#cậu ấy...
#mấy man thấy đấy, tui vừa đổi tiêu đề truyện ( không biết có ai thấy nó buồn cười không, dài cộng ngắn :v) dù sao thì lúc này tui đang có rất nhiều ý tưởng nhưng đa số là ngoại truyện, viết nhiều truyện quá thì thấy nó kì kì kiểu như vậy ¿!=!''@-*='('"()(#:'$/'$ dù sao thì : i love you oneshot :D, ừ vậy đi.
************
Thời học sinh là một thứ tươi đẹp nhất cuộc đời con người. Đối với tôi cũng như vậy. Nhưng lúc đó còn đẹp hơn nữa khi tôi được gặp cậu ấy.
" oi oi Nami! Nhanh lên sao mà đi chậm thế?! "
" im đi đầu rêu chết bầm kia! Bộ không thấy tớ phải đem đống tài liệu này lên phòng cho cậu học sao? Không tiếp một tay thì im đi "
" vậy giờ có cần tớ giúp không? "
" không cần! "
" không cần nhưng tớ sẽ vẫn giúp! "
Nói đoạn, cậu ta bế thóc tôi lên.
" oái! Đồ ngốc nhà cậu! Thả tớ xuống coi! "
" tớ đang giúp cậu mà! Hì hì. "
" Bỏ tớ xuống đi, lỡ mọi người nhìn thấy thì sao? "
" cứ việc cho họ nhìn ^^"
" Đồ Ngốc!!!! "
Mặc cho tôi có vẫy vụa như thế nào thì cậu ấy vẫn cứ bế tôi mà đi, đến khi tới phòng rồi mà vẫn không chịu thả xuống. Mọi người thì ai cũng nhìn đơm đơm, xấu hổ chết đi được! Thế nên tôi phải tặng cho cậu ấy một quả đấm thì mọi việc mới kết thúc.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là một coolboy, ừ ngầu lòi đấy đẹp trai đấy nhưng nhìn người lớn vậy thôi chứ cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ không biết định hướng. Vì vậy cậu ấy luôn đi theo tôi. (có lẽ vậy)
" có sao không? "
" không sao khỏe rồi "
" đã bảo là thấy mệt thì nghỉ đi, làm cho cố vào để bệnh rồi nằm một chỗ như thế này này... "
" dẹp chuyện đó qua một bên đi, mà sao vào phòng của tớ được vậy? Lạc vào đây à? "
" Baka Nami! Dĩ nhiên là vào bằng cửa chính rồi! "
" Ủa kì vậy ? Tớ nhớ là mẹ tớ rất khó mà, đến Luffy vào nhà chơi còn không được mà cho cậu lên thẳng vào phòng tớ luôn? "
" cậu muốn biết tại sao không? "
" tại sao vậy? "
Cậu ấy nghé sát vào tai tôi và nói.
" vì tớ nói với bà ấy, tớ là bạn trai của cậu... "
Nghe đến đấy, mặt tôi đỏ phừng phừng, tim đập loạn cả lên. Và không biết vì sao tôi lập tức khỏe mạnh bình thường. Rượt cậu ta khắp phòng.
" đồ đầu rêu đáng ghét!!!! "
Có thể nói, tên đầu rêu ấy là bạn thân của tôi mặc dù đôi lúc cậu ấy có làm vài chuyện trên cả mức một người bạn thân nữa. Mọi người trong nhóm ai cũng bảo "nhìn hai cậu không giống bạn thân tí nào! " " hey có phải đang quen nhau ngầm, mà không cho tụi này biết đúng không? " .Mỗi lần như vậy thì chỉ có một mình tôi nói đỡ, cậu ta chỉ giả vờ ngủ, tức thật! Bộ thích nghe lắm sao?
Đúng rồi! Đối với tôi cậu ta còn là một tên xấu xa, đê tiện đáng ghét nữa.
Tối đó là một buổi vũ hội, vì không có ai để mời nên tôi đành phải nhảy chung với tên đầu rêu chết bầm đó.
' này! '
' gì? '
' tối nay... Cậu xinh lắm. '
' cái đó khỏi nói, tớ lúc nào mà chẳng xinh. '
' oi oi đừng mơ mộng nữa, tâm trí cậu bay tới nóc nhà rồi kìa! '
' lẽ ra bây giờ sẽ không nhảy chung với cậu đâu, mà là một anh đẹp trai nào đó, Ace chẳng hạn... '
' ừ, anh ấy đẹp trai thật đấy nhưng mà... '
' nhưng mà sao? '
' hung dữ như cậu thì không có cửa đâu! '
' Ya!!! Đồ đáng ghét!!!! '
Chúng tôi cứ "nhảy" như thế cho đến khi nhạc dừng. Cậu ấy quỳ một chân xuống và nắm lấy tay tôi. Cả khán phòng bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, tôi cảm thấy khó sử.
' này? '
' Nami! '
' ?! '
' Làm bạn gái tớ nhé! '
"Ồ!!!"
Một tiếng ồ lớn phát lên, có cả giáo viên trong đây mà còn dám tỏ tình tên đầu rêu này đúng là điên rồi!
' đồng ý đi! đồng ý đi!'
Cô bạn thân Robin của tôi dẫn đầu, rồi cả khán phòng cũng hùa theo trong đó có cả giáo viên nữa!
' Nami, làm bạn gái của tớ nha! '
Tôi bị rung động thật rồi, ai mà chả lung lay khi có một đứa bạn thân là con trai luôn luôn ở bên giúp đỡ, quý mến mình chứ?
' ....ừm. '
Tuy chỉ là một câu trả lời nhỏ, đủ cho tôi và cậu ấy nghe thôi nhưng cả khán phòng lại hò hét lên dữ dội. Cậu ấy vì vui quá mà đã nhào tới ôm chặt tôi vào lòng. Cả băng của tôi đứa thì khóc (Sanji x Franky), đứa thì cười (Luffy x Vivi x Ushop x Chopper).
' hôn đi! hôn đi! hôn đi! ' Robin lại phát động, cái nhỏ này thật là.
Chưa kịp định thần sau cái ôm tôi lại bị cướp mất đi nụ hôn đầu đời từ tên bạn trai đầu tảo xấu xa đó. Không còn "ồ" hay "wa" nữa mà giờ cả khán phòng đều hét toáng lên đưa phone ra chụp lia lịa.
Ngày hôm sau, chúng tôi được đứng nhất trong bản xếp hạng các cặp đôi đẹp nhất.
Đến bây giờ tôi vẫn còn ghét cái tên đó. Nhờ cậu ta mà suốt cả một học kì của tôi toàn là những lời chọc ghẹo, tôi thì đỏ mặt suốt cả ngày còn cậu ta thì ra vẻ khoái chí lắm, cười như điên suốt.
' hey cho cậu này! Tớ mới mua đó '
' này nghỉ ngơi đi, sao mà học suốt thế ??!'
' oi Nami, hôm nay tớ buồn quá cho ôm cái đi! '
' tớ hạnh phúc quá! Có một cô bạn gái vừa xinh đẹp lại vừa thông minh nữa chứ! '
Ngày nào cũng vậy, những lời quan tâm và rất chân thành của cậu ấy luôn làm tôi vui. Ngoài mặt thì hay đánh hay mắng vậy đấy nhưng thật sự tận đáy lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc! Nhưng dạo gần đây cậu ta chở nên to gan hơn khi liên tục nói những lời như thế này.
' chào buổi sáng, vợ yêu ơi! '
' im đi! '
' sau này tớ sẽ cưới cậu! '
' đồ điên! '
' ăn nhiều vào để mai mốt còn có sức sinh thật nhiều con cho tớ '
' đồ biến thái! '
Đúng !ngày nào tôi cũng phải nghe những lời như vậy cả. Nhức đầu chết đi được!
Đó là một kỉ niệm đẹp nhất và không bao giờ tôi có thể quên được. Về mái trường, giáo viên, bạn bè, băng mũ rơm, và cả tên đầu rêu biến thái ấy nữa.
' mama! Mama đang nghĩ gì vậy? '
À quên giới thiệu nữa, đây là thiên thần bé nhỏ của tôi, con bé tên là Zin!
' chỉ là những kỉ niệm cũ thôi, không có gì đâu! '
' oa! Chắc hồi đó mẹ đẹp lắm nhỉ! '
Cô bé cười nhìn rất giống cậu ấy!
' đương nhiên rồi vì hồi đó mẹ rất đẹp nên mới sinh ra nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần như con này! '
' Anh về rồi! ' bên ngoài có tiếng gọi.
Tôi ẳm cô bé lên. Đi về phía cửa, nơi có một ông già đang đứng đó.
' papa ơi! ' con bé chạy vọt đến chỗ ông già tóc rêu đó.
' chà chà, tiểu công chúa của cha đã lớn như thế này rồi à? '
' mừng anh đã về nhà! Zoro! '
Ánh mắt tôi nheo lại thoáng chút nước mắt.
' oi oi đừng khóc! Anh mới đi công tác có 2 tháng mà đã nhớ anh đến vậy sao? '
' đồ ngốc nhà anh! Đương nhiên là nhớ rồi! '
' được rồi, được rồi vào nhà nào! Anh đói bụng quá! Tiểu công chúa của cha có ăn gì chưa? Ăn cơm chung với papa nhé '
' dạ papa!! '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro