
07. đừng kể cho Sanghyeok
Chiếc xe chở quân tiếp tục lăn bánh. Đi được một đoạn trời chập choạng tối, đoàn người dừng lại nghỉ ngơi tại một khách sạn theo phong cách truyền thống Hàn.
Công tác đầu tiên vẫn là dọn dẹp những mầm móng gây hoạ, tiếp theo là chia nhau chỗ ngủ. Đội tuyển thủ không chọn phòng đơn mà chọn phòng có ba giường lớn. Bảy người, ba giường lớn vừa vặn và thoải mái. Tính từ cửa ra vào lần lượt là giường đầu của Hyukkyu, Kwanghee, Minseok; tiếp theo là giường của Sanghyeok, Wooje và cuối cùng là giường của bộ đôi cuối chuỗi nhà T1.
Theo bản năng sinh tồn họ chọn ở cùng nhau thay vì tách riêng lẻ nhưng không đồng nghĩa rằng họ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau.
Dẫu biết không phải lỗi của bất kỳ cá nhân nào trong đội nhưng liên tục trải qua ba cú sốc trong một ngày khiến mặt tinh thần họ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Lee Minhyung ngồi cạnh cái bàn trà nhỏ được đặt sát tường nơi thu được gần như toàn cảnh căn phòng. Kim Kwanghee và Ryu Minseok đôi lần cố bắt chuyện với Choi Wooje muốn giúp em dịu đi căng thẳng nhưng em chỉ đáp lại bằng nụ cười ngượng gạo đến khó coi và ánh mắt long lanh đượm buồn. Moon Hyeonjun ngồi ở giường đối diện, chốc chốc lại cẩn thận dò xét biểu cảm trên khuôn mặt em bằng đôi mắt nâng niu và trân trọng nhất. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đã đi ra ngoài từ bao giờ.
Không phải dỗi hờn hay oán trách một ai, hiện tại tâm tư của chính họ đang hỗn độn không khác gì mớ mè đen trộn lẫn mè trắng đầy cả một bát.
Chẳng thể khuyên ai cũng chẳng thể tự dỗ dành chính bản thân.
✧
Bữa tối có một tên lính ghé qua phòng đưa cho Kim Kwanghee ba phần cơm tiêu chuẩn dành cho quân nhân. Đám nhỏ nhìn ba phần cơm trên tay Kwanghee còn chưa kịp giấu đi, anh khó xử nhìn mấy em nhỏ. Lee Minhyung lắc đầu tỏ ý tụi nó ổn với đống đồ hộp mang theo từ trụ sở, ba đứa còn lại cắm mặt vào lon đồ hộp trên tay, ăn từng muỗng chậm rãi.
Lee Sanghyeok bình thản khui từng phần đồ ăn được đóng gói kỹ càng, chế biến theo hướng dẫn trên bao bì, vài phút sau đã có một phần cơm tối đầy đủ dưỡng chất với phần cơm trắng nở bung đều, mướt mắt, bên cạnh là khay đựng năm viên thịt heo sốt cà bóng bẩy như vừa mới nấu từ nhà bếp và phần canh rong biển thơm ngào ngạt. Tụi nó không giấu được ánh mắt thèm thuồng với thứ đồ ăn bắt mắt đã lâu chưa được thấy.
Lần cuối tụi nó ăn cơm trắng là bao giờ nhỉ?
Dưới ánh sáng trắng của đèn pin, Lee Sanghyeok đẩy phần cơm ra giữa vòng tròn người. Tụi nó ngầm hiểu liền lắc đầu cự tuyệt nhưng anh Hyukkyu và Kwanghee cũng làm y như vậy. Tụi nó khó xử nhìn ba người anh lớn.
- Phần này là của các anh, các anh cứ ăn đi tụi em ăn cái này đủ no rồi. - Hyeonjun đẩy phần cơm về phía họ.
- Tụi anh vẫn ăn mà, chia nhau ăn chung cho vui, tụi anh không có ý định nhịn đói.
Kim Kwanghee vừa nói, tay vừa múc một muỗng cơm đầy kèm thịt viên sốt cà cho vào lon đồ hộp của Wooje. Sanghyeok truyền tay nhanh hai lon đậu đóng hộp qua cho Hyukkyu và Kwanghee từ trong balo. Họ khuy lon đồ hộp ra rồi bắt đầu ăn đậu kèm với ít nước sốt cà chua của phần cơm quân nhân để tăng hương vị. Bốn em nhỏ thấy vậy cũng thôi e dè mà mở lời đồng thanh "mời cả nhà ăn cơm" và bắt đầu ăn một cách ngon lành cùng nhau. Nhờ vậy mà không khí đã dịu đi vài phần, mọi người cũng xích lại nhau hơn.
✧
Ryu Minseok thức giấc lúc nửa đêm, cậu trở mình không thấy Kim Hyukkyu nằm bên cạnh liền bật đầu ngồi dậy, mang vội giày vào chân, rời phòng rồi đi dọc theo hành lang chỗ mờ chỗ tối dưới ánh trăng đêm tìm anh mình.
Cậu sợ ma và sợ tối nhất nhưng cậu sợ mất anh mình hơn. Cậu cứ thế bước đi đến khi bắt gặp Kim Hyukkyu đang đi ngược về hướng mình. Cậu và anh chạm mắt nhau, mừng rỡ chạy về phía anh, anh vậy mà né ánh mắt cậu như muốn giấu đi điều gì. Nụ cười rạng rỡ trên môi Minseok vụt tắt khi thấy dấu tay năm ngón in rõ, sưng rộp trên má trái của người anh thân thiết.
- Ai đánh anh?
Cậu gấp gáp hỏi nhưng anh lại tránh ánh mắt cậu. Não cậu loé qua một tia sáng, cậu biết đó là ai rồi.
- Là tên đó đúng không? Em đi tìm hắn!
Ryu Minseok định bỏ đi thì bị Hyukkyu giữ lại, đôi mắt anh hiền lành nói.
- Chỉ là bất đồng quan điểm, anh không sao. Mọi chuyện anh giải quyết xong cả rồi. Bỏ qua đi...
- Anh sợ em đánh không lại đúng không? Em về gọi Hyeonjun và Minhyung đánh tên đó.
- Minseokie ah, em biết ta phải dựa vào chúng để đến Paju đúng chứ?
- Em biết nhưng để hắn muốn giết ai thì giết, muốn đánh ai thì đánh sao?
Dường như nỗi uất ức đã tích tụ từ sớm, đôi con ngươi ngay lập tức phủ lên một màn nước mỏng.
Kim Hyukkyu khẽ lắc đầu, xoa lấy mái đầu mềm mượt của cậu.
- Anh là đội phó còn là người chính phủ giao nhiệm vụ đặc biệt chúng sẽ không làm gì quá với anh. Nhưng còn em, Minhyung, Hyeonjun và Wooje thì khác, chúng sẽ giết tụi em nếu chúng tìm được lý do thích hợp.
Không được nôn nóng làm hỏng việc.
Minseok thở dài một hơi điều chỉnh hơi thở, bình tĩnh hỏi tiếp.
- Hắn đánh anh bao lần rồi?
- Đây là lần đầu kể từ khi lập đội.
- Lập đội được bao lâu rồi ạ?
- ....một tuần.
- Một tuần? Chó chết, bản chất của tên khốn đó vốn là vậy rồi. - Lúc này cậu không còn kiềm chế được nữa bắt đầu gắt gỏng xen lẫn tiếng chửi thề.
- Em cấm anh đi gặp tên khốn đó một mình khi không có anh Kwanghee hoặc không có tụi em. Không thì em sẽ là người kiếm hắn trước.
- Được rồi, anh hiểu rồi. Về phòng thôi, nghỉ ngơi mai còn lên đường sớm.
Giọng anh như dỗ dành, nắm tay cậu kéo đi. Cậu siết lấy bàn tay anh, cả hai lững thững đi trên dải hành lang dài tối tâm được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc truyền thống.
- Cho em xem mặt anh...mẹ nó đánh mạnh thế, ngày mai kiểu gì Sanghyeok hyung cũng hỏi. - Cậu vừa đi vừa cẩn thân xem xét gò má trái của Hyukkyu.
- Đừng nói cho Sanghyeok chuyện tối nay.
- Tại sao vậy anh?
- Em chỉ cần biết như vậy thôi. Ngoan, giữ bí mật cho anh nhé.
Hyukkyu nói với cậu bằng ánh mắt vô cùng thành khẩn, cậu dù chẳng cam là bao cũng đành gật đầu đồng ý.
Quay về phòng, Minseok nằm giữa hai người anh, anh Kwanghee có vẻ mệt nên ngủ rất say. Cậu quay về hướng Hyukkyu bắt đầu hoá thành con chuột chủi nhỏ, vùi đầu vào lòng ngực anh Hyukkyu, ôm lấy anh, mãn nguyện nhắm mắt. Hyukkyu hiền hoà như nước ôm lấy con chuột chủi nhỏ chỉ giỏi nhõng nhẽo trong lòng, bình yên khép lại đôi mắt.
✧
Sáng hôm sau khi ai cũng đã thức dậy chỉ còn Ryu Minseok và Kim Hyukkyu vẫn ôm nhau ngủ im thin thít. Hyukkyu bị lay bởi một lực mạnh kiến anh giật mình tỉnh giấc. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh không phải ánh sáng nắng ban mai trải lên khuôn mặt mỹ nam như bao bộ phim truyền hình mà là hàng chục mũi tên uất hận, ánh mắt Lee Minhyung lườm lườm nhìn anh. Có vẻ cậu là người được giao nhiệm vụ đánh thức anh dậy hoặc không.
Hyukkyu mặc kệ ánh mắt của con người to như gấu đứng sừng sững cạnh giường quay sang khẽ vỗ lưng gọi cún con trong lòng. Minseok cún bông sợ lạnh còn đang say giấc theo bản năng rút sâu vào lòng anh hơn, lọt thỏm trong chăn ấm. Lay một lúc Minseok mới chịu quấn chăn ấm quanh người chỉ để lộ khuôn mặt ngáy ngủ mà ngồi dậy.
Lee Sanghyeok đứng ngoài ban công nhìn vào trong phòng, bầu không khí có vẻ khá hơn hôm qua đôi chút, âm thầm nở nụ cười.
Đột nhiên Moon Hyeonjun mở cửa bước ra, đem theo một cái áo khoác thi đấu có nametag ONER, khoác lên vai anh.
- Cảm ơn em.
- Ra đây mà anh không mặc áo ấm lát cảm thì con cún và con vịt lại khóc ầm lên.
- Chứ không phải con hổ khóc sao? - Anh trêu lại cậu
- Em đâu có yếu đuối tới vậy chứ? - Cậu chau mày phản bác
Lee Sanghyeok cười cong cả mắt, vươn tay lên xoa đầu người con trai cao lớn hơn mình. Cậu vẫn như ngày đầu gặp nhau, ngại ngùng không dám nhìn anh. Cố tỏ ra bình thường nhất mà nhìn thẳng về hướng bình minh trước mắt.
Thoạt nhìn ai cũng sẽ nghĩ rằng Moon Hyeonjun sẽ là chỗ dựa cho cả đội nhưng điều ấy chỉ đúng về mặt thể chất còn mặt tinh thần thì cậu khá mong manh hay nói nặng hơn là yếu đuối. Giao diện như mãnh hổ, xưng hùng xưng bá nhưng nội tâm chẳng khác gì con mèo nhỏ kêu meo meo dựa dẫm vào Lee Sanghyeok.
Đã không ít lần cậu yếu lòng mà tìm đến anh bộc bạch rằng muốn dừng lại vì mệt, cậu chẳng chịu nổi áp lực nữa. Cũng không ít lần cậu tự chất vấn bản thân rằng: "Liệu mình đã chọn đúng con đường chưa?"
Dẫu vậy nhưng Hyeonjun cũng là đứa trẻ rất kiên định và chăm chỉ. Moon Hyeonjun than trời than đất với anh hay luôn tỏ ra vui vẻ, tưng bừng khi biết tin game bị sập trước ống kính máy quay nhưng chẳng đêm nào Lee Sanghyeok không thấy màn hình game của tuyển thủ Oner thôi sáng.
Sanghyeok véo cái má gầy của cậu một cái, cậu kêu lên oai oái, khó hiểu nhìn anh. Anh cười tươi tha cho nó, nhẹ nhàng dặn dò.
- Hyeonjunie ah.
- Dạ.
- Dù có chuyện gì cũng không được bỏ cuộc. Em phải tin vào ngày mai, một ngày mai tươi sáng và tốt đẹp sẽ luôn chờ em.
- ...hyung...sao đột nhiên nói vậy?
- Lỡ sau này không có anh...cũng không được bỏ cuộc, hứa với anh đi.
- ....sao lại không....anh nói gì vậy? Đừng nói gở....vào trong thôi anh, ở ngoài này lạnh hơn rồi.
Moon Hyeonjun nghe nhưng vờ không hiểu, ngượng cười nắm lấy góc vai anh, đẩy vào phòng.
✧
Chuyến xe lại lăn bánh khi mặt trời ló dạng hoàn toàn, bầu trời thoáng đãng không nhiều mây cũng không có tuyết. Đi một giờ bọn họ dừng lại ở một nhà thi đấu thể thao rộng lớn ở Gangnam. Nhóm tuyển thủ bước xuống xe, ngơ ngác trước cổng nhà thi đấu, chỉ có Kim Hyukkyu thản thiên bước vào cổng còn lạnh lùng đâm chết một con zombie lao như điên đến anh. Cả đội T1 một phen trầm trồ, Kim Kwanghee bên cạnh phẩy tay nói.
- Tuyển thủ Deft ngày xưa giờ đã nâng cấp rồi, mọi người làm quen đi nhé!
Kim Kwanghee cười híp đôi mắt, gật đầu một cái, sau đó liền nối gót theo Hyukkyu hỗ trợ anh dọn đường. Đội T1 vẫn chưa thôi bất ngờ, nhìn nhau rồi chạy theo hai người kia.
✧
Cuối cùng họ nghỉ lại tại phòng hội trường của nhà thi đấu ở lầu ba. Cất balo cẩn thận vào góc tường cả năm người liền bị Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee lôi đến trường bắn súng.
Cả đội T1 chưa kịp hiểu ngô khoai gì đã được Hyukkyu và Kwanghee thay phiên nhau thuyết giảng về kỹ năng sinh tồn, cách sử dụng súng, dao sao cho hiệu quả và tối ưu nhất.
Lý thuyết suôn đã xong họ liền chia đội T1 hành hai lớp: lớp cận chiến của thầy Kim Kwanghee và lớp tầm xa của thầy Kim Hyukkyu.
Hyeonjun và Wooje theo Kwanghee học sơ qua cách vận hành, cũng như các thế tấn công phù hợp với từng loại vũ khí cận chiến như: dao găm, đao, kiếm dài,...
Kim Hyukkyu phụ trách giảng dạy đúng sở trường của adc là thiện xạ. Sanghyeok, Minhyung và Minseok bắt đầu với việc làm quen với các loại súng ống: gần, xa và dài, ngắn khác nhau. Học cách nhắm bắn, thay đạn và mang vác, cất trữ súng.
Mỗi nhóm làm quen cỡ hai tiếng sau đó là nghỉ ngơi một tiếng rồi đổi lớp cho nhau, tiếp tục dạy cho họ kỹ năng còn lại.
Ngày học đầu diễn ra với sự thiệt tình và tâm huyết của đôi thầy Kim, không những vậy mà những ngày sau đó còn dữ dội hơn nữa.
Dù không quá áp lực, chửi mắng hay ép buộc như quân đội nhưng thầy Hyukkyu và Kwanghee đều rất nghiêm khắc trong việc giảng dạy chuyên môn của mình.
Chỉ sau ba ngày chú cháu họ Lee đã nhắm bắn thuần thục như cầm chuột, múa phím. Moon Hyeonjun vốn có thiên phú về vận động, thể thao nên nhanh chóng trở thành học sinh đứng đầu lớp cận chiến của thầy Kim Kwanghee.
Choi Wooje thật sự không hợp với mấy môn vận động nên thỉnh thoảng sẽ bị anh Kwanghee nhắc nhở đến bí xị mặt mày, anh Hyukkyu còn phải vò đầu bức tóc vì em toàn bắn trượt và tư thế em cầm súng luôn sai ở một đoạn nào đó.
Ryu Minseok mang thân hình thấp bé nhất đội, thể lực thì một chín một mười với Wooje nhưng cậu lại là một thiên tài trong việc phòng thủ cận chiến tuyệt đối.
"Phòng thủ cận chiến tuyệt đối" là gì?
Kim Hyukkyu cũng chưa thật sự định nghĩa rõ về cụm từ ấy. Nghe nó dài dòng, văn chương và có phần nhiều hư cấu nhưng lại bật ra khỏi đầu anh khi xem cách Minseok chiến đấu.
Chuyện là ban đầu giáo án của Hyukkyu và Kwanghee vạch ra chỉ muốn đội T1 sử dụng được các loại vũ khí và học được các kỹ năng cần thiết.
Đến hết ngày học tư cả hai còn đang lo sốt vó đội T1 đến khi phải cầm súng đối mặt thực tế với zombie sẽ vì sợ mà tự bắn vào đồng đội mình. Bởi vì họ chỉ có đúng một tuần để hướng dẫn T1.
Kim Hyukkyu nhớ vào khoảng cuối buổi chiều của ngày tập thứ năm ấy, anh và Lee Minhyung có cuộc đọ súng bắn tỉa với sự cổ vũ nồng nhiệt của năm tuyển thủ còn lại. Hyukkyu bắn chuẩn vào tâm hai tấm bia và Minhyung cũng thế.
Hyukkyu dù đang tập trung nhắm bắn nhưng vẫn nhận ra sự xuất hiện của bầy chó săn. Bọn chúng vẫn như thường lệ làm bộ dạng đạo mạo đến đây xem nhóm tuyển thủ luyện tập nhưng thật ra là để gây khó dễ cho họ. Bởi vì bọn chúng cũng nhận ra tuyển thủ thật sự không chỉ biết cầm chuột, múa phím, họ còn có cả thiên phú trong việc lên nòng và nhả đạn.
Cái cách Lee Minhyung và Kim Hyukkyu lạnh lùng và dứt khoát khi bắn súng thật sự khiến chúng quan ngại.
Tên đội trưởng dễ dàng nhìn ra mối đe doạ trước mắt, một sớm một chiều vương quyền sẽ rơi khỏi tay hắn. Hắn phẩy tay ra hiệu, một tên đàn em đi đến với con dao găm bỡn cợt, xoay thành vòng khi một ngón tay cho vào lỗ tròn ở phần đuôi cán dao. Ánh mắt tên đó lạnh tanh vờ như sượt tay muốn chém vào bắp tay thuận của Lee Minhyung đang kê báng súng.
Keng
Một tiếng keng bén ngót của lưỡi dao sắt va vào nhau. Con dao lập tức bị hất lên không trung rồi văng xa, rơi xuống khu vực nhắm bắn. Khi hắn còn chưa kịp chống chế Ryu Minseok lạnh lùng kề dao trước cổ họng hắn. Trước sự bảo vệ bất ngờ của Minseok cả hai adc đều nghệch ra thấy rõ.
- Mày lại tính bày trò gì nữa?
- Hôm trước là đạp tay Wooje đến bầm tím, hôm khác lại gây sự với Hyeonjun. Rốt cuộc lũ chúng bây muốn gì?
Minseok gắt gỏng tra khảo với lưỡi dao sắt tì hẳn lên trái cổ tên lính A. Hắn sợ đến không dám nuốt nước bọt nhưng vẫn tin rằng với khả năng chiến đấu không gớm tay đã mài giũa từ máu thịt sẽ không thua thằng oách con da phấn, mặt hoa. Hắn vung tay mà toan đánh Minseok. Chỉ tiếc là hắn chậm tay và chậm cả nhịp não hơn cái thằng nhóc chưa từng một ngón tay dính máu tươi ấy.
Bàn tay phải hắn chỉ giơ lên đến ngang đầu đã bị bắn thủng một lỗ tròn giữa lòng bàn tay, máu văng tung tóe, đau đớn chộp lấy cổ tay mình, lùi lại về sau vài bước thét róng lên. Không rõ Ryu Minseok đã giấu cây súng lục ở đâu trong người, một phát không khoan nhượng bắn vào tay hắn.
Cả hai bên đều bị Minseok dọa cho một phen. Tên đội trưởng chỉa họng súng lục về phía Minseok khi cậu đang còn bận chỉa súng vào tên lính A đang gào lên thất thanh với bàn tay rỉ máu. Cái hắn không ngờ tiếp đến là một họng súng khác cũng chỉa thẳng vào hắn.
Lee Minhyung ở phía sau lưng Ryu Minseok đã vào tư thế nhắm bắn. Tay trái đỡ lấy phần ốp lót tay dưới, ngón tay trỏ đặt lên cò, tì má lên báng súng, dán mắt vào ống ngắm không một chút giao động mà nhắm thẳng vào giữa trán tên đội trưởng.
...
07/10/2024 ☾✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro