Tập 1 : Vừa tỉnh dậy, tôi bỗng đứng giữa đại dịch nguy hiểm
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"CỨU VỚI!!!"
"ĐÙNG! ĐÙNG!"
Tiếng gào thét, tiếng kêu cứu, tiếng súng nổ liên hồi dội vào tai tôi khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi - Aneko, là một nữ sinh trung học. Hôm nay là chủ nhật - ngày mà tôi thích nhất trong tuần. Bởi vì hôm nay, tôi sẽ đánh một giấc ngủ từ trưa tới tận chiều muộn. Tuy nhiên, khác với thường ngày, thay vì được đánh thức bằng tiếng đồng hồ, tôi tỉnh dậy giữa những tiếng động khủng khiếp. Còn chưa kịp hoàn hồn, thì tất cả điện trong nhà đã bị tắt. Tôi chộp lấy điện thoại và soi xung quanh nhà.
Tôi định mở rèm cửa để xem tình hình, thì có một sinh vật quái dị cao gần bằng tôi lao thẳng vào tấm kính khiến tôi rút tay lại. May mà cửa sổ nhà tôi là kính cường lực nên tôi không gặp vấn đề gì.
Đột nhiên điện thoại tôi rung lên. Có một thông báo được gửi về máy:
" Hiện nay, trên toàn thế giới bỗng nhiên bùng phát một dịch bệnh cực kì nguy hiểm. Người nhiễm bệnh sẽ trở thành thây ma ăn thịt người và cắn những người khác. Dịch bệnh nguy hiểm này đã lan truyền rất nhanh. Chỉ trong một buổi chiều, nó đã lây lan ra khắp thế giới. Hiện tại, số người sống sót vẫn còn rất ít. Mọi người hãy thật cẩn thận. Đội cứu hộ sẽ cố gắng tới sớm nhất có thể!"
Cổ họng tôi nghẹn lại . Tôi vội vàng gọi điện cho bố mẹ tôi, bởi bố mẹ tôi hiện tại đang đi công tác ở một nơi rất xa...
"Tít...tít...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Tôi quay số một lần nữa, nhưng vẫn không có tín hiệu trả lời.
Cứ thế, tôi gọi đi gọi lại 3 lần, 5 lần, rồi 10 lần,...Cuối cùng, đầu dây bên kia đã phát ra tiếng hét lớn :
-ANEKO! ANEKO!
Tôi lo sợ, khẽ đáp :
- Bố...mẹ?
Ngay sau đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng lại và tiếng gầm gừ sợ chết khiếp.
Tôi ngồi thụp xuống sàn. Khóe mắt tôi cay cay. Nước mắt tôi, cứ thế mà tuôn ra.
"Tại sao tôi lại gặp những chuyện như vậy chứ? Tôi phải làm gì bây giờ? Ai đó hãy cứu tôi đi...Nếu không thì tôi sẽ chết ở đây mất..." Những suy nghĩ kinh khủng cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi.
"Choang!"
Tiếng cửa kính vỡ khiến suy nghĩ ấy dập tắt. Tôi lo sợ nhìn ra cửa sổ.
Tim tôi đập bình bịch...
Hé cửa ra...
"Phù..."- Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đó chỉ là tiếng cửa kính vỡ nhà bên cạnh.
Một lúc sau, không khí trong con phố đã trở nên tĩnh lặng. Tôi rón rén đi lên trên tầng cao nhất, he hé kéo rèm ra xem phía dưới. Bao trùm cả đường lớn là máu và các thi thể nằm la liệt.
Tôi không thể ngồi đây mà chờ chết được. Tôi phải tự cứu sống bản thân cho đến khi đội cứu hộ đến thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro