Bệnh
Bên ngoài trời, gió thổi nhẹ lên, phảng phất bay những chiếc lá rơi. Đêm đến, đã 21 giờ, cửa tiệm hoa vẫn này vẫn còn sáng đèn.
"Cạch" Tiếng mở cửa phát ra, một chàng trai trẻ bước vào. Chị nhân viên chào hỏi nhiệt tình, giới thiệu cho chàng thiếu niên ấy rất nhiều loại hoa đẹp và nổi hiện nay. Nhưng sau một lúc, cậu im lặng tiến đến một phía của cửa hàng, nhẹ nhàng cầm những nhành hoa tím.
"Có thể gói lại cho em bó hoa này được không " Chất giọng trầm ấm vang lên.
"Đây là hoa Lavender... Được chứ, chị sẽ gói lại cho em. Em thích gói như thế nào?"
"Vậy gói cho em bó hoa Lavender tím này nhé. Chị cứ gói sao cho đơn giản thôi, nhưng hãy đẹp hơn một chút. Em muốn tặng một người quan trọng với mình"
"À, vâng, tất nhiên rồi. Em đợi chút nhé."
Đôi bàn tay chị nhân viên thoăn thoắt gói từng bông hoa lại với nhau. Chỉ sau một lúc, những bông hoa đã trở thành một bó hoa nhỏ xinh. Không cầu kì nhưng rất vừa mắt. Nhận lấy bó hoa từ chị nhân viên, anh thanh toán và rời đi khỏi tiệm.
Moon Hyeonjoon bước qua cánh cửa, nhìn bó hoa trên tay. Mang một màu tím nhẹ nhàng, những nhành hoa nằm gọn trong từng nếp gấp của giấy gói. Lavender tím, hay hoa Oải hương - mang cho mình một vẻ đẹp nhẹ nhàng với sắc tím đầy ngọt ngào, lãng mạn. Nó tượng trưng cho một tình yêu bền bỉ, thủy chung, là sự lãng mạn trong một mối quan hệ.
. . .
Anh trải từng bước đi trên con phố, trong cái đêm muộn với những làn gió thổi mát lạnh. Lê bước chân đi đến một nơi mà bản thân đã định sẵn. Chỉ một lúc không lâu, đằng sau thành phố Seoul hoa lệ, đến một nơi yên bình chỉ có tiếng gió và xào xạc của lá. Hyeonjoon dừng chân tại một gốc cây. Nó khá cao và cũng xum xuê lá, toả một khoảng bóng to. Dưới ánh trăng sáng đang lấp ló qua tán cây, anh đặt bó hoa xuống một tấm bia đá .
"Choi Wooje, em của anh. Xin lỗi vì đêm muộn rồi mới đến. Nay anh có chút việc bận, em thông cảm nhé."
"Wooje ah..."
"Đêm nay ta ngắm trăng cùng nhau nhé. Đã lâu rồi chúng ta chưa thấy đêm trăng nào đẹp như vậy. Anh thích ngắm trăng lắm, nhất là khi ở bên em. Nhưng mà giờ em đâu còn bên cạnh anh ..."
Từng chiếc lá cứ thế bay trong gió, bãi cỏ mềm mại cũng đang cựa mình đung đưa theo. Anh ngồi cạnh tấm bia đá mang tên em - Choi Wooje, kể từng câu chuyện của anh, tựa như đang nói chuyện với em, tựa như cả hai đang bên cạnh nhau.
Dẫu đã muộn, nhưng Hyeonjoon vẫn ngồi dưới bóng cây ấy, dưới ánh trăng đêm, và bên cạnh "em". Những đoạn kí ức dần ùa về trong tâm trí anh.
. . .
Nhớ lại những ngày tháng được bên cạnh em, được đồng hành cùng em. Em là đứa em mà anh thương nhất, cưng chiều nhất. Cả hai đã cùng nhau trưởng thành, lớn lên, cùng nhau gặt hái những thành công dưới pháo giấy trắng và tiếng hò reo của người hâm mộ. Mọi người trong đội ai cũng thấy rõ điều đó.
Anh thích em, em thích anh. Cả hai thích nhau nhưng không nói ra, có lẽ họ sợ rằng nếu đối phương từ chối thì hẳn rằng, tình anh em bền chặt này cũng không còn, mối quan hệ đang rất tốt đẹp cũng sẽ tiêu tan. Anh và em, không ai muốn mất đi nó, sợ rằng lúc đó, đến việc chạm mắt nhau cũng ngại ngùng khó xử.
Bỗng có một khoảng thời gian, em thấy trong người mình không ổn. Luôn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người. Lúc đầu em nghĩ là do mình đã luyện tập quá nhiều, hoặc là em không chăm sóc bản thân, hoặc là em bị stress. Cũng không để tâm lắm đến việc này. Em chỉ quan tâm việc mình cần chăm chỉ và cố gắng hơn nữa, nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi một vài hôm là khoẻ lại, cũng như bao lần ốm vặt khác. Anh nhìn thấy em mệt mỏi cũng lo, hỏi han và khuyên em nên nghỉ ngơi, chú ý sức khoẻ bản thân mình nhiều hơn. Nhìn thấy em hai ba hôm nay hay ngủ, anh cũng yên tâm hơn...
Sau mấy ngày, mặc dù đã nghỉ ngơi nhiều hơn trước nhưng không hiểu sao em vẫn thấy mệt mỏi, bản thân thi thoảng cảm nhận được từng cơn đau nhói trong người. Có hôm em đang live với mọi người thì phát sốt, mặt mày đỏ bừng, hơi thở khó khăn, đầu đau như búa bổ. Mấy bạn fan lo lắng cho em lắm, họ dặn em hãy tắt live và dưỡng sức đi. Nhưng em vẫn xua xua tay, bảo không sao đâu, chỉ là cảm cúm nhẹ thôi và vẫn cố chấp luyện tập, live với mọi người. May sao cùng lúc đó Moon Hyeonjoon cũng live, nhiều người đã sang bên live của ảnh để "mách" về việc của Choi Wooje đang trong cơn sốt. Anh sốt sắng vô cùng, xin phép tắt live sớm, mọi người cũng chào tạm biệt anh và dặn anh phải chăm sóc thật kĩ cho em.
Moon Hyeonjoon sau khi kết thúc buổi live cũng nhanh chóng chạy sang phòng em. Choi Wooje bây giờ đang gục đầu nằm xuống bàn, live vẫn chưa tắt, các bạn fan thì liên tục lo lắng hỏi han, gọi em dậy. Thấy trong khung hình em có bóng dáng của anh, mọi người mới có chút yên tâm. Hyeonjoon nhanh chóng đỡ em dậy, khuôn mặt trắng sữa giờ đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi. Anh xin phép mọi người tắt live của em rồi đỡ em dậy. Đặt tay lên trán em nóng rát, em hiện tại đã sốt cao lắm rồi, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, mơ màng rồi bất tỉnh trong vòng tay anh.
Anh thấy em lịm hẳn đi thì hoảng lắm. Vội bế em lên, gọi mọi người giúp đỡ. Hyeonjoon là lần đầu tiên gặp trường hợp này, đã thế còn đúng người anh thương, anh lúng túng, cuống quýt, chỉ biết nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Ryu Minseok là người đến nhanh nhất khi nghe thấy tiếng gọi của anh, cậu lo lắng cho đứa em của mình vô cùng. Sau đó là Lee Minhyeong rồi Lee Sanghyeok, mọi người cùng đưa em đến bệnh viện.
. . .
Đôi mắt nặng trĩu dần được hé mở, em nhìn quanh không gian có chút lạ lẫm này. Cơ thể mỏi nhừ, trán có chút mồ hôi, Choi Wooje ngồi thẳng người dậy, giờ em mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Cảm nhận được hơi thở bên cạnh mình, em nhìn sang, thấy một chàng trai đang gục đầu ngủ trên chiếc giường trắng. Vậy ra Moon Hyeonjoon đã chăm em cả đêm qua. Vươn đôi tay, chạm nhẹ vào mái tóc anh mà xoa xoa. Nhận thấy chuyển động trên da đầu mình, Hyeonjoon liền bật dậy. Nhìn thấy Choi Wooje đang tựa lưng trên thành giường, anh vui mừng khôn xiết. Nắm tay em, miết nhẹ da thịt trắng sữa.
"Wooje à, em tỉnh rồi... Em còn thấy mệt chỗ nào trong người không? Mọi người hôm qua lo lắng cho em lắm đấy..." Anh lo lắng hỏi han em.
Thấy được vẻ lo lắng, quan tâm trong đôi mắt anh, Wooje vừa mới tỉnh dậy cũng nhanh chóng đáp lại câu hỏi của anh.
"Em ổn hơn rồi, Hyeonjoon không cần lo cho em nữa đâu nhé."
"Em khoẻ lại là tốt quá rồi. Em muốn ăn chút gì đó không, anh mua cháo cho em nhé?"
"Vậy cũng được, em cảm ơn Hyeonjoon nhiều nha. Chắc anh cũng mệt lắm nhỉ...?"
"Anh không sao, chỉ cần em khoẻ là được..."
Dường như định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, anh chỉ cười nhẹ rồi xoa chiếc má mềm của em nhỏ. Dặn dò vài câu thì anh cũng khoác áo rồi rời bệnh viện để đi mua đồ ăn cho em. Moon Hyeonjoon rảo bước trên đường phố, vừa đi anh vừa nhớ lại hôm em ngất trong vòng tay em, lúc đó anh sợ phát điên lên được, thiếu điều muốn khóc đến nơi. Nhìn thấy người mình thương bị vậy cũng bất ngờ hoảng hốt lắm, nhưng có lẽ chắc giờ không sao đâu, nhỉ? Hyeonjoon thầm nghĩ.
Vừa dứt mạch suy nghĩ, anh đứng trước một quán cháo nhỏ và gọi một phần về cho Wooje rồi nhanh chóng trở về bệnh viện, sợ cháo nguội mất ngon. Mở cánh cửa trắng và bước vào phòng bệnh, Hyeonjoon nhìn thấy Choi Wooje đang hướng mắt về phía cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu như suy tư điều gì. Anh đặt nhẹ cốc cháo nóng hổi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, khẽ gọi em.
"Wooje ơi, ăn cháo đi nè. Anh mua về rồi đó. Ăn liền cho nóng ha"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, em quay đầu lại nhìn. Một thoáng vẻ mặt Choi Wooje có chút thẫn thờ, nhưng cũng nhanh chóng tươi cười đáp lại.
"Dạ vâng giờ em ăn liền, cảm ơn Hyeonjoon đã mua cháo cho em nhe"
"Ừm ăn cẩn thận nóng nha. Hay để anh đút cho em ăn nhé, em trông vẫn còn mệt mà"
"Thôi em tự ăn được mà anh không cần phải vậy đâu. Wooje khoẻ rồi nè anh thấy không"
Em giơ hai tay dáng như khoe cơ bắp để thể hiện mình rất khoẻ mạnh trước mặt anh, cười hì hì. Hyeojoon nhìn em trông trẻ con vậy thì phì cười, vươn tay xoa nhẹ đầu em.
"Thôi cứ để anh, em chỉ cần ngồi ngoan ngoãn đó và ăn cho khoẻ thôi.."
Anh vừa nói vừa mở nắp cốc cháo nhỏ, hơi nóng tỏa ra. Lấy chiếc thìa ra khỏi túi bóng, Hyeonjoon múc một ít cháo rồi hơi cúi đầu xuống thổi.. Anh đút cho em ăn từng miếng cháo, cẩn thận để không làm em bỏng. Sau khi ăn xong thì trời cũng tối, Choi Wooje cũng thấy mau buồn ngủ rồi. Nhìn thấy em nhỏ ngáp mấy cái liền anh cũng hiểu ý, nhắc em ngủ nghỉ ngơi đi. Đắp tấm chăn trắng lên người Wooje, xoa mái tóc bồng bềnh.
"Ngủ ngon nhé, Choi Wooje. Mau khoẻ lại đi nha, khoẻ rồi về với mọi người, Minseok ngóng em về lắm đấy.."
"Anh cũng đi về nghỉ ngơi đi. Em đã đỡ hơn rồi mà, mai em sẽ khoẻ ngay và về với các anh thôi à"
"Moon Hyeonjoon, anh cũng ngủ ngon nha..." – nói rồi em cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
. . .
Xuyên qua lớp kính cửa sổ, qua từng kẽ hở của tấm rèm màu kem là những tia nắng sớm đầu ngày. Cảm nhận được sự ấm áp nơi mí mắt, Choi Wooje thức giấc, thoát khỏi miền mộng mị, mơ màng nhìn xung quanh. Lấy bàn tay dụi dụi mắt một lúc, sau khi tỉnh hoàn toàn, em vươn vai người vài cái rồi với tay lên chiếc tủ cạnh đầu giường lấy kính đeo.
Wooje nhanh chóng xuống giường, vệ sinh cá nhân sơ sơ qua. Xong xuôi thì thì em cũng quay trở về căn phòng bệnh của mình, em cũng cảm thấy mình cũng đỡ hơn so với lần trước nhưng vẫn còn cảm giác mệt mỏi chút trong cơ thể. Có thể đó là do trong lúc bệnh em nằm nhiều quá nên mới thấy vậy thôi đúng ta? Wooje tự hỏi với bản thân mình.
Vừa mở cánh cửa phòng em đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Chẳng phải đó là Moon Hyeonjoon à? Từ ngày em ngất đến giờ, Hyeonjoon là người đã vất vả để chăm sóc cho em, trong lòng Wooje thấy hạnh phúc vô cùng. Tất nhiên rồi, người anh mình thầm yêu bấy lâu, vì mình mà ngày đêm lo lắng, còn quan tâm như vậy chẳng lẽ lại không vui. Nghe thấy tiếng cửa mở đằng sau mình, Hyeonjoon quay lại nhìn, thấy Choi Wooje đang đứng trước cửa, trông em có vẻ đã khoẻ hơn trước đó nhiều rồi.
"A, chào buổi sáng Wooje. Em đỡ hơn chưa, còn thấy mệt nữa không?" – anh hỏi thăm
"Chào buổi sáng, Hyeojoon. Em khoẻ hơn nhiều rồi, chắc hôm nay em sẽ về với mọi người. À mà..."
"Mà gì..? Có chuyện gì hả?" – Thấy em có phần ngập ngừng trong lời nói, anh liền hỏi lại.
"À không, không có gì. Em định làm gì em quên mất rồi ấy... Nhưng mà thôi chắc cũng không phải chuyện gì to tát đâu, Hyeonjoon không cần để ý đâu. Bây giờ em dọn đồ rồi làm thủ tục xuất viện thôi."
"Ừm, được rồi để anh giúp em. Nhưng mà trước đó thì...em chưa ăn gì đúng không? Anh có mua cháo đấy em ăn đi cho khoẻ hẳn"
"A em cảm ơn nha, hôm qua đến giờ phiền anh nhiều quá..."
"Gì mà phiền, nghe khách sáo quá nha. Anh em bao năm rồi, em nói vậy làm anh thấy hơi sợ rồi đấy nhá."
"?!! Người lịch sự nha"
"Ahaha, được rồi được rồi. Không đùa nữa, em mau ăn đi."
Nghe lời anh nói, em cũng mở nắp cốc cháo nhỏ được anh đưa ra, lấy thìa. Nhưng em không ăn ngay, Wooje ngồi trên giường trầm ngâm nhìn phần cháo nóng trong lòng bàn tay mình. Hyeonjoon gần ngay bên cạnh đang dọn dẹp lại mấy thứ túi, vỏ thuốc linh tinh cho gọn gàng cũng để ý thấy em nhỏ đang yên lặng nhìn cốc cháo...
"Sao thế? Sao không ăn đi, định để đến khi cháo nguội à? À hay là... Wooje vẫn cần anh đút cháo cho ăn đúng không?" – anh trêu em
"Gì- gì? Không có đâu, không có chuyện đó đâu. Anh nói cái gì vậy??? Đừng có trêu em nữa..."
Em lúng túng trước lời trêu chọc của Hyeonjoon, ngay lập tức phản bác, chối đây đẩy, nhưng giây sau lại thấy giọng nói nhỏ dần đi... Anh chỉ để ý vành tai em hiện lên những nét phiếm hồng. Ôi khỏi phải nói cảm xúc của anh bây giờ như thế nào, dễ thương chết Moon Hyeonjoon này thôi em ơi. Anh quằn quại trong đống suy nghĩ của mình trước sự đáng yêu của em bé trước mặt, anh phải dặn bản thân mình phải kìm nén, tiết chế lại. Nếu cái này mà biểu lộ ra bên ngoài thì trông khó coi vô cùng, nhất lại còn trước mặt Choi Wooje.
"Anh nói đùa vậy thôi không có ý gì đâu. Em không ăn mau là cháo nó nguội liền đấy. Ăn như vậy thì không ngon đâu... Có chuyện gì khiến em phải bận tâm à, Wooje?"
"Cũng không có gì... Chỉ là suy nghĩ mấy thứ lung tung thôi à... Giờ em ăn liền"
Em cầm thìa múc từng muỗng cháo rồi đưa lên miệng ăn. Trong lúc ăn hai bên má em cứ phình phình lên nhìn cưng cực kì. Moon Hyeonjoon cứ đứng đó nhìn em mãi suốt lúc ăn. Choi Wooje dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của anh đang đổ dồn lên người mình, bị nhìn như vậy khi đang ăn thật đúng là khó xử, hơn nữa đó lại còn là Hyeonjoon, Wooje ngại chết.
Một lúc không lâu, em đã xong xuôi phần cháo của mình. Wooje lấy giấy lau miệng và mang cốc cháo rỗng vào thùng rác bệnh viện. Hyeonjoon cũng đã dọn dẹp xong trước đó vài phút. Vì không mang đồ đạc gì nhiều nên việc này khá nhanh chóng, Wooje thay quần áo mà anh mang lên, sau đó cả hai cùng đi đến sảnh bệnh viện để làm thủ tục xuất viện cho em.
Rời bệnh viện, hai người rất nhanh đã trở về kí túc xá. Lúc Choi Wooje vừa mới bước qua cánh cửa chính thì Ryu Minseok đã chạy đến ôm chầm lấy người em. Cậu lo lắng xem xét kĩ một vòng đứa em mình xem nó đã ổn hơn chưa, còn hỏi han em rất nhiều. Trong lúc Wooje còn đang ở bệnh viện thì Minseok bên này cũng rất lo cho em nhỏ. Một, hai ngày em vắng, cậu lúc nào cũng sốt sắng, mong ngóng em. Sáng này Minseok định sẽ lên thăm Wooje nhưng mà Hyeonjoon nói rằng có thể hôm nay em sẽ về nên bảo cậu cứ đợi ở kí túc đi, mình sẽ lên đó đón em về.
"Choi Wooje, em có bị làm sao không? Đã ổn hơn chưa? Em khoẻ hẳn chưa thế mà đã về đây rồi, lỡ chưa hết bệnh thì làm sao? Anh lo cho em lắm đấy Wooje ơi.."
Vừa mới về đã được chào đón bằng một tràng câu hỏi từ người anh Ryu Minseok, não em quá tải trong phút chốc luôn. Thấy em như vậy Hyeonjoon cũng hiểu, anh kéo người cậu bạn mình ra.
"Nè nha cha, Wooje vừa mới từ viện về thôi đó mà mày làm cái gì vậy? Hỏi một ề vậy không sợ thằng nhỏ mệt hơn hả?"
"Ê nha, em tao chẳng lẽ tao không được hỏi thăm, tao cũng lo mà. Chuyện anh em tao mày xía vào làm gì?" – Minseok cũng không vừa
"Cái thằng-..." – Hyeonjoon còn chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói chen ngang.
"Gì mà mới gặp nhau đã ồn ào quá vậy hai cái người này?"
"Ôi Wooje về rồi hả em, đã khoẻ hơn chưa vậy? Còn mệt không nhóc?"
Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok cùng nhau bước ra ngoài, nhìn thấy em nhỏ Wooje liền hỏi thăm.
"Em chào hai anh. Em đã khoẻ hơn nhiều rồi nên mọi người đừng lo lắng nữa nha"
" Vừa mới về đang còn mệt thì em cứ vào phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng không có lịch trình gì nhiều đâu. " – anh Sanghyeok dặn dò
"Dạ vâng em biết rồi ạ. Em xin phép lên phòng trước nha."
"Ừm, nhớ là nếu mệt quá thì nghỉ ngơi đi dưỡng sức đi đấy"
"Dạaa."
Choi Wooje sau khi trở về căn phòng quen thuộc thì nằm phịch xuống giường, mãi suy nghĩ về điều gì đó. Thời gian sau khi em cảm thấy bản thân chắc cũng đã khoẻ mạnh rồi thì lại trở về với lối sống cũ, là chăm chỉ luyện tập và lên live với người hâm mộ. Nhưng chưa được bao lâu thì em nhanh chóng thấy mệt mỏi trong người, cảm giác khó chịu cứ lâng lâng ở cơ thể mình. Em giờ không thể ăn ngon miệng như trước được nữa, càng ngày càng chán ăn. Có nhiều khi lại thấy buồn nôn vô cùng, bụng cứ cồn cào vậy đấy.
Không chỉ có thế, ngoài chuyện ăn uống thường ngày ra thì em cũng gặp nhiều vấn đề khác. Dạo này hình như em có vẻ ốm đi rất nhiều, trông không còn tròn tròn như trước đó nữa. Sụt cân đi rất nhiều là đằng khác. Dạo này cứ mỗi buổi tối khi đang ngủ là em đổ mồ hôi rất nhiều, người cứ rấm rức kiểu gì vậy đó, đã mấy ngày rồi em chưa có một giấc ngủ ngon nào. . Đã thế, em nhận thấy rằng hiện tại bản thân đang có dấu hiệu rụng tóc, khá nhiều rồi đấy. Chỉ sợ là thêm một khoảng thời gian nữa, em sẽ trở nên hói mất thôi. Còn mấy khi em thấy đầu mình đau vô cùng, nhẹ thì nhức nhức vài chỗ, còn nặng thì như mấy lần sốt trước luôn. Thực sự em không hiểu mình đang gặp vấn đề gì nữa, mệt mỏi cực kì.
Mọi người cũng nhận ra sự thay đổi của em, ai cũng hỏi thăm hết. Hyeonjoon nhìn thấy em gầy đi thì lo sốt vó, muốn mua cho em nhiều thứ để ăn nhưng mà sợ làm phiền em, tại lần nào ngỏ ý mua cho em đều từ chối và nói rằng mình không muốn ăn bây giờ, hoặc là mình đã ăn trước đó rồi nên không muốn ăn nữa. Minseok đôi lúc cũng tinh ý nhận ra vẻ mệt mỏi đang hiện lên trên nét mặt em, dẫu khuôn mặt đó vẫn đang tươi cười. Cậu hỏi Wooje rằng liệu em có đang thực sự ổn không vậy, cần anh giúp gì không, em đừng giấu giếm như thế... Nhưng đáp lại anh vẫn là nụ cười trên mặt em cũng với câu trả lời "Có chuyện gì đâu anh, em vẫn bình thường mà". Lee Minhyeong cũng rất quan tâm đến em, anh luôn dặn dò em nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì cứ nói với các anh. Anh Lee Sanghyeok cũng như bốn người còn lại, anh đã nhiều lần khuyên em nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn, bởi vì sức khoẻ là quan trọng nhất. Và anh cũng khuyên rằng hãy dành một ngày để đi khám xem mình có đang bị gì không...
. . .
Choi Wooje đứng trước cửa bệnh viện, chầm chậm bước vào. Hôm nay em không có lịch gì trong buổi sáng cả nên cũng có thời gian rảnh, tranh thủ đi khám luôn. Em đã nghe theo lời của anh Sanghyeok rằng hãy đi viện khám để biết rõ hơn về tình trạng của mình. Lời dặn dò ấy cũng được để được lâu rồi giờ em mới thực hiện. Khoảng thời gian trước đó em giấu các anh, không muốn vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến người khác, cũng không muốn làm các anh phải lo lắng cho mình nhiều. Trước đó em cũng nghĩ mình nên đi khám nhưng em sợ, em sợ sẽ phải nhận một kết quả tồi tệ mà em nghĩ đến. Bởi vậy nên em mới ngâm cái ý định đó đến ngày hôm nay. Wooje luôn nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng thêm một, hai ngày nữa rồi sẽ đi viện kiểm tra, ngày nào cũng có suy nghĩ đó trong đầu. Còn giờ chắc chịu cũng được khoảng hai tháng...
Wooje nhanh chóng bước đến bàn lễ tân, trình bày ý nghĩ của mình và được chỉ dẫn. Em làm theo lời nói của cô y tá, bác sĩ, cũng thực hiện đầy đủ các bước xét nghiệm. Được một lúc cũng khá lâu thì em mới xong, giờ thì chỉ cần ngồi chờ đợi kết quả thôi.
Vì cảm thấy có chút buồn chán nên em lấy điện thoại ra xem, lúc lục túi thì em có để ý đến mấy dấu đỏ đỏ hồng hồng trên tay mình. Ừ thì, đây là mấy dấu vết để lại của tối hôm qua đấy... Và đó cũng chính là lý do mà hôm nay em phải vác cái thân mình đến bệnh viện.
. . .
Chả là hôm qua trước khi nghỉ ngơi em cũng có live với các fan một lúc. Lúc đó cũng tối muộn, bỗng nhiên em thấy vài chỗ trên người mình hơi nhột nhột, rồi dần sang cảm giác ngứa ngáy. Em giơ tay mình lên xem thì nhìn thấy được vài nốt đỏ hồng nổi trên cánh tay mình, lúc đầu Wooje còn tưởng là muỗi nên không quan tâm lắm. Mà càng nghĩ vậy thì càng sai, cứ để yên nó một lúc thì mấy vết này nó càng lan rộng ra, cứ rát rát làm em thấy rất khó chịu. Thấy có vẻ không ổn nên em xin phép tắt live sớm hơn một chút. Sau khi chào tạm biệt người hâm mộ thì em chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đứng trước gương thấy cơ thể mình đang nổi nhiều thêm những vết mẩn đỏ. Thực sự mà nói thì tối hôm qua quả là khủng khiếp với Choi Wooje, mấy vết phát ban ấy hành em cả đêm dài, không phải vì lúc đó đã quá muộn thì em đã chạy ngay ra hiệu thuốc rồi. Sau đêm tối hôm qua thì em đã xác định chắc chắn là mình phải đi khám rồi, nếu cứ chịu đựng như này thì không hay chút nào.
Đợi chừng thêm một lúc nữa, khi người trước mắt đã bước qua cánh cửa trắng của bệnh viện thì bác sĩ đã gọi em vào trong để thông báo kết quả. Wooje nhanh chân đi vào, ngồi xuống ghế theo lời của vị bác sĩ trước mặt. Nhưng ngồi xuống rồi mà thấy đối phương vẫn im lặng, em mở lời đầu tiên.
"Ừm,... bác sĩ ơi. Có kết quả cho cháu chưa ạ...?"
"..."
"Bác sĩ ơi..?" – em gọi lại lần hai
"Ừm thì... Đây là kết quả của cậu..." – ông đưa cho em một tập giấy với đầy những thông tin chi chít lại với nhau.
"Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ..." – em nhận lấy từ tay bác sĩ.
Người đối diện vẫn cứ giữ vẻ yên tĩnh trầm lặng ấy, em cũng hơi khó hiểu nhưng việc quan tâm bây giờ là kết quả khám của em hôm nay. Đọc từng thông tin chi tiết cũng lo lắng lắm, tại thấy không có cái nào ổn ổn hết. Wooje tự trấn an bản thân không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em tin là như vậy... và mong là như thế...
"Soạt" – tiếng tờ giấy cuối cùng được kéo lên. Em nhìn chăm chú vào kết quả xét nghiệm của mình. Vậy ra, thái độ trầm tĩnh của bác sĩ là do cái này đúng không? Rốt cuộc thì, điều mà em không ngờ tới cũng là điều em không mong mỏi nhất đã đến...
. . .
Bước qua cánh cửa chính của kí túc xá, Wooje đi thẳng một mạch lên căn phòng. Đóng cửa lại, em cởi bỏ áo khoác ngoài, tùy tiện ném chúng sang một góc giường cùng với tập giấy khám bệnh buổi sáng hôm nay. Nằm ườn lên chiếc giường, bây giờ đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì hơn. Thực sự bất ngờ mà, em không nghĩ điều tồi tệ ấy sẽ đến với mình. Khi trang giấy cuối cùng được lật lên, khi em hiểu vì sao vị bác sĩ ấy lại có thái độ khác thường đến như vậy, nơi cuối cùng hiện ra dòng chữ "Ung Thư Máu".
. . .
Hyeonjoon vừa mới tắt live, mở cửa bước ra ngoài tính kiếm gì đó bỏ bụng thì nhìn thấy Choi Wooje. Anh chưa kịp chào hỏi, nói năng câu nào thì em đã đóng sầm cửa lại rồi. Có chút khó hiểu, chẳng lẽ em ấy có chuyện gì à, mất tăm cả buổi sáng hôm nay giờ anh mới nhìn thấy em đấy chứ. Anh cũng hơi thắc mắc, mọi ngày em đâu có đóng cửa mạnh bạo vậy đâu ta, à mà cũng đó đôi lúc...nhưng mà không giống như hôm nay... Liệu em ấy có chuyện gì không nhỉ?... Hàng tá câu hỏi anh tự suy nghĩ trong đầu nhưng chưa có sự giải đáp, cũng định hỏi thăm nhưng mà nghĩ lại thì mình không nên làm phiền Wooje, biết đâu em đang mệt thì sao. Nghĩ vậy rồi cũng thôi, anh sẽ ra ngoài đi dạo một lúc, tiện mua chút gì đó ăn, tất nhiên là sẽ không quên phần em.
Bước đến cửa chính, khoác nhanh chiếc áo gió rồi đi. Trùng hợp là lúc đó Ryu Minseok cũng đi ra. Thấy đứa bạn mình thì anh cũng rủ đi luôn cho vui.
"Minseok, Minseok. Đi ăn không? Giờ tao đang định đi này."
"Hả, bây giờ luôn á?"
"Ừm, bây giờ. Sáng nay tao chưa ăn gì nên giờ cũng thấy đói rồi. Tính tiện có gì thì mua cho Wooje luôn... Tao thấy mấy nay em ấy có vẻ mệt..."
Nghe thấy "Wooje", Minseok đồng ý luôn. Vả lại sáng giờ cậu cũng chỉ mới uống có một hộp sữa mà Lee Minhyeong cho. Minseok vội lấy áo khoác, ví và vài thứ khác rồi đi ăn cùng Hyeonjoon.
Đi quanh quanh phố được một lúc thì cả hai cũng tấp vào một quán ăn nhẹ. Đứng trước quầy menu, hai người chọn món rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Đợi một lúc không lâu thì đồ ăn cũng đến bàn, Minseok và Hyeonjoon bắt đầu bữa ăn của mình, vừa ăn vừa nói chuyện.
"Ê này Hyeonjoon, tao hỏi..."
"Mày có thấy dạo này Wooje nó bị làm sao không ?"
"..." – anh im lặng một lúc, dường như khoảng thời gian đó đang suy nghĩ một điều gì.
"Ừm,...mày cũng thấy hả? Tao cũng để ý cũng được lâu lâu rồi mà ngại hỏi. Sau lần trước thì thấy em ấy khoẻ được một thời gian ngắn, lúc đó tao cũng thấy yên tâm tại tưởng hết bệnh rồi. Mà dạo từ tháng trước thấy Wooje có vẻ không ổn lắm..."
"Đúng rồi đó, nhiều lúc tao thấy rõ luôn ấy. Trông noc cứ mệt mỏi kiểu gì vậy? Tao không đoán ra được, cũng không biết nên tiện hôm nay hỏi mày luôn về vấn đề này.."
"Tao cũng không rõ nữa, thấy Wooje có vẻ như đang cố giấu giếm ấy. Tao cũng lo mà ngại hỏi quá..."
"Công nhận nha, nhiều lúc tao muốn hỏi mà thấy ngại lắm luôn ấy, sợ hỏi phải chuyện không hay... Nhưng mà tao lo cho Wooje quá mày ơi. Nhìn xót..."
"Chắc có mình mày quá à, tao cũng vậy mà, lo gần chết. Mà không biết làm sao."
"Ờm... người thương mà ha. Không liên quan nhưng mà tao thấy Wooje cũng có vẻ để ý đến mày đó chứ. Không ấy mày nhân cơ hội này bày tỏ luôn đi, tao nhìn tao nôn hộ."
"Khùng quá, chắc gì, biết đâu được. Lỡ Wooje chỉ coi tao như anh trai thì sao. Bị từ chối cái ha...hết anh em luôn đó.. Được Wooje để ý thì tao cũng mong ấy." - Hyeonjoon thở dài
Chuyện Hyeonjoon thích Wooje trong đội chỉ mình Minseok biết. Chắc cũng được cỡ một năm rồi đấy. Cậu cũng ủng hộ, cũng tạo nhiều cơ hội cho hai người này rồi mà đến giờ vẫn chưa thấy có tiến triển gì, nhìn hai con người kia đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở mức anh em thân thiết, không biết mấy lần Minseok muốn tỏ tình hộ Hyeonjoon luôn. Chứ mong lắm rồi. Có qua có lại, dù sao ngày trước cũng là Hyeonjoon giúp cậu nên đôi với Minhyeong đó chứ. Tên này tư vấn tình cảm, làm quân sư tình yêu chuyên nghiệp lắm mà giờ bản thân dính phải thì không biết làm gì. Bảo lôi bài vở ra chơi lại nói là ngại, Minseok đến chịu với con người này...
"Thôi ăn nhanh lên đi còn về, tao còn phải mua phần về cho Wooje nữa" - Hyeonjoon giục
"Biết rồi từ từ bình tĩnh thôi, ăn nhanh nghẹn chết tao à... Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại lại mấy ngày hôm nay thì tao không biết là, liệu Wooje có gặp chuyện gì không nữa. Chứ thấy nó cứ buồn buồn, mệt mệt như này tao cũng lo, đâu phải vài ngày hay một hai tuần đâu, cả tháng trời luôn ấy chứ..."
"Cũng có khả năng đó,... hay tao với mày hỏi thử xem có được không, tao thấy Wooje cứ như này mãi thì không ổn."
"Ờii, ngại lắm mày ơi. Nhưng mà phải vậy, tao lo cho nó quá..."
"Vậy ăn xong nhanh đi tao còn mua cho Wooje nữa. Có gì tí về mà mang đồ sang hỏi thăm luôn đi."
"Biết rồi, đừng giục nữa tao nghẹn thật đấy."
Tầm vài phút sau đó thì Minseok cũng ăn xong phần đồ ăn của mình, cậu đứng dậy thu dọn đồ rồi ra phía quầy thanh toán với Hyeonjoon. Cậu và anh cũng mua hai phần cho Lee Minhyeong và Choi Wooje nữa. Còn người anh Sanghyeok thì hẹn đi ăn với Wangho hyung hồi sáng rồi. Xong xuôi thì cả hai cũng đi về. Minseok thì mang đồ ăn qua chỗ Lee Minhyeong, trước khi đi cậu có dặn anh.
"Ê tao nghĩ lại rồi, mang đồ ăn với hỏi thăm thì đi một mình thôi. Đi nhiều là ngại đó, với lại mày thích Wooje mà đúng không? Thế giao việc này cho mày nhá, tao mang cơm sang cho Lee Minhyeong tí rồi qua phòng Wooje với mày liền, vậy nha. Tao tạo cơ hội cho mày rồi đó, biết đường mà làm đi." - Minseok chơi một cái rồi sủi đi mang đồ ăn cho Minhyeong luôn.
"Ê này,... Cái thằng... hẹn rồi mà bỏ mình vậy đó..."
Hyeonjoon cũng không để tâm lắm đến chuyện này, giờ quan trọng là mang đồ đến cho Choi Wooje thôi. Đứng trước cửa phòng, anh có hơi lưỡng lự, nhưng vẫn quyết định gõ cửa.
"Choi Wooje, mà cửa cho anh với. Anh có mua đồ ăn về cho em nè."
"..." - đầu bên kia im lặng.
"Wooje ơi,... Wooje..."
"Có chuyện gì à, Wooje"
Bên kia vẫn không có phản hồi, anh thấy lạ, vừa lạ vừa lo.
Phát hiện thấy cửa không khoá, anh xin phép.
"Wooje, anh vào nha..."
"Cạch" - tiếng cửa mở phát ra. Ngó đầu vào phòng em, anh thấy em đang trên giường với dáng nằm sấp. À, hóa ra chỉ là đang ngủ thôi à. Làm anh tưởng có chuyện gì chứ, lo chết đói được.
"Sụt sịt... sụt sịt...", gì vậy, không phải ngủ à? Hyeonjoon thầm thắc mắc, nếu đã không ngủ thì sao khi anh gõ cửa em lại không ra ngoài nhỉ...?
"Wooje, anh tưởng em ngủ rồi chứ. Vậy ra là chưa à, nãy anh ra ngoài có mua chút ít đồ ăn cho em nè, ăn đi. Mà sao nãy anh gõ cửa em không nói gì vậy?" - Hyeonjoon hỏi
. . .
Nghe thấy có tiếng của ai đó, Choi Wooje đang úp mặt xuống gối cũng giật mình bật dậy, ngẩng mặt lên nhìn xem đó là ai. Thực ra nãy giờ em không để ý đến bất kì điều gì nên cũng không hiểu. Chỉ biết là bây giờ, Hyeonjoon đang đứng trước mặt em...
"Hơ... Anh vào đây lúc nào vậy...?" - em hỏi anh
"Anh...anh mới vào hồi nãy thôi nhưng mà... Wooje à, em sao vậy..."
"Hả..."
"Em khóc à... Wooje?"
Bấy giờ em mới nhận ra khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt. Lấy cánh tay quệt một đường lau đi những giọt nước ấm, em vội xua tay.
"Có gì đâu, không có gì cả..." - em gượng cười, cố che dấu hết mức nhưng gương mặt lại phản lại chính lời nói của mình.
"Wooje, em đừng có giấu nữa... Em nghĩ em lừa được anh với vẻ mặt đó? Anh đâu phải con nít đâu, có chuyện gì thật à, Wooje?"
Ừ nhỉ, Moon Hyeonjoon còn lớn hơn em hai tuổi đó, làm sao mà lừa được anh. Em thấy mình mới là người trẻ con ở đây này, nghĩ gì với cái mặt giàn giụa Nước một vậy mà nói không sao, có khi con nít nó cũng không tin. Dẫu vậy, em vẫn phủ định và im lặng.
"Không... không có gì cả..."
"Em chắc chắn không?"
"..."
Hyeonjoon nhìn em như vậy, nếu là mọi hôm khác thì anh sẽ chỉ giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng rồi, nhưng có lẽ hôm nay sẽ không làm vậy. Chắc chắn có chuyện gì đó thật rồi, không thể sai được. Anh đã từng nhìn thấy em khóc, và đây là lần thứ hai. Anh đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không để em rơi thêm một giọt nước mắt lần nào nữa. Và anh không làm được rồi, em nhỏ đang khóc trước mặt anh đầy này... Anh lo lắng không thôi, vậy mà em lại giấu anh. Hyeonjoon không muốn em giấu giếm như lần trước rồi để bệnh nặng được. Lẽ nào anh không thể mang lại cho em cảm giác tin tưởng hay an toàn à...?
"Anh rất lo cho em đấy, anh không muốn như lần trước để em ngất trong vòng tay đâu... Hyeonjoon này thực sự lo lắng cho em mà... em không tin anh à? Nếu có chuyện gì thì em cứ nói với bọn anh đi, sẽ không sao đâu. Bọn anh sẽ giúp mà, mọi người ai cũng thương em mà, nên là... Đừng giấu giếm điều gì nữa được không, Choi Wooje?"
Anh nhìn em với ánh mắt đầy chân thành và nỗi lo. Thoáng chốc em có hơi ngạc nhiên, anh đã nói hết lòng mình cho em nghe. Vậy ra, anh đã quan tâm và lo lắng đến nhường này. Choi Wooje im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng.
"Em...em không phải là muốn giấu mọi người."
"Vậy tại sao em không nói gì hết..?"
"Vì em nghĩ... điều đó sẽ làm ảnh hưởng và phí thời gian của mọi người..."
"Em sai rồi Choi Wooje... em nghĩ gì vậy? Tại sao em lại nghĩ sẽ ảnh hưởng đến mọi người? Bọn anh thương em, lo cho em còn không hết, cưng chiều em vậy mà em lại nghĩ như vậy à, Wooje?"
"Em xin lỗi... chỉ là em...cảm thấy đây là vấn đề của riêng mình mà thôi..."
"Gì mà vấn đề của riêng mình? Em có thể chia sẻ cho bọn anh mà, có gì bận tâm thì em cứ việc nói, bọn anh sẽ lắng nghe và giúp đỡ. Việc gì phải giấu như vậy? Em làm mọi người lo đấy..."
"Wooje, em hiểu ý anh nói đúng không? Vậy nên, có chuyện gì thì em cứ tâm sự, được không?"
"Em...sáng nay em có đi viện khám sức khỏe, theo lời của anh Sanghyeok... ảnh khuyên em từ hồi lâu rồi nhưng mà hôm nay em mới đi. Lúc trưa kết quả xét nghiệm thì..."
"Thì sao vậy?" - Hyeonjoon lắng nghe thật kĩ lời nói của em, hỏi lại
"..."
Choi Wooje lại im lặng nữa rồi. Em không nói gì thêm nữa, chỉ quay người lại lấy tập giấy rồi đưa cho anh xem.
"Cái gì vậy...giấy kết quả xét nghiệm hả?"
Em gật nhẹ đầu.
Đôi bàn tay Hyeonjoon lật từng trang giấy, đến cuối cùng, cũng như em, anh bàng hoàng... Gì chứ, chuyện gì đây? Cái quái gì đang trước mắt anh vậy??? Chắc có lẽ đây là cú sốc lớn nhất trong ngày hôm nay của anh rồi...
"..."
Lần này đến Moon Hyeonjoon là người giữ im lặng...
"Wooje... cái này.. không đùa đúng không?" – anh không tin vào mắt mình, ngờ vực hỏi
"Em đùa anh làm gì chứ..."
"... Chuyện như này mà em còn có ý định giấu sao?"
"Nhưng mà giờ đâu còn giấu gì nữa, anh đã biết rồi đấy..."
"Nếu thằng Minseok mà biết chuyện này thì..."
Hyeonjoon vừa nhắc, Minseok vừa tới. Cậu ló mặt vào phòng nói được câu chào. Thấy Hyeonjoon đang bên trong thì cũng te te đi vào. Cả hai người còn lại đứng hình luôn...
"Hai người đang xem gì vậy ?" – Minseok hỏi khi nhìn thấy trên tay Hyeonjoon cầm một tập giấy trắng.
Giờ mới nhận ra, Hyeonjoon giấu nhẹ kết quả xét nghiệm của Wooje ra sau lưng và nói rằng không có gì. Minseok có hơi ngờ vực nhưng lại chú ý đến đứa em của mình hơn.
"Wooje không ăn à? Bọn anh mua phần cho em đó"
"Có, có chứ. Bây giờ em ăn liền mà. Cảm ơn hai anh nha." – em trả lời Minseok với nụ cười nhẹ trên môi.
Hyeonjoon phải cảm thán rằng thằng nhóc cũng được lắm, quá trời giỏi luôn. Nhìn hai anh em kia đang cùng ăn uống rồi trò chuyện với nhau trông vui vẻ lắm. Lén nhìn tập giấy đằng sau lưng mình, lòng anh khó xử.
. . .
"Ê mày nãy hỏi thăm được gì không?" – Minseok hỏi Hyeonjoon sau khi rời phòng Wooje
"Ờ thì... cũng cũng."
Lòng Hyeonjoon giờ rối như tơ mò, không biết trả lời làm sao. Nãy anh và em cũng đã thoả thuận với nhau rằng sẽ lựa thời gian để nói với mọi người, còn bây giờ tạm thời thì chỉ mình Hyeonjoon biết, việc điều trị thì cũng chỉ có mình Hyeonjoon thôi.
"Cũng cũng là như nào nữa vậy, mày không nói hẳn hoi được bình thường hả?"
"Ý là,... kiểu...ờm... Cũng ổn. Đúng rồi, cũng ổn. Chỉ là mấy nay hơi mệt thôi" – Hyeonjoon nặn mãi cũng ra được câu trả lời.
"Là cũng không có gì nghiêm trọng? Sao lúc đầu không nói vậy luôn đi, còn bày đặt" cũng cũng" nữa chứ."
"Rồi rồi biết rồi. Mệt quá nha."
"Ai làm gì mà mệt cái thằng này???"
"Mày đấy, nhiều lời."
"Gì ?!?"
"Thôi đi về với Lee Minhyeong của mày đi. Tao về phòng đây..."
"Hừ..."
Nói rồi Minseok cũng rời đi về phòng của mình, và anh cũng vậy. Đóng cánh cửa lại, hơi tựa lưng vào tường, anh lấy điện thoại ra xem thì thấy hai tin nhắn từ Wooje.
[Hyeonjoon ơi]
[Nãy Minseokie có nói gì không ?]
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại, trả lời tin nhắn em nhanh nhất có thể.
[Ổn lắm không sao cả đâu, em yên tâm nha.]
. . .
Cũng đã được một thời gian rồi, anh vẫn đưa em đi khám khá thường xuyên. Nhưng có vẻ bệnh tình đang dần chuyển nặng hơn rồi. Cứ như thế này thì không ổn, nếu tiếp tục giấu nhẹm chuyện này với mọi người thì sẽ rắc rối đấy. Nhưng kể cả có muốn cố giấu thì cũng không được... vì biểu hiện bệnh trên người em đã quá rõ.
Khi mọi người khác biết chuyện, quả nhiên Minseok là người phản ứng mạnh nhất. Cậu không tin vào những gì mình nghe được cũng như nhìn thấy. Nhìn đứa em đang ngồi trước mặt mình với vẻ mặt nghiêm túc thì cũng chấp nhận rồi. Đúng như Hyeonjoon nghĩ, chắc nó sẽ giận lắm, giờ thì giận thật. Minseok không chỉ giận mình Wooje mà còn giận cả Hyeonjoon. Minseokie giận cả!
Lee Minhyeong nhìn đứa em nhỏ, lòng không khỏi xót xa. Anh cũng thương nó lắm đấy chứ. Còn anh Sanghyeok thì nhìn có vẻ điềm tĩnh hơn, nhưng mà trong lòng cũng lo vô cùng.
"Được lâu chưa vậy?" – Lee Minhyeong hỏi
"...Cũng cũng..." – Wooje trả lời lại.
"Ê nha quen quá, mày học Hyeonjoon đúng không em ơi? Nói cũng cũng là cũng lâu rồi hả?" – Minseok bây giờ mới lên tiếng.
"Vâng..."
Điên đầu thật sự, giờ phải làm sao đây? Sức khoẻ nhỏ giờ không ổn một chút nào hết, đúng là lo gần chết mà.
. . .
Nằm trên giường bệnh, hướng mắt về phía cửa sổ là bầu trời trong xanh với những đám mây trắng, từng tán lá cứ theo chiều gió mà đung đưa làm cho những ánh nắng chiếu xuyên qua như đang nhảy múa trên ga giường trắng phau. Wooje hướng mắt nhìn về phía cánh cửa khi nghe thấy tiếng "cạch" , sau đó là một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Chính là Moon Hyeonjoon chứ ai nữa. Hôm nay lên thăm em, anh có mang một ít hoa quả theo cùng. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, anh lấy đồ ra, cắt từng miếng cho em ăn.
Anh nhìn em, không khỏi cảm thấy đau xót...
Điều may mắn không đến với em, Wooje với sức khoẻ này không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Anh lúc đầu cũng định dừng lại để chăm sóc em nhưng mà em đã nói rằng, hãy cứ tiếp tục thi đấu đi, thay phần em nữa...hãy mang những chiến thắng về cho em là được rồi...
Anh cứ mỗi khi thăm em đều kể em nghe những chuyện thú vị, hay chỉ là những câu chuyện thường ngày thôi, nhưng em lúc nào cũng lắng nghe, hưởng ứng câu chuyện của anh. Đôi lúc sẽ có cả Minseok, Minhyeong, Sanghyeok đến thăm em. Cả bốn người cứ đều đều thăm em như vậy, hoặc có khi được vài hôm đủ cả mọi người lên với em. Bà Choi cũng đã nhiều lần cảm ơn họ vì đã lên chơi với con trai mình.
. . .
Đến hiện tại tình trạng sức khoẻ của em không khá hơn là bao, xuống dốc vô cùng. Mẹ em nhiều lần nhìn đứa con trai của mình bị bệnh tật dày vò thì khóc nấc lên, bố chỉ biết nhìn đau xót, vỗ lưng mẹ an ủi.
. . .
Ngày hôm ấy, em vẫn hướng mắt về phía cửa sổ ấy. Nhưng không phải là bầu trời xanh với gợn mây trắng, hay nắng vàng với lá cây xanh mơn mởn. Mà đó là một bầu trời đêm lung linh, đẹp đẽ. Ngày hôm nay trăng tròn đẹp quá, Wooje cảm thán với mình. Giờ cũng đã đêm muộn, mắt em cũng sắp díu lại rồi. Bỗng nhiên tiếng cửa kéo phát ra, em quay đầu lại nhìn, thấy Hyeonjoon đang đứng trước cửa. Anh từ từ bước vào trong và ngồi xuống cạnh em.
"Hyeonjoon,... em cảm thấy bản thân mình có chút nhẹ nhõm..."
"Sẽ không sao đâu, em đừng quá bận tâm nhé. Có anh ở đây rồi"
"Đêm nay anh ngắm trăng với em được không, em nghĩ mình sẽ không còn bao lâu..."
"Được, anh luôn ở bên em mà."
Đêm ấy trăng tròn và sáng lắm, như đang bơi giữa biển trời đầy sao vậy. Lần đầu tiên Wooje được nhìn thấy buổi trăng đêm đẹp như vậy, lần đầu tiên... và cũng là lần cuối cùng.
. . .
Ngày hôm nay anh thăm em cũng vậy, trăng cũng tròn và sáng như đêm hôm ấy.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Choi Wooje?"
Một làn gió nhẹ thoảng qua, tựa như câu trả lời của em dành cho anh...
-Nyiuu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro