Chap 16: Một đêm suy ngẫm
"Nami.... Không như cậu nghĩ đâu! Namiiiii, tha cho tớ đi mà~"
Trước ánh nhìn đầy sát khí của cô bạn thân, Luffy có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Chẳng may hôm nay anh ăn ít hơn mọi hôm bởi vì Sanji đã nấu ít lại vì cả Robin, Franky và Nami đều không có ăn ở nhà. Chính vì thế anh luôn cảm thấy đói, mà đói thì tất nhiên Luffy sẽ không ngủ được.
Chính vì thế, bằng tiếng gọi của chiếc bụng rỗng, Luffy đã phải lén lút xuống bếp để tìm đồ ăn. Thật không may cho anh là đồ ăn đều chưa được chế biến. Những miếng thịt sống tươi ngon không thể nhét liền vào bụng cho được, thế là anh đánh liều phải nấu lên mới ăn. Khi Luffy chỉ mới vừa bắt chảo lên bếp, anh đã cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng, chậm chậm quay đầu.
Nami đang tảo một biển sát khí nhằm vào anh. Miệng Luffy lắp bắp, anh cũng biết cả đám đã có quy định không được động vào đồ ăn chuẩn bị cho ngày hôm sau, nhưng bụng anh chịu không được.
Và như trời giáng, Nami đã cho anh một cục to tổ bự chảng trên đầu. Luffy chỉ biết thút thít, mà xin lỗi cô bạn thân của mình.
"Ớ in ổi"
"Đồ ngốc, cậu muốn đốt nhà lần 2 sao? Đợi đó đi, tớ làm cho cậu"
Nami cằn nhằn, nhưng lần này lại khác lần trước. Luffy nhận ra sự khác biệt đó, thật tuyệt vời! Dù sao cũng có đồ ăn, Nami là nhất.
"Ô... thật sao, Nami?"
"Sau đó cậu phải trả tớ 10000 Beli"
"Ặc! Sao tớ có chừng đó tiền được?"
Nami phì cười sau khi thấy khuôn mặt phụng phịu của cậu bạn thân. Chỉ sau 20 phút, Nami đã đưa ra trước mặt Luffy hai dĩa thịt, và một nồi cơm. Cô còn chuẩn bị luôn cho cậu một bình trà nhỏ. Nami chọn ít cam để pha cho mình một ly cam vắt. Không hiểu sao hôm nay cô lại khó ngủ.
Ngồi xuống phía đối diện của Luffy, nhìn anh ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Cô chật lưỡi lắc đầu ngao ngán. Rồi đưa ánh mắt, nhìn ra phía cửa kính bên ngoài.
Bóng đèn đường vẫn đứng lẻ loi với thứ ánh sáng chập chờn, trăng đã lên cao, mọi thứ đang chìm dần vào tĩnh lặng. Nami cũng đang mang trong mình một suy nghĩ lạ đến khó tả. Cô lên tiếng hỏi Luffy.
"Chúng ta quen nhau từ bao lâu nhỉ?"
Luffy có vẻ rất ngạc nhiên với câu hỏi của cô. Anh suy nghĩ một vài giây rồi trả lời Nami.
"Hình như là rất lâu rồi. Lúc đó cậu bị bắt nạt nên chúng mình quen nhau từ đó."
Nghe Luffy nói vậy, cô chợt mỉm cười. Đúng rồi, sao cô có thể không nhớ cơ chứ, khi ấy cô bị mọi người xa lánh và bắt nạt vì cô chỉ là một đứa mồ côi được nhận nuôi, không có cha mẹ. Cô khi ấy còn không có đến một người bạn, ngày nào cô cũng muốn cúp học chỉ vì bạn bè ăn hiếp. Chính Luffy khi ấy là người đã bảo vệ Nami. Anh đã đánh nhau với một cậu bạn đang cố bắt nạt cô. Nami hỏi anh sao lại làm vậy thì anh chỉ ngây ngô đáp rằng anh ghét người như cậu bạn kia, nên anh đánh cậu ấy vì dám nói những điều mà cô không muốn nghe.
Kể từ thời khắc đó, Nami đã coi anh chàng này là bạn. Luffy - người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất với cô trong thời điểm ấy. Cô rất biết ơn anh, nhờ anh mà cô đã lấy lại được sự tự tin vốn có của mình. Luffy đã cho cô sức mạnh và bên cạnh cô những lúc cô cần. Và cô cũng mong muốn đang tay giúp anh gặp khó khăn. Cứ thế tình cảm của Nami và Luffy trở nên gắn kết như bây giờ.
"Phải ha! Luffy này, nếu bây giờ tớ có người yêu, thì sao nhỉ?"
"Shishishi... Người Nami chọn chắc hẳn là người tốt rồi nhỉ?"
"Đúng vậy, chắc chắn rồi!"
Hình ảnh Zoro xuất hiện trong đầu cô, Nami tự hỏi từ bao giờ mà anh dần đi vào tiềm thức của cô, ngự trị ở đó. Và chỉ cần một câu nói vu vơ, cô đã nghĩ đến cậu như một động lực.
Nhìn Nami cười, ánh mắt nhìn chiếc vòng cẩm thạch phỉ thúy màu rêu tay đang vân vê nó. Đây là ánh mắt mà Luffy chưa từng thấy ở cô. Anh chắc chắn Nami đang rất hạnh phúc hoặc đại loại sẽ là sự vui vẻ thầm kín. Cô bạn thân của anh hẳn đã gặp một điều gì đó rất tốt đẹp? Phải chăng, như lời ví dụ của cô? Nami đã có người yêu chăng?
"Nami này, cậu có chút thay đổi rồi nhỉ?"
"Sao cậu lại hỏi vậy Luffy?"
"Nami của tớ ngày xưa chỉ nói về tiền và hay trách mắng tớ, Nami bây giờ đã vì ai đó dịu dàng hơn rồi. Thật tốt đó, Nami!"
"Lu..Luffy!"
Chợt nhận ra câu nói của Luffy, Nami đã dần hiểu được. Hoá ra là cô đã nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn. Phải, lúc trước cô hay dõi theo Luffy, vì anh chính là người mà cô luôn phải trông chừng, cô muốn giúp đỡ Luffy như cách mà cậu từng giúp đỡ cô.
Chính vì từ nhỏ đã thân thiết, đến khi Luffy trưởng thành, bên cạnh cậu không chỉ còn mình cô, chính bản thân Nami cũng không phải kiểu người dễ dàng thân thiết với ai. Luffy dần dần đã không cần đến cô bên cạnh mà lúc nào cũng phải trông chừng. Cậu đã có những người bạn yêu quý và những người thật lòng yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ. Họ đến cũng giống cái cách mà cô đến với cậu.
Nami đã nhầm tưởng rằng cô thích Luffy. Vì cảm giác cậu dần xa và cô không cần phải là người chăm sóc. Cô đã sợ hãi nếu như bị cậu bỏ lại phía sau, cô đã ganh tị với người mà cậu ở bên cạnh và quên đi sự tồn tại của cô.
Tất cả chỉ đơn giản là cô ganh tị vì cô không phải người bạn thân duy nhất của cậu mà thôi.
"Shishishi... Nami, cậu làm thêm món này được không, nó ngon quá đi mất!"
Nhìn nụ cười vô tư của Luffy, cô thở dài ngao ngán. Cho cậu một đấm rồi bảo cậu lo vào phòng mà ngủ. Luffy mếu mó nhưng cũng phải nghe lời Nami. Cậu uống một ngụm hết ly nước cam của Nami, vì cậu bảo uống trà sẽ khiến cậu mất ngủ.
Nhìn tên ngốc nào đó chạy về phòng, Nami mới thật sự nở một nụ cười rạng rỡ nhất
"Cảm ơn cậu, Luffy!"
Một lúc sau khi Nami rửa xong chén đũa mà mình đã bày ra chuẩn bị đồ ăn cho Luffy, định bụng sẽ đi vào phòng ngủ. Cô đi lại phía cửa sổ để tắt đèn. Đèn vừa tắt cũng là lúc Nami phát hiện phía dưới đường trước ngôi nhà, vừa có một bóng hình chạy đi.
Cố gắng nhìn theo nhưng cô vẫn không thể thấy rõ được người đó là ai. Có lẽ là một người nào đó vô tình chạy ngang qua. Cũng không để bản thân nghỉ quá nhiều, Nami vội kéo rèm và khóa chặt cửa. Đến giờ ngủ rồi!
***************
Buổi sáng tại lớp SH nhộn nhịp, đã dần quen với phong cách ồn ào của cái lớp này. Zoro đã dần hoà nhập như một phần của lớp. Phải nói chính xác hơn là hoà nhập với Sanji vì chỉ mình Sanji mới làm anh chàng lạnh lùng này nói nhiều được. Nami và Zoro vẫn đang hẹn hò nhưng chỉ thầm lặng, họ không công khai, không thích ồn ào, càng không muốn có nhiều sự bàn tán. Và dĩ nhiên điều đó chỉ mình Robin biết, vì cơ bản cô rất thích quan sát, cô luôn thấy được Roronoa vẫn nhìn lên cô bạn lớp trưởng, cũng thấy được hai người vẫn thường hay lén lút gặp nhau trên sân thượng. Nhưng vì Nami không muốn công khai, cô cũng không tiện gặng hỏi.
Robin đang ở trong thư viện, ngoại trừ lớp học, thư viện là nơi cô thường đặt chân đến nhất. Ở đây cô được là chính mình, được đắm chìm vào thế giới yêu thích của cô. Ước mơ của cô sẽ là mở riêng cho mình một tiệm sách, và tự viết ra cho mình những cuốn sách tuyệt vời về lịch sử, về khảo cổ hay thậm chí về tâm lý con người.
Robin được nhà trường giao cho trọng trách quản lý thư viện trong thời gian cô thủ thư xin nghỉ để thai sản. Thư viện là nơi yên tĩnh, và cũng không có quá nhiều người lui tới. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ không có những kẻ quấy rối, đặc biệt là những thành phần côn đồ với ý định sẽ châm vài điếu thuốc mà phì phèo.
Hôm nay thật xui xẻo khi gặp những thành phần này. Robin tặc lưỡi hỏi ba thanh niên cánh tay xăm trổ, tay cầm vài điều thuốc và hộp diêm.
"Các cậu đến đây mượn sách ư?"
"Bạn học xinh đẹp! Không nhớ chúng tôi sao?"
Robin bây giờ mới nhìn thẳng vào mặt bọn chúng. Phải, đây là nhóm học sinh lần trước đã vào thư viện để hút thuốc, Robin đã cho bọn chúng vào và lén trình việc này lên hiệu trưởng để thầy bắt tại trận. Tất nhiên là bọn chúng bị đình chỉ học. Bây giờ đã hết thời gian đình chỉ ư?
"Xin lỗi, tôi không nhớ rõ các cậu nữa! Có phải lâu rồi các cậu không xuất hiện không?"
Giọng điệu Robin mang chút mỉa mai thành công đánh vào tâm lý của bọn chúng.
"Khốn nạn! Có phải mày đã báo lên trên hiệu trưởng hay không?"
Tên xăm trỗ tiến lại gần để ép Robin vào chân tường. Giọng hắn đay nghiến như muốn tìm chỗ trút giận ngay lập tức. Robin cũng không phải một người con gái yếu đuối, cô chau mày cảnh báo bọn chúng.
"Nếu có thời gian ngồi đây trách tội tôi. Tại sao các cậu không chạy đi? Thầy hiệu trưởng sắp xuống đây một lần nữa rồi đấy!"
Robin nhìn thẳng vào tên con trai cao kều trước mặt, mặc dù cô chưa hề báo cho hiệu trưởng nhưng cô vẫn muốn tỏ ra rằng mình nắm thế chủ động. Tên xăm trỗ điên tiết lên, tay hắn đưa cao và muốn tát cô, Robin chỉ biết nhắm nghiền mắt và sẵn sàng cho việc một bên má ửng đỏ.
"Các người làm trò gì vậy?"
Giọng nói trầm đặc vang lên, trước khi bọn chúng kịp nhận thức thì bàn tay của tên kia đã bị chặn lại. Thân hình cao lớn, bóp chặt cánh tay của tên đó, khiến hắn rít lên "m.ẹ k.i.ế.p"
Một chút sát khí tỏa ra từ Franky khiến hắn đổ mồ hôi hột. Hắn cùng đồng bọn bỏ đi, không quên chửi với lại phía sau "Tụi bây cứ đợi đấy!". Robin mỉm cười, đã lâu rồi cô không có cảm giác được bảo vệ, hoá ra lại thích đến như vậy.
"Cậu có sao không, Robin?"
Franky, đã dự định đến gặp Robin để khoe chiến tích mới của mình. Một con robot tích hợp giúp Robin có thể sắp xếp và phân loại các cuốn sách. Thật may mắn khi anh đến kịp thời, bọn khốn đó muốn làm hại Robin anh thật muốn đánh cho một chúng một trận. Nhưng vì đây là thư viện, là nơi mà Robin rất yêu quý, chính vì thế anh càng không muốn gây rắc rối ở nơi này.
"Fufufu, cảm ơn cậu nhiều Franky!"
Franky lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc cô cần, thật tuyệt khi có một người bạn như thế!
******************
Buổi tối Nami thường phải đi làm, cô phải tích đủ tiền để đóng cho năm học sau, và thậm chí là những năm đại học. Đã một tuần kể từ lúc cô và Zoro thành một đôi. Ngày nào cậu ấy cũng chở cô đi làm về, dù không nói nhưng cô biết rằng anh vì lo cho cô đi về trễ.
Mỗi lần đến, anh đều mang cho cô một món quà nhỏ, khi là một ly nước cam, khi lại là một cây kẹo, khi lại là một chiếc bánh. Đa phần đều là đồ ăn vì anh hiểu, trong quá trình làm cô không được ăn uống, hẳn là rất đói.
"Zoro, anh hết mù đường rồi ư?"
Nami đang ngấu nghiến chiếc bánh gạo trên tay, cô luôn mặc định rằng, nếu tan ca thì sẽ phải đợi anh một lúc lâu, nhưng lần nào cô ra đều thấy anh đã có mặt ở trước quán của cô cả. Thật đặc biệt!
"Đồ ngốc!"
Mặt Zoro ửng đỏ, anh không muốn nói sự thật nhưng sau cô nàng này lại hỏi cơ chứ. Zoro thẹn quá hoá giận.
"Đường này Zoro!"
Nami cau mày, cô xác nhận rằng anh vẫn chưa hết mù đường đâu, ngồi trên xe anh nhiều khi cô cảm giác như mình đang chơi trò tìm mê cung vậy. Thật hết nói nổi!
"A...Anh biết mà"
Sau khi ăn một cái đánh từ Nami, Zoro đành ngậm ngùi khóc thầm trong lòng. Phận con trai 12 bến nước, anh chẳng biết làm gì thầm trách mắng cô bạn gái của mình trong lòng. Dĩ nhiên rồi!
Sau khi anh đưa cô về nhà, Nami lại thấy một bóng hình đang đứng phía trước nhìn vào ngôi nhà SH. Cô giục tay Zoro, nói với anh những gì mình thấy vài ngày trước. Thế là cả hai đã quyết định tiến lại. Nami nấp sau lưng Zoro anh cũng tiến lại gần và chộp lấy tay của bóng người kia.
"Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?"
Anh gằng giọng, Nami vội lấy đèn flash soi gương mặt của người kia. Cô hốt hoảng khi nhận ra đó là Vivi, đôi mắt Vivi đẫm lệ, nó đang dần sưng húp lên. Nami vội bảo Zoro buông tay và chạy về phía cô bạn của mình.
"Xin giúp đỡ tớ với!"
Vivi ôm chặt lấy Nami, cô không còn nợ nương tựa nào vào lúc này. Cô đã muốn gặp SH để xin giúp đỡ, đã nhiều lần có chần chừ không muốn gõ cửa vì cô cũng sợ những người bạn của mình bị cuốn vào những đống rắc rối của cô.
Nami xoa tấm lưng của Vivi, cô nhẹ nhàng nói.
"Vào nhà đi, chúng tớ luôn bên cậu mà ViVi"
Vài phút sau, cả đám đã tập hợp tại phòng khách, Chopper vội vàng đi lấy hộp y tế để sơ cứu những vết thương trầy xước cho Vivi, Sanji tíu tít vây lấy Vivi khóc hết nước mắt. Robin rót cho mọi người một ly nước trà ấm. Franky cũng giúp đỡ Robin để bưng trà cho cả bọn. Luffy và Ussop không ngừng luyên thuyên về việc sẽ đá tung đít những tên đã ăn hiếp Vivi, Nami ngồi cạnh cô và không ngừng an ủi Vivi, Zoro chỉ lặng thinh mà đứng phía sau Nami.
"Tại sao tên đầu tảo này lại ở đây?"
Sanji chợt nhận ra tình địch của mình. Cậu chau mày.
"Tôi ở đâu kệ tôi" – Zoro đáp
Cả hai lại tiếp tục chích choé cho đến khi bị Nami cho ăn một đấm. "Sanji-kun là tớ đã bảo cậu ấy vào đấy!"
"Vâng~ tiểu thư Nami của lòng tôi"
Vivi nhận một ly nước từ Robin, chợt mỉm cười, cô xúc động vì phía sau cô còn những người bạn, cô không hề cô đơn. Có thật sự không biết làm gì cả, đã một tuần rồi cô luôn sống trong tình trạng sợ hãi. Cô biết bản thân cần phải làm điều gì đấy, cô cần tìm ra được lối thoát cho riêng mình.
"Xin lỗi vì làm phiền mọi người đêm khuya, nhưng xin hãy giúp tớ với, mình tớ đã không đủ sức, tớ rất cần các cậu!"
Cả đám dồn sự tập trung về phía Vivi, tất cả cười tươi vì trong lòng họ khi một trong số bạn bè của họ gặp nạn, họ không thể để mặt được. Nhất định phải giúp hết sức rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro