Chap 12: Bắt cóc
"Where there's a will
There's a way
Kinda beautiful
And every night
Has its day
So magical
And if there's love
In this life
There's no obstacle
That can't be defeated
For every tyrant to tear
Upon the vulnerable
In every lost soul
The bones of the miracle
For every dreamer
A dream we're unstoppable
With something to believe in
Monday left me broken
Tuesday I was through with hoping
Wednesday my empty
Arms were open
Thursday waiting for love
Waiting for love
...."
Cuộc sống là một bản nhạc, có những lúc nó đẩy ta lên cao trào với hàng loạt nốt cao, nhưng lại có những lúc nó đưa chúng ta xuống các nốt trầm.
Và hiện tại thì Zoro đang cố để cảm nhận những nốt trầm ấy.
Đáng ghét!
Zoro - một tên đầu gấu ở trường, dũng mãnh, kiêu sa, một người không sợ trời không sợ đất, tự mình làm chủ bản thân, không bị lời nói hành động của những "hòn đá" làm cản đường
Thế mà. Lại bị gục dưới tay một đứa con gái không nổi trội.
Cũng không hẳn.
Nami có điểm mạnh riêng của cô, là một điểm sáng trong cuộc đời của Zoro.
Nami xinh đẹp
Nami thông minh
Nami tài năng
Nami nóng tính
Nami biết quan tâm.
Đó là những điều hắn đã đúc kết được từ những ngày còn ở bên cô.
Có rất nhiều người như Nami, nhưng ở cô, Zoro có thể thấy được điểm gì đó rất riêng, một điểm gì đó rất Nami. Và chỉ có cô mới có.
Anh thích điều đó!
"Anh Roronoa! Anh còn nhớ em không?"
Từ phía sau, cô gái tóc hồng khẽ chạm vào Zoro. Đây là lần thứ 2 cô hỏi anh như vậy.
"Tránh ra! Cô là ai?"
Vẫn vậy, Zoro hất tay Perona ra khỏi vai mình. Perona nói
"Em là người được anh cứu ở sân sau trường đấy"
"Thế à!"
Zoro thật sự không để tâm là mấy, anh không nhớ rằng bản thân đã cứu người khác. Anh chỉ nhớ mấy đứa bị anh đánh mà thôi.
"Em có thể ngồi đây không?"
Perona chỉ vào chỗ trống bên cạnh Zoro.
"Cô ngồi đi!"
Nói rồi Zoro bỏ đi, tính anh là vậy, anh không muốn thân thiết với một ai. Trước giờ vẫn vậy mà! Phải chứ?
***********
"Tao bảo buông ra!"
"Không, làm ơn. Đừng lấy.... Đừng mà"
Một đám du côn gồm 4 người chặn đường một cô gái. Hèn thế.
Trông cô đang run sợ, nước mắt ứa ra! Đây là số tiền rất quan trọng, cô không thể làm mất nó.
Mẹ của cô đang đứng giữa sự sống và cái chết. Cô phải mang nó đến đăng kí phẫu thuật cho mẹ.
"Con nhóc này! Tao bảo BUÔNG, tụi bây đứng đó làm gì? Giữ nó lại mau."
Tên côn đồ hung dữ, có vẻ hắn là thủ lĩnh. Nhìn bộ dạng của hắn thật đáng ghét và nguy hiểm trông giống như tên Cáo ranh ma vậy.
Nami không thích điều này, cô không muốn bị liên luỵ đến. Con đường này khá vắng vẻ, có kêu cứu thì cũng chả có ai đến đâu.
Thôi thì lướt qua như người vô hình vậy.
"CHỊ ƠI! CHỊ TÓC CAM! Giúp....Giúp em với.... Hicx hix"
Rồi xong, chết rồi! Bọn du côn đã chú ý Nami. Cô chỉ muốn an phận thôi, sao lại bị kéo vào thế?
"MÀY! MUỐN HÉT À?"
Tên thủ lĩnh đe doạ Nami, chân cô lùi ra phía sau vài bước. Giọng run run.
"A..Anh cứ làm việc đi, cứ coi như tôi... tôi không thấy!"
"Đâu dễ như vậy!"
Hắn ra hiệu cho hai tên đồng bọn của mình chặn trước đường lui hai bên của cô. Lần này hết đường lui rồi.
"Ha.... ha anh cứ đùa, tôi chỉ là người tình cờ đi ngang qua thôi, tôi sẽ không nói với ai về việc này đâu. Anh cho tôi đi đi, tôi hứa rằng sẽ im lặng và an phận mà"
Nami muốn bỏ chạy, cô sợ bọn người này lắm, ai đó cứu cô với.
Nhân lúc bọn chúng không để ý, cô bé vội giật lấy túi tiền trên tay tên 'Cáo', chạy về phía Nami. Nói nhỏ với cô.
"Chị... Chị ơi! Em phải đem tiền đến bệnh viện cứu mẹ em, mẹ em đang nguy kịch.... Làm ơn, giúp em với, giúp em với chị ơi, em sợ lắm!"
Nami hiểu cảm giác của cô bé!
Cô cũng đã từng mong có người dang tay giúp đỡ để cứu mẹ Bellemere nhưng tất cả đều quay mặt làm ngơ. Người thì nghi ngờ, người thì viện lý do riêng. Cứ để mặt thế gian vẫn quay và cuộc sống của họ thì vẫn vậy. Cần gì nghĩ đến người khác, sống cho bản thân mình là tốt nhất.
Cô không thể không giúp cô bé này.
Nhìn cô bé, Nami lại nhìn thấy hình ảnh khi đó của chính mình.
"Giỏi cho mày đó con nhóc! Tụi bây nghĩ có thể đi khỏi đây ư?"
4 tên 4 phía!
Phải làm sao đây?
Làm sao để thoát đây?
Làm sao để cô bé và cô có thể ra ngoài mà không phải động tay động chân?
Mà có đi chăng nữa chắc gì Nami đánh lại bọn du côn này chứ?
Nghĩ cách đi Nami! Cố lên Nami!
Trấn an bản thân, não cô hoạt động liên tục. Nhìn quanh con ngõ, xem xét cẩn thận.
"Bình tĩnh nào! Các anh có muốn cược một ván không?"
Nami đề nghị. Di chuyển cô bé nhỏ ra phía sau mình.
"Mày tưởng bọn tao dễ mắc lừa chúng mày à?"
Đúng thật là không dễ dàng gì.
"Các anh thì có 4 người, ai cũng to cao lực lưỡng. Còn bọn tôi chỉ là hai đứa con gái yếu đuối, bọn tôi trốn được sao? Vả lại vụ cá cược này còn có lợi cho các anh. Nếu thắng chúng tôi, các anh không những được túi tiền của cô bé mà còn thẻ ngân hàng của tôi nữa. Mật khẩu tôi đang giữ. "
"Còn nếu thua?"
"Nếu thua, tôi sẽ đưa thẻ ngân hàng của tôi cho các anh. Với điều kiện hãy thả con bé ra, và tiền đó con bé cần phải cứu mẹ của nó"
Bọn chúng có vẻ hài lòng.
"Được! Chúng mày đừng hòng giở trò! Nói đi cá cược cái gì?"
"Anh coi xem! Ở đây là ngõ cụt, nếu chạy thì chỉ có con đường phía trước. Bây giờ các anh cử ra hai người thi chạy với bọn tôi! Ai về đích trước người đó thắng."
"Mày có bày trò gì không? Tụi mày nghĩ sẽ thắng bọn tao được sao?"
"Nếu không tin, các anh hãy cử hai người còn lại lên chặn phía đích đến đi! Với lại đừng coi thường tôi! Tôi ở trường có thành tích tốt đấy"
Nami cười đắc ý. Phải kế hoạch của cô đã đi được 50% quảng đường rồi. Bọn ngốc này thông minh hơn Luffy có tẹo mà đòi đấu trí với cô. Dùng sức không được. Ta dùng mưu.
"Chị ơi, em chạy không được đâu, em dở lắm, nhỡ đâu thua sao?"
"Chị sẽ thắng thay em, yên tâm nhé!"
Nami nháy mắt. Lần này không thể sai sót, tính mạng của cô, cô bé và mẹ cô bé nằm trong ván cược này.
Quảng đường chạy chưa tới 60m. Hai tên côn đồ đứng vào vị trí, còn hai tên còn đứng đầu ngỏ đề phòng tránh việc xảy ra ngoài ý muốn.
"BẮT ĐẦU"
Không ngoài dự đoán, hai tên đó rất nhanh, nhưng Nami cũng vờ chạy đồng thời kéo theo cô bé.
Cả bọn du côn cứ đăm đăm vào đích, chúng chẳng để ý gì đến Nami và cô bé cả. Nami nhân lúc ấy. Kéo cô bé vào một thùng phi bỏ trống ở góc tường.
Vì thân hình cả hai khá mảnh khảnh. Nên có thể gọi là vừa khít. Mặc dù chân Nami hơn khó chịu.
"Chị... Chúng ta?"
"Suỵt"
Nami chặn trước miệng cô bé.
"CHẾT TIỆT! CON NHÓC RANH MA! MÀY Ở ĐÂU?"
Tên côn đồ tức giận đá văng vài chiếc tủ nhỏ bị bỏ hoang.
Nami có thể nghe rõ mòi mội từng chữ gằng giọng của hắn.
Đáng sợ quá.
" 3.....2.....1! "
N
ami đếm nhẩm
"Đại ca! Có tiếng xe cảnh sát! Mau! Mau đi thôi!"
"Chết tiệt!"
Tên côn đồ thuận chân đá mạnh vào thùng phi của hai người ẩn nấu. May mà sức chịu đựng của nó còn cao.
Hai người ra ngoài, sau khi nghe tiếng bọn kia chạy khỏi.
"Cảm ơn chị! Em nhất định sẽ không quên ơn này đâu! Cảm ơn chị đã cứu em ạ"
Đúng là một cô gái mít ướt. Nami an ủi, lau nước mắt cho cô bé.
"Không sao! Em mau đi đi! Để bọn chúng quay lại là mệt chuyện đó!"
"Dạ, chị cẩn thận, em đi đã!"
Nói rồi tạm biệt cô bé, Nami khá nhẹ nhõm, đúng là làm việc tốt xong trong người cảm thấy thoải mái liền.
Vui ghê.
Cúi xuống nhặt chiếc cặp của mình. Nami không ngờ rằng bọn chúng quay lại nhanh như vậy.
"Mày khôn lắm, con nhỏ này! Dám đặt điện thoại báo chuông cảnh sát à? Mày chết chắc rồi! Bắt nó lại cho tao"
Lần này, cô khó thoát. Tên Cáo ném chiếc thoại vào mặt cô, khiến cô xuất hiện vết bầm nhỏ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là Luffy!
Chớp thời cơ. Nami bấm nút hét lớn.
"LUFFY CỨU.... ƯM.... CỨU TỚ VỚI LUFFY, LUFFY, LUFFY, CỨU.... Ớ.... U"
Tên côn đồ tức giận bịt miệng Nami đồng thời tắt nguồn điện thoại.
Chúng tát cô!
Đau lắm!
Một tên ở phía sau đập vào gái khiến cô bất tỉnh.
"Mang đi!"
************
Chỗ Luffy. Mọi người đang tấp nập, có vẻ Nami không nhớ nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của cô. Mọi người đã ở nhà chuẩn bị một buổi tiệc khiến cô bất ngờ, có cả Law và Zoro.
Đáng nhẽ Zoro không đến đâu! Nhưng vì Luffy cứ đi theo lải nhải hoài trong tai cậu. Và giờ cậu đã có mặt ở đây.
Theo Law nhớ hôm nay không có ca làm, lâu lại chưa thấy Nami về.
Luffy khá sốt ruột, cậu muốn ăn quá.
Thế là cả đám quyết định gọi cho cô.
"LUFFY CỨU.... ƯM..... CỨU TỚ VỚI LUFFY, LUFFY, LUFFY CỨU.... Ớ...U..."
Sau một tràn của Nami là tiếng tít kéo dài.
Cả bọn hoảng hốt.
Zoro nắm chặt tay! Là kẻ nào? Tên nào đã làm gì với Nami. Đụng tới cô là tới số với anh rồi.
"NAMIIIIIIIII"
Luffy gằng giọng, sao mọi chuyện cứ ập đến với Nami thế nhỉ? Cậu thương cô ghê.
"Gọi lại!"
Sanji nhấn số gọi nhưng vô vọng. Khuôn mặt cậu dần tái lại và đá tung chiếc bánh kem mình làm cho Nami.
Chỉ có những tiếng của chị tổng đài.
Cả đám sốt ruột rồi cùng quyết chia nhau ra đi tìm Nami.
Vừa đi ra cửa nhà, Zoro nhận được một cuộc điện thoại từ bác sĩ Rose. Người mà luôn chăm sóc cho Kuina.
"Có gì không ạ?"
Cậu hỏi gấp, đồng thời chạy quanh tìm tung tích Nami.
"Roronoa! Kuina tỉnh lại rồi!"
Zoro đứng chết lặng. Sao lại là lúc này?
Giờ phải làm sao đây? Cậu nên làm gì đây?
Đi tìm Nami?
Hay đến bệnh viện gặp Kuina?
"Roronoa? Cháu còn ở đầu dây không?....."
_________________________________
Cho mình cái động lực cái được không?
Bình chọn cho mình đi 🌟
Đạt 15 🌟 ra chap mới
Bài này nghe đi nghe lại vẫn hay!!!! ♥♥♥ có ai biết bài này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro