Chương 1
Ngày trăng máu.
Mặt trăng đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Chả biết câu chuyện đó bắt nguồn từ đâu, con người ta luôn mặc định rằng, cái ngày trăng rỏ máu này chính là ngày tăm tối nhất, khi tất cả những loài sinh vật tà ác trên Trái Đất bắt đầu sinh sôi và trỗi dậy. Jimin vẫn luôn cười khinh bỉ trước những suy nghĩ ngây thơ đó. Gã không tôn thờ thần linh, càng không tin vào yêu ma quỷ quái.
Và, đêm nay cũng thế. Sau buổi trốn học đi chơi la cà dọc khắp các con phố, Jimin đã bắt đầu cảm thấy chán nản. Gã không thích những nơi ồn ào, nhưng cũng chẳng ưa gì không gian yên tĩnh. Jimin chỉ đơn giản là kẻ cuồng tự do và không muốn bị trói buộc. Không dưới trăm lần gã tưởng tượng về cái ngày diệt vong, khi tất cả mọi người đều biến mất; hoặc ít nhất, họ vẫn còn tồn tại ở đó, nhưng lại không sở hữu trí tuệ của riêng mình.
Rảo bước chậm rãi trên phố, không quá khó để Jimin cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang trở nên kì lạ. Con đường hằng ngày gã đi qua đều vô cùng đông vui, nhộn nhịp, ấy thế mà hôm nay lại yên lặng quá đỗi. Nhìn lên trời, Jimin cong môi.
"Có lẽ họ sợ trăng máu. Rặt một lũ ngu ngốc."
Gã rảo bước nhanh hơn, cái bụng đói cồn cào không cho phép gã nấn ná thêm một phút giây nào nữa. Hốt nhiên, bên tai vang lên tiếng gầm gừ hung tợn. Jimin nhìn quanh quất, trong thành phố không thể nào có thú dữ được. Gã mặc kệ, vẫn tiếp tục bước đi.
Và rồi, một bà lão chẳng biết lao ra từ đâu, "ngoạm" thẳng vào cánh tay của gã một cú đau điếng người. Jimin giật mình hất văng bà cụ, tay xoa xoa vết thương đang rỉ máu. Nhận thấy bà ta còn đang hăm he muốn đớp mình thêm một chập nữa, gã lùi dần về phía sau, bà ta cũng tiến theo. Hai người cứ chầm chậm, kẻ tiến, người lùi. Kéo dài như vậy tầm mười lăm phút.
Cuối cùng Jimin là người bỏ cuộc trước. Gã quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Thế giới này quả là quá phiền phức, loài người có vấn đề gì vậy? Họ đều bị điên hết rồi à?
Jimin vừa chạy đến cửa nhà đã quay lại nhìn, hai tay chống xuống đầu gối, thở dốc. Bà lão kia không biết đã chạy đến phương trời xa xôi nào rồi. Jimin đứng thẳng người dậy, nhún vai chẳng quan tâm. Rút chìa khóa ra mở cửa, dưới vết thương bỗng truyền lên một đợt nhói. Gã nhíu mày, ôm tay lết vào nhà, lại còn không quên khóa cửa cẩn thận.
Jimin tiến ngay vào phòng vệ sinh, bắt đầu mở vòi nước lên để rửa vết thương, miệng vẫn không quên buông một câu chửi thề. Gã hận cuộc đời! Cánh tay gã vẫn đang rỉ máu, thế đéo nào lại đen lại một mảng, mạch máu nổi lên trông tởm không thể chịu được.
Jimin bước ra ngoài, lớn giọng gọi mẹ. Thường thì giờ này mẹ gã đang ở trong bếp làm bữa tối, còn bố thì lúc nào cũng treo trên mặt nét hằm hằm hung tợn chỉ để ngồi đọc mấy tờ báo. Thế mà hôm nay căn nhà im ắng đến kì lạ. Jimin bước vào phòng khách, một mớ hỗn độn. Chính xác phải gọi là một bãi chiến trường.
Bố mẹ vừa chơi đánh trận giả à?
Trẻ trâu thế?
Jimin nhón chân bước qua mấy quyển sách vương vãi tứ tung trên sàn nhà. Cái kệ chuyên để mấy tờ báo cũ mà bố yêu thích giờ cũng bị đổ, đống giấy tờ được tích góp lâu ngày được trải ra như một cái thảm, đâu đó gã còn thấy mấy vệt máu đỏ lòm đã khô lại ở trên. Jimin nhíu mày. Bố mẹ gã bày ra mớ này xong lại bỏ đi biệt tăm, chả lẽ giờ gã phải dọn?
Không bao giờ nhá!
Jimin tiến lên phòng, cố gắng lục lọi để tìm ra hộp băng cứu thương. Cái vết cắn chết tiệt kia đang dần trở nên ngứa ngáy và nhớp nháp đến khó chịu. Phòng gã tối om, chỉ có vài tia sáng từ ánh trăng đỏ ké trên bầu trời rọi vào. Jimin với tay bật điện.
Tách.
Chả thấy sáng tí nào. Có lẽ công tắc bị hư rồi. Jimin lại chửi thề. Gã quen miệng rồi, không bỏ được. Chẳng biết từ khi nào những câu chửi thề lại luôn là thứ trượt ra khỏi cánh môi của gã đầu tiên. Mỗi lần Jimin mở miệng nói "đcm" thì có nghĩa là sắp có một câu chuyện thú vị được kể đấy.
"ĐCM!!!!"-Jimin hét lên.
Gã giật bắn mình vì có một sinh vật to lớn nào đó chui ra từ gầm giường gã. Căn phòng tối đen như mực, vì thế gã chẳng xác định đó là thứ gì, chỉ có thể nghe được tiếng gầm gừ đe dọa. Jimin đưa tay về phía sau tìm một thứ gì đó có thể coi là vũ khí, đầu đã túa mồ hôi ướt đẫm. Sinh vật được cho là xâm nhập gia cư bất hợp pháp kia bắt đầu di chuyển, gã cũng dè chừng giữ khoảng cách. Cuối cùng cũng mò được cái gậy bóng chày, tay gã run run nắm chặt.
"Tạ ơn trời phật, cũng may là hồi trước bố bắt mình chơi bóng. Nhưng cũng thật xin lỗi bố, con chơi bóng chứ không phải chơi bóng."
Bỗng nhiên đèn trong phòng vụt sáng. Jimin chói mắt đưa tay lên che bớt đi phần bị chóa. Lấp ló qua khe ngón tay, gã thấy một gương mặt vừa quen thuộc, vừa đáng sợ. Hai "người" đứng nhìn nhau, mắt đối mắt, tình thương mến thương.
Ơ kìa, bố của con!
Ơ kìa, con trai của bố!
Thế là hai bố con nhào vào nhau mà ôm hôn thắm thiết. À không, đó là đối với Jimin thôi. Gã chợt khựng lại, hình như có gì đó sai sai. Bố đang hóa trang à? Trông kinh dị thế? Tạo hình gì tởm vậy? Còn đang bận nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá hóa trang của bố mình, Jimin không ngờ lại nhận được một cái chồm từ phía ông.
"Bố ơi, có gì từ từ nói. Bố giận con gì à? Đúng là hôm nay con có trốn học, nhưng mà cũng đâu đến mức đó."
Bố gã mắt đã đục ngầu, đầu tóc rối bù, miệng nhỏ dãi liên tục. Ông đè Jimin xuống sàn, nhe răng định cắn vào cổ, có vẻ là sắp xé con trai yêu quý ra thành nghìn mảnh. Jimin lúc này mới nghiêng đầu nhận ra, hình như bố gã mất ý thức rồi. Vội vớ lấy cây gậy bóng chày chặn vào miệng ông, Jimin dùng sức đẩy ngã ông ra sàn.
Bố gã vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục chồm dậy muốn cắn con trai. Hai người giằng co qua lại một lúc lâu. Cuối cùng sức Jimin không bền bỉ được như sức bố, bị quật một phát đập lưng vào tường. Vì lực quá mạnh, cái tủ quần áo bên cạnh gã bắt đầu lung lay sắp đổ. Bố gã tiến đến, gầm gừ liên tục. Jimin nhắm mắt cầu nguyền, tay chân đã run đến không thể động đậy được nữa. Nhưng số gã cũng thật sự là quá hên đi. Ngay đúng thời khắc sinh tử, cái tủ quần áo bừa bộn kia lại đổ đè lên người bố gã, máu đen văng tung tóe.
Jimin hoảng hồn, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Thôi xong, thế là đã hết rồi. Gã đứng dậy, thẫn thờ bước ra ngoài, dự là sẽ đi gọi cấp cứu cho bố, cơ mà nhìn đống nát bét kia thì lại chần chừ, xong lại quyết định đi đầu thú vì tội giết người. Chợt, loa trong khu phố vang lên, giọng nói gấp gáp ở đầu dây bên kia đang thông báo một tràng dài.
"Toàn dân chú ý, mau đi sơ tán gấp. Do một cuộc thí nghiệm bị lỗi, khí thải hóa học đang tràn lan khắp nơi biến tất cả mọi người thành xác sống. Nếu thoát được, hãy đến Busan, quân đội đang đóng quân tại đó."
Jimin đơ người, miệng bỗng nở một nụ cười thương hiệu.
Cái đcm, thông báo sớm quá, tao bị cắn mịa rồi!
Nhưng không sao, giờ ông đây sẽ được tự do làm điều mình thích, không sợ gì cả. Thế giới này làm gì còn luật pháp. Park Jimin sẽ làm bá chủ loài người, à không, loài xác sống. Há há há há
Đang cười thì Jimin phát hiện ra mình bị tắt tiếng, ho khan vài cái, giọng vẫn không quay trở lại. Ơ, sao lại không nói được? Gã đi vào nhà tắm, soi thấy mình trong gương. Chà, cũng đẹp trai ra phết. Không! Trọng điểm không phải ở đó. Mắt gã đục ngầu một màu xám, làn da trắng bệch đã bắt đầu có dấu hiệu nổi những đường mạch máu màu đen lên, cả mái tóc đen huyền thoại cũng chuyển thành màu bạc trắng.
Jimin đưa bàn tay lên trước mặt mình, không thấy màu gì cả. Đảo mắt nhìn quanh nhà, cũng chỉ có những mảng màu trắng, đen, và xám. Park Jimin đẹp trai bị mù màu rồi! Chẳng những bị mù màu mà còn bị câm nữa.
Ông muốn trở lại làm người!
Gã bất lực ngồi gục xuống sàn. Một lúc sau lại sực nhớ ra chuyện gì đó, vội đứng dậy bật máy tính. Thế đéo nào lại vô tình đạp trúng một mảng thịt do bố rơi ra, má nó, gớt nước mắt.
Sau khi đã an vị vào ghế, Jimin liền bấm chuột vào biểu tượng hình người màu xanh ở trên màn hình, nói trắng ra là vào game đấy, đến giờ đấu boss rồi! Giờ muốn đi sơ tán cũng không được, đằng nào cũng thành xác sống rồi, chẳng chơi game thì làm gì. Thế này cũng tốt, không ăn không ngủ, tập trung đánh boss. Rất chi là hợp lí và đẹp trai.
Jimin cứ chơi như vậy cho đến khi chán chường, nằm vật vờ lên bàn vì chẳng có ai chơi cùng. Gã đứng dậy, hừng hực khí thế bước ra khỏi nhà. Đã đến lúc làm một cuộc du ngoạn trong tình hình mạt thế! Mở cửa ra, hít một hơi thật sâu, đón nhận ánh nắng mặt trời chói chang.
Ôi đệt, nóng quá!
Thế là Jimin lại quay vào nhà lấy ra một cây dù màu tím, bên trên còn có in hình một con chó mặc áo hoodie vàng, trông vô cùng kì dị. Ở trong nhà lâu quá, giờ đi ra ngoài, có ánh nắng khó chịu vl. Gã đảo mắt nhìn quanh, ai cũng xấu hết, mặt ngu ghê luôn, mỗi gã là đẹp. Nghĩ xong tự đứng giữ đường cười, và thế là Jimin nhận lại những ánh mắt khinh bỉ từ đồng loại.
"Ê mày, thằng kia bị gì vậy? Nó bị chó dại cắn à?"
"Tao không biết, nhưng nhìn cây dù tím lịm kia đi, không nên đụng vào nó, không phải dạng vừa đâu."
Jimin không thèm để ý. Tính gã là vậy mà, người ngoài đánh giá thế nào cũng không quan tâm, chỉ cần biết mình đẹp trai nhất là được rồi. Gã vẫn tiếp tục bước trên đường, vừa đi vừa huýt sáo.
Đi lang thang trong thành phố, Jimin bắt đầu ghé qua những trung tâm thương mại, ở đây đông thật. Cố lách qua đám "người" ấy, gã moon walk đến bên quầy tạp chí thân thương. Jimin sẽ không cho ai biết rằng gã tính lấy mấy quyển tạp chí 18+ đâu. Anh đẹp trai chứ không có ngu. Thế là gã lấy hết cả thùng tạp chí để đánh lạc hướng. Jimin cười đắc chí, lấy nhiều thế này thì làm sao mà có ai biết ông đây chỉ đọc vài quyển thôi chứ.
Vác cả chục kí trên vai mà chả thấy nặng, gã đang cảm thấy mạt thế thật có lợi.
"Có lẽ mình nên đi gom thêm vài món nữa." -Jimin nghĩ
Gã nhớ ngay đến cửa hàng trò chơi quen thuộc. Ê hê hê. Trông hơi tồi tàn tí nhưng toàn đồ xịn thôi. Bước vào trong, Jimin nhẹ nhàng đặt thùng tạp chí xuống khi thấy cái máy game mà mình hằng mơ ước.
Lại la lại la~ lại đây với tao nào, máy game thương mến.
Đưa tay lại gần cái máy game mà vuốt nhẹ, nâng "em" máy lên, ôm chặt vào lòng, tặng cho "em ấy" một nụ hôn nồng thắm. Cảnh tượng hường phấn ấy đập vào mắt của một cậu trai nhỏ nhắn, người đang chĩa dao về phía Jimin từ nãy đến giờ. Gã ngước mắt lên nhìn.
Vô duyên! Không thấy vợ chồng người ta đang mặn nồng hay sao mà còn đứng đó? Lượn đi cho nước nó trong!
Jimin cứ luôn miệng chửi rủa, nào có để ý người kia đến một chữ cũng chẳng hiểu, mặt đang dần viết hoa, tô đậm hai chữ "hoang mang". Ấy, mà ngẫm lại, cậu trai đó cũng đẹp phết. Đúng gu gã. Uổng ghê, đẹp mà bị vô duyên.
Jimin nhẹ nhàng đặt máy game xuống, bước đến gần người nọ, tay đưa lên ra vẻ mình vô hại. Gã tiến thì anh lùi. Đến lúc này Jimin mới ngộ ra được một chân lí, mỗi khi con người gặp zombie, thế nào cũng sẽ xảy ra cái tình trạng tiến lùi không hồi kết.
Ủa? Bộ nó là truyền thống hả má?
Thế là Jimin đứng yên, móc ra từ trong túi một cái bánh mà mình vừa chôm được ở trung tâm thương mại, ném sang cho người kia. Là tiện tay thì lấy thôi chứ cũng có ăn được đâu.
Anh thấy con zombie đứng trước mắt có vẻ vô hại nên cũng bỏ dao xuống, cúi người nhặt cái bánh đang nằm lăn lóc trên sàn nhà. Xong lại chần chừ hồi lâu, dường như muốn bóc ra những lại thôi. Jimin nhíu mày, tay làm thành động tác bóc bánh rồi bỏ vào miệng.
"Ăn đi má, hay phải đợi con tới đút?"
Thấy Jimin có dấu hiệu lại tiến đến gần mình, người kia lùi lại một bước dè chừng. Gã đảo mắt bất lực, lại sắp tiến lùi cha cha cha rồi đấy. Thế là Jimin tự giác lùi lại, đưa hai tay lên đầu, từ từ ngồi xuống. Lúc này người nọ mới yên tâm bóc bánh ra ăn ngấu nghiến.
Jimin nhìn sang, nhếch mép khinh bỉ.
"Đã đói tới vậy rồi mà còn làm giá."
Trong lúc người ấy ngồi ăn, Jimin đã có thời gian rảnh rỗi nhòm ngó con người ta. Gã nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá toàn diện. Ừm, da trắng, eo thon, mông căng. Duyệt nhá!
Đợi người kia ăn xong, Jimin chấm một chút nước còn đọng lại trên sàn, viết một chữ ngắn gọn, mang hàm ý hỏi tên.
"Tên?"
"Tên tao á? Là Yoongi. Min Yoongi."
Gã gật đầu làm ra vẻ đã hiểu. Yoongi dùng tay áo dài chùi miệng, nghiêng đầu, ngập ngừng hỏi gã.
"Còn...mày?"
Gã lại lặng lẽ dùng phương thức cũ mà trò chuyện. Ngón tay đã chấm nước nhẹ nhàng lướt qua trên mặt bàn viết nên ba chữ Park. Ji. Min
#Rewrite :16062021
__
Chào các tình yêu, cũng đã lâu rồi tôi mới lại sờ đến fic này. Ừm, nói sao nhỉ? Cảm giác lạ lắm. Nếu ai đã đọc qua mấy fic khác trên wall tôi thì cũng đều biết là tôi chuyên viết ngược và kinh dị. Văn phong của tôi cũng được nhận xét là mang màu hơi u tối, ảm đạm một chút, ấy thế mà hôm nay lại viết được em fic này. Bất ngờ ghê :) Thế nên là nếu nó không hài như mọi người mong muốn thì cũng chiếu cố dùm cho, chứ bảo tôi sửa thì tôi cũng chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro