Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Mưa!

Nami nhanh chóng ra khỏi thư viện trước khi nó kịp đóng cửa. Ngỡ ngàng trước cơn mưa to lớn ập xuống, cô không hiểu nó bắt đầu từ khi nào?

Nami đứng tấp vào mái hiên thư viện đợi mưa ngưng rồi hẳn đi làm.

***

" Oi, Robin! Nami có đem theo dù không vậy? "

Luffy nhìn bầu trời đang khóc mỗi lúc một lớn, nếu Nami không đem dù hay áo mưa thì sẽ bị ướt cho coi, sau đó lại đau đầu thì khổ nữa.

" Eh!!! Luffy? Nami hình như không đem theo! "

Nói rồi, Luffy nhanh chóng khoác lấy chiếc áo ấm lên người, không quên cầm theo cây dù che mưa nhanh chóng đến thư viện. Mãi chạy một lúc cậu mới nhớ ra điều gì đó rất quan trọng. Cơ mà! Thư viện nằm ở đâu nhỉ? Luffy không thường để ý xung quanh cho lắm. Và thư viện thành phố... là một nơi mà cậu chưa bao giờ đặt chân tới huống gì là chạy đi đưa dù. =.=

***

Law ngồi trên một trạm chờ xe buýt, tay đang cầm một chiếc dù đen trắng nhưng anh lại chả muốn về căn hộ của mình tẹo nào. Có lẽ anh không nên nói chuyện gia đình của mình cho nghe. Mất công cô lại lo lắng nữa thì mệt. Mới gặp lại cô nên anh càng không để cho cô lo lắng thêm nữa.

Lý ra là anh phải đi tìm việc, nhưng tiếc là trên này chả có chỗ nào nhận người cả. Mỏi quá nên nghỉ chân tại đây thôi!

Từ xa Law có thể nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của con nhóc bạn thân dưới mái hiên của thư viện thành phố! Nhỏ làm gì ở đây giờ này vậy?

***

Nami đứng thừ người ra, đã gần đến giờ đi làm rồi mà mưa vẫn không dứt, oán trách số mình đen đủi. Ước gì Luffy đem ô cho cô nhỉ? Đúng thật hơi mơ mộng nhưng cô rất mong chờ điều đó xảy ra. Ý nghĩ trong đầu cô vụt lên hay là điện thoại cho Luffy nhỉ? Cơ mà... cô đâu đem điện thoại đâu mà gọi, hiu... hiu. Thui thì gọi taxi vậy... nhưng cô tiếc tiền lắm!

Làm sao bây giờ? Nếu đến trễ chị quản lý sẽ mắng cho coi.

" Cậu làm gì ở đây vậy? "

Giọng này nghe quen quen. Ngoắc đầu về phía bên phải cô có thể nhìn thấy anh.

Roronoa Zoro.

Zoro đang đi về từ bệnh viện thì gặp con nhóc lớp trưởng. Tính là trốn đi để khỏi đụng mặt nhưng nghĩ lại tại sao phải trốn. Anh đâu sợ cô ta đâu? Xàm xí! Thế là 'dũng cảm ' tiến lại hỏi thăm.

" Hể? Là cậu sao Zoro? "

" Tôi thì sao hả? "

Thấy cô thở dài, Zoro đâm ra bực bội. Có lòng tốt lại hỏi thăm này nọ, mà coi kìa đáp lại là cái thở dài thế thôi ư?

" Nami - ya? "

Bên trái Law đang đi lại chỗ Nami! Tự hỏi mắt anh có vấn đề hay không! Mới vừa nhìn chỉ thấy mình Nami, sau khi cuối xuống bật dù trong 2 giây thì xuất hiện một đứa con trai, thằng này ở đâu ra vậy?

" Ủa? Law? Sao mày lại ở đây? "

Nami há hốc mồm, tên này có phép biến hóa sao? Ở đâu cũng gặp là sao nhỉ? Chắc cô bị thằng bạn này ám rồi.

Nhìn người con trai tên Law, Zoro khẽ nhíu mày. Tên Law này là gì với Nami thế? Xưng mày tao thì chắc hẳn thân lắm nhỉ? Zoro khẽ tì môi. Thân sao? Anh ghét nhé! Mặc dù không biết ghét về khoảng nào! Ghét đơn giản là ghét thôi. Chú Law vinh dự vào sổ đen của anh cùng với con nhỏ Nami rồi.

" Oiii... Nami! "

Luffy không biết tự đâu bay đến! Nami từ ngạc nhiên chuyển thành vui vẻ. Hóa ra Luffy cũng lo cho cô à?

" Hả? Luffy! "

Law và Zoro nhanh chóng nhìn thấy tên Luffy đang chạy hộc mạng đến chỗ Nami.

Law không biết trên này con bạn thân của mình quen biết bao nhiêu thằng vậy nhỉ? Có khi nào còn người nữa chạy đến không nhỉ?

Quả là có thật!

" Nami - swan! "

" À! Sanji - kun "

Zoro thầm nghĩ ở đâu mà lòi lên nhiều thế! Hết tên Law, đến lượt thằng ngốc Luffy, giờ còn thằng mê gái Sanji nữa chứ! Ầy! Đừng nói với anh là con này bắt cá nhiều tay nhé!

" Ô! Sanji? Sao cậu lại ra đây?"

" Tên ngốc nhà cậu! Đi đưa ô cho Nami - Swan mà đem theo một chiếc thì làm được gì? Nếu không nhờ Robin-chawn nói với tôi thì giờ cậu phải làm sao hả? "

Sanji cốc vào đầu của tên Luffy khờ khạo khiến cho cục u xuất hiện to bự choảng trên đầu Luffy. Nami chỉ cười trừ, thật là... ngốc vẫn hoàn ngốc mà!

Robin? Law nhìn tên người mới đến! Cái gì mà Nami-swan rồi cả Robin-chawn nữa chứ? Tởm quá đi thôi.

" À há! Tớ quên mất! Xin lỗi!"

Giờ này mới chịu giật bén mình nhận ra là mình quên quên thứ gì, một tay vừa xoa những cục u trên đầu tay, Luffy ngây thơ đến ngu ngơ, gật đầu xin lỗi.

" Gì đây? Tên marimo nhà ngươi làm gì ở đây hả? Tính cướp Nami-swan của ta sao?"

Sanji liếc xéo Zoro, chẳng lúc nào anh ưa tên này cả! Chuyện kể ra hẳn là dài lắm, tóm cái quần lại là anh và tên đầu rêu này nhất quyết không đội trời chung.

" Ê... Ê! Ta không rảnh đâu, ta đi ngang qua thấy cô ta thôi! Vả lại gì mà Nami của ngươi này nọ chứ? Cô ta là của ngươi khi nào thế? "

Nhìn tên đầu biến thúi trước mặt, Zoro không ưa là bao nhiêu cả. Cũng như Sanji, anh và hắn khôngggg bao giờ đội trời chung đâu?

" Từ lâu rồi! Đúng không Nami - swan? "

Sanji mắt bỗng chốc hiện hữu hình trái tim bay phất phới, định bụng ôm chầm lấy cô nhưng tiếc thay anh phải ăn cú đấm tử thần từ Nami, thế mà vẫn vui! Hết chỗ nói cho tên này.

" Haha... đáng đời tên dê cụ như ngươi! "

" Cái gì? Có ngon thì ngươi nói lại coi! "

" Đáng đời tên dê cụ nhà ngươi! "

" Ngươi muốn chiến chứ gì?"

" Ừ đấy! Rồi sao? "

" Ta sẽ chơi với ngươi đến cùng! "

" Vào đây đầu bếp thối! Ta sẽ chiều ngươi! "

" Haha Các cậu vui tính quá! Cho tớ tham gia với! "

Luffy ham vui nhào vào nhập cuộc với Zoro và Sanji.

Người đi qua đường nhìn ba thằng ngốc nhào vào đánh nhau giữa trời mưa! Không thể tin được! Đúng là điên hết thuốc chữa. Nami đập tay lên mặt, xấu hổ quá! Coi như cô không quen bọn khùng kia nhé! Ok ok... vậy đi cho nhanh.

" À Law! Sao mày ở đây? "

" Tao chuyển lên đây sống! "

Nhận được câu hỏi của Nami, Law nhìn chầm chầm bọn khùng đang đánh nhau kia. Đầu bọn họ chạm dây cả rồi, mới tí mà đụng độ vì một chuyện lãng xẹt.

" Hử? Thế là mày nhập học chung với bọn tao à? "

" Ừ! "

" Cha mày có lên đây không?"

" Cha tao... mất rồi! "

Law có vẻ đượm buồn, sự mất mát ấy dường như đã khiến anh ngục ngã nhưng cũng may là có những đứa bạn động viên. Anh lên đây với mục đích sống tiếp một cuộc đời không có gì phải hối hận, không có gì để cha mẹ trên thiên đàng phải nhìn xuống mà buồn bã vì anh cả.

Nami hiểu được tâm trạng của thằng bạn, bởi cô cũng là một đứa trẻ mất đi tình yêu thương của cha mẹ. Vòng tay ôm lấy thằng bạn như muốn chia sẽ bớt sự buồn rầu, Nami biết rõ rằng Law lúc này cần nhất một người ở bên cạnh để động viên. Và cô sẽ là người đó! Giống như khi nhỏ cô an ủi cho Law vì mất đi người mẹ vậy. Bạn thân vẫn là mãi mãi nhỉ?

Law mỉm cười buồn, mặc cho Nami ôm mình, anh không có ý định bỏ tay cô ra khỏi người mình bởi như thế sẽ khiến anh đỡ hơn là phải cô độc trong cái vỏ bọc giả vờ mạnh mẽ của chính mình.

Nhớ ngày nào Nami còn cao hơn Law một cái đầu, có thể xoa đầu giống chị em lắm, mà giờ lại thấp đến bả vai của anh thôi. Thói quen từ nhỏ đưa tay xoa đầu của Nami bỗng dưng bị hớ.

Thằng này nó lớn nhanh thật! Bực quá không thể xoa đầu nó được rồi!

Bỏ Law ra Nami có vẻ phụng phịu không hài lòng, nhìn khuôn mặt méo mó làm anh mắc cười.

Nhìn lại cái đám điên khi nãy vẫn còn đánh nhau! Rốt cuộc thì họ đem dù cho cô hay đến đây tìm cớ đánh nhau vậy?

Nami khẽ giật con mắt trái. Cái bọn con trai này!!!

Bốp Binh Bốp Choang

@#%&@#&¥£

Cả ba anh chàng Zoro, Sanji, Luffy nằm la liệt dưới đất! Người dành chiến thắng trong trận này là đại tỷ Nami của chúng ta đây! Law nhìn mà thương cho số phận của mấy tên đùa dai trước mặt Nami.

" Mà cậu ta là ai thế Nami? "

Luffy nhìn Law đầy nghi vấn.

" Cậu ấy là Trafalgar Law, bạn thuở nhỏ của tớ. Cậu ấy mới lên đây định cư! "

Sanji thăm dò, tên này cũng được, có khi nào tên này cướp Nami-swan và Robin-chwan của anh không nhỉ? Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Phải đề phòng mới được.

Zoro bực bội! Hèn gì gọi bằng mày tao này nọ! Khi nãy còn ôm lấy tên đó nữa chứ! Tuy là đánh nhau nhưng anh vẫn để ý đến nhất cử nhất động của cô. Bạn thuở nhỏ? Anh cũng có nhé, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy hơi ghen tị. Một tia khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt băng lãnh, cầm lấy chiếc dù của mình, cứ thế anh bỏ đi không nói lời nào.

" Zoro? "

Nhìn theo bóng hình khuất dần của Zoro, Nami đâm chiêu rồi là quay sang nói chuyện với ba người bạn khác.

" Á chết! Tớ phải đi làm! Các cậu về nhà tắm rồi lau khô người đi! Coi chừng sẽ ốm đấy! "

Nami lấy cây dù trên tay Sanji, nhắc nhở hai người bạn giữ sức khỏe. Rồi quay sang Law.

" Đi với tao! "

Kéo Law vụt chạy như bay. Để lại hai anh chàng đơ ra vài giây.

Sanji đúng mà! Tên Law này rất lợi hại, cướp Nami khỏi anh rồi. Phải bảo vệ Robin mới được. Anh sẽ báo thù.

Luffy nhìn theo hướng Nami chạy đi, có gì đó hơi nôn nao, anh cũng muốn được kéo đi như bay giống thế.

" Oi... Sanji! Kéo tớ bay như thế đi! "

Luffy nắm lấy tay Sanji, ánh mắt hiện rõ sự mong muốn, và kì thú. Nhưng tiếc thay Sanji không thích hành động thế. Đá cho tên đần này một cái đau điếng rồi quay lưng bỏ đi kèm theo một lời hăm doạ.

" Nhanh lên! Nếu không tôi sẽ cho cậu nhịn bữa tối bây giờ! "

" Ớ... in ổi "

***

" Mày cần công việc làm thêm chứ gì? Theo tao! "

Nami cười tươi, kéo Law chạy hộc hơi đến một quán ăn nhẹ nổi tiếng nhất của vùng này.

***

Robin nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cô hiện tại không thoải mái cho lắm.

Là người ít mở lòng khá trầm lặng như Robin thì việc chia sẽ tâm trạng với ai thì hiếm thấy. Cô chỉ chia sẽ những thứ về sách này nọ với Nami nhưng mấy chuyện tình cảm này cô lấy làm của riêng mình. Một mình buồn, một mình chịu đựng. Đó luôn là thói quen từ nhỏ cô độc và lẽ loi của chính cô.

" Au... SUPER! Hôm nay tớ thấy cậu buồn buồn nhiều lắm đấy Robin, chuyện gì nói với tớ này! "

Vừa định đi về phòng thì Franky gặp Robin đang đứng ngẩn người trước cửa sổ, ánh mắt không còn bình thản như mọi khi, có gì đó buồn miên man trong ánh nhìn ấy thu hút sự chú ý của Franky.

" À ra! Là cậu sao Franky? Tớ hơi... à không... không có gì!"

Robin định nói cho nhẹ lòng nhưng lại thôi. Chả giống cô tẹo nào. Cô không muốn!

" Lại nữa à! Lúc sáng cậu cũng vậy rồi! "

Franky bóc vỏ chuối trên tay ăn trong vòng 30 giây. Thuận tay vứt luôn vỏ phía sau (Mất vệ sinh chung vừa thôi cha nội =.= )

" ... "

Franky xoay lưng đi. Nếu Robin đã không muốn nói thì anh cũng không muốn hỏi nữa. Có khi lại làm cô ấy khó chịu chẳng nên. Thở dài... Franky...

Cốp ~

Trượt vỏ chuối té đập mặt xuống đất! Chảy máu mũi!

Thấy vậy Robin bật cười. Thật không hiểu nổi anh chàng Franky này, khi nãy còn nhăn mặt nghiêm túc bây giờ lại trưng cái bộ mặt người chẳng ra người mà quỷ cũng chẳng ra quỷ. Nhịn cười không nổi quá.

" Fufufufu... cho cậu chừa cái tội vứt rác bừa bãi nhé! "

Nhìn Robin cười mà Franky ngại đỏ tía mặt. Dù sao cũng là sơ suất thôi mà. Có cần cười dữ dội vậy không?

Cậu cười thì tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro