Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn

- Hoa của quý khách đây ạ. Là một bó hồng xanh.

Cậu nhẹ nhàng nhận lấy từ tay nhân viên tiệm hoa Thời Gian, ngón tay khẽ lướt qua những cánh hoa mềm mại. Một mùi hương dịu dàng thoáng qua, khiến cậu bất giác mỉm cười.

- Cảm ơn rất nhiều, hoa thơm lắm á. À... Nó làm tôi nhớ tới câu chuyện của bản thân mình.

Nhân viên tiệm hoa tò mò nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh hứng thú.

- Là gì vậy? Tôi có thể nghe được không ạ?

Cậu nhìn người đối diện một lúc, rồi bật cười nhẹ.

- Tất nhiên rồi, nếu cô có hứng thú - Cậu đặt bó hoa ra một bên rồi bắt đầu kể về câu chuyện của bản thân mình - Chuyện là...

___

Bé con Choi Wooje 7 tuổi và anh lớn Moon Hyeonjoon 9 tuổi

- Anh ơi!

Choi Wooje, một cục bông nho nhỏ dễ thương, đang lon ton bước về phía người anh lớn hơn mình.

- Anh ơi! - Em gọi anh thêm một lần nữa.

Cậu trai ngoái đầu nhìn lại về phía em, cười dịu dàng mà nói:

- Đây, anh đây, sao vậy Wooje?

Em nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi ngay cạnh gần anh. Ánh mắt lấp lánh không khỏi gợi lên sự phấn khích trong mình.

- Anh anh - Bé con giựt giựt nhẹ tay áo anh - Anh đang làm gì vậy Hyeonjoonie?

Em bé quả thật là em bé, rất đáng yêu. Ánh mắt em lấp lánh tựa sao trời. Má em mềm mềm, trắng trắng như cục mochi sữa. Nhìn thôi cũng muốn cạp một cái vô chiếc má bư ấy rồi. Anh vươn tay ra xoa đầu bé rồi nhéo nhẹ má em một cái.

- Anh đang làm vòng nguyệt quế cho Wooje đó.

Tay anh thoăn thoắt gài từng bông hoa hồng xanh lên vòng hoa. Từng bông, từng bông một. Sắc xanh lam của hoa hồng hòa quyện cùng sắc lục của lá cây, chấm phá điểm tô thêm sắc trắng của vài cành baby nho nhỏ.

Tác phẩm ấy cuối cùng cũng đã xong, là một vòng nguyệt quế đầy sắc xanh thanh mát. Nó quả thật là một vòng hoa đẹp sắc tỏa hương thơm ngát.

- Wow, đẹp quá anh ơi.

- Để anh đội cho em nhá.

Hyeonjoon đặt vòng nguyệt quế đội lên cho bé con. Khoảnh khác em đội nó lên, không gian như bừng sáng. Em đẹp như tiên giáng trần. Nụ cười em đẹp tựa một vườn hoa bừng nở trong nắng sớm, rạng rỡ và thật ngọt ngào. "Em ơi! Hãy luôn cười vui vẻ như vậy nhé. Bởi em biết không? Khi em cười lên mới đẹp mới rực rỡ biết bao."

Anh cười hiền hòa, chao chút lại những bông hoa, cành hoa sao cho Wooje đội thoải mái nhất có thể.

Từ góc nhìn của bé con. Anh thật cao lớn, thật đáng ngưỡng mộ. Những tia nắng luôn qua tấm cửa kính mà lượn chơi trên mái tóc anh, tỏa sáng như một vầng hào quang. Anh trong kí ức của em lúc nào cũng vậy. Anh luôn là người dịu dàng và ấm áp, mang đến cho em cảm giác an toàn khi ở bên.

- Hyeonjoon Hyeonjoon, vòng nguyệt quế này có ý nghĩa là gì vậy ạ? - Em nghiêng đầu hỏi anh.

Anh suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời em:

- Um... Là sự hi vọng, là sự chiến thắng, là cái gì đó khó nắm bắt và còn là hiếm có duy nhất như Wooje đây này - Nói xong anh cười mỉm rồi nhéo má người trước mặt một cái.

- Ah, anh Hyeonjoon nhéo má em suốt hà. Đau chớt đi được - Em xoa xoa chiếc má xinh của mình.

- Anh xin lỗi mà, cho anh xin lỗi nha nha nha, Wooje ~

Em khoanh tay lại rồi nhìn anh.

- Ùm, em chấp nhận lời xin lỗi của Hyeonjoon.

Nghe được lời của em, anh bỗng trầm mình lại.

- Mà Wooje này.

Em quay qua nhìn anh.

- Sao vậy anh?

Hyeonjoon ấp úng trả lời.

- Thật... Thật ra... Mai anh phải ra nước ngoài với bố mẹ rồi. Bố anh chuyển công tác ra nước ngoài nên... Nên cả gia đình anh phải chuyển nhà.

Như sét đánh giữa trời quang, Wooje bỏ chiếc nguyệt quế xuống đặt lên bàn, đặt tay mình lên tay anh.

- Anh đi có lâu không?

- Chắc... Chắc là có đó.

Không hiểu bản thân mình sao nữa, giờ đây Hyeonjoon có lẽ đã gỡ khóa tất cả những lớp phòng vệ của chính mình mà bật khóc. Từng giọt từng giọt rơi xuống tay hai người. Hyeonjoon buồn thật sự đang rất buồn. Đi rồi sao còn được gặp em nữa chứ? Đi rồi còn chơi với ai?

Đầu anh bỗng có một thứ gì đó được đặt lên. Anh lau nước mắt, nhìn về phía trước, thì ra là Wooje, em ấy đặt chiếc nguyệt quế hồng xanh lên đầu Hyeonjoon.

Wooje chống nạnh nhìn anh.

- Anh Hyeonjoon, em nhỏ hơn anh mà còn chưa khóc đâu đấy đồ mít ướt. Đi thì đi thôi, có phải là không gặp nhau nữa đâu mà khóc. Không phải anh nói vòng nguyệt quế này còn có ý nghĩa là hi vọng hay sao? Hãy hi vọng đi Hyeonjoon, hi vọng một ngày nào đó gặp lại nhau. Hứa đi.

Em đưa ngón tay út của mình ra, chỉ chờ anh ngoắc tay.

Anh đưa tay mình ra, ngoắc tay với em.

- Anh, Moon Hyeonjoon xin thề sau này sẽ gặp lại em Choi Wooje. Gặp rồi sẽ dẫn em đi chơi, đi ăn, làm mọi thứ hai người thích cùng nhau.

- Em, Choi Wooje xin hứa sau này nhất định sẽ không quên anh Moon Hyeonjoon.

___

Khoảnh khắc ấy, thời khắc ấy thật thuần khiết và chân thành. Liệu hai người còn nhớ lời hứa hẹn năm xưa?

___

- Anh Sanghyeok, em qua lấy hoa.

Một cậu trai bước vào trong tiệm hoa. Mái tóc cậu bồng bềnh cùng cặp kính vuông cấn má chông đáng yêu vô cùng. Cậu lại gần ngồi chiếc ghế ngay gần quầy thanh toán của tiệm.

Anh mỉm cười nhìn cậu, từ bên cạnh lấy ra một bó hoa.

- Đây, của em.

Cậu trai trẻ cầm lấy bó hoa từ anh, là một bó hồng xanh xinh đẹp tỏa hương thơm ngát. Cậu đưa hoa lên mũi mà ngửi chút sắc thơm của chúng. "Thơm thật đấy" cậu nghĩ.

- Hoa chỗ anh đúng là lúc nào cũng rất tuyệt vời.

Sanghyeok, anh chống tay xuống bàn nhìn cậu.

- Mà Wooje này, em có muốn chuyển thể tiểu thuyết của em sang truyện tranh không?

Wooje, cậu chống cằm suy nghĩ.

- Um... Em cũng chẳng biết nữa. Chuyển thì cũng được nhưng mà em ưng mỗi một họa sĩ thôi.

- Em muốn họa sĩ nào vẽ nà?

- Ằm... Họa sĩ Oner. Em rất thích nét của anh ấy. Truyện tranh anh ấy vẽ chỉn chu từng chi tiết, từ đầu đến cuối nét như một. Nội dung truyện của anh ấy cũng rất hay nữa. Em còn rất thích đọc truyện của Ảnh. - Mặt cậu có chút trầm lại, nằm dài trên mặt bàn mà nhìn bó hoa - Nhưng mà... Haizz.

Anh cầm lấy bó hoa trước mặt cậu nên và bắt đầu công việc cắm hoa của mình "Oner hả? Đáng suy nghĩ đấy chứ."

- Nhưng mà gì nào, Wooje? - Tỉa bớt lá.

- Nhưng mà họa sĩ ấy nổi tiếng với việc tự sáng tác nội dung và... Không nhận làm chuyển thể - Cậu ôm đầu xoa bù làm tóc rối hết cả lên - Em chẳng biết nên làm sao nữa. Em ưng mỗi nét họa sĩ ấy thôi. Mà khó mời vl nữa, chắc là em sẽ không chuyển thể đâu.

- Em đã thử ngỏ lời hỏi chưa? - Anh cầm kéo cắt chéo phần gốc thân hoa.

- Em... Em chưa. Nhưng mà khó mời lắm.

- Em cứ thử mời đi, biết đâu được thì sao nào - Anh cắm hoa vào lọ - Xong rồi đây.

Cậu cầm lấy lọ hoa từ tay anh.

- Vâng, em sẽ thử hỏi xem sao.

Wooje bước ra khỏi cửa tiệm hoa và đi vào tọa soạn ngay cạnh đấy.

Sanghyeok đẩy kính, mỉm cười nhẹ "Thì ra là vậy, hai đứa này chúng nó có duyên với nhau thật đấy. Có nên thúc đẩy quá trình không nhở? Hihihi." Anh cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

- Hyeonjun hả? Em có rảnh không?

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời:

- Em đang chuẩn bị lên máy bay về Hàn, mà... Chắc là rảnh đấy.

- Ồ, bên anh có một họa sĩ muốn ngỏ lời hợp tác với em. Tác giả tiểu thuyết Choi "Zeus" Wooje.

Người đầu dây bên kia liền nhanh chóng đáp lại:

- Em đồng ý.

___

Choi "Zeus" Wooje – một tiểu thuyết gia trẻ đầy tài năng, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả qua những tác phẩm như "Ngày ấy mình xa nhau", "Người đi không trở về", "Ký ức tuổi thanh xuân", "Giá phải trả là 70kW?"... Mỗi câu chuyện của cậu đều mang một nét đẹp riêng, vừa thơ mộng, vừa day dứt, tựa như những mảnh ký ức vương vấn mãi trong lòng người đọc.

Thế nhưng, điều làm nên chất riêng của Zeus không chỉ là cách cậu kể chuyện, mà còn là những cái kết mà cậu viết ra. Nếu là HE, người ta thà rằng nó là SE, bởi ít nhất, nỗi đau còn trọn vẹn. Nhưng khi cậu chọn SE, nó lại chẳng đơn thuần là nỗi buồn mà là sự bứt rứt đến nghẹt thở, khiến trái tim người đọc như thắt lại. Còn OE? Đó mới là cơn ác mộng thực sự. Nó là một sự dở dang, là một bi thương kéo dài đến vô tận, để rồi từng câu chữ cứ ám ảnh tâm trí, khiến người ta không tài nào chợp mắt.

Zeus đã viết không chỉ bằng ngôn từ mà còn bằng cả cảm xúc, và có lẽ, chính sự chân thật ấy đã biến cậu thành một tiểu thuyết gia không thể lãng quên....

Trích đoạn kết của "Giá phải trả là 70kW?":

Dòng người vội vã lướt qua, như những cơn sóng cuốn trôi ký ức cũ. Anh và em cũng thế, lặng lẽ bước qua nhau như hai kẻ xa lạ. Có chạm mắt cũng chẳng thể nhận ra nhau, có ngoái nhìn cũng chẳng tìm thấy bóng hình ngày ấy.

Em cuốn theo dòng chảy tấp nập, quay cuồng giữa những bước chân hối hả. Anh hững hờ bước tiếp, chẳng buồn ngoảnh lại nhìn hành trình mình vừa đi qua.

Họ lướt qua nhau, một người bên kia đường, một người nơi phía ngược lại. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau cũng chỉ là một tia sáng chợt lóe lên trong thoáng chốc rồi tắt. Không một lần ngập ngừng, không một chút lưu luyến.

Hai con người đi ngược chiều nhau, có lẽ từ nay chẳng thể nào gặp lại. Duyên nợ mà, đến thì đến, hết rồi thì thôi. Đừng giữ, cũng đừng mong.

- END -

Tâm thư của tác giả <ZEUS>

Buồn thì buồn thật đấy=)) nhưng nếu có tâm trạng tốt thì mình sẽ ra phần 2 nha cả nhà.

<cập nhập lần 2> Một tin mới cho mọi người đó là bộ tiểu thuyết này có thể sẽ được chuyển thể thành Manhwa, còn bao giờ ra thì mình không có biết:)) họa sĩ thì sẽ là...

COMMENT

Fanthansam: Trời trời, coi ông tác giả kìa:)) kết hãm không chịu được.

Meomeo: Sao t lại tin bộ này ổng cho HE chứ 🤡

Chopiuoi: Trung bình những cái kết của thần sấm:))

Uia: Bạn mình nó đã ngăn mik đọc chương cuối nhưng mik ko có nghe 😥 h chỉ ước gì lúc đó mik nghe nhỏ bạn.

Holyshit: Đáng ra t ko nên đọc chương cuối 🤗

70Kw: Đấy, biết ngay mà, ổng mà viết thì kết như l*n (nhưng mà t vẫn thích đọc của nha) mà ra p2 luôn đi t/g:)) tụi em hóng lắm rồi ó.

Winy: Em mong khi nào ra bản truyện tranh thì mik đổi kết đc khum ạ 🙂

HaeYeong: Anh học ai thêm "..." ấy vài vậy hở Zeus??? biết làm dị là tụi tui hóng lắm hong?

Hanjiin: Anh ơi, em cầu xin anh ra phần 2 nhanh đi ạ. Mai em thi đại học rồi mà đầu em giờ toàn bi thương của anh thôi đấy😒

Tunayanhmatemroi: Hôm nay là ngày gì vậy trời:)) x2 lỗi đau.

Rii: Không biết ai làm họa sĩ cho siêu phẩm này nhỉ 🤔

↪70kW: Tui nghe nói là họa sĩ mới về nước á:)) tên gì mà một hai ba đó đó

↪Winy: Ây 💀 đừng nói là họa sĩ O... nha

↪Hanjiin: Nếu thật là bùng nổ đó 💀

Xem thêm...

<trước cập nhập lần 2>

Trong khi con dân đang chìm trong lỗi đau lần thứ n vì kết truyện thì tác giả của "Giá phải trả là 70kW?" đang ngồi ung dung ở quán cafe sách của mình. Một tay nâng cốc hot choco lên uống, tay còn lại đọc một truyện tranh gì đó trông có vẻ rất cuốn.

Ryu Minseok từ ngoài xông vào trong lấy đại cái ghế ngồi ngay cạnh Choi Wooje:

- Em biết tin gì chưa?

Cậu bỏ sách xuống, nhìn sang người anh của mình, đưa cốc hot choco cho anh:

- Anh uống đi rồi nói, gấp gáp làm gì.

Minseok uống một ngụm rồi bắt đầu nói:

- Chương cuối của mày lên Top 1 bảng xếp hạng đọc tuần rồi đấy em, hình như là sắp nhất tháng luôn rồi.

- Hở?! Ủa? mới một ngày thôi mà, sao lên kinh vậy?

- Thì do cái đoạn tâm thư của mày á.

Wooje lục lại kí ức của mình rồi nhớ ra:

- À, em nhớ rồi. Nhưng mà... giờ em hết hứng viết tiếp rồi. Mà anh đến đây chỉ để nói thế thôi hả?

Minseok nhớ ra mục đích chính mà mình đến đây "xuýt nữa thì quên":

- Bên họa sĩ đã liên hệ với anh rồi, tuần sau hai bên nói chuyện với nhau - nói xong anh liên đưa điện thoại trước mặt cậu - Đây, em xem, là họa sĩ Oner, nổi tiếng nhiều truyện tranh hay điêng luôn.

Mắt em sáng lên, mắt chữ A mồm chữ O mà bất ngờ:

- Là Oner?! là Oner hả? sao mà mời được hay vậy?

Minseok gãi đầu:

- Có gì đâu, có tí quan hệ là được hết ấy mà.

Wooje nhíu mày nhìn anh:

- Lee Minhyeong hả? Em nói có đúng không, cún yêu của em?

Minseok đánh trống lảng:

- Ai... Ai biết gì đâu - Nói rồi anh nhanh chóng cầm áo khoác rồi ra khỏi tiệm - Biết thế thôi nhá, anh đi đây.

Choi Wooje cười nhếch mép đánh giá "Trời ơi, ông anh tôi mê người ta rồi mà còn bày đặt làm giá". Cậu cầm cuốn truyện tranh lên và nhìn vào tên tác giả:

- Oner, lạ nhỉ? Không ngờ lại có ngày Idol mình lại hợp tác tác phẩm chuyển thể đầu tay với Zeus mình đây.

Đúng vậy, họa sĩ Oner chính là Idol trong lòng của Choi 'Zeus' Wooje. Cậu mê mẩn cái cách mà anh lên màu, say đắm cái cách mà anh chuyển cú plot mà chẳng ai ngờ đến, thậm chí còn thích luôn cả cái cách mà anh ta chơi chữ để "khịa" đối thủ mặt dù tất cả chỉ là trong truyện.

Huyền thoại kể rằng vì để đu Idol, Choi Wooje đã không ngần ngại chi ra một số tiền không nhỏ để sưu tầm trọn bộ tác phẩm của Oner, từ truyện, artbook, mô hình, cho đến cả vé sự kiện với tư cách fan trung thành. Nhưng độc đáo nhất chính là việc cậu từng ẩn danh viết một fanfic được coi là huyền thoại trong cộng đồng yêu truyện của Oner một tác phẩm đã khiến cả fandom couple lúc ấy dậy sóng.

Chỉ nghĩ đến việc được gặp mặt thận Idol ngoài đời thôi mà Wooje đã vui, đã tươi không cần tưới. Nhưng mà... nghĩ cũng đến là lạ...

Oner là tác giả Manhwa nổi tiếng thì Zeus cũng là tác giả tiểu thuyết đình đám. Nếu đây là cuốn tiểu thuyết được chuyển thể đầu tiên của Zeus thì đây cũng là lần đầu Oner vẽ một tác phẩm mà nội dung không phải hoàn toàn của mình. Điều lạ lùng ở đây chính là hai ấn tượng đặc trưng của hai người đối với fan là hoàn toàn khác nhau.

Zeus mở đầu câu chuyện như rót mật vào lòng người, thân bài tràn ngập những dư vị ngọt ngào, nhưng đến kết truyện lại khiến con tim độc giả như bị bóp nghẹt. Ngược lại, Oner phá vỡ mọi khuôn mẫu sách giáo khoa, ngay từ những chương đầu đã khiến độc giả quằn quại với những cao trào đầy đau đớn, để rồi đến cuối cùng lại bất ngờ vỡ òa trong hạnh phúc, nhuốm cả câu chuyện bằng sắc hồng viên mãn.

Hai thái cực tưởng như đối lập hoàn toàn. Nhưng ai cũng biết quy luật của tự nhiên, trái dấu thì thường hút nhau.

—×—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro