Chap 7: Nami và lời đồn.
CÁNH TAY ĐƯỢC BĂNG BÓ thật kĩ. Nami thở dài ngao ngán, cái kể chuyện rắc rối gì xảy ra với cô vậy nè? Xoa xoa vầng trán của mình, Nami bước xuống từ giường bệnh của trường.
" Oi, Nami? Cậu tỉnh dậy rồi sao, thấy ổn không? "
Tiếng nói của Super man vang lên đầy lo lắng nhìn cô bạn trước mặt.
" Ổn mà! Cảm ơn cậu đã giúp tớ! "
Nami quay đầu cảm ơn. Di chuyển đến bình nước lọc rốt đầy cốc nước mà uống một hơi thật nhanh.
" Mà tại sao cậu bị đám con gái kia đánh vậy? "
" Tớ không rõ nữa. "
Nami lại đi về phía giường, ngồi lên trên nhìn về phía cánh cửa sổ được mở tung ra, từng đợt gió tràn vào se se lạnh, cái lạnh của mùa đông đang tới gần.
Mọi chuyện, cô còn chưa kịp hiểu gì. Mới sáng đi học, Na đến trường thì bị một đám nữ sinh nào đấy kéo đi và chỉ trích đại loại như "bắt cá hai tay", "dám yêu nam thần" hay " con điếm "gì đó. Hoang mang hết sức.
Thật sự bây giờ cô cũng chả hiểu vấn đề mà họ đề cập đến là gì cơ đấy! Cô làm gì họ à?
" May mà có Roronoa. Nếu không thì cậu bị thương nặng rồi. "
Nami ngạc nhiên khi nghe tên của ai đó.
"Zoro?"- cô hỏi lại để chắc mình không nghe nhầm.
" Ừ! Cậu không biết sao? Roronoa ai là người đã giúp cậu trước khi cậu ngất đi đấy. Cậu ta đưa cậu đến đây! "
" Thật à? "
Có gì đó trong lòng cô vui vui, khó tả quá, vội quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt kỳ lạ của Chopper đang nhìn về phía mình.
" Có gì mà vui vậy? "
" K-Không có gì! "
Nami cứ cười suốt thôi. Thật tình cô không hề muốn cười đâu nhé! Chẳng qua là cái miệng cứ chỏe ra ha ha mãi mà.
Vui quá!
" Nami! Mày ổn không? "
Phía trước cửa phòng, Law đang đợi, tựa hẳn vào một cánh cửa, một tay làm điểm tựa một cây chống hông thở hổn hển.
Mới vừa nghe tin là giờ nghỉ trưa anh phải chạy ngay đến đây! May THẬT! Nhìn cô có vẻ ổn nhỉ?
" Tao ổn! Vào đây đi! "
Coi kìa... thằng bạn thân khi nhỏ đang lo lắng cho cô đấy. Hiếm chưa này!
" Mà... ai đánh mày vậy? "
"..." - Nami im lặng.
" Nói đi... ai làm mày ra nông nổi này? "
Law ngồi xuống đối diện với cô, hỏi gấp trong khi vẫn thở nhanh vì mệt.
" Không biết nữa! Hehe! "
" Mày bị đánh mà còn cười được? "
Nhìn nó kìa! Lúc này là lúc nào mà ngồi cười như không có chuyện gì vậy? Anh đây mà biết ai làm cho cô bị thương mặc cho là gái hay trai anh sẽ cho người đó biết tay.
" Thôi mà. Có lẽ hiểu nhầm thôi, vả lại tao chỉ bị xướt bên ngoài da không đáng bận tâm. "
Trấn an thằng bạn, Nami cười xoà cho qua chuyện.
" Nào có! Tớ thấy cánh tay trái của cậu bị cái gì đại loại như dao kéo cắt qua mà, mất máu nhiều lắm đấy, tớ sẽ bảo Sanji nấu những món có thể phục hồi máu cho cậu. "
Chopper nghiêm trọng, vấn đề sức khoẻ mà đem ra nói qua loa thế? Chopper không thích tẹo nào. Với tư cách bác sĩ tương lai, Chopper không bỏ qua chuyện này được.
" Rồi rồi, tớ biết rồi, cảm ơn cậu, cậu ra dáng bác sĩ lắm đó biết không! "
Nami hiểu Chopper mà. Như thế này thì bác sĩ tương lai của bọn cô sẽ quản thúc cô trong một tuần nữa thôi.
" Đ-Đồ ngốc! Cậu tưởng nói vậy tớ sẽ vui à? Đừng hòng lấy lòng tớ. Đồ khốn này!
~°*°~ "
Miệng thì nói là không thích, không vui nhưng sao biểu hiện uốn éo, cười cười khác hẳn lời nói vậy Chopper?
" Tôi thấy cậu vui quá trời mà. "
Law thật không hiểu nổi luôn đấy. Nhóm SH có vẻ không bình thường cho lắm nhỉ? Hết tên Mũ Rơm mê thịt, Roronoa mù đường, Nami thì mê tiền, Ussop ba xạo, Sanji hám gái,... giờ đến Chopper nữa.
" Nami! "
Luffy gọi lớn, theo sau là "thánh" Ussop, Vivi, Sanji, Robin, Franky, Brook và... Zoro.
" Mọi người! "
Nami ngạc nhiên, tuy biết họ sẽ đến thăm nhưng kéo theo nhiều người đến thì có vẻ hơi quá. Bên ngoài còn có vài học sinh tụ tập chụp hình nhóm SH nổi tiếng nữa này. Bỗng chốc Nami cảm thấy ngượng ngượng sao ấy.
" Nami-swan, nói đi... kẻ nào làm tiểu thư của tôi bị thương vậy? Tôi sẽ cho kẻ đó một trận. "
" Hì... Sanji-kun... cậu không phụ bếp sao? "
Mấy cái trò lẳng lơ của Sanji, Nami đã quá quen rồi, nếu nói ra là con gái làm thì cậu ta có chết cũng không dám làm hại nữa cơ mà huống gì đòi cho người ta một trận.
" Tôi xin nghĩ một hôm! "
" Oi... Nami, cậu ổn chứ! "
Luffy đưa tay lên trán, để chắc rằng cô bạn không sao! Kẻ nào có gan đụng đến thành viên của SH, kẻ đó chắc hẳn không xong với bọn họ rồi.
" Không sao cả, ổn lắm luôn. "
Huơ mạnh tay trái phía trước khẳng định mình ổn cho mọi người yên tâm. Cô đâu phải là con nít đâu! Cô chịu đựng được mà.
Thấy vậy, thuận tay Zoro chạm nhẹ vào vết thương.
" Ây da! "
Nami cảm nhận được cơn đâu từ cánh tay trái, nó đau đến tận xương tuỷ. Cảm giác cứ như bị điện giật vậy. Nami đưa tay ôm lấy vết thương.
" Vậy mà bảo ổn hả? "
Zoro chau mày, chính anh là người biết rõ hơn ai hết cô bị thương như thế nào, và vật gì đã làm cô đau đến vậy. Mặc dù không không hiểu chuyện gì xảy ra với cô nhưng cô là bạn anh, anh cần phải giúp đỡ cô.
" Cậu có cần mạnh tay vậy không? "
Nami càu nhàu, đau chết đi được.
" Tên khốn, sao người dám làm Nami-swan đau hả? "
" Tên đầu bếp thối nhà ngươi thì đi cái gì? "
" Ý ngươi là sao hả đầu rêu? Muốn chiến chứ gì? "
" Nhào vô, anh đây chấp hết! "
Hai anh chàng cứ thế mà xông vào cáu xé lẫn nhau, may cho hai chàng tuấn mã của chúng ta là Nami tỷ tỷ đang bị thương nên chẳng có ai can thiệp vào trận đấu của họ ngoại trừ Ussop vẫn luyên thuyên với mấy câu năn nỉ vô dụng " Thôi mà, hai cậu dừng lại đi. "
Thú vị nga~
Robin nghĩ. Trên tay cầm cuốn sách đưa cho Nami đây là cuốn mà Nami hôm trước đã mượn cô, vì chưa đọc xong nên đến tận giờ mới đưa được.
" A, cảm ơn cậu nhiều nha Robin. "
Nhận lấy quyển sách từ Robin. Nami xung sướng khó tả. Tuyệt vời! Đây là cuốn sách kể về kho báu được chôn dấu từ xa xưa dưới lòng đại dương của các hải tặc ngày trước, rất thú vị à nha. Đặc biệt là với con mụ mê tiền như Nami đây. Yêu Robin quá đi mất!!!
" Fufufu... không có gì! "
Trong phòng khám có vẻ khá vui, Brook đề nghị được đánh những bản nhạc sôi động, Franky lúc nào cũng Super, thỉnh thoảng liếc nhìn như đang trông chừng Robin vậy. Dễ thương thật~
Robin đường nhiên là đang nhâm nhi tách cà phê đắng và đọc sách, mặt dù mắt cô đang đọc sách, mà tâm trí thì lại không như vậy, cho dù cố gắn tập trung mãi nhưng đầu óc của cô cứ quay cuồn giữa những suy nghĩ tiêu cực và nguyên nhân chỉ xuất phát từ Law mà thôi.
Zoro thì... ngủ tự khi nào chả hay.
Miệng luyên thuyên những câu chuyện của chính mình không hề có thật, Ussop tỏ vẻ anh hùng, thế mà có ai đó tin đến nổi sáng rực đôi mắt, Chopper ngây thơ quá ý mà.
Law chả làm gì cả, anh ngồi im một chỗ khẽ nhắm mắt như rằng đang suy nghĩ gì quan trọng lắm. Ngây cả khi ngồi như vậy, anh chàng cũng rất ra dáng soái ca luôn ấy chứ.
Luffy thì vẫn chứng nào tật nấy. Phá phách nghịch ngượm những đồ dùng trong phòng y tế trường. Bởi vậy nên luôn bị Nami mắng là đúng rồi. Phá hoại như thế ai mà chịu nổi.
Vivi dáng mắt vào điện thoại, rõ là cô chỉ muốn lướt trên web trường xem có thông báo gì hay không thôi nhưng hầu hết toàn là những tin nhảm của học sinh đăng lên.
Chán.
Nhưng có vẻ đối với ai đó thì từ chán không đúng thì phải. Dù sao chăng nữa Nami cũng có thể nhìn mặt Zoro mà, không ngờ rằng cậu ta cũng quan tâm đến cô mà đi thăm ấy chứ. Cảm thấy vui vui. Mà khoan... sao cô lại vui được, nghĩ gì kì vậy? Không lý nào cô lại thích một tên mù đường đần độn và thô lỗ như cậu ta cả... Chắc vì bị đánh, đầu cô tổn thương nên nghĩ quẩn rồi,đúng rồi. Hẳn là vậy.
" A! "
" Chuyện gì vậy ViVi-san? "
" Ra là vậy... "
Nhìn đắm đuối cái màn hình điện thoại, Vivi đưa ra cho mọi người xem ảnh được đăng trên website trường.
Một tấm là Nami ôm Law. Tấm còn lại là Nami hôn Zoro!!!
" Hể? "
Nami thật không thể tin vào mắt của mình nữa, lấy đâu ra những bức hình như thế vậy?
" Có lẽ đây là nguyên nhân bọn nữ sinh đã đánh cậu đấy Nami! "
" Oi, nhưng mà tớ vô tội mà Vivi. "
Nami trơ ánh mắt cún con ra, thật thì cô không có ý định hôn Zoro hay ôm Law đâu. Là thật mà.
" Cái này là tôi nhờ Nami che cho thoát khỏi mấy cô gái bám theo đuôi! Còn cái bức hình kia tôi không biết. "
Law biện hộ cho mình, đồng thời liếc sang nhìn tên Zoro dở hơi dám hôn bạn thân của cậu.
" Cái... cái này là do khi tớ lấy vở đang ở bên kia của Zoro, mà tay lại bị buộc chặt, Zoro thì ngủ, nên...nên tớ mới chồm người qua lấy vở. Và... ai đó đã chụp được. Và.... nên... là thế đó!!!! Tin tớ điii!!!! "
Ánh mắt của Zoro vẫn lạnh lùng, Nami thật khó mà giải thích nổi, ai làm chứng cho cô bây giờ.
Nami nói thật mà.... Làm ơn hãy tin cô một lần này đi, đừng nhìn cô bằng ánh mắt ngờ ngợt ấy nữa...
.
.
.
________ #######______
THÀNH THẬT XIN LỖI, DO MÌNH KHÔNG NHỚ MẬT KHẨU NÊN VÀO WATTPAD KHÔNG ĐƯỢC, MAY LÀ HÔM TRƯỚC TÌM RA CUỐN SỔ GHI PASS W NÊN MỚI VÀO ĐƯỢC T.T
* Cứ tưởng không bao giờ vào nick này được nữa chứ, mọi người thông cảm!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro