Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Rung động

Không gian yên tĩnh của "chó và mèo" khiến người khác nhìn vào có lẽ sẽ hiểu lầm.

Cũng may rằng thư viện luôn là nơi mà bọn học sinh chúa ghét đặt chân tới, ngoại trừ vài thành phần đặc biệt như Robin.

Nami một tay giữ chặt cây bút bi đang bị ngấu nghiến bằng răng, tay còn lại nhất thiết phải để nguyên si vị trí ban đầu tránh làm cho tên khốn nào đó thức dậy.

" A! Vở bài tập của mình đâu rồi! "

Khốn thật nó đang ở bên kia của tên Zoro. Chồm qua người cậu bạn để lấy! Rất gần...rất gần. Khoảng cách của cô và anh khiến tim cô đập nhanh bất chợt. Lấy được cuốn vở, Nami quay đầu tránh mặt để ngưng nhịp đang loạn lên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Khẽ liếc nhìn khuôn mặt của Zoro, Nami bỗng dưng ngưng hoạt động của mình tức khắc, đường cong của khuôn mặt tú tuấn khi ngủ của anh thật tuyệt. Những đường nét quyết rũ của làng môi mỏng, và chiếc cầm đầy nam tính như thu hút mọi sự tập trung tất yếu của cô vào anh. Quả không hổ danh là " Hotboy no.1 của trường. " Là người để ngắm chứ không được yêu. "

Thật đẹp.~

Sau hơn 5 phút ngắm nhìn khuôn mặt ấy, Nami bỗng chốc giật mình, cốc nhẹ lên đầu, cô thật sự không thể như thế được. Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Không xong, tên này có ma pháp thu hút mọi người cô phải tránh xa.

Tránh xa, tránh xa và tránh xa.

Quay lại với cuốn vở bài tập. Vừa đặt bút ghi được mấy chữ lại bất giác nhìn sang cậu bạn.

Sự cuốn hút của Zoro phần nào làm tim cô đập nhộn hơn. Khi cậu ngủ... trông thật dễ thương nga~

Đáng yêu lắm cơ!

Mọi ánh mắt dần chuyển hẳn sang đôi môi quyết rũ kia. Nami đỏ ửng mặt.

Lại nữa rồi! Cô nghĩ cái quái gì thế? Không không! Tại sao cô lại đỏ mặt? Chắc do trời nóng rồi! Nóng quá!

Nami đưa tay lên quạt mạnh vào mặt để giảm bớt nhiệt độ đang tăng đột ngột một cách nhanh chóng. Mặc dù máy quạt vẫn quay với tốc độ nhanh nhất và luôn chĩa thẳng vào cô.

" Gì vậy? "

Zoro thức giấc bởi cánh tay bị ai đó cử động mạnh. Con nhỏ Nami quái quỷ lại

" B-Bầu trời sao sao ý!!!! Nóng quá! "

Nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn sang chiếc quạt trần đang chạy ro ro phía trên đầu Nami, Zoro đâm ra khó hiểu. Bầu trời không nắng lắm cơ mà?

" Làm gì có nắng mà nóng? Bị bệnh à? "

Đưa tay đặt lên trán cô, Zoro phải chắc rằng con nhỏ này không bị sao chứ nếu không lay bệnh cho anh thì anh khổ!

Cảm giác đứng tim một hồi rồi lại đập loạn xạ không ra hệ thống gì nữa. Mặt Nami lúc này có thể miêu tả giống một quả cà chua chín mộng.

~ Tách ~

" K-Không có gì! "

Vội gở dây trói của hai tay ra, Nami ôm lấy chồng vở rồi vụt chạy mất. Nếu cứ ở lại đây cô sẽ bị điên lên mất. Trốn đi là cách tốt nhất.

Zoro ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu mồ tê gì cả? Anh làm gì sai à?

~ Tách ~

Tiếng chụp ảnh phát ra không quá lớn để hai con người trong thư viện kia có thể nghe thấy. Khóe môi của Hia chợt cong lên một nụ cười ma mị.

" Để tôi cho mọi người xem bản mặt thật của cô, Nami ạ! "

***

Thở phào cuối cùng cũng thoát ra khỏi cảm giác đó! Nhưng khuôn mặt vẫn không bớt đỏ đi tí nào. Nami nhanh chóng di chuyển về hướng căn tin. Cô thấy Luffy và Boa ở đó! Có nên chào họ một tiếng không nhỉ?

Mà thôi đi! Nhìn họ thân thiếc là phát bực rồi! Cái tên Luffy đó thật đáng ghét! Làm gì mà ngồi sát vào Boa thế! Còn cô nàng Boa nữa chứ. Ôi trời nhìn đi nhìn lại quả thật rất ghét... ghét lắm luôn á!

Luffy và cô đã từng rất thân thiếc cơ mà! Cậu ta và cô luôn sánh vai từ hồi cô mới chuyển lên đây. Tình cảm cô dành cho Luffy hơn hẳn những người bạn bình thường và cũng đại loạn giống Robin, nhưng có gì đó hơi khác khác! Robin thì cô không bao giờ ghen tị cả, còn Luffy thì... có đấy! Một chút ít!

Thở dài, cô bỏ mặt tên ngốc đó. Đi thẳng một mạch đến quầy nước.

" Anh ơi! Lấy cho em chai nước cam với ạ. "

Nami gọi với cậu chủ trẻ đang loay hoay với món hàng trên kệ trưng bày. Có vẻ là người mới, trông anh ta lật đật như trốn tránh gì đó nhìn mà buồn cười quá thôi.

" A A... Đ-Đợi anh tí nhé! "

Nhận được yêu cầu của khách hàng. Anh chàng quán nước trở nên lúng túng, quay đầu về phía sau Nami có thể thấy rõ khuôn mặt đang cúi gầm như đang trốn vậy.

" Cái gì, Trafal? "

Nami hét toán lên thì bị Law bịt miệng lại, đảo mắt nhìn xung quanh có cô gái nào bám theo không. Khổ thân anh quá! Tại anh đẹp quá mà~.

" Này mọi người! Qua kia tìm anh Trafalger đi! Nhất định phải tìm anh ấy tặng quà mới được. "

Nghe tiếng của cô gái nào đó nói tên mình. Law hoảng hốt đến tái mặt.

" Nami cho tao xin lỗi! "

Law ôm chầm lấy con bạn, chỉ còn cách này thôi. Thật khổ sở, đẹp trai chi cho lắm gái theo vậy trời.

Tách~

Law có thể ngửi thấy mùa hương nhẹ nhàng của cam, thật lạ nhưng không hiểu sao tim anh cứ đập loạn lên, lý trí bị lu mờ đến dường như anh chả muốn buông cô ra tẹo nào. Mùi hương đặc trưng này thật sự rất quyết rũ người k khác mà.

" Bọn họ đi rồi đó! "

Nami nhắc khéo, thiệt tình cô là bia đỡ đạn cho anh hay sao vậy? Nhỡ đâu có ai phát hiện thì cô có nước bị fan của anh đánh hội đồng cho coi.

" À, xin lỗi... v-và cảm ơn nữa. "

Cảm thấy mình hơi bị điều khiển, Law buông Nami ra, quay mặt và chạy đi chỗ khác. Khuôn mặt đỏ ửng khi nãy chắc hẳn Nami không thấy đâu nhỉ?

" Gì vậy trời! "

Nami than vãn, đến đây mua nước mà cuối cùng đứng như trời trồng ở đây là sao? Chủ tiệm đâu rồi? Thật khiến người khác bực mình mà!

Thôi bỏ đi!

Nghĩ rồi, cô rời khỏi đó. Đi một hồi rồi chợt nhớ ra gì đó.

" Ôi trời! Mình để tên đó một mình ở lại rồi! "

Ôm mặt hoảng hốt, Nami chạy với tốc độ nhanh nhất có thể đến thư viện.

" ZORO! "

Nami mở toan cánh cửa như muốn làm cho nó gãy đến nơi. Lúc này là lúc nào rồi mà cô phải khổ sở như thế! Ôi trời... tức chết thôi!

Chết tiệt!

Zoro không có ở đây. Giờ phải làm sao? Tên đó, đã mù đường thì làm ơn ở yên một chỗ cho người khác nhờ tí, chạy đi lung tung làm gì không biết! Khổ thân quá! Ông trời thật bất công với người hiền lành như cô mà.

***

" Ủa? Mr.Côn đồ? Sao cậu lại ở đây? "

" Oi... Oi Côn đồn cái gì? Tôi đang đi về lớp thôi! Cô tránh ra đi! "

Robin đọc xong rồi! Dự là đi trả sách thì thấy ai đó quen quen đang thản nhiên đi mà không có cô bạn thân của Robin bên cạnh.

" Nhưng mà... "

" Nhưng gì? "

" Lớp học ở bên hướng kia mà! "

" ... "

Zoro lặng thinh, quay mặt bỏ đi hướng ngược lại không phải về lớp. Gì chứ? Chẳng qua là anh không muốn thôi, chứ thật sự thì anh biết rõ đường cơ đấy!

" Mr. Đầu gấu hướng bên phải mới đúng! Chẳng lẽ cậu không biết xác định phương hướng sao? "

Giận đỏ mặt, Zoro hét lớn, rồi nhanh chóng đi về phía bên trái để tránh mặt Robin.

Thấy Zoro giận, Robin chỉ cười trừ nhìn anh bỏ đi phụng phịu nhưng một đứa trẻ hờn dỗi. Bóng dáng Zoro khuất dần, Robin mới khẽ thở dài lầm bầm điều gì đó.

Bên này mới đúng hướng mà!

***

" Oi! Đầu Rêu! Mày rảnh không tao nhờ cái này tí! "

Sanji đang hấp hối trong quầy bếp, thấy Zoro đi qua chứng mắt quá. Chọc tí mà.

" Có chân tay thì tự đi mà làm! Tao không rảnh! "

Mơ hay sao mà sai khiến được Zoro này. Tên đó hết người sai bảo rồi sao? Anh đây đẹp nhưng không ngu nhé.

" Nếu không làm thì Nami-swan sẽ tức giận lắm đó! "

" Cái gì? "

Nami sao? Oi oi, anh không muốn bị bà chằn đó đánh tẹo nào. Nhưng... anh cũng không muốn làm theo lời của tên khốn đầu bếp kia nữa.

" Sao? Sợ rồi à? Nami-swan ghét nhất là những người không chịu nghe lời cô ấy đấy! "

Sanji được nước hăm dọa, tiếc thay cho anh chàng là Zoro nhà ta cóc sợ nhé! (Thật ra trong lòng cũng hơi sợ)

" Tùy mày! "

Zoro cười đểu, vẻ mặt thách thức khiến Sanji muốn lao vào cho tên đầu rêu đó một trận.

" Anh Sanji ơi~ lấy cho tụi em thêm một phần cơm nữa nhé! "

Một cô bé xinh xắn, gọi lớn, nhờ vậy mà ngăn được trận đánh sắp xảy ra giữa hai anh chàng này. Sanji líu lo đủ kiểu quay về phía bếp trong khi vẫn nở nụ cười mê li, đầy ắp những trái tim đập phồng phập trong đáy mắt.

" Đồ mê gái! "

Zoro phán, rồi quay lưng bỏ đi.

Đâu đó tiếng nữ sinh đang tám chuyện trong căn tin nhộn nhịp.

" Các cậu chụp ảnh được chưa? Quả thật là nam thần Roronoa mà! Đẹp trai chết mất được! "

Một cô gái lên tiếng, kéo theo đó là cả đám tán dương câu nói khi nãy.

" Phải phải! Tớ muốn hẹn hò với anh ấy! "

" Cậu mơ à? Nam thần Roronoa là để ngắm thôi! Để cho đại tỷ Lyly biết là chết chắc đó! "

" Phải! Hội trưởng hội cuồng nam thần Roronoa, đại tỷ Lyly biết là cậu bị trục xuất khỏi hội đấy! "

" Cơ mà nhìn này! Anh ấy đẹp thật mà! Nếu là tớ thì tớ cũng muốn dù một lần trong đời, chỉ cần 10 phút hẹn hò với anh ấy thôi cũng đã mãn nguyện. "

" Tốt hơn hết là đừng để chị Lyly nghe điều này! Chúng ta đăng ảnh lên web trường đi! "

" Ừ ừ! Ảnh này được không? "

" Cũng đẹp đấy! Nhìn từ góc độ nào! Nam thần vẫn đẹp hết nhỉ? "

" Thôi thôi! Yên cho tớ đăng nào! "

***

Vivi không hề thích nơi này tí nào! Cô thở dài. Rõ là cô thật chất không bị bệnh, hôm nay là ngày dỗ của mẹ cô. Cái ngày mà cô phải xa mẹ mãi mãi khi còn chưa lên 10.

Bố lúc nào cũng công việc này, công việc nọ hết! Đến ngày dỗ tuy nhớ nhưng vẫn không thể tham dự, đáng ghét thật mà...

Giờ này, chắc hẳn mọi người đang vui vẻ trên trường rồi... riêng... "cậu" không biết đang làm gì nhỉ?

" Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá! "

Vivi thở dài, nhìn xuống tấm hình được ngự trị trên bia mộ. Ước gì bà ấy còn ở đây. Nếu như có mẹ thì cô tốt biết mấy! Mẹ sẽ là người chia sẽ và tâm sự với cô, để cô biết rằng cảm giác bây giờ của mình lúc này là gì? Cô rối trí lắm.

Tiếc rằng...

Điều ước này của cô không thể thực hiện được.

" Con về nhé! Gặp mẹ ở nhà ạ! "

***

" Nami! "

Nghe thấy tiếng gọi phát ra từ phòng chế tạo, nghe tiếng quen quen còn ai khác ngoài Ussop và Franky nữa chứ?

" Gì vậy? " Nami hỏi, đi về phía của bạn mình.

" Chụp giùm bọn tớ bức ảnh! "

" Làm gì? "

Từ khi nào mà bạn của cô thích tự sướng thế nhở?

" Đăng lên web trường! Ở trường đang có cuộc thi chế tạo chủ đề là môi trường mà! Cậu không biết gì sao? "

Ussop ra vẻ, lâu lâu để anh vênh váo một chút chớ. (Lúc nào cũng vênh vênh váo váo mà dám bảo là lâu lâu à!)

" Vậy à? Tớ không quan tâm nhiều đến web trường hay đại loại là vậy! Điện thoại chỉ dành cho việc học và liên lạc với nhau thôi... ngoài ra còn ahihihi $$ "

Mắt Nami chuyển đổi tức thời! Bằng cách thần thánh nào đó, Nami đang bất động và mơ tưởng đến việc mình đang nằm trên một đống tiền bạc châu báu.

" Oi Oi... đủ rồi đó! Chụp nhanh dùm bọn tớ với. "

Ussop xua tay, tạo kiểu đủ thứ với chiếc phát minh của mình trên tay, phía sau là Franky đang SUPER gì gì đó!

" Rồi rồi! "

Cầm lấy chiếc máy ảnh đời mới của Franky trên bàn. Cô đi lại phía trước bọn họ và... tách~ tách~ tách~ tách~.

Dù không đủ trình cho những vụ chụp ảnh này nhưng vẫn tạm... Miễn có là được.

Bức thứ nhất: Ussop tạo kiểu lung tung bị nhòe.

Bức thứ hai: tay Ussop che mất mặt Franky.

Bức thứ ba: Ussop lo tạo kiểu mà không để ý đến chiếc máy phát minh của mình sắp rớt, vội chộp lấy và dính vào ảnh là hình Ussop không thấy mặt.

Bức thứ tư: Franky đề nghị đứng lên trước để thay đổi kiểu, Ussop do thân hình nhỏ bé và né Franky sang một bên và kết quả, Ussop trong ảnh biến mất kì lạ.

" Oi Nami, cậu chụp tệ quá. Cậu cùi quá à! "

Ussop chau mày, chẳng có bức nào trong 4 bức đẹp cả! Nami thật sự không biết dùng máy ảnh rồi!

" Này thì cùi, nếu cậu đứng yên cho tôi chụp thì sẽ không như thế này rồi! "

Đầu Ussop xuất hiện một vài cục u to tướng, làm gì thì làm, đừng có giỡn mặt với chị.

" Oi... Thật là SUPER! "

Franky không biết đang ủng hộ hay chê bai. Mặc cho lý do là gì chăng nữa... Anh cũng bị Nami đánh. Ahihihi đồ ngốc!

Ngày gì đâu toàn gặp chuyện bực bội không vậy nè! Nami đi ra khỏi phòng chế tạo. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Còn 15 phút nữa sẽ vào học mà cái tên Zoro đó không biết đang ở đâu nữa. AAA... Cô muốn bùng cháy quá đi!

Thôi thì... quay về lớp hẳn tính sau.

***

Luffy và Boa cũng nhanh chóng rời khỏi căn tin trường. Tiễn Luffy đến lớp Boa liếc xéo liếc dọc, cô nào mà dòm ngó Luffy xem, Boa này không bỏ qua đâu nhé!

" Choper! "

Tình cờ Choper cũng đi về lớp, nghe thấy Luffy gọi, cậu chạy như ma đuổi lại chỗ cậu bạn.

" Luffy! "

" Chuyện gì mà cậu hớt hải vậy? "

Lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Choper, bằng một cách nào đó cậu bạn não cao su ngốc nghếch nhận ra ngay.

" Tớ mới nghe gì đó về việc sẽ đánh nhau đó! "

Luffy vẫn không hiểu " Là sao? "

" Tớ nghe gì đó về việc đánh đánh và Nami! "

" Nami? "

Luffy chau mày hỏi lại để khẳng định " Tại sao? "

" Tớ không rõ! Có khi nào họ đòi đánh Nami không? "

Luffy đã hiểu rõ, mặc cho lý do gì, đụng vào bạn cậu thử xem, cậu sẽ cho người đó no đòn.

" Không phải đâu! Tôi mới thấy Nami mà, con bé đâu bị gì đâu? Vả lại nhiều người tên Nami chứ đâu phải chỉ có một người phải không? "

Boa giải thích, hiểu rõ tính tình của Luffy, cô biết rằng cậu sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ bạn bè của mình. Đó là một điều tốt, và cô một phần cũng thích cậu bởi tính cách ấy, nhưng... cô cũng là con gái và cũng biết ghen tuôn, cô đồng ý cho việc Luffy giúp đỡ Choper, Brook hay Sanji...

Còn việc giúp đỡ nhiệt tình Nami hay Robin thì có phần... hơi khó chịu.

" Cô nói cũng phải! "

Luffy suy ngẫm gật đầu. Đâu chỉ có mình Nami tên Nami đâu! Boa đã nói là khi nãy gặp Nami và cậu ấy vẫn ổn mà. Chắc hẳn nhắc đến một Nam khác rồi.

" Mong là vậy... "

Choper cười cười, nụ cười có phần gượng gạo, Choper mong là cậu đã nghe nhầm hoặc là người kia nói đến một Nami khác...

***

" Tìm thấy cậu rồi! "

Phát hiện mục tiêu, Nami nhanh chóng chạy lại tóm lấy cậu bạn " đầu rêu "

" Gì... Gì vậy?! "

Ra là con nhỏ tóc cam, tưởng là ai... Cơ mà sao... khuôn mặt của nhỏ lại biếnsắc thế này? Zoro có thể ngửi thấy mùi hành đâu đây!

@#&$#@%$©£

Binh bốp bốp choang~

" Đừng bao giờ bắt tôi phải đi tìm cậu! Đồ " đầu rêu " baka! "

__________________________

Lời của au:

- Vào năm học rồi! Ta chính thức bị thu điện thoại òi! Chap sẽ ra không đều nhe! Nhưng không đồng nghĩa là tạm dừng truyện.

- Au vẫn cho ra chap nhé! Theo dõi au nha :-) 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro