Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Ác quỷ

"Tao nhất định sẽ dành lại những thứ thuộc về tao! Đợi đó đi Roronoa Zoro, tao sẽ cướp mọi thứ từ tay mày, như năm đó mày đã gây ra cho tao"

*******

Buổi sáng hôm nay trời đã có phần ấm hơn hôm qua! Cơn sốt nhẹ của Robin đã khỏi hẳn, không biết nhờ sức đề kháng của cô mạnh hay nhờ thuốc của Franky nữa.

"Cậu tỉnh rồi sao? Đúng lúc lắm! Nhanh lên mọi người đang đợi ăn sáng cùng kìa!"

Là Nami. Vẫn cái giọng nhanh nhảu ấy, nhưng điều khiến Robin ngạc nhiên hơn hết là Nami trở nên dịu dàng nữ tính hơn so với thường ngày nhỉ?

"Ăn xong cậu đi gặp ai à?"

"Không, sao cậu lại hỏi vậy?"

"Thấy cậu lạ hơn mấy hồi thôi!"

Nami chợt đỏ mặt! Chính cô không không biết bản thân sao lại hành động như vậy, chẳng qua là một bữa ăn sáng, thường thì cô không để ý mấy đến bề ngoài nhưng hôm nay lại khác.

Cô muốn bản thân mình luôn xinh đẹp trước anh luôn muốn anh chỉ nhìn cô thôi. Aaaaa! Cái cảm giác lạ lẫm gì thế này, kể cả với Luffy cô cũng chưa từng có.

Nhớ lại khung cảnh lúc chiều tối qua càng khiến cô thêm đỏ mặt.

"Cậu... Có phải... thích con trai không?"

Nami dè dặt hỏi, cô không trông mong câu trả lời từ cậu, chẳng qua là chỉ muốn chọc ghẹo tí chuyện.

Thế nhưng đáp lại lại ánh mắt hết sức trìu mến, mà cô chưa bao giờ thấy, Zoro đăm chiêu rồi mới nói thành tiếng.

"Cậu thích thế lắm à?"

"Không, không, hề hề chẳng qua thấy ai tỏ tình, cậu cũng từ chối nên nghĩ rằng không thích con gái thôi"

Câu trả lời của cô bị phớt lờ, hay thật, nhục nhã chưa, khơi chuyện chi cho giờ quê một cục.

"Thế! Cậu có mẫu người con gái lý tưởng chứ?"

Tự dưng tò mò muốn hỏi thôi, sao lại đăm chiêu như thế, bầu không khí ngột ngạt khiến Nami như bất động. Tại sao mỗi lần ở cùng cậu cô luôn thế, luôn bị ác chế bởi khí chất ngút ngàn của cậu. Để rồi cô cảm thấy bản thân mình dần thay đổi. Thay đổi một cách chậm rãi, như cái cách mà cô dần dần quen biết cậu vậy.

"Mẫu người của tớ không cần quá đặc biệt, giống cậu là được rồi!"

Chỉ nhớ đến thôi mà mặt Nami không ngừng đỏ! Có lẽ nào cô thích cậu rồi không? Có lẽ nào cậu cũng thích cô không nhỉ? Có thể hay không?

Tất nhiên.

***********

"Chào bạn!"

Đứng trước mặt Nami là một chàng trai khá điển trai, với mái tóc tím nhạt đặc trưng, Nami tự hỏi là cậu ta đã nhuộm hay là tóc thật. Cậu ta nói tiếp.

"Mình có thể ngồi đây chung không?"

Nami khá dè chừng, vì cơ bản cô chỉ có một thân một mình ở nơi sân thượng ngắm tuyết, mọi người đều lo chuẩn bị đồ đạc để về rồi trong chiều nay rồi. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao? Hay gặp fan cuồng chẳng hạn.

"Nếu tôi nói không cậu sẽ không ngồi chứ?"

Đâm ra khó chịu khi bị làm phiền. Nami cáu gắt.

"Tôi biết cậu không ích kỉ đến vậy!"

Một câu nói nhỏ nhẹ, một câu nói khen ngợi, một câu nói đầy sự châm biếm, tên này rất biết cách ăn nói. Tính làm quen cưa cẩm chị à? Có cửa không?

"..."

Ai nỡ từ chối sau khi nghe câu trả lời ấy chứ! Cứ thế cô de xa anh chàng kia 1 khoảng, đủ giữ an toàn của cho bản thân. Nếu nhớ không lầm, anh chàng này chẳng phải là người đã cười với cô trong khi đi leo núi tuyết lên đây sao?

Thật bí ẩn.

Chẳng lẽ bọn con trai ai cũng tán tỉnh con gái theo cách này à?

"Tớ tên là Saga! Cậu có phải là Nami không?"

"Phải? Cậu có ý gì?"

Nami bắt đầu nghi ngờ, không phải là một lời làm quen, cô có thể khẳng định. Nhìn ánh mắt của cậu ta khiến Nami hoảng hốt! Có chút gì đó mập mờ trong tâm trí của Saga, một âm mưu? Hay một loạt suy nghĩ cần được giải đáp? Nhưng dù nó có là gì cũng đủ khiến cô cảm nhận kinh tởm.

Giác quan thứ 6 của con gái chăng?

"Tôi đã từng là bạn thân của Roronoa Zoro! Cậu biết cậu ta chứ?"

********

"Zoro, cậu lên tầng thượng gọi Nami xuống giúp tớ được không?"

Robin nhờ vả.

"Sao cậu không tự mình đi?"

Anh đang ngủ mà, có cần phá đám vậy không?

"Vì tớ có lý do mới nhờ cậu! Đi nhá!"

Chẳng qua là Robin sợ đụng mặt Law, thường thì Nami toàn đi với Law thôi. Đâm ra muốn đi lắm nhưng lại không thể.

"Chậc!"

Âm thanh phát ra từ miệng Zoro, coi như lần này làm không công tích đức con cháu sau này vậy.

Anh lê bước chân mệt mỏi vào thang máy. Ấn nút.

**********

"Robin gọi kìa!"

Là tiếng Zoro, Nami có thể nghe rất rõ, và không lầm được.

Bất động tại chỗ.

Nami có thể thấy được rõ khuôn mặt hoảng loạn của anh, chẳng lẽ những gì người này nói là sự thật.

Có phải cô đã quá mộng tưởng vào tình cảm của mình.

Zoro đang điên máu lên, bây giờ chỉ muốn tiến tới và đấm cho tên Saga ấy một cái, à không là mấy chục cái mới đúng.

Tên đó đã nói gì với Nami, tên khốn khiếp đó, ánh mắt của cô sao lại nhìn anh như thế, tại sao lại không dám đối mặt với anh.

Lại còn đi ngang qua anh như những người xa lạ nữa.

Hắn đã nói cái gì? Zoro không thể giữ được bình tĩnh nữa.

"Mày.... Rốt cuộc mày đã nói gì với cô ấy! Mày đã nói CÁI GÌ HẢ?"

Zoro túm lấy cổ áo Saga, cơn giận giữ dần chiếm hết tâm trí của anh, anh không giữ được cái đầu lạnh của chính mình. Cứ chạm đến hay chuyện liên quan đến cô anh đều thế, đều trở thành một con người khác.

Vì cô mà anh từ bỏ máu lạnh trong mình, vì cô mà anh từ bỏ cái danh đầu gấu trường, vì cô mà anh biết quan tâm đến người khác. Thế nhưng, điều gì đã khiến khoảng cách của anh và cô thêm xa vậy.

Cô có cảm thấy anh kinh tởm không?

"Chỉ là tâm sự thôi mà"

Saga đã tự mình trút lấy tai hoạ cho bản thân.

"TAO HỎI LẠI, MÀY ĐÃ NÓI CÁI GÌ VỚI CÔ ẤY?"

Không còn túm lấy cổ áo người đối diện nữa, tay Zoro dần đưa tay kề sát cổ Saga mà siết. Anh gằn giọng ở từng chữ.

"M.. Mày sẽ... sẽ trở thành...c....con quỷ như cách m... mày đã gây ra c... cho bọn.. bọn tao"

Một tay giữ lấy bàn tay Zoro đặt lên cổ mình, mặc dù biết bản thân mình cứ như con kiến trên tay Zoro nhưng Saga vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

Hóa ra điều hắn nghi ngờ là đúng, con nhỏ lúc nãy hẳn rất quan trọng với Zoro.

Để xem!

Lần này hắn thử đặt cược vào ván cờ mà bản thân đã mưu tính từ lâu có đem lại cho hắn chiến thắng hay không?

Zoro dần buông tay, anh nhớ về khi xưa, những đoạn kí ức hằn rõ và in đậm.

Anh vẫn không thể quên.

Anh vẫn luôn là con quái vật.

Anh vẫn luôn có vết sẹo của quá khứ lẫn hiện tại và tương lai.

Anh không xứng để tồn tại.

Anh không xứng để thân thiết với cô.

Anh thật sự muốn buông bỏ.

Liệu có tin mà đến cứu vớt cuộc đời anh nữa không?

"Mày xem! Cuộc đời của mày sẽ MÃI MÃI có những vũng nhơ tội lỗi. Mày là cái bóng của tao không hơn không kém, mày không đáng để mọi người quan tâm hay yêu thương. Tỉnh lại đi!"

Saga bỏ đi, Zoro ngồi cụp xuống nền gạch men, ngước mắt lên trời, anh nhớ lại những khoảnh khắc trong lớp, những ngày chọc ghẹo cô bị cô cho ăn tát, những hành động quan tâm mà anh dành cho cô. Những lời nói quen thuộc trách móc của cô.

Tất cả dễ dàng biến mất như vậy sao?

*******

"Nami! Cậu sao vậy?"

Robin biết chắc đã có chuyện xảy ra, thế nhưng cô nàng lớp trưởng này vẫn không chịu nói chuyện gì! Đã thế còn đẩy cô ra khỏi phòng mà tự nhốt mình trong phòng nữa.

*************

"Mình nên tin hay hỏi cậu ấy đây! Cơ mà cậu ấy có là gì của mình đâu mà hỏi! Kuina rốt cuộc có mối quan hệ gì với cậu ấy?"

Vừa nghĩ Nami đấm tới tấp vào chiếc gối ôm mà giằng xé nó.

Tâm trạng của cô rất hỗn độn, cứ nóng rực trong người, và muốn giải toả hết.

Chẳng lẽ...

Cô đang ghen sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro