Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Lời hứa.

Tuy rằng đã qua hơn một tuần,  mọi chuyện cũng dần được lắng xuống thế nhưng những ánh mắt kì thị luôn kiến Nami bị áp lực.
Luffy đã thông báo với toàn trường là sẽ cho họ một trận nếu đụng vào cô một lần nữa, cảm động thì có cảm động đấy nhưng hình như vì cô mà cả nhóm SH cũng dường như giảm đi lượt hâm mộ hơn trước. Không biết cô có làm phiền mọi người nhiều không nữa. Và đặc biệt là Chopper, cậu đã chăm sóc cho cô rất tận tình,  chỉ trong một tuần vỏn vẹn mà vết thương hoàn toàn biến mất ngay cả việc để lại sẹo cũng không có,  mừng chết đi được.

"Nami! Mọi người đang đợi đấy, cậu xong chưa?"

Tiếng của Robin vọng vào, phải hôm nay là ngày dã ngoại mà ông của Luffy Mokey D Garp đã đề xuất nhằm tạo hướng thú với trường học, một phần cũng tích lũy thêm kinh nghiệm sống ngoài xã hội, đặc biệt hơn hết là bài thuyết trình sắp đến cũng liên quan đến nơi dã ngoại này, chơi thì chơi nhưng cũng phải học, đời mà "chả ai cho không ai cái gì". Người xưa nói quả thật không sai.

"À, tớ ra đây!"

Nami thường không có sở thích mặc lại đồ đã từng mặc, tất nhiên là ngoại trừ những trường hợp bất đắt dĩ, nên việc lựa chọn quần áo cần phải tỉ mỉ, và... càng nhiều càng tốt. 😂😂😂

"Oi, Nami cậu lâu quá đấy!"

Luffy chờ đợi mòn mỏi từ sáng đến giờ,  đói quá. 😭😭😭 . "Bốp"  cái tội dám càm ràm Na là phải chịu ăn đấm, Nami rất hiền cho nên đừng chọc điên Na lên.

"NAMI-SAN hãy để tôi dìu tiểu thư đi nào!"

"Nami, tay cậu ổn hẳn rồi chứ?"

"Mày đừng lo, không người nào đụng vào mày đâu!"

" Na... Nami, tôi... tôi xung phong đi sau c...cậu!"

"..."

Ngày nào Nami cũng nghe được những lời này, nhưng chỉ riêng Zoro là luôn im lặng, có lẽ có làm phiền đến cậu rồi chăng?

Tại trường lúc bấy giờ, tất cả mọi người đã lên xe và chỉ cần đợi đến giờ nữa là thôi, lớp SH đã được xếp riêng cho một xe đặc biệt, có vẻ tụi nó bị ganh tị rất nhiều.
.
.
.
.
.
"Đến nơi rồi!" - Bác tài xế gọi chúng nó dậy sau một quãng đường dài. Trông bọn nó nửa mê nửa tỉnh, mắc cười chết được, ai đó đang cầm điện thoại chụp ảnh dìm hàng đợi đến sinh nhật sẽ tung hoàng khắp face, dìm cho bọn nó chết hết 😂😂😂

" Tiểu thư Vivi, cô dậy nhanh vậy, để tôi theo tiểu thư xuống xe tham quan nhé! 😍😍😍" - Sanji véo von chạy lại bên Vivi làm cô xém xí giật mình đánh rớt điện thoại luôn ấy chứ, sẽ tiếc lắm nếu không giữ thật kĩ những tấm hình có một không hai này.

Law cũng muốn lại gần theo cạnh Nami, nhưng vấn đề ở chỗ Nami luôn đi cạnh Robin khiến anh muốn lại gần cũng chả được mà tiến xa ra cũng chả xong, biết đâu cái tên mù đường Roronoa lại cướp Na thì sao? 😒

Vẫn những ánh mắt ấy, Nami đủ tinh tế để nhận ra các nữ sinh khác đang nhìn về hướng mình mà tỏ ra kinh tởm đến đáng sợ, cô ghét điều đó lắm.

"NHANH LÊN NAMI, Ở ĐÂY QUÁ TRỜI TUYẾT TRẮNG LUÔN NÈ!"

"Đợi tớ đã Luffy! Đừng đi nhanh quá! "

Phiền cho cậu bạn này quá đi mất, ai bảo ông của Luffy đã giao cho Na nhiệm vụ theo sát và trông chừng cậu ta làm gì. Đáng chán cuộc đời mà!

"Kệ cậu ta đi!"- Law nổi cáu, hà cớ gì Nami phải trông chừng tên lắm chiêu quậy phá kia chứ! Na đâu phải là bảo mẫu đâu!

" Nhưng.... "

" Thì người ta quan trọng với "đằng ấy" quá mà, phải chạy theo chứ không lạc mất! " - Hẳn là Zoro đang khó chịu điều gì đó, vẻ mặt của hắn đang đầy những nết nhăn nhó như một cụ già đã ngoài 90 vậy.

" ... "

Trong tim của Nami có gì đó hơi nhói, người mà cô sợ bị lạc không ai khác là Zo mà thôi, tại sao anh không hiểu tình cảm của cô cơ chứ, lời của anh như ngàn gai nhọn đâm vào tim cô, ừa thì hơi đau...

" Na... !!! AA "

"? LUFFY! Chuyện gì vậy?"

Na hoảng hốt, giọng Luffy nhỏ dần dần và mất hút trong đống tuyết trắng xung quanh. Đúng là tên ngốc đó không bao giờ khiến cô yên cả. Và...

" Có con thỏ ở đây này. "

Ầm...

Đúng là tên ngốc, đại ngốc luôn mà, cứ tưởng bị gì, hóa ra là thấy con thỏ, làm như rằng từ trước đến giờ chưa thấy thỏ bao giờ vậy á.

Cơ mà.... Sao trong vùng núi tuyết lại có thỏ cơ chứ, lại còn được đeo vòng cổ nữa, thỏ của ai sao?

" Oi, chuyện gì nữa? "

Vẫn cái cách nói thô lỗ đó, Zoro chau mày khó chịu, đi sau giám sát có vẻ là công việc nhàm chán và không thích hợp với một kẻ theo chủ nghĩa tôn trọng tự do cá nhân như Zổ đây.

"À không, không có gì, quay về chỗ mọi người thôi! "

Nami cười khổ, không quên lôi tên ngốc đầu cao su theo. Mặc sức cho hắn vùng vẫy đòi thả ra.

Đâu đó, có ánh mắt tha thiết và trong vep nhìn về họ, chú thỏ quay đầu bỏ đi....

"Mọi người đi đâu thế?"
Đôi lúc Robin thật sự lo lắng cho ba người bạn này ghê, nhất là Roronoa. 😂 Thánh lạc mà, lạc lúc nào không hay luôn ấy chứ!

"Luffy lo chơi quá thôi, chúng ta đi đâu thế?"

"Đi đến khu vực nghĩ dưỡng."

Robin cười khẩy cho qua chuyện, quá quen rồi. Liếc nhìn sang Law, cô có thể hiểu được ánh mắt khó chịu mà Law dành cho Roronoa, và ánh mắt triều mến mà Nami nhận được từ anh. Có nhiều lần cô thật sự ghen tị với Nami, mặc dù rằng bản thân đã hết tình cảm dành cho anh nhưng cô lại không thể nói chuyện với anh như bình thường, như hồi trước, như những người bạn, như anh đang cười đùa bên Nami. Robin nhiều lúc có cảm giác giống như bị bỏ lại đằng sau mặc dù tình cảm giữa cô và mọi người vẫn thường lệ. Hẳn là từ khi gặp lại Law...

"Robin này, tí nữa đến khu nghĩ dưỡng đi trượt tuyết cùng tớ nhé!"

Nami cười, phải công nhận rằng nụ cười của cô ấy khá đẹp, lắm lúc làm cô bậc cười. Không biết rằng có khi nào Nami khóc chưa nhỉ? Nếu có, thì cô cũng muốn thấy một lần.

"Fufufu được rồi!"

*******

Phải đi bằng chân suốt chặng đường lên khu nghỉ dưỡng trên đồi cao kia, ở dưới là lớp tuyết dày đặc, Nami tự hỏi tại sao ở đây không dùng cáp treo cho tiện, đôi chân cô bây giờ mỏi rục, cô có cảm giác như các khớp cơ sắp tách ra, và xương chân có thể vỡ bất cứ lúc nào. Oải thật.

"Còn tí nữa thôi, cố gắng lên! "

Tiếng nói hồ hởi kia trái ngược hoàn toàn với sự mệt mỏi đang dâng lên trong lòng đám học sinh trường cô, Nami quay lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, và không chỉ có mình cô nghe thấy.

Họ thấy một đoàn người hay nói cách khác thì là một buổi dã ngoại cho trường nào đấy, giống trường cô. Hơn ai hết, Nami dường như nhận ra một trong những khuôn mặt khá quen thuộc, cô chắc chắn là mình đã gặp cậu bạn trường kia ở đâu đó, nhưng lại không nhớ chính xác là ở đâu và khi nào cho đến khi, cậu ta nhìn cô và... cười...

Nami khá ngạc nhiên, có lẽ cậu ta cười một ai khác, bạn của cậu ta chăng? Chắc cô nhầm! Hy vọng là vậy.

"Sao thế?" - Robin đi bên cạnh nhìn cô không khỏi thắc mắc.

" À không... tớ nhìn nhầm một trong những người kia là bạn." - Có nghi nghi ngờ ngờ cũng chả làm được gì, cô có thể biết vẻ đẹp của mình mà, ahihihi. 

Cuối cùng cũng đến nơi, khu nghỉ dưỡng này khá to, to hơn những gì mà Nami đã tưởng tượng, như bên ngoài nó có thể chứa hơn hai trăm người mà không chỉ có những một khu như thế, bên cạnh còn có thêm hai khu nữa. Theo những gì cô biết thì một khu dành cho nữ và một khu dành cho nam, vậy.... khu kia dành cho giới tính thứ ba sao nhỉ???? Có thể lắm chứ.

" Này! Hứa với tôi đừng đi đâu xa tôi? "- Nami có thể nhận ra ngay giọng nói này, Zoro đang kéo cô về phía mình, cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ người anh. Cơn gió tuyết thổi qua, chưa bao giờ Nami lại muốn nó thổi mạnh hơn như thế nhất là lúc này, nó có thể xoa dịu được cái nóng đang dâng lên trong người cô, anh  đang đứng gần cô nhất, đủ gần để cô có thể thấy được chiếc cúc áo bị bong ra, lộ bộ ngực chắc khỏe của anh, Nami đoán rằng anh đã đi tập gym nhiều, hoặc... tự tập.

"S..Sao?" -Cô lắp bắp. Nhìn thấy vẻ mặt của Zoro nghiêm trọng như thế chắc không phải tỏ tình đâu nhỉ?

Zoro vẫn không nói gì, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau. Anh gằng giọng, có vẻ ra lệnh "Hứa đi!". Lần đầu Nami thấy anh như thế, điều gì khiến anh khó chịu vậy? Hay là thứ gì đó, người nào đó khiến anh phải bận tâm? 

"Ừ, tôi biết rồi, tôi không rời...xa cậu đâu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro