Nhớ?
Vị khách với dáng người cao ráo, mái tóc bạch kim nổi bật đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Trên tay anh là một chiếc túi, rất vừa vặn nếu để đựng một chiếc laptop. Anh bước vào trong tiệm cafe.
"Kinh cong" tiếng cửa mở vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Anh nhân viên thấy khách liền bước vội ra:
- Quý khách tên là Moon Hyeonjun phải không ạ?
- Đúng vậy, tôi là Hyeonjun.
- Vậy thì mời quý khách đi lối này.
Moon Hyeonjun, anh nay mới về nước độ 1 ngày. Nghe theo người bạn, anh em chí cốt của mình, Lee Minhyeong mà đặt trước một ghế tại quán cafe này. Theo lời người bạn ấy thì đây là nơi rất yên tĩnh, thích hợp để làm việc đã thế đồ ăn thức uống ở đây còn rất ngon, xung quanh còn rất nhiều sách đa thể loại và tất nhiên còn có cả những cuốn truyện tranh của cậu. Mà theo lời người bạn thân thì nơi này có khi full truyện của cậu không chừng.
Cậu nhân viên đưa anh đến phía sâu trong quán "mà công nhận gọi là quán nhưng rộng thật đấy" đi mãi, luồn lách qua các khu sách thì cuối cùng cũng đến nơi mà anh đặt. Thật ra thì anh cũng chẳng biết là mình đặt chỗ nào đâu, chỉ là để nhân viên tự ý mà sắp xếp, mục đích chính cũng chỉ là xí chỗ trước.
Hai người chào lịch sự với nhau rồi anh ngồi xuống.
Nhìn xung quanh kiến trúc của quán, anh chàng họ Moon đây cũng phải cảm thán "Công nhận đẹp thật đấy, ghế cũng là loại rất mềm, đèn đọc sách cũng là loại rất chất lượng, các bàn cách nhau không thưa quá nhưng rất riêng tư".
Anh nhìn vào kệ sách bên tay phải mình. Ôi, quen thuộc làm sao. Đây chẳng phải là những tác phẩm của anh À?
Moon Hyeonjun đứng dậy, mân mê xem ở đây có bao nhiêu cuốn là của mình. Mần mò một lúc anh phát hiện, đúng là full thật:
- Chủ quán hoặc là fan mình hoặc là một người rất thích đọc truyện tranh. Không biết là vế nào nhỉ?
Anh lại tiếp tục vẩn vơ đi ra xung quanh kệ sách ấy "quả nhiên là full không thiếu bộ nào nhưng có vẻ thiếu tập mới nhất của mình thì phải".
Đi mân mò một lúc ở trong quán, đi từng bước từng bước mà lạc vào một khoảng không bừng sáng, ba phía trước mặt là ba bức tường dây leo chằng chịt. Những bông hoa nở rộ khoe sắc tỏa ngát hương thơm. Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, dây leo mà len lỏi vào trong không gian này. Có lẽ đây là khu vườn nhỏ của quán.
Anh tiến đến gần một lọ hoa đặt trên bàn, là loài hoa mà anh thích nhất, là hoa hồng xanh. Anh ngửi chút hương của hoa. Quả nhiên là rất thơm "Hoa hồng xanh, rất khó trồng, ý nghĩa vì vậy mà cũng rất thiêng liêng đó là...".
Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của anh là một giọng nói cất lên:
- Đó là hoa hồng xanh, ý nghĩa là sự chung thủy, tình yêu bất diệt, chân thành, chỉ dành cho duy nhất mà thôi - Choi Wooje vừa mới mở mắt tỉnh dậy sau một chợp mắt ngắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh sáng bừng sắc vàng khiến cho vầng hào quang sáng lên hơn bao giờ hết. Tựa như cả thế giới bỗng chốc mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh của đối phương trong mắt nhau, đẹp đến mức tưởng chừng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời.
Ôi thánh thần thiên địa ơi! Sao con có thể gặp một người đẹp đến như vậy? Trước mắt anh là chàng trai trẻ tuổi với nước da trắng hồng, đôi má phúng phính tựa như mochi sữa trắng mềm, ánh mắt như chứa đựng cả triệu vì sao. Ánh sáng dịu dàng mà đằm thắm hướng đến phía em, khiến em tỏa sáng lấp lánh giữa khoảng không dịu dàng.
Trong lòng anh, một câu hỏi vang lên, không thể nào kìm lại được "Có phải em... là một giấc mơ không? Mà... Sao lại quen đến lạ kì?"
Anh ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đáng yêu, trong sáng của cậu. Cậu cũng có lẽ đã chút gì đó rung rinh trước vẻ điển trai này. Thoát khỏi khoảnh khắc ấy, anh mỉm cười nói:
- Tôi không biết cậu ở đó, xin lỗi nếu như tôi làm phiền đến cậu. Có vẻ cậu biết nhiều về hoa nhỉ?
Thôi chết rồi, Choi Wooje bị hút hồn vào nụ cười ôn nhu đó mất thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nhìn thấy nụ cười ấm áp đến vậy. Cậu cũng cười ngài ngại mà trả lời anh:
- Có gì đâu, tìm hiểu chút về hoa cũng có ích cho công việc của tôi mà.
Anh nhìn xuống tay cậu, là cuốn truyện tranh và là tập mới nhất mà anh phát hành:
- Cậu cũng đọc truyện tranh của tác giả Oner sao?
Mắt cậu sáng lên như tìm được điều gì đó thú vị:
- Ồ, nói vậy là anh đây cũng thích Oner sao?
- um... thì cũng coi như là vậy "thực ra thì mình thích mình cũng được ha" mà coi bộ cậu khá là thích tác giả này thì phải.
- Thì truyện anh ý hay mà. Đọc một lần là mê luôn không lối thoát.
Được fan khen, vị tác giả đang đứng trước mặt đây lòng vui không thấy mặt trời, suýt chút nữa là cười lộ ra bên ngoài.
- Đúng là thế thật - Anh cười hơi nhếch mép, không ngờ lần đi này lại gặp fan yêu thích truyện của mình.
Bỗng điện thoại Moon Hyeonjun đổ chuông, anh liền bắt máy:
- Có việc gì sao?... à... um... Tôi đến ngay đây
Là bạn anh, là Lee Minhyeong gọi. Cậu ta gọi vì bên tác giả tiểu thuyết Zeus kia muốn gặp mặt sớm. Anh cũng ậm ùng mà chấp nhận đến bàn bạc mặc dù có chút tiếc khi bỏ nỡ một ánh dương mới gặp "tiếc quá, đang hay lại bị phá". Anh nhìn về hướng cậu, cậu vẫn ngồi vị trí đó mà ngồi đọc cuốn truyện mới phát hành. Tiếc thì tiếc thật đấy nhưng mà công việc vẫn hơn một bậc so với người lạ:
- Tôi có chút việc, cậu ở đây vui vẻ nhé.
Nói xong anh vẫy tay chào cậu kèm theo đó là tệp đính kèm nụ cười ấm áp bờ linh bờ linh.
Cậu thấy vậy cũng cúi đầu chào lại anh:
- Ù, vậy anh mau đi đi kẻo trễ. Sau này có duyên thì ta gặp lại.
Moon Hyeonjun trên đường đến điểm hẹn tay cầm vô lăng nhưng đầu lại lưu luyến mãi câu "có duyên thì ta gặp lại". Cảm giác ấy thật quen thuộc, làm anh bất giác nhớ đến một người.
___
- Hyeonjoon, mày đây rồi. Lát tao dẫn mày qua gặp Wooje. Tiểu thuyết chuyển thể đầu tay của hai người luôn ha. Tao nghe nói trên mạng đang rầm rộ vì sự kết hợp này của hai người. Mà mày cũng cũng ha, trước đấy bao nhiêu tiểu thuyết gia nổi tiếng mời đủ kiểu vậy mà không nhận. Nghe thấy tên Wooje là liền bay về nước.
- Vì người ấy là Wooje nên tao mới nhận. Dù sao thì, tao với em ấy cũng có lời hứa với nhau mà. Giờ cũng là lúc thực hiện lời hứa rồi.
Minhyung vỗ vai người anh em của mình.
- Tao ra lấy xe trước, rồi qua chỗ luôn.
___
Tới nơi, vẫn theo như lời Minhyung nói thì bàn họ đặt trước là bàn số 6. Không gian quán khiến cho con người ta một cảm giác hoài niệm khó tả. Anh nghe nói, chính Wooje là người gợi ý nơi đây để hai người gặp mặt bàn công chuyện. Bây giờ cũng đã 17:00, anh ngồi đây cũng được mươi mười năm phút. Chán quá, anh nâng ly trà lên uống hết một ngụm "Giờ này chắc là ẻm chỉ bị kẹt xe thôi".
Một bóng người quen thuộc bước vào trong quán. Người ấy nhìn quen lắm. Đây chẳng phải là câu trai hồi ban sáng anh gặp sao?
Choi Wooje em bước vội vào trong quán, mở tờ giấy anh đưa cho mình "Bàn 9, à oke". Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn của mình. Ngó sang bàn bên cạnh "Là anh đẹp trai hồi sáng đây mà".
Hai người, anh ngồi bàn 6 em ngồi bàn 9 ngay cạnh nhau. Chẳng tiếp xúc hay giao tiếp gì với nhau. Tất cả chỉ là sự im lặng, cứ như vậy cứ như vậy mà thôi.
Nhìn dáng vẻ này của cậu, có lẽ cũng là đang chờ đợi ai đó. Anh cũng đang chờ, chờ người con trai đã lâu ngày không gặp không biết còn nhớ anh là ai hay không? Nhìn vào đồng hồ đeo tay "18:15 rồi sao, lâu phết nhỉ?" Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng người ấy vẫn chưa xuất hiện. Anh bắt đầu nóng ruột mà mở điện thoại lên nhắn tin cho Minhyung.
Minhyung - Hyeonjoon
Ê gấu béo.
T ngồi nãy giờ mà không thấy ẻm đâu.
Haizz.
Ủa???
Ngộ vậy, Minseokie bảo t là Wooje tới rồi mà.
Hả? Tới rồi mà t chưa gặp đây này.
M hỏi lại giúp t cái.
Ok.
Minseok - Minhyung
Minseokie ơi ~
Gì vậy:)?
Em bạn đến chỗ hẹn chưa vậy?
Thk Hyeonjoon kêu là chưa gặp Wooje.
Wooje nó đến rồi mà.
Chính mình đèo nó đến hơn tiếng trước luôn.
Hay...
Hay cái gì?
Hay...
Một trong hai nhầm bàn?
Có thể lắm đấy.
Để mình hỏi Hyeonjoon xem thế nào.
Uk, mình cũng hỏi chỗ nhóc kia luôn.
Wooje - Minseok
Em ơiiiiiiiiiiiii
Sao vậy anh?
Mà anh ơi, hơn tiếng rồi mà Oner chưa tới.
Có khi nào ảnh thay đổi suy nghĩ không hợp tác nữa không?
Oner tới rồi đó em.
Mà em ngồi bàn nào đấy?
Thì bàn số 9.
Y như trong tờ giấy anh ghi luôn.
Âu mai ca 😀
Lộn bàn rồi em ơi.
Bàn số 6 mới đúng.
...
Ủa ủa sao vậy???
Yah Woojeeee
(đã xem)
Đọc dòng những dòng tin nhắn ấy, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nó là sự ngại ngùng khi ngồi nhầm chỗ tới tận 1 tiếng, là sự bất ngờ khi biết anh trai kia là tác giả bấy lâu nay bản thân mình hâm mộ, là sự khó xử khi không biết nên làm gì bây giờ.
Rồi, điều gì đến cũng phải đến. Dù có ngại ngùng thế nào, cậu cũng chẳng thể trốn mãi. Hít một hơi thật sâu, rón rén, chậm rãi bước tới và ngồi xuống trước mặt anh.
- Em chào anh, anh là họa sĩ Oner phải không ạ? - Cậu cố cười công nghiệp một cách thân thiện nhất có thể.
- Hả? À, đúng rồi. Vậy em là...
- Em là tiểu thuyết gia Zeus, anh có thể gọi em là Wooje. Em rất xin lỗi vì sự nhầm lẫn của bản thân mình, để anh chờ đợi lâu rồi.
- Không sao không sao, gặp được nhau là được rồi. Anh tên Moon Hyeonjoon, rất vui được làm quen.
Khi nghe đến cái tên này, có cái gì đó khiến cậu phải suy nghĩ hồi lâu "Moon Hyeonjoon, cái tên này... Không lẽ nào lại là? Không, không thể nào. Chắc chỉ là tên giống tên thôi."
- Em cũng rất vui khi được gặp anh. Bây giờ chúng ta có thể nói về việc chuyển thể được không ạ?
- Ừm, tất nhiên rồi.
Cảm giác của Moon Hyeonjoon lúc này như thế nào? Phải nói là khá vui. Vui vì được gặp em còn khá là vì em không nhận ra mình "Buồn quá đi, lời hứa năm ấy em không nhớ sao? Em quên anh rồi sao Wooje. Anh buồn lắm đó em biết không?"
Buổi nói chuyện về việc chuyển thể thành công mỹ mãn.
- Trời cũng tối rồi, để anh gọi taxi đưa em về.
- Dạ thôi ạ, từ đây em đi bộ về cũng được ạ.
- Vậy thì để anh đi về cùng em. Giờ này mà đi về một mình thì nguy hiểm lắm.
Trời đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua những tán cây ven đường. Hai người bước chậm rãi bên nhau, không vội vã, không nói quá nhiều. Ánh đèn đường hắt bóng họ dài trên vỉa hè, hòa quyện vào nhau như một. Thi thoảng, một ánh mắt nhìn sang, một nụ cười dịu dàng trao đi.
Bất chợt, anh dừng lại, đôi mắt trầm lắng nhìn cậu. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có hai người, giọng anh vang lên, trầm ấm nhưng mang theo chút do dự:
- Em còn nhớ anh là ai không?
Cậu khựng lại, ngước nhìn anh trong ánh đèn đường mờ ảo. Đôi mắt anh sâu thẳm, ẩn chứa chút gì đó vừa dịu dàng, vừa mong chờ. Cậu khẽ nhíu mày suy nghĩ "Ý... Ý anh ấy là sao?"
- Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? Chẳng phải anh là Oner hay sao? - Cậu bật cười nhẹ, nhưng tim chợt run lên một nhịp.
Anh khựng lại, đôi mắt ánh lên chút bối rối.
- Ý anh không phải vậy... Chẳng lẽ... em thực sự quên rồi sao?
Cậu khựng lại, trầm ngâm suy nghĩ thật lâu. Khi cất lời, giọng cậu khẽ run, như thể không dám tin vào điều trước mắt:
- Thật sự... là anh sao? Là anh Chíp đó sao?
Anh chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt dịu dàng. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Nhìn cậu đang sững sờ trước mặt, anh khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Đúng vậy... Là anh đây.
Có lẽ vì quá xúc động, cậu không kìm được nữa mà bật khóc. Từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, phản chiếu ánh đèn mờ ảo, như gom hết bao nhiêu nhớ nhung và cảm xúc vỡ òa trong khoảnh khắc này.
- 20 năm rồi... Đã 20 năm rồi... Không thể tin được chúng ta lại gặp nhau như thế này.
- Ngốc à... sao lại khóc thế này? - Anh khẽ bật cười, đưa tay ra lau những giọt nước mắt của em. - Trước ai bảo anh mít ướt đấy nhỉ?
Cậu vội vàng dụi mắt, giọng vẫn còn nghèn nghẹn nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ.
- Em không có! Này, em khóc là tại anh đấy... Bắt đền đi!
Cậu bĩu môi, đôi mắt hoe đỏ nhưng lại ánh lên chút hờn dỗi. Nhìn bộ dạng ấy, anh không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve má yêu của em.
- Được rồi, anh chịu trách nhiệm. Bắt đền thế nào cũng được... chỉ cần em đừng khóc nữa.
___
Quay trở lại với tiệm hoa Thời Gian.
- Chuyện sau đó thì... Ờm... cũng không có gì đặc sắc cả - Cậu nhún vai, giọng điệu có vẻ thản nhiên.
Nhân viên tiệm hoa hơi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi lại:
- Ồ, vậy sao?
Cậu nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, đôi mắt bỗng mở to đầy hoảng hốt.
- Muộn mất rồi!
Rồi cậu vội vàng cầm lấy bó hoa đã chuẩn bị sẵn, giọng đầy gấp gáp nhưng không giấu nổi sự phấn khích.
- Tôi phải về với chồng đây, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi! Nôn quá đi!
Nhân viên tiệm bật cười, cúi đầu chào theo thói quen.
- Tiệm hoa Thời Gian xin tạm biệt quý khách! Mong quý khách có một ngày tốt lành!
-Winy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro