Tập 2 : Night
Tôi cảm thấy tình hình thật sự không ổn, nên tôi đã khóa thật chặt các cửa, chặn bằng những vật nặng, thậm chí còn đặt cả tủ đầu giường chắn trước cầu thang để nếu có động tĩnh gì thì tôi còn phòng vệ. Sau đó tôi lấy một con dao trong bếp, mài nhọn rồi đặt vào túi, đeo cạnh người. Khôn chỉ vậy, tôi lấy cả vải để lót vào đế giày để tránh gây tiếng động. Tất cả quá trình tôi đều làm rất cẩn thận.
Xong xuôi mọi việc thì cũng đến 21 giờ, tôi ngồi ở phòng khách, xem điện thoại coi có tin tức gì không.
"Rọt...rọt..."Bụng tôi kêu lên rồi. Cả tối nay tôi chưa ăn gì. Thế là tôi chán nản vào bếp, lục tủ lạnh tìm đồ ăn.
Bố mẹ luôn sợ tôi đói, nên đã "tích trữ" cho tôi rất nhiều bánh kẹo. Thật may vì chúng có thể để ở ngoài, vì điện trong tủ lạnh đã tắt ngóm từ lúc nào rồi. Trong tủ lạnh còn có bánh mì và đường. Tuy để lâu thì bánh mì sẽ cứng và dai, nhưng vẫn ăn tạm được.
Thế là bữa tối của tôi là chiếc bánh mì chấm đường và một gói bánh nhỏ. Ngấu nghiến hết đống đó, tôi cảm thấy thật dễ chịu, bớt lo lắng đi phần nào.
***
Thoáng cái thì cũng đến nửa đêm . Khung cảnh tĩnh lặng đến lạ thường, làm tôi sợ chết mất!
Mấy tiếng liền rồi mà tôi vẫn không ngủ được. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, cầm điện thoại, mong đợi một tin tốt sẽ được gửi vào máy của tôi.
Nhưng sau đó, một tiếng đập cửa uỳnh uỳnh ở ngoài đã dập tắt mọi suy nghĩ trong đầu tôi.
"Không ổn rồi, sao bây giờ lại có người đập cửa nhà mình?" Tôi hoảng loạn, vội rút con dao ra, rón rén đi xuống dưới phòng khách. Bên tai tôi cứ văng vẳng tiếng đập cửa, sau đó là một tiếng hét thất thanh. Quá hãi, tôi dừng lại, lùi từng bước về sau.
Nhưng tôi bất chợt thấy cửa đã bị phá khóa và tủ chặn ở trước cửa cũng bị đẩy. Tôi khẽ đi về phía cửa, cầm chiếc đèn pin rọi xung quanh...
"Bên ngoài không có ai?" Tôi bỗng chốc thấy kì lạ
Nhìn đi nhìn lại, bốn phương tám hướng, tôi vẫn chẳng thấy gì. Lúc ấy, tôi định sửa lại cái chốt cửa.
Bỗng có một thứ gì đó lao thẳng về phía tôi.
Tôi giật mình, quay sang và...
...
*Xoẹt! Xoẹt!*
...
Tôi khẽ mở mắt ra. Trước mắt tôi thật là một cảnh tượng kinh khủng. Không thể kìm được sợ hãi, cứ thế nước mắt tôi chảy lã chã, hai tay tôi nằm chặt con dao, run bần bật. Hai mắt tôi trợn tròn nhìn thứ sinh vật dị dạng đang nằm dưới đất bên cạnh chiếc đèn pin vừa nãy tôi lỡ làm rơi. Ánh đèn chiếu thẳng vào người nó, tôi thấy rõ nó mồn một. Xung quanh nó là một vũng máu đang dần lan rộng. Bất chợt nhìn lên cơ thể, tôi thấy bộ đồ trắng tinh giờ đã nhuốm một màu đỏ loang lổ, và con dao của tôi - nó cứ thể mà chảy máu từng giọt xuống. Tôi chẳng thể tưởng tượng được trong phút giây vừa rồi tôi đã làm gì với cái sinh vật kia nữa.
***
Sau một hồi trấn tĩnh, tôi vào nhà, đóng cửa lại. Vì không kịp sửa chốt cửa, tôi phải dốc sức đẩy tủ lạnh - thứ nặng nhất mà tôi có thể đẩy để chặn cửa lại.
Tiếp đó, tôi thay một bộ đồ khác sạch sẽ hơn và rửa dao, cất gọn vào túi
***
Bình minh dần lên. Tôi nằm dài cạnh tủ lạnh. Giờ tôi không còn sức để về phòng nữa. Nhìn vào chiếc túi đựng dao cạnh mình, trong đầu tôi có hàng tỉ suy nghĩ vụt qua.
"An toàn rồi"
"À không, chỉ bây giờ thôi..."
"Còn rất nhiều khó khăn"
"Bao giờ đội cứu hộ mới đến đây?"
Tôi ngủ thiếp đi trong đống suy nghĩ chồng chất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro