Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ngày thường.

Một ngày ở trường cứ tưởng chừng như một năm, Robin ghét cảm giác của mình lúc này, cô tự hỏi gặp lại Law thì tốt mà sao cô lại buồn bực thế nhỉ?

Franky đã đi rồi, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời nắng nhạt bị che phủ bởi những đám mây trắng bồng bền. Lần thở dài thứ ba trong ngày, Robin cúi đầu đọc quyển sách trên tay, kèm theo là tách cà phê mà Franky mới vừa đền bù cho cô khi nãy làm cô sặc nước.

***

Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ học tiếp theo đã đến. Nami cựa mình ngồi dậy, dụi đôi mắt to tròn của mình. Thở hắt ra, cô nhảy xuống bàn và đi về lớp.

" Ủa? Zoro? Sao lại ở đây! "

Nhìn cái con người đang ngủ ngon lành, chân mày của Nami khẽ nhích lên lộ vẻ mặt bất mãn.

Bốp~ @#$&%#

Nami tung chiêu cú đấm tử thần vào đầu của tên ngủ ngày trước mắt! Zoro tỉnh hẳn, quát lớn

" Cậu làm cái gì vậy hả? "

Nami trừng mắt nhìn lại, vẻ mặt khiêu khích như muốn nói rằng có ngon thì Zoro phản kháng đi! Cô sẽ cho anh ăn đập.

" Giờ này mà còn ngủ? Vào lớp kia kìa, chẳng phải tôi nói cậu đừng bao giờ cúp tiết nữa cơ mà! Cậu muốn chết đến nơi rồi đúng không? HẢ? "

Thật thì chưa bao giờ anh thấy một học sinh nào trong cái trường này dám nạt nộ anh cả? Bọn họ một là lánh đi! Hai là bắt chuyện nhưng lại qua loa thôi! Nghĩ lại mà thấy ấm ức ra sao ấy! Anh đường đường là đầu gấu của trường chứ bộ, đi thua một con nhóc... à thì vô danh tiểu tốt như cô sao? Không được, mất thể diện chết.

" Tôi mặc kệ! Muốn học thì cậu tự đi mà học! Tôi thích cúp thì tôi.... Ặc~... ặc~ buông tay ra "

Chưa kịp nói hết thì Zoro bị Nami kéo cổ áo lôi đi không thương tiếc, nói nhiều với tên này làm gì? Trễ học vừa cô mất thôi. Thời gian rất quý báu nên cô không muốn chần chừ thêm chút nào nữa. Vả lại chưa nói ông thầy Smoker quái đảng 100% gì cũng bắt cô đi tìm Zoro về lớp cho coi. Nhiệm vụ của lớp trưởng thật khó, vậy nên cô mới ghét, đáng lẽ cô không chấp nhận đâu! Cơ mà tại thằng ngốc ham thịt nào đó đòi làm! Và dĩ nhiên cô cũng phải giúp cậu ta trên đang nghĩa là bạn bè, ông thầy thấy vậy bảo cô làm luôn! Cái kết quá đắng cho số phận trớ trêu.

Hai tay kéo thân hình nặng trịch của tên cúp học, hắn có biết là cô mệt đến mức nào không mà ở phía sau cứ vùng vẩy đòi thả ra! Nếu không thương tình hắn là "con tin" thì có lẽ bây giờ cô đập hắn một trận rồi.

***

" Thả ra tôi ra! Cậu muốn tôi đánh cậu không hả? "

Zoro mặc sức huơ tay chân loạn xạ, thấy chả có khả quan gì nên anh chuyển sang lời nói để đe doạ, nhưng tiếc cho anh là Nami không phải loại con gái bình thường. Cô đe doạ ngược lại anh.

" Hử? Đánh tôi? Cậu có tin là tôi cho cậu ra Bắc Cực ở hay không? Theo như tôi xem xét trong thời gian qua thì cậu bị chứng mù đường nặng chứ gì? Sẽ ra sao nếu cả trường này biết đại ca của bọn họ là một tên con nít mẫu giáo không biết xác định phương hướng nhỉ? "

"C-c-cậu dám... ? "

" Tôi là thế đấy nên... liệu thân mà nghe lời tôi đi biết chưa? "

" Có ngày... tôi sẽ đánh cho cậu nhừ tử! "

" Gì cơ? Mạnh miệng ghê vậy! Cậu phải đền bù cho tôi 20.000 beli à không... để xem... đúng rồi là 50.000 beli vì dám đe doạ một cô gái hiền lành như tôi! "

" Oi... oi, hiền cái quái gì thế? Lại còn bóc lột tài sản của người khác một cách quá đáng! Cậu đúng là một con quỷ hút máu người đấy!"

Bốp bốp... binh binh @#&%#@

" Im đi! Đừng bao giờ nhờn với tôi nghe chưa! "

Nami đã cho Zoro ném phải cú đấm tử thần lần nữa và kết quả là anh nằm chèo queo trên sàn. Vậy thì đỡ cho cô hơn, khỏi phải nghe tên này càm ràm lắm chuyện. Cứ thế lôi đi không thương tiếc.

" Tỉnh dậy! Mau!!! "

Nami tát liên tục vào mặt anh đau điếng đến mức anh phải bậc dậy hét lớn nhưng bị Nami bịt miệng lại.

" Đến lớp trễ là do cậu hết đó! Thầy Smoker vào rồi nên cậu chỉ việc đứng im và làm theo chỉ dẫn của tôi! Nhớ đấy! "

Nói rồi hai đứa trẻ thảng nhiên đi vào lớp và cuối chào thầy.

" Hai em làm gì mà vào trễ vậy! "

Nami thấy rõ sự không hài lòng trong đôi mắt mà thầy nhìn mình. Đổ một giọt mồ hôi lấy lại bình tĩnh, mặt cô bắt đầu đanh lại như chả có gì xảy ra.

" Dạ thưa! Tại bạn Zoro bảo mệt nên em đưa bạn ấy lên phòng y tế lấy thuốc ạ! Nào ngờ không có cô Hina - y tá ở đó, nên đứng đợi và về lớp trễ ạ. "

Nami nói dối không chớp mắt. Thật hâm mộ cô nàng này quá đi! Ở dưới lớp bắt đầu ồn ào hẳn lên. Bọn họ đặt mối nghi ngờ lên cô nàng lớp trưởng xinh đẹp và đại ca hotboy của trường. Có phải họ đang quen nhau không nhỉ? Cũng có thể lắm chứ! Roronoa ít tiếp xúc với con gái mà lại nhờ lớp trưởng dẫn lên phòng y tế. Chưa nói là cô nàng lớp trưởng lại không chịu về lớp sau khi dẫn cậu ta đến nơi, mắc công về lớp trễ. Ý gì đây nhỉ? Nhìn họ cũng hợp quá chứ! Vừa là hotboy vừa là hotgirl. Chả phải xứng đôi quá còn gì!

Nghĩ trong đầu rồi cả lớp ồ lên một tiếng đầy phấn khích. Nami hiểu điều bọn bạn mình đang nghĩ, cô cũng quên bén mất vụ này. Mà thôi vậy, đằng nào cũng là lời đồn miễn là không đúng sự thật là được, chỉ có một điều khiến cô lo sợ chính là Luffy hiểu nhầm.

Nhìn về phía bàn cửa sổ, Luffy đang nhâm nhi đồ ăn vặt một cách lén lút và không để tâm mấy đến mọi người, cô nghĩ thầm, chuyện này Luffy không để ý thì tốt rồi. Thở dài một cái, Nami quay lại khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường khi nãy.

Zoro khẽ chau mày nhìn đám bạn. Bọn này sao vậy nhỉ? Bộ nghe thấy anh bệnh là vui đến thế sao? Bọn này thật quá đáng! Khẽ nhìn sang ánh mắt lệch hướng của Nami, Zoro nhìn về phía tên ngốc đần độn luôn bày trò làm loạn cái lớp đang lúi húi rình mò ăn vặt trong lớp. Ô! Hóa ra là Nami luôn để ý đến mọi người trong lớp nhỉ? Không chỉ... riêng mình anh! Đôi chút thoáng buồn nhưng Zoro không hiểu bản thân mình buồn chuyện gì nữa. Có cái cảm giác gì đó mới bắt đầu hiện hữu trong anh lần thứ hai sau ngày đó.

Lạ thật. Chẳng lẽ...

***

Với học sinh thì chẳng mong gì hơn ngoài giờ tan học cả. Và bọn SH cũng không ngoại lệ.

Thầy Smoker vừa bước ra ngoài là cả lớp nháo nhào cả lên, người lo bỏ vở vào cặp, người đùa nhau chạy toán loạn cả lên.

Nami nhanh chóng thả mái tóc bị cột cao xuống. Cô lúc nào cũng vậy!

Lúc mà cô bắt đầu học bài hay làm chuyện gì đó tương tự như thế thì mái tóc được cột cao lên để thoải mái hơn.

" Nami! Cậu lại đi đâu vội thế chẳng phải còn lâu nữa mới tới giờ làm cơ mà? "

Robin thắc mắc, thấy hành động vội vã bỏ đồ vào trong cặp của Nami khiến cô khó hiểu. Thường thì Nami đi làm thêm lúc 6 giờ chiều đến 9 giờ tối mà, sao bây giờ chỉ mới 4 giờ 30 lại vội vã rồi?

" Tớ đến thư viện thành phố tí! Tìm kiếm dữ liệu cho bài sáng tạo báo tường cho trường sắp tới, tìm mãi mấy ngày trước được rồi nhưng bị mượn mất nên bây giờ nhất quyết phải lên sớm dành nó! "

Nami cười xoà đáp lại rồi vụt chạy mất hút. Cô phải nhanh lên bởi 5 giờ 30 là thư viện đóng cửa rồi, tìm kiếm trong trường không có nên cô mới khổ sở vậy nè! Lại là cái chức lớp trưởng kiêm luôn chi đội trưởng hành cô đây. Nếu cô không làm chắc hẳn tên ngốc Luffy lại đòi làm cho coi. Vậy nên... nhất định không được từ chức, mặc dù nhiều lần cô rất rất rất và rất muốn bỏ cuộc sớm.

" Nami đi đâu vậy Robin? "

Usopp đi về phía Robin, gặng hỏi. Mấy lần trước cũng thấy Nami rời đi mà nhát hỏi, nghĩ Nami đi làm thêm nên không quan tâm lắm, đến tận giờ mới bắt đầu để ý.

Nhiều lúc anh thấy Nami lạ lắm nhất là gần đây nữa. Chừng nào đánh trống lại chạy mất luôn đến tận tối mới về! Còn việc hôm nay với Roronoa nữa chứ. Anh nghi lắm!!! Nghi Nami đi hẹn hò lén lút với Roronoa lắm đây này.

" Cậu ấy đến thư viện! "

Tuy là nghe được câu trả lời của Robin Nhưng Usopp vẫn không quan tâm. Chẳng lẽ ngày nào cũng lên đó hay sao? Không tin được cho lắm. Khẽ liếc vội sang chàng trai tóc xanh rêu cuối lớp. Usopp nheo mắt như đang điều tra vụ án gì lớn lắm vậy.

" Oi... Robin, Ussop về thôi! "

Luffy, Chopper, Fanky, Sanjj và Brook đã đứng trước cửa lớp chờ. Sau câu nói của Luffy, Robin và Usopp nhanh chóng chạy ra. Quả là bọn họ chung một nhà. Cũng không hẳn là một nhà nữa bởi họ cùng sống trong một căn nhà cao tầng cho thuê nhiều phòng. Đó cũng là lí do lúc nào họ cũng đi chung với nhau và trở thành những người bạn tốt.

Về cá nhân của mỗi người...

Họ đều là trẻ mồ hôi.. không phải là tất cả đều thế nhưng mỗi người bọn họ đều mang trong mình một nổi buồn man mát thiếu đi tình cảm của cha mẹ. Tuy là thiếu nhưng bù lại họ có được những người bạn đáng quý hơn nữa.

" Robin-chawn!!! Nami-swan đi đâu vậy? "

Sanji tiếp tục điệu bộ uốn éo vẻ mặt quan tâm lo lắng nhưng vẫn nở những trái tim trên mắt.

" Fufufu... Cậu ấy đến thư viện! "

" Hể? Lại nữa sao? Nami có thể bị kiệt sức vì học và làm việc nhiều mất! "

Chopper ra dáng bác sĩ. Và điều đó cậu cũng muốn trong tương lai của mình. Trở thành một bác sĩ tài ba và giúp đỡ cho bệnh nhân luôn là niềm hạnh phúc của cậu.

" Oiiii... SUPER, cậu trông giống bác sĩ thật đấy Chopper. "

" Đồ ngốc~ Cậu nghĩ là tôi sẽ vui khi cậu nói vậy sao? Đừng hòng lấy lòng tôi~ , đồ khốn này~ >< "

" Oi, Oi... tôi thấy cậu vui quá trời thế mà! "

" Shishishishi... Cậu vui tính thật đấy Chopper! "

" Yohohoho, đúng vậy đấy! Cậu nhất định sẽ trở thành bác sĩ tốt "

" Ôi trời! Tưởng gì! Hãy để cho thiên thần Usopp này, tôi có thể biến ước mơ của cậu thành hiện thực đấy Chopper! Bởi vì tôi là... THẦN mà. "

" Hể? Thật sao? "

" fufufu... cậu ta đùa cậu thôi mà! "

***

Nhìn cái đám nhí nhố bên ngoài Zoro không thể không ganh tị, dù gì... anh cũng đã từng như thế. Có thể cười đùa vui vẻ cùng những người bạn...

Bạn?

Bạn bè sao? Từ đó không có trong từ điển hiện tại của anh. Thở dài, cất sách vở vào trong cặp. Zoro nhanh chóng ra trường và bắt lấy một chuyến xe buýt.

Chiếc xe đảo bánh quay tròn được khoảng 15 phút. Zoro nhìn ra khung cửa xe, anh xin dừng ở đây và đi xuống.

Nhìn lên nơi mà mình đang định đến. Zoro thở dài, và đi vào trong...

Bệnh viện tỉnh.

***

" Ô! Nami? lại đến nữa sao? "

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh lam ngang cổ nói với Nami.

" À vâng! Chào chị Nojiko. Tại em chưa mượn được cuốn sách ấy nên sao lại không đến được! "

Nami giọng đùa nói với chị gái thủ thư Nojiko ( trong fic mình không cho Nojiko là chị gái của Nami nhé! )

" Ừ!! Vào tìm nhanh đi! Thư viện cũng sắp đóng cửa rồi đấy! "

" Dạ... vâng! "

Nói rồi Nami ba chân bổn cẳng chạy vào tìm kiếm quyển sách mà mình muốn. Cũng khá nhanh để tìm được. Do còn nhiều thời gian so với dự kiến cô ngồi trong thư viện đọc luôn. Khỏi mượn về chi cho mắc công.

Có lẽ vì đam mê đọc sách quá mà Nami không biết rằng ngoài trời đang đổ mưa ngày càng to hơn.

***

" Ô! Mưa rồi kìa! Cậu nghe thấy tiếng lách tách không vậy? Tôi và cậu còn một lời hứa mà! Cậu nhất định... nhất định phải tỉnh lại đấy! Kuina!!!! "

To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro