Tập 3 : Con người?
Qua ngày hôm sau, tôi lại mở tủ ra để kiếm đồ ăn sáng. Hiện giờ tôi cũng chỉ còn 1 túi bánh gạo, 2 chiếc bánh mì và lọ đường gần hết. Nguy rồi, cứ thế này tôi sẽ chẳng cầm cự được lâu nữa. Tôi phải ra ngoài kiếm đồ ăn thôi!
Thế là tôi lại chờ cả ngày đến chiều muộn. Vì khi đó, tầm nhìn của bọn thây ma sẽ không tốt lắm nhưng vẫn vừa đủ ánh sáng nên tôi có thể ra ngoài được.
***
Buổi tối.
Tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận cho lần đi ra ngoài này. Tôi mặc quần áo trùm hết người, đặc biệt là phần tay, cổ và chân, vì mấy chỗ đó hay bị cắn nhất. Bên cạnh người, tôi mạng một cái túi nhỏ, đựng vừa chỗ thức ăn mà tôi sắp lấy. Trên tay tôi luôn cầm một con dao để chuẩn bị chiến đấu. Dưới chân tôi còn đi một đôi giày tự chế để tránh gây tiếng ồn.
"Thế này chắc là đủ rồi" Tôi nghĩ thầm.
Sau đó, tôi tới trước cửa nhà, đẩy cái tủ qua một bên, rón rén mở cửa ra và nhìn xung quanh.
"May quá, không có gì" Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thế là tôi từng bước chầm chậm ra ngoài siêu thị ở gần nhà vì chỉ có một ngày trôi qua, chắc chắn siêu thị vẫn sẽ còn lại thứ gì đó.
Con đường mà tôi ngày nào cũng đi qua - một con đường đẹp với hàng cây xanh bên đường, những tòa nhà cao tầng cùng dòng người tấp nập nói chuyện vui vẻ; nay đã nhuốm đầy màu đỏ của máu, xác chết nằm la liệt trên mặt đường, trên cây và trên những bức tường thì chằng chịt những vết dấu tay và tín hiệu cầu cứu khiến người ra rợn tóc gáy. Hơn thế, thi thoảng tôi thấy có vài con thây ma từ xa; nhưng vì tôi không gây ra tiếng động nên cũng không bị chúng nó để ý.
Sau một hồi chật vật, tôi cũng đã đến được siêu thị. Ở đây không khác gì một bãi chiến trường. Đồ vật ở đây vung vãi hết xuống sàn khiến tôi khó khăn trong việc di chuyển. Tôi cũng không để ý nhiều, nhanh chóng đi kiếm đồ ăn trước khi trời tối. Nhưng không biết xui rủi thế nào, tôi chỉ kiếm được vài gói mì tôm, hai chai nước và một gói bánh. Tất cả những thứ còn lại đều cần để trong tủ lạnh, không thì cũng chỉ toàn những thứ gia vị không cần thiết.
Trời đã tối, tôi cần phải về nhanh chóng vì nơi đây không an toàn chút nào.
Trên đường, tôi gặp không biết bao nhiêu là con thây ma đứng chắn đường tôi. Từng tiếng bước chân chạy bình bịch khắp lỗi về khiến tôi sợ hãi. Vì không thấy đường, nên tôi chỉ có thể chém qua chém lại lung tung và chạy gấp về nhà. Cũng may mắn, do trời tối nên chúng không thấy tôi.
***
Về đến nhà, tôi nghe thấy tiếng lạch cạnh ở tầng hai. Thấy không ổn, tôi cầm ngay cái đèn pin để ở cửa, bật lên, chạy vào phòng bếp để xem xét. Bỗng, tôi phát hiện đồ ăn đặt ở trên bàn đã không cánh mà bay.
"Quái lạ nhỉ? Mình đã để đồ ăn ở đây mà sao nó lại biến mất được?" Tôi liên tục thấy kì lạ.
Khi tôi đang nghĩ về việc làm sao để lấy lại số đồ ăn kia thì tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân lệt bệt ở ngoài cầu thang. Tiếng bước chân ấy dần dần về phía phòng bếp của tôi. Hoảng hốt, tôi vội rút con dao ra, đứng trong tư thế chuẩn bị chiến đấu; còn cái đèn pin bên cạnh để nhìn rõ mặt sinh vật chuẩn bị bước đến.
Tiếng cửa phòng bếp mở. Tôi nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị chém nó.
Đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy tay của tôi. Tôi giật mình, khẽ mở mắt ra. Trước mặt tôi là một cô bé thấp hơn tôi, mắt đang rưng rưng lệ, hai tay nắm chặt lấy cánh tay suýt thì vung xuống của tôi.
Tôi vừa bất ngờ, vừa vui sướng tột độ. Hai mắt tôi trợn tròn, không kìm được mà thé lên một tiếng trong cổ họng. Cô ấy lấy tay bịt miệng tôi để tôi không phát ra tiếng động, tay còn lại vẫn nắm lấy tay cầm dao của tôi, từ từ hạ xuống.
Vẫn còn người trụ được giống tôi ư? Có lẽ, tôi được cứu rồi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro