Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu 1

Ryu Minseok hồi còn nhỏ thực sự nói rất nhiều, những câu chuyện mà em kể tựa như mây trời chẳng hiểu từ đâu đến mà lắm thế, giọng nói ấy cứ suốt ngày văng vẳng trong đầu của Lee Minhyung. Cậu còn nhớ thuở nhỏ có một mảnh kí ức rất đáng yêu nó cũng khiến cậu nhớ mãi tới hiện tại.....

Ngày ấy, nhà của Minseok ngay cạnh nhà của Minhyung. Cứ đến chiều tà là hai đứa nhỏ đều đi cùng mẹ ra công viên chơi, Minseok có vẻ rất vui và cậu ấy cũng nói rất nhiều chuyện, nào là sáng nay cậu ấy ăn gì đi học có vui không hay là tại sao gió cứ thổi để mây trôi mãi...Minhyung cảm thấy Minseok lúc nào cũng tràn ngập năng lượng tích cực và cậu lúc nào cũng nói với mẹ rằng "Minseok cười lên đáng yêu lắm mẹ ạ, con muốn lúc nào cũng thấy cậu ấy cười" . Trong lúc cả hai đang chơi đuổi bắt rất vui, Minseok bỗng khựng lại ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi hỏi Minhyung.

Minseok: Hyunggie à~~ Mẹ của tớ nói rằng bố tớ là một người chồng, người cha rất tốt bà ấy rất hạnh phúc khi lấy được bố tớ.

Minseok: Tớ thấy mẹ tớ lúc nào cũng rất vui vẻ khi bên gia đình, tớ thực sự rất muốn có một người chồng tốt như mẹ tớ có nhưng...nhưng mà tớ không xinh đẹp như mẹ thì làm sao lấy được chồng tốt như bố tớ đây.

Minseok: Nếu không giống được như mẹ tớ thì chẳng phải tớ sẽ không hạnh phúc sao~~~

Thấy Minhyung mãi vẫn chưa trả lời, Minseok bắt đầu lo sợ, hai hàng nước mắt sắp tuôn rơi rồi... Minhyung chẳng đắn đo nghĩ ngợi nữa, đôi tay nhỏ xinh xắn nắm lấy chiếc tay của Minseok, rất quyết tâm nói:

Minhyung: Tớ sẽ cưới cậu!

Minhyung: Cậu đừng khóc nhé, tớ sẽ cưới cậu!

Minhyung: Chờ khi chúng ta lớn lên tớ sẽ cưới cậu!

Minseok://sụt sùi// Thật...Thật sao, cậu sẽ cưới tớ à? Cậu sẽ giống bố của tớ chứ, yêu thương tớ.

Minseok: Và tớ sẽ hạnh phúc như mẹ của tớ.

Minhyung: Tất nhiên rồi, nhưng mà cậu không được quên đâu đấy, cậu đừng lấy ai khác nhé!

Minseok: Tớ xin hứa ! hihi.

Minhyung nhìn bạn rưng rưng nước ngấn lệ, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt xúc cảm trên khoé mắt. Minseok gạt đi những phiền lo vớ vẩn của mình, hai nhóc con lại tiếp tục cùng nhau chạy quanh công viên chơi trò đuổi bắt. Hai đứa trẻ ngày ấy vô tư biết bao...

Ở phía không xa, hai người mẹ chứng kiến tất cả, họ thấy buồn cười khi hai bé xinh yêu kia ăn nói vu vơ, còn trêu đùa nhau sẽ là thông gia tương lai. Chính họ sau này cũng không thể biết được vì câu nói ấy mà xảy ra chuyện gì. ~\(≧▽≦)/~

Những dòng kí ức kia vì lời nói ngây thơ năm nào mà lại tồn tại trong tâm trí của Minhyung mãi. Cậu không thể quên và cũng không muốn quên câu chuyện năm xưa. Liệu Minseok có còn nhớ chăng, nhớ lời nói của quá khứ, cái lời nói đã quẩn quanh tâm trí cậu hay chỉ có mỗi mình cậu vẫn nhớ?

Ngồi nhìn nắng chiều tà hạ dần trên khung cửa sổ, cây đưa nhẹ theo gió thu. Tiếng rầy la của giáo viên từ trên bục truyền xuống kéo Hyunggie trở về thực tại.

" Minhyung! Ngoài cửa sổ có bảng cho em nhìn sao? Ra ngoài lớp đứng ngay ! Chiều mai phạt em đi lao động!". Ngay bên cạnh là Ryu Minseok đang ngủ rất ngon lành cũng bị tóm cổ ra ngoài đứng nốt!

Trên tay mỗi người là năm quyển sách dày cộp được giáo viên bắt đội lên đầu, tuy là rất mỏi tay đó nhưng mà Minseokie vẫn có tâm trạng để trêu đùa.

Minseok: Vui ha, cả cậu lẫn tớ đều bị đuổi ra ngoài hết rồi nè...Học bá như cậu mà cũng bị phạt, chắc trong tiết cậu nghĩ lung tung đúng chứ? Haizzzz

Minhyung: Cậu vui lắm ha? Tớ chỉ là nhớ đến chuyện cũ nên hơi lơ là thôi. Thở dài vì điều gì hửm Minseokie?

Minseok: Sách nặng quá, tớ mỏi tayyy.

Minhyung: Đưa đây tớ cầm cho nè, cậu có chút éc à có xíu xịu sách cũng mỏi.

Minseok: //Nhíu mày// Này nhá tại tớ chưa lớn thôi. Đừng có mà trêu tớ!?

Chẳng phải bàn...Hyungie giật chồng sách đi luôn!

Minseok: Đưa sách đây tớ tự cầm, tớ sẽ cho cậu thấy tớ tuy không cao lắm nhưng vẫn khoẻ re nha.

Ấy vậy, Hyunggie không đưa sách cho Minseok mà lại còn giơ chồng sách lên thật cao. Với cái chiều cao cỏn con của Minseok dù nhón chân hay nhảy lên cũng chẳng tới. Minhyung thì thấy mắc cười lắm, Seokie chẳng khác nào một chú cún con cả. Và Minseok giận rồi, vẫn như bao lần Minhyung lại dỗ bạn bằng cách mua đồ ăn cho dẫu sao chú cún con kia cũng rất dễ dỗ dành.

Biết bao năm bên nhau, trong ý thức của hai người từ lâu đã in sâu bóng hình của người còn lại. Câu chuyện tình bạn hồn nhiên năm nào chẳng còn nữa mà thay vào đó là tình yêu. Cái tình yêu thuở ban sơ trong sáng đẹp đẽ đã nảy sinh từ giây phút nào không hay.

Năm 17 tuổi, Minhyung tỏ tình và đương nhiên Minseok cũng bằng lòng chấp nhận lời yêu từ thanh mai trúc mã.

Trong công viên mà hồi nhỏ cả hai hay lui tới, cùng nắng chiều se lạnh của mùa thu có hai cậu chàng cùng nhau rảo bước.

Minhyung: Minseok này!

Minhyung: Nếu...nếu bây giờ tớ tỏ tình cậu, cậu sẽ đồng ý chứ?

Minseok:...Sao tự nhiên cậu lại...//Cả vành tai và chiếc má xinh đều đỏ ửng lên cả rồi//

//Minhyung ngập ngừng nói tiếp, trong mắt ánh lên những tia hy vọng cỏn con//

Minhuyng: Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé!

Minseok: Tớ đồng ý!

Câu trả lời của Minseok như khiến cảm xúc trong Minhyung vỡ oà,.trái tim cả hai vốn đang đập mãnh liệt sau câu nói ấy lại càng loạn thêm. Kéo người đối diện vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc bồng bềnh thực sự rằng Minhyung chưa bao giờ hạnh phúc như thế!

Tình đầu thật đẹp đẽ, thật mãnh liệt Minseok chẳng biết nữa. Cậu không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy, nhưng mà nếu Hyunggie không ngỏ lời trước thì cậu sẽ nói thôi bởi vì cậu cũng đã chờ rất lâu rồi. Nó đâu chỉ là tình yêu thuần khiết của tuổi học trò mà còn là tình yêu từ thuở ấu thơ. Hàng ngàn người đang và khao khát có tình yêu thanh xuân ấy chứ, càng suy nghĩ Minseok càng thấy rằng mình thật sự rất rất hạnh phúc và cậu còn cảm nhận được hơi ấm từ Lồng ngực Minhyung nữa chứ. Thật ấm áp biết mấy!

Suốt thời gian đó đến hết cấp 3 và Đại học Minhyung rất yêu chiều Seokiee, luôn chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt, tinh tế trong từng hành động với em. Bất kể em muốn gì, ăn gì cậu đều đáp ứng. Và Minseok cũng vậy, đã yêu Minhyung rất rất nhiều, tùy bản thân vụng về nhưng lại luôn cố gắng làm cho người mình yêu vui vẻ. Cả tuổi trẻ đều là một kí ức tuyệt đẹp, cùng nhau đồng hành, cùng nhau trải nghiệm và tự trong chính hai trái tim ấy đã ước nguyện có thể bên nhau lâu thật lâu....Tưởng rằng đã như ý nguyện nhưng nào ai có ngờ vòng xoáy của cuộc đời đã vùi lấp đi tình yêu trong sáng ấy..

Sau khi cả hai học tốt nghiệp đại học Kinh tế. Công ty nhà Minhyung do bất cẩn trong việc đầu tư dự án nên bị lừa đầu tư vào dự án ma khiến cả công ty chịu thiệt hại nặng nề. Trên bờ vực phá sản, như vị cứu tinh xuất hiện kim Yunghy – Con gái tập đoàn Kim thị - đã giúp công ty vực dậy. Nhưng đâu ai cho không ai thứ gì? Cô ả muốn ép Minhyung kết hôn với mình vì cô đã thích Minhyung từ hồi học Trung học nhưng luôn bị Minhyung từ chối, để có được người mình yêu cô đã bất chấp tất cả. Cha mẹ của Minhyung vì công ty đã quỳ gối với con van xin cậu chấp thuận theo ý nàng ta. Bất lực với áp lực đó, Minhyung đành đồng ý và cậu cũng chỉ có thể như vậy thôi chẳng làm gì hơn được vì cậu biết an toàn của Minseok đang bị Yunghy đe dọa. Cô ta đã cho xã hội đen quanh quẩn gần nhà của Minseok mấy ngày nay rồi!!

Tối hôm ấy, Minhyung xé lòng nói lời chia tay với Minseok. Với người mình yêu

Minhyung: Alo.... Minseok à...

Minhyung: Cậu...nghe thấy tớ nói chứ...?

Minseok: tớ nè, sao đó? Hôm nay tớ mệt quá à, cũng nhớ cậu nữa a~~~

Minseok: Mai cùng đi ăn nha, có quán mì ngon lắm nè. Mà sao nay tớ nghe giảng viên nói cậu không đi học vậy, cậu có sao không?

.....

Minseok: Sao cậu không nói gì vậy? Trả lời tớ đi chứ!

Minhyung: Chúng ta chia tay nha...

......

Một câu nói, ngay lúc đó dập tắt toàn bộ mọi suy nghĩ của Minseok. Cuộc điện thoại rơi vào sự tĩnh lặng vô tận, không ai nói được gì. Giây phút ấy, Minseok chỉ mong đó là lời nói đùa, bao nỗi sợ chưa từng có ập vào trí óc của cậu khiến cậu mất bình tĩnh, ngập ngừng hỏi đối phương.

Minseok: Hãy cho tớ biết lý do vì sao đi mà...

Minhyung:....Tớ sẽ cưới Yunghy vào tháng sau.

Minhyung: Là lỗi của tớ...

Minhyung: Chăm sóc cho bản thân mình thật tốt và nhớ chú ý an toàn.

Minhyung: Hãy quên tớ đi nhé!

Minseok: Cậu sẽ lấy cô ấy? Là..là do bị ép sao? Có phải không ...?

Minhyung:...

Minseok: Rõ ràng chúng ta đang hạnh phúc mà ?

Minseok: Cậu chấp nhận cái hôn nhân ép buộc đấy à? Cậu đi rồi thì tớ phải làm sao đây...Cầu xin cậu hãy nói đó chỉ là câu đùa giỡn..

Minhyung:....

Minseok: *gào lên* Tại sao cậu không trả lời!!?

Minhyung:...

Minseok: Cậu nói chia tay như vậy mà coi được à!?? Chí ít...chí ít cũng không phải là qua điện thoại chứ.....Hic.

Giọt lệ của Minseok tuôn từ lúc nào chẳng hay. Chưa bao giờ cả hai bất lực đến thế, Minseok gào lên với đầu dây bên kia, cậu nói rất nhiều nhưng đáp lại là một im lặng đến cùng cực nhói đau.

Thà rằng Minhyung cúp máy đi đừng nghe nữa nhưng lại cứ giữ như vậy mãi làm cho Minseok càng lúc càng đau đớn.

Minhyung không tắt máy đơn giản vì muốn nghe giọng của Minseok một lần cuối, cậu chẳng biết đến bao giờ mấy có thể nghe lại âm thanh ồn ào đó. Có lẽ việc này cũng là một cách để Minhyung ôm lại những tình yêu của mình...

Một người gào khóc, một người chỉ lắng nghe chẳng nói gì. Cứ như vậy một đêm dài trôi qua, Minseok khóc tới nỗi kiệt sức ngủ thiếp đi và lúc đó Minhyung cũng mới chịu tắt máy. Những mệt mỏi đau khổ vây chặt lấy hai con người và đó cũng đánh dấu cho một quãng thời gian đau khổ dài đằng đẵng...

Minseok bất chợt tỉnh dậy bởi cơn ác mộng, cả người thẫn thờ vì mỏi mệt, đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm. Nhìn vào gương em bất chợt đưa tay lên mặt lau đi giọt nước mắt và hành động đó làm em chợt nhớ đến thời gian trước đây. Từ nhỏ chỉ cần em khóc đều có Minhyung ở bên cạnh dỗ dành và lau nước mắt cho, nhưng hiện thực thật tàn khốc và em đã mất hắn rồi. Cứ ngỡ rằng là tay trong tay nhưng chỉ vài khoảnh khắc đã không thể quay lại, Vĩnh viễn không! Những suy nghĩ tiêu cực cứ bám riết lấy tâm trí Minseokie, ngay giây phút ấy cậu lại bất lực khi nghĩ về chuyện đêm qua. Cậu phờ phạc ôm lấy thân xác mình, trong lòng là tấm ảnh chụp chung của hai đứa hồi cấp hai. Trái tim cậu nhói theo từng hồi, cảm giác đau đớn quằn quại trong tâm hồn khiến cậu chẳng thể kiềm chế được giọt nước mắt. Chắc đến cả Minhyung cũng đang mệt mỏi lắm. Rốt cuộc chẳng biết là lỗi do ai hay là do số trời đã định? Chỉ có thể là có duyên nhưng không có phận mà thôi...

*dingdong* âm thanh này trong suốt một tuần qua luôn đều đặn vang lên mỗi sáng và Minseok ngày nào cũng nhận được một bông quỳnh hương trắng. Ban đầu cậu còn thấy rất buồn vì biết đó là Minhyung gửi tới, nhưng sau đó cậu lại thấy tâm trạng mình ổn hơn khi nhận được hoa từ người cậu vẫn luôn yêu. Bông hoa ấy cho cậu biết rằng Minhyung vẫn chưa từng từ bỏ.

Minhyung bên này vẫn đang rất rầu não về chuyện gia đình. Là người con trai duy nhất, đối mặt trước sự cầu xin của cha mẹ

Cậu chẳng thể khước từ. Minhyung là lực bất tòng tâm, chẳng thể trách cậu ấy được. Chẳng bất kì ai mà lại muốn từ bỏ mối tình thanh mai của mình cả, sự đau đớn và dày vò từng giây từng khắc mà Minhyung chịu là do phải chia xa người mình yêu nhất.

Minhyung đang thẫn thờ trước khuôn cửa sổ, thì Yunghy đi tới, cô chỉ mặc chiếc áo mỏng manh đến nỗi gần như xuyên thấu ôm lấy Minhyung từ sau lưng. Từng hành động cử chỉ đều là đang khiêu gợi Minhyung nhưng nó chỉ tăng thêm sự khó chịu của cậu.

Yunghy: Anh hôm nay trông mệt mỏi quá nhỉ, từ hôm trước em chuyển tới đây đã thấy anh như vậy rồi.

Minhyung: bỏ cái tay của cô ra! Tốt nhất hãy coi chừng đấy, chỉ có ba mẹ tôi là không biết dự án ma đó là của cô gài bẫy thôi.

Minhyung: Sau này cách xa tôi ra.

Yunghy: Aido, sao phải lạnh lùng như vậy chứ.

Yunghy: Em yêu anh là thật lòng mà với lại ba mẹ anh không biết thì anh làm gì được tôi? Mà anh cũng đâu có chứng cứ! Sang tháng là kết hôn rồi anh chú ý mình một chút đi.

Minhyung: Ý cô là gì đây?

Yunghy: Đừng tưởng tôi không biết!! Anh từ mấy hôm trước đã luôn gửi hoa cho Minseok. Sao vậy? Tôi mới là vợ sắp cưới của anh mà...

Minhyung: Có ảnh hưởng gì tới cô à? Giữa tôi mà em ấy là gì cô lại còn không biết?

Yunghy: Haha...Em chỉ cần không giúp công ty của ba anh nữa là coi như xong đời cả nhà anh đấy, nhìn lại anh đi anh yêu à.

Yunghy: còn thằng nhóc Minseok đó á! Haha...

Minhyung: Cô đừng động vào em ấy.

Yunghy: Anh nên biết điều chút đi, em là trên cơ anh đấy!

Minhyung chẳng nói gì nữa, suốt cuộc nói chuyện từ nãy tới giờ cậu chẳng thèm nhìn ả lấy một lần. Bây giờ sức ép của cô ta là quá lớn ...nhưng hãy chờ đi. Ở hiện tại, trong lòng cậu chỉ mong Minseok sẽ bình an thôi...

Minseokie đã ở nhà một thời gian rồi, cậu suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình và cậu cũng quyết định sẽ học tiếp lên thạc sĩ. Đáng lẽ, nếu biến cố ấy không xảy ra thì có lẽ bây giờ cậu đã đi làm rồi. Dù gì gia đình minseok cũng thuộc hạng khá giả, cậu có học thêm vài năm lên thạc sĩ thì cũng không có ảnh hưởng là mấy.

Một buổi chiều muộn, Minseok đang trên đường đi học về, cậu ghé vào quán kimbap mà Minhyung hay mua cho cậu. Cầm hộp kimbap trên tay, Minseok thầm nghĩ: "Hương vị của nó vẫn chưa từng thay đổi nhỉ, chỉ tiếc là giờ mình chỉ có thể ăn nó một mình thôi..." Rảo bước trên con đường vắng, Minseok trông thấy một chú mèo đen nhỏ có vẻ là đang rất đói, cậu tiến lại gần vuốt ve và cho nó chút thức ăn. Chú mèo đen lang thang này có bộ lông rất mượt, chắc hẳn người qua đường cho nó ăn nhiều lắm nên nó mới như vậy.

Bỗng một cảm giác lạnh sống lưng truyền tới. Minseok quay người lại nhìn và có một nhóm người lạ tiến gần tới, giây phút đó cậu biết có chuyện chẳng lành rồi cậu định chạy đi nhưng không kịp nữa, Một tên áo đen túm lấy áo Minseok kéo cậu vào trong một góc khuất người. Lúc này cậu nhìn thấy rồi có tới tận 4 tên lưu manh, chúng thẳng thừng đạp lên người Minseok.

Cơn đau lan trên toàn cơ thể, với những cú đá liên tục giáng thẳng vào mình khiến Minseok chẳng có cơ hội chống trả. Cậu co rúm người lại, Miệng không ngừng kêu cứu:

Minseok: Cứuuu!! Ai cứu tôi với! Aaaa

Lưu manh: Mày kêu cái mẹ gì? Giờ này chẳng có còn ai đi qua đây đâu mà cứu mày!

Lưu manh: haha chết này

Mấy tên lưu mạnh càng lúc càng đánh mạnh, với cơ thể nhỏ nhắn kia cậu chịu sao được. Từng tiếng la hét cứ nhỏ dần và sau đó cậu cũng chẳng còn sức để mà kêu nữa. Máu chảy ra từ Khắp Miệng, mũi và tai của Minseok, trên người đầy rẫy những vết trầy xước và ý thức của cậu đang mất dần đi. Trong mê man cậu nghe thấy Tiếng chúng nói chuyện nhưng đôi tai rỉ máu cứ ù ù cậu chẳng nghe rõ cũng chẳng nhớ rõ gì cả...Và cứ như vậy mà ngất lịm đi

Đến Minseok tỉnh lại, xung quanh chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp trống trải. Chỉ có một chiếc đèn nhỏ trên trần và một camera đang sáng lập loè ở góc phòng. Toàn bộ chân tay cậu đều đang bị trói chặt, dây thừng ép lên vết thương trên cơ thể khiến cơn đang lại càng thêm đau. Cậu nhẫn nhịn cơn đau cố gắng lết về phía cánh cửa và hy vọng rằng sẽ có ai đó tới cứu mình. Tồi tệ thật suốt hơn hai mươi năm qua cậu chưa từng như vậy, phải rời xa Minhyung lại còn bị một nhóm người đánh đập hội đồng. Minseok chẳng thể hiểu mình đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với cậu như thế này.

Tiếng bước chân từ phía ngoài phá tan bầu tĩnh lặng*kẽo kẹt* cửa mở ra, từng khuôn mặt trong kí ức mà cậu đã từng thấy hiện lên, còn ai khác vào đây là mấy tên côn đồ ban nãy thôi. Sự xuất hiện của chúng dập tắt hoàn toàn hy vọng mong manh của Minseok, bọn chúng vào đây cũng chỉ để tra tấn em thôi mà...Tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng. Bị nhốt ở nơi tối tăm này Minseok chẳng thể phân biệt ngày hay đêm, từng giây trôi mà cứ ngỡ cả tiếng đồng hồ. Những cảm xúc suy nghĩ tiêu cực đang dần nuốt trọn tâm trí em. Còn tệ hơn ban nãy, đám côn đồ dùng gậy gỗ đánh đập lên cơ thể em thương tích cũ lẫn mới càng thêm một nhiều. Cơn đau rát truyền từ da thịt như thấu vào tận xương tuỷ. Minseok bất lực van xin những kẻ đó, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khẩy và vài cú đánh. Suốt hơn 30 phút trôi qua, minseok đau đớn co mình lại trong góc phòng, quần áo bị đạp đến mức rách rưới. Có lẽ trên mặt đất đã loang lổ máu đầy của em, mùi tanh của máu tươi ám toàn bộ căn phòng, nơi nhỏ hẹp này vì vậy mà trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.

Lưu manh: Ê nhóc con, dậy đi.

Lưu manh: tụi tao không để mày chết đâu, cứ từ từ mà tận hưởng thời gian ở trong này!

Minseok chẳng còn sức mà nói câu nào, chỉ cố gắng ăn chỗ cơm mà chúng mang tới. Mấy ngày vừa qua, ngoài đánh đập thì chính là một chút cơm. Ban đầu minseok chỉ mong mình nhanh chết đi nhưng giờ đây cậu phải sống. Sống để trả thù kẻ phá tan hạnh phúc của cậu và cũng là chủ mưu nhốt cậu ở cái nơi địa ngục này!

Đã hơn hai tuần Minseok mất tích, mẹ Minseok vì lo lắng quá độ nên đã nhập viện, còn Minhyung từ ngày đó vẫn luôn kiên trì cho người tìm Minseok. Chỉ còn hai ngày nữa là tới hôn lễ của Minhyung, sự mất tích của em làm cho hắn sốt ruột không thôi.

Yunghy: Anh làm sao? Em thấy anh dạo này cứ bất an thế nào ấy. Có chuyện gì nói em nghe xem?

Minhyung: Minseok....tìm không thấy.

Yunghy: Ồ vậy sao, tiếc quá nhỉ? //ánh mắt nàng ta chứ đầy ẩn ý//

Minhyung: Thái độ đó là gì? Cô tốt nhất đừng để tôi thấy cô đã làm gì Minseok.

Yunghy: Anh nghi ngờ em làm gì chứ, Em là vợ anh cơ mà.

Minhyung: Tôi chưa từng tin cô.

Yunghy: Anh muốn đi tìm cậu ấy lắm đúng chứ, vậy tự đi tìm cậu ấy đi, em đâu có cấm.

Minhyung: *khẽ cau mày* Cô....

Lời nói kia của Yunghy như khiêu khích Minhyung. Gần 1 tháng trời Minhyung bị cha mẹ cấm triệt ra khỏi nhà, nói thẳng ra là bị nhốt để chờ ngày cưới. Minhyung không quan tâm chuyện hôn lễ, thứ cậu luôn nghĩ tới là an toàn của Minseok. Đã hơn 2 tuần không một tung tích, mọi sự nghi ngờ của cậu đều đổ dồn lên vợ sắp cưới. Vì cậu biết rất nhiều về và cũng rất hiểu Minseok, ngoài Kim Yunghy thì Minseok chả có thù với ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro