự khởi động lại ngắt đi sự hoạt động liên tục của cơ thể nên khiến bạn cảm thấy 1 cảm giác mệt mỏi. Đây chính là sự sợ hãi cái chết, sợ thứ mơ hồ chưa được trải nghiệm mà còn có thể không quay trở lại được với những thứ mình chưa làm và tiếc nuối trước khi chết.

Dù là một kẻ trải nghiệm cái chết 1 lần nhưng tôi cũng sợ hãi vô cùng

Hoặc Có thể nỗi sợ của bạn là nỗi sợ đau đớn, đau đớn là 1 trong những cảm giác nguyên thủy nhất, có rất nhiều cách chết và trong số đó có rất nhiều cách chết đau đớn.

Chết vì bệnh tật, chết vì đau tim, chết vì chấn thương, chết vì trúng độc, chết ngạt thở,...., mỗi cái chết này đều rất đau đớn và dằn vặt.

Nỗi sợ cái chết cũng có thể là sợ đau đớn, nếu 1 người bình thường nhúng tay vào nước đá hay nước sôi, họ sẽ rút tay lại khi cảm nhận được nhiệt độ vượt quá mức chịu đựng của cơ thể.

Sự báo hiệu như bản năng 'bạn cần rút tay lại' đó cũng là 1 phần nỗi sợ đau.

Nỗi sợ là một động lực, động lực để bạn sống tiếp, ngoài ra động lực khác là niềm tin vào cuộc sống, bạn gặp không chỉ xui xẻo trong đời, bạn biết và đã trải nghiệm may mắn.

Nên bạn hy vọng vào sự may mắn đó, nhưng nếu bạn không hành động thì may mắn không tồn tại, vận may cũng như tài năng vậy, nó được quyết định khi bạn vừa sinh ra.

Môi trường xung quanh là 1 chuỗi các dòng chảy, khi bạn hành động thì bạn sẽ tham gia vào những dòng chảy và nhận được vài dòng chảy lệch khỏi quỹ đạo, đây là may mắn.

Khi bạn nhặt được một đồng xu, đó là may mắn, 1 dòng chảy lệch khỏi quỹ đạo của một người khác tạo ra, khi bạn làm một câu hỏi trách nhiệm đúng mà không biết đáp án đúng. Đây là may mắn

Nếu có 4 đáp án thì sẽ có 4 dòng chảy và chọn lựa của bạn sẽ là dòng chảy cuốn vào 1 trong 4 dòng chảy kia.

Vậy nên hãy hành động, hãy lập kế hoạch và hãy quyết định để tạo ra dòng chảy, để nhận được sự may mắn từ những dòng chảy như bạn và ban sự may mắn cho những dòng chảy khác.

Hãy tạo ra dòng chảy ảnh hưởng tới dòng chảy hàng ngàn người, hàng triệu người nếu có thể, vì chính điều đó đang giúp chính bản thân bạn đấy.

Chỉ cần còn có thể tạo ra dòng chảy dù nhỏ đến đâu, ít đến thế nào thì sự vận động sẽ không ngừng, miễn sự vận động còn tồn tại thì sẽ xảy ra mâu thuẫn, rồi sẽ đến lúc nào đó dòng chảy của bạn trở thành may mắn cho chính bạn

-Hết

Ngày 40/16/4487- Iz Gal

Nghĩ lại thì tôi không hiểu tại sao mình lại viết cuốn sách đó nữa, tôi đã từng đọc nó, tôi nghĩ mình có trí nhớ khá tốt nhưng thật sự thì không thể nào nhớ hết từng chữ của quyển sách đó được.

Nhưng tôi dám khẳng định, quyển sách đấy tôi đã viết không sai chữ nào. Thật kỳ lạ, lúc tôi viết nó thì tôi không phải đang nhớ lại mà hoàn toàn từ trải nghiệm của mình, có lẽ đó là lý do dẫn đến việc tôi bị cuốn sách đó thu hút đến vậy vào quá khứ.

Thật hài hước, quá khứ sao? Tương lai chết tiệt, tại sao cậu lại đọc thứ quá khứ nhưng lại là tương lai của cậu chứ? Nếu cậu không đọc nó có lẽ tôi đã không vất vả như vậy rồi.

"Đức vua của tôi, đến giờ rồi"

Tôi quay đầu lại theo hướng người gọi mình. Đó là 1 trong những học trò ưng ý nhất của tôi và cũng là đứa con gái tôi yêu quý nhất, dù con bé không biết việc tôi là cha nó.

"Silva nè, con đã quyết định xong tên gia đình của mình chưa?"

Tôi đi trong hành lang lâu đài cùng con bé và hỏi con bé về việc lấy họ quý tộc của con bé. Câu trả lời của nó đã làm tôi rất sốc.

"Hm, con nghĩ đó sẽ là 'Galian'"

Con bé đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi nói cho tôi, còn Tôi thì có hơi giật mình nhưng quyết tâm không thể hiện điều đó ra ngoài và cẩn thận hỏi.

"Tại sao con lại chọn cái tên đó?"

"Con thích biệt danh 'Kẻ thống trị không gian' của ngài ấy, ngài ấy đã 1 mình chiến đấu chống lại tất cả anh hùng của mọi chủng tộc mà không chết, lại bị giết bởi người ngài ấy yêu. Thật sự lãng mạn và hào hùng. Câu nói trích sử thi của ngài ấy làm con rất hâm mộ. "'Ta chưa từng giả vờ tấn công em, ta chỉ đang tấn công chính mình mà thôi'. Điều đó làm siêu lòng bao cô gái, thậm chí thần cũng sẽ gục ngã nếu gặp ngài ấy"

Này, này, có quá không? Tại sao lại là tên thảm hại đó chứ? Hắn thậm chí không đủ quyết tâm để nói rằng hắn yêu ai đó, chỉ là hắn quá lo lắng để nói yêu tất cả bọn họ nên mới bị dần ra bã thôi.

Tên đó thực sự thảm hại mà, sao hắn dám kêu gọi chiến tranh chỉ để giải quyết chuyện tình cảm của mình chứ?

Ừm, đúng vậy, không phải tôi đang biện minh đâu nhưng tên đó còn lâu mới sánh được với tôi, tôi đủ can đảm để thể hiện tình cảm của mình và tôi đã thành công, có thể cho là vậy. Mà dù sao thì tôi cũng không muốn phá hỏng thần tượng của Silva, đúng, tôi chỉ đang muốn tốt cho con bé thôi! Mà tôi đang nói chuyện với ai vậy nè!?

"Silva, con đang làm tổn thương người khác đó, biết không hả?"

"Ah, xin kính chào hoàng hậu!"

Silva kính cẩn cúi đầu với cô gái đang bước lại gần đây, cô ấy là vợ tôi, nữ hoàng kiếm thánh, Zona Polavia.

"E hèm, em đang làm gì ở đây thế, Via?"

"Gì chứ? Em không được tìm kiếm và gần gũi với chồng của mình sao?"

Cô ấy nở nụ cười dịu dàng, nụ cười này khác hẳn với lúc cô ấy đâm tôi, rõ ràng khi đó cô ấy khóc lóc rất nhiều và gọi tên tôi liên tục khi ôm cái thứ giống xác của tôi vậy mà giờ, vậy mà giờ cô ấy tỏa ra sự đe dọa thầm kín này là sao? Em thay đổi rồi Via, tình yêu của em thay đổi rồi!

"Tất nhiên là được rồi, em là tất cả với anh mà, làm sao anh có thể thốt ra câu hỏi ngu ngốc vậy được nhỉ? Xin Chân thành xin lỗi em"

Tất nhiên ngu gì mà tôi nói ra câu đó

"Ara, vậy à? Em cứ cảm giác anh đang có vài suy nghĩ rất là khác lời nói của mình ấy chứ"

Ánh mắt cô ấy như đang cắt tôi vậy, lượng năng lượng kiếm này là sao? Em tính phá lâu đài nữa à? Anh mới phải đính thân đi sửa tuần trước thôi, tha cho anh đi! Làm ơn, giữ thể diện cho nhà vua như anh đi mà. Không biết có phải do lời cầu khẩn chân thành trong đầu của tôi không mà cô ấy thu năng lượng kiếm lại

"Haiz, sao những lời này anh nói ra dễ dàng thế? Anh đã từng chung thủy như vậy mà. Lalva cô ấy sắp sinh rồi đấy, anh đi mà chăm lo cho cô ấy đi, dù sao sinh ra rồng đối với con người không dễ đâu."

"Cảm ơn em, anh sẽ đi ngay đây"

Tôi nhấc chân lên và chuồn đi cực lẹ, không thôi cô ấy lại lên cơn thì lâu đài của tôi lại hỏng mất, mà con bé Silva thì chạy đi mất khi nào không biết, con bé thật là một nhân tài mà, nhưng sao con không mang theo ta chứ? Haiz, dù là rèn lâu đài bằng Kim loại thần, thấm ma lực không gian mà cũng không ăn thua. Có vợ thật khổ mà, họ không biết trân trọng của cải gì cả.

"Haiz, anh đạt được sức mạnh quyền năng như vậy để làm gì thế? Quý ngài 'kẻ thống trị không gian'"

Tôi giả vờ không nghe thấy và tiếp tục chạy đi, tôi có nghe thấy tiếng thở dài của Via lần nữa nhưng chắc có lẽ do tưởng tượng thôi.... 

Em tưởng anh không muốn làm gì sao? Anh rất bất lực đấy chứ!! Tại tên khốn nào đó tên là Parni đã đặt lời nguyền lên anh mà, ahhhh, tại sao chứ? Anh rất muốn nói ra mà! Thật sự không phải do anh mà!!! Tôi không thể chấp nhận được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro