Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng

F: ... Ahh được thôi.

Tích tắc... tích tắc... Tiếng đồng hồ điểm 0h, một ngày kết thúc cũng như một ngày mới bắt đầu. Nhưng hôm nay, tiệm bỗng nhiên có một vị khách bí ẩn xuất hiện. Anh ta mang theo một không khí lạnh lẽo, cô độc như một vị vua chúa. À mà, nếu nói anh ta là chúa của vùng đất LOL cũng chẳng sai, vì nếu không phải anh, ai có thể xứng đáng với ngôi vị Quỷ Vương ấy? Tôi lại nói với anh ta là cửa tiệm đã đóng cửa nên ngày mai quay lại, nhưng chưa kịp dứt câu thì anh ta đã nói:

F: Cho tôi một bông hoa hồng đen.

Khi nghe có người mua hoa hồng đen vào buổi tối thế này khiến tôi rất ngạc nhiên, vì hoa hồng đen thường mang điềm xấu, cũng có thể nói nó tượng trưng cho sự chia ly, cô độc và lạnh lẽo. Tôi cũng từng nghe ông tôi nói có một loại hoa hồng đen chỉ nở vào ban đêm, vào lúc ánh trăng sáng, và nó thường dành cho người đã khuất, hay nói cách khác, chỉ dành cho những việc xúi quẩy người ta mới mua hoa hồng đen. Nên khi nghe anh ta nói thế, tôi khá ngạc nhiên và hỏi:

Chủ tiệm hoa: Anh mua hoa vào đêm tối như này để làm gì thế? Anh có cần gấp không? Vì đêm rồi, hoa hồng đen chỗ tôi sẽ không tươi đâu, với lại vẫn còn gai, chưa tỉa đâu...

F: Không sao, cô cứ bán nó cho tôi đi, tôi chỉ cần một bông hoa mà thôi.

Nghe anh ta nói vậy, tôi đành lấy hoa đưa cho anh ta, và lúc định gói hoa, tỉa gai thì anh ta thốt lên:

F: Không cần đâu, cứ bán cho tôi cành hoa đó là được rồi. Cảm ơn cô.

Tôi đã bán cho anh ta nhưng trong lòng đang dâng lên một nỗi tò mò vô cùng, nên đành lên tiếng hỏi:

Chủ quán: Anh có cần tôi giúp gì cho anh không?

Anh ta chỉ mỉm cười và nói:

F: Không cần, chỉ là mua cành hoa mà thôi.

Mặc dù nghe anh ta nói thế nhưng không biết sao trong lòng tôi vẫn vang lên hồi chuông cảnh báo và bất an vô cùng.

Cứ nghĩ là vô tình mà thôi, nhưng trong suốt một tháng qua, anh ta liên tục đến mua hoa vào khung giờ này khiến tôi càng lúc càng tò mò. Nhưng biết anh ta rất kín miệng, sẽ không nói bất cứ điều gì, nên tôi đã kể cho ông tôi nghe qua điện thoại. Bỗng nhiên trong điện thoại vang lên tiếng cười vô cùng kỳ lạ của ông tôi, và ông nói:

Ông chủ cũ: Cháu gái à, đã đến lúc gian hàng chúng ta phải đổi người canh gác rồi con à.

Ông nói câu đấy khiến tôi rất khó hiểu, đổi người canh gác là như thế nào...? Sau khi nghe ông nói về việc bí ẩn phía sau tiệm hoa, tôi cũng đã hiểu. Thì ra đây không chỉ là tiệm hoa bình thường, mà nó còn là tiệm hoa gắn với thế giới bên kia. Đêm hôm nay cũng là ngày bắt đầu khai trương lại tiệm hoa song hành với thời gian ở thế giới này. Nếu đúng 0h không có khách, thì qua 0h2p, tiệm hoa sẽ đóng cửa, và dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không mở cửa lại. Còn lý do phía sau, ông không kể cho tôi nghe, chỉ biết là mình phải tuân thủ theo luật lệ này, nếu không, phải trả một cái giá rất đắt.

Như thường lệ, 0h anh ta lại xuất hiện. Lần này, trong quán không chỉ có tôi và anh ta mà còn có ông của tôi. Ông tôi nói:

Ông chủ: Chào cậu, đến với vườn hoa thời gian. Cậu là người đầu tiên khai trương cho tiệm hoa sau 12 năm mới mở cửa lại này.

F: Chào ông, tôi đã nghe đã lâu nhưng không ngờ thật sự có tiệm hoa thời gian thật.

Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian bán hoa cho anh ta, tôi thấy ánh mắt đó sáng lên và hắn ta nở nụ cười trên môi, nụ cười rất đẹp và đặc biệt bí ẩn, như có thể mê hoặc người khác ngay lần đầu tiên nhìn thấy.

Ông chủ: Nếu cậu đã biết về tiệm hoa này từ trước, thì mời cậu vào trong phòng, chúng ta cùng nhau nói chuyện.

Nói xong, ông ra hiệu cho tôi đóng cửa. Mặc dù người đàn ông ấy vẫn còn ở tiệm khiến tôi khá ngờ vực, nhưng khi nhìn đồng hồ 0h1p58s, tôi bỗng hốt hoảng và chạy lại đóng cửa thật nhanh. Thật may, đóng cửa kịp lúc, không thì không biết có việc gì sẽ xảy ra nữa. Đóng cửa xong, tôi đi vào phòng theo hướng lúc nãy ông và Faker vừa đi, bỗng nhiên thấy thật bất ngờ. Tiệm hoa bỗng chốc trở nên rất lạ thường. Tiệm hoa của nhà tôi chỉ là một tiệm hoa rất nhỏ, nhưng bây giờ, hiện lên trước mắt tôi là một khu vườn kỳ ảo có đủ cả bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông. Mọi thứ bên trong đều hoa lệ khiến tôi cảm thấy trầm trồ nhưng cũng vô cùng xa lạ với nơi này. Tôi không muốn chen vào cuộc đối thoại của hai người, nên đành nấp sau cánh cửa, để nếu ông có gì chỉ cần bảo, thì tôi sẽ làm. Tôi cũng ngắm nhìn khu vườn bốn mùa hoa lệ ấy chứ tôi không hề nghe lén. Nhưng vô tình, tôi nghe người đàn ông ấy kể rằng:

...

P: Chỉ có em với anh thôi sao? Mọi người không cùng chúng ta đi sao anh...?

F: Đúng vậy, hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi, bỏ bọn nhóc con đấy ở nhà đi. Chỉ hai chúng ta mà thôi, em thấy không ổn à, Wangho ahhh?

P: Hehe, không sao ạ. Hai chúng ta thì hai chúng ta thôi - cậu hồn nhiên trả lời anh với giọng khá nũng nịu.

Trên đường đến quán lẩu, chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều và tôi cũng đã hiểu em ấy hơn. Khi ấy, chúng tôi hồn nhiên và không biết gì gọi là tình yêu. Có lẽ ngày hôm ấy, tôi đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có dành cho cậu bé ấy.

Đến quán ăn, tôi thấy cậu bé nhỏ rất vui vẻ cầm menu gọi món, nhưng hầu như chẳng có món rau nào cả. Tôi đành hỏi:

F: Wangho à, em không ăn rau sao?

P: Rau có gì ngon mà ăn chứ, em chỉ thích ăn thịt mà thôi, hehe.

Thấy em như thế, tôi cũng bất lực nhưng...

.

Tôi - một người được tất cả mọi người trong giới LOL phải kính nể đôi phần, có thể hiên ngang trong giới mà không cần phải nhìn sắc mặt của ai - nhưng trong cuộc đời này, tôi đã phụ lòng một người. Người đó không hề oán trách tôi hay thù ghét gì, nhưng người đó luôn khiến tôi bận tâm và hướng nhìn về em ấy. Người đó là Peanut. Gặp em ấy ở đâu, tôi cũng nhìn thấy được nụ cười tươi đẹp đó, nhưng chẳng có mấy nụ cười là dành cho tôi. Em luôn tỏ ra bình thường, xem tôi như một người xa lạ chỉ vô tình xuất hiện trong cuộc đời em, nhưng tôi biết em càng tỏ ra bình thường thì trong lòng đã tan nát vì tôi.

Em đến bên tôi vào một ngày nắng xuân ấm áp với một nụ cười tỏa nắng, một nụ cười ngây thơ tươi sáng khiến người ta chỉ muốn nâng niu và lưu giữ. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã từng bước đến gần em hơn. Một mùa làm đối thủ, nhưng tôi lại không thể nào quên em. Khi nghe tin đội em gặp vấn đề kinh tế, không thể duy trì đội được nữa, trong lòng tôi đã nổi lên ý nghĩ phải mang em về đội của mình. Tôi đã nói ngay với huấn luyện viên và đã được chấp thuận. Tôi làm thân với em, cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui đùa. Ngày tháng ấy thật tuyệt vời.

F: Peanut à, chúng ta cùng nhau đi ăn Haidilao đi! Anh vừa mới phát hiện một công thức mới rất ngon nè.

P: Thật sao ạ? Vậy anh chuẩn bị xe đi, em đi thay đồ rồi chúng ta cùng nhau đi ăn.

F: Được thôi, em đi thay đồ đi, anh đi lấy xe.

Nói rồi, Peanut chạy lên ký túc xá thay đồ, sau đó lên xe của Faker. Khi lên xe, cậu rất ngạc nhiên vì cậu nghĩ tất cả đồng đội đều đi, nhưng bây giờ chỉ có hai người chúng tôi. Khi phục vụ mang hai đĩa rau lên, cậu bé nhỏ ấy thoáng chút chán ghét, nhưng khi tôi gắp vào bát của cậu thì cậu cũng ăn hết. Tôi thầm nghĩ cậu nhóc này thật đáng yêu, cũng thật dễ bị lừa bắt đi mất. Tôi đành trêu cậu:

F: Wangho à, sao anh gắp gì em cũng ăn hết? Không sợ bị người ta tẩm thuốc bắt cóc đi mất à?

P: Không đâu, anh Sanghyeok sẽ không làm thế với em đâu. Em cũng sẽ không bị ai gạt đâu, vì ngoài anh ra, em sẽ không tin tưởng ai vô điều kiện đâu ạ.

Sau bữa tối hôm đó, hình ảnh ấy vẫn còn đọng lại rất rõ trong tâm trí tôi, khiến tôi càng muốn tiếp cận em hơn trước, muốn nói chuyện với em nhiều hơn, muốn ở bên cạnh em thật lâu. Ngày qua ngày, chấp niệm trong tôi càng lớn, kéo theo sự sợ hãi vô hình không biết từ đâu đến, nhưng tôi vẫn lờ như không sao hết. Tôi lân la đến và tiếp cận em nhiều hơn.

Hôm nay cũng là một ngày đông, nhưng không khí khá dễ chịu. Tôi và đồng đội của mình có tham gia một giải đấu. Trong lúc mọi người nói chuyện, tôi để ý thấy em bé của tôi lại đang nói chuyện với những người anh em của mình, khiến lòng tôi khá khó chịu.

P: Anh Huni ơi, cho em mượn cái áo khoác này đi. Trông nó thật dễ thương và ấm áp.

H: Em đi mà mượn Sanghyeok của em á.

P: Anh nói gì thế? Em chỉ muốn mượn áo của anh thôi mà, anh Huni à.

Có lẽ Huni đã nhìn ra tôi có tình cảm đặc biệt dành cho Wangho. À không, phải nói là mọi người đều cảm nhận thấy điều đặc biệt tôi luôn dành cho Wangho. Không biết em có nhận ra hay không nữa. Nhưng khi nghe em nói chỉ muốn mặc áo của người bạn mình, mặc dù đang cười, nhưng tôi cực kỳ khó chịu.

H: Không, anh không thể. Em nhìn xem, cái con người kia cũng có áo kìa. Em lại mà lấy áo cậu ta mà mặc.

P: Anh không cho thì thôi, em không thèm nữa.

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của em khiến cho trái tim tôi xao xuyến hơn bao giờ hết. Ánh mắt tôi dành cho em ngày một nhiều đến mức tôi không thể tự chủ mà nhìn em, quan sát em trong vô thức.

. . .

P: Anh Sanghyeok hôm nay anh sao thế sao lại ngồi đây 1 mình thế?

F: Không có gì chắc tại anh nhớ em đó. Hôm nay em thấy sao có vẫn tốt chứ trời bắt đầu lạnh dần rồi đấy Wangho à.

P: em biết rồi mà em vẫn luôn giữ ấm rất tốt anh yên tâm hehe.

Ngày qua ngày tình cảm trong chúng tôi cứ thế lớn dần lên và ngày ấy cũng đến nhưng tôi lại hèn mọn mà....

P: Anh ơi hôm nay anh rảnh không, hôm nay em có việc muốn nói với anh.

F: Có anh, có sao thế?

P: Để tối rồi nói, giờ chúng ta cùng nhau đi mua hoa đi. Anh muốn mua hoa gì?

F: Hoa nào cũng được, anh không đặc biệt thích hoa gì hết. Em muốn mua hoa gì thì cứ lấy đi, anh trả tiền cho.

P: Anh Sanghyeok là tốt nhất trên đời này, hehe.

P: Cô chủ, cho tôi một nhành hoa hồng đen đi ạ.

Chủ: Hoa hồng đen? Sao cậu lại muốn mua nó? Nó thường không mang điềm tốt đâu, cậu nhóc à.

P: Không sao ạ, cô cứ lấy cho cháu đi ạ.

Chủ: Đây, của cháu đây.

P: Cảm ơn ạ.

P: Anh ơi, chúng ta đi thôi, đến một nơi tuyệt đẹp nào!

F: Lên xe đi, em muốn đi đâu để anh chở em đi, nè Wangho?

P: Không cần, hôm nay em sẽ là người lái xe. Dù gì em cũng đã 19 tuổi, không phải cậu nhóc không biết gì đâu, anh.

F: Được, được, cậu nhóc con trưởng thành được chưa? - Anh nói với giọng ngọt ngào như dỗ một đứa trẻ.

Nói rồi, Peanut chở anh đến một nhà hàng, nơi được trang trí hết sức hoa mỹ. Cũng tại nơi đó, lời nói ấy khiến anh nhớ mãi.

P: Anh Sanghyeok à, hôm nay là ngày sắp tròn một năm chúng ta là đồng đội rồi đó anh. Thật ra, lúc trước mỗi khi bên anh, em đều có một cảm giác rất lạ, nhưng giờ em đã biết đó là gì rồi ạ. Đó là tình yêu của em dành cho anh. Anh có thể làm người yêu của em được không ạ? - Cậu nói với giọng hết sức chân thành và rõ ràng.

F: Sao em biết đó là tình yêu? Wangho à, có lẽ vì chúng ta bên nhau quá thân thiết nên em ngộ nhận đó là tình yêu thôi. Em chỉ mới 19 tuổi, em vẫn chưa hiểu đâu mới là tình yêu đâu, em à.

P: Đó là tình yêu, em rất chắc chắn, anh à. Em không thể nào nhầm lẫn được. Em thật sự, thật sự rất yêu anh.

F: Wangho à, không phải như em nghĩ đâu...

Chưa kịp nói dứt câu thì Wangho đã nói:

P: Em biết câu trả lời rồi, hehe.

P: Nãy giờ em chỉ giỡn mà thôi, anh đừng tưởng thật. Chỉ là muốn kỷ niệm một năm quen nhau nên em muốn làm một bữa tiệc cho hai chúng ta mà thôi.

P: Anh biết tại sao em lại chọn hoa hồng đen cho ngày hôm nay không? (Nhưng trong đầu cậu lại nghĩ: Đúng là như lời cô chủ nói, nó thật sự không mang lại may mắn, hoizz... Cũng phải, anh ấy là thần, mình làm sao có thể với tới chứ? Cách đánh trong team của mình và anh ấy cũng không hợp.)

F: Tại sao chứ?

P: Nó rất giống anh đó, loài hoa cao quý chỉ nở khi mặt trăng sáng nhất và khá cô độc, như danh xưng Quỷ Vương của anh ấy (cô độc và lạnh lẽo).

F: Không phải cũng rất giống em sao? Kiên cường, đặc biệt và kiêu sa.

P: Cũng đúng, hehe. Em rất thích nó.

Vì câu nói "Em rất thích nó." của em ấy, hoa hồng đen ngày ấy đã trở thành chấp niệm của tôi.

Và rồi, ngày qua ngày, ngày định mệnh ấy cũng đến. Ngày mà em rời xa tôi, khiến tôi không thể nào quên được, thậm chí có thể nói đó là cơn ác mộng của đời tôi – ngày chuyển nhượng của các tuyển thủ. Cứ ngỡ em sẽ bên tôi mãi mãi, nhưng không, em lại ra đi. Khi ra đi, em đã viết cho tôi một lá thư.

~~~~ Gửi anh Sanghyeok, em là Wangho đây. Khi anh nhận được bức thư này, chắc anh cũng đã biết quyết định của em, và em cũng đã dọn ra khỏi ký túc xá của chúng ta rồi. Anh như một ánh mặt trời, luôn luôn ở trên cao tỏa sáng. Thật sự rất tuyệt vời và có chút ghen tị với anh. Em biết dù có bao năm trôi qua thì anh cũng sẽ mãi mãi trên đỉnh cao. Lối đánh của chúng ta không hợp nhau, nên em sẽ tìm một con đường khác phù hợp với mình hơn. Em cũng sẽ trau chuốt bản thân từng ngày và tiếp tục tiến về phía trước. Hẹn gặp anh trên đỉnh vinh quang.~~~~

Đọc xong lá thư, trong lòng tôi bỗng thấy hụt hẫng như ai đã lấy đi thứ gì rất quan trọng đối với tôi. Nhưng vì câu nói "Hẹn gặp anh trên đỉnh vinh quang," ngày qua ngày, tôi càng cố gắng để nâng cao khả năng của mình hơn.

Ngày em đi, trên mạng bùng nổ. Họ chửi em, mắng em, nhưng tôi lại không thể làm được gì. Tôi muốn nhắn tin với em, nhưng bỗng phát hiện mình đã bị em cho vào danh sách hạn chế. Tôi thấy tâm trạng mình thật sự có vấn đề, có lẽ tôi thật sự đã mất em. Nhưng tôi vẫn cố chấp, tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ mang em về lại bên mình.

Cũng như hoa hồng đen mà em nói thích, ngoài việc cô độc và lạnh lẽo, nó còn mang một ý nghĩa khác – sự tái sinh từ cái chết. Tôi tin rằng tình yêu ấy sẽ còn.

Hôm nay cũng là một ngày xuân, nhưng khác một điều – tôi không còn em. Nhưng hôm nay lại là ngày mà em và tôi là đối thủ của nhau. Gặp nhau ở khán đài, em vẫn vui vẻ cười nói với tôi.

P: Anh Sanghyeok, anh sẽ nhường em chứ?

F: Không, anh sẽ không. (Tôi cũng biết là em không thích nhận chiến thắng nếu không phải do chính mình mang lại, nên tôi sẽ đánh hết sức mình có thể.)

P: Hehe, hẹn gặp nhau ở khán đài!

Nói rồi, chúng tôi lướt qua nhau. Nụ cười ấy vẫn như thế khiến tôi nhớ đến, nhưng hôm nay em đã đánh bại đội của tôi. Có lẽ em đã luyện tập rất nhiều, còn tôi và những đồng đội mới vẫn chưa quen lối đánh của nhau. Cần phải thay đổi cách đánh thôi.

Cứ thế, ngày qua ngày, năm qua năm, chúng tôi vẫn là đối thủ của nhau. Nụ cười em vẫn còn, nhưng ánh mắt em ẩn chứa nhiều nỗi buồn hơn. Có lẽ thời gian đã khiến tôi và em trưởng thành, nhưng chúng tôi vẫn không thể nào như trước được nữa. Tôi hối hận rồi. Phải chi ngày đó tôi thừa nhận mình yêu em, đừng sợ định kiến xã hội, thì có lẽ bây giờ em đã ở bên tôi.

Thấm thoát năm năm trôi qua, tôi và em gặp nhau, nhưng chúng tôi giả như người xa lạ. Không nhất thiết phải đến gần nhau, không nói chuyện với nhau. Em cũng có những người đồng đội mà em yêu quý, và tôi cũng vậy. Những đứa nhóc của tôi cũng rất dễ thương. Trên mạng, mọi người hay gọi là gì nhỉ? ZOFGK nhỉ? Trong đó có Oner và Zeus khá giống tôi và em khi trước - thơ ngây, mơ mộng. Còn bọn trẻ Gumayusi và Keria như một đóa hoa nở rộ giữa sắc trời, bọn chúng vui vẻ khiến tôi cũng cảm thấy vui hơn hẳn.

Hôm nay, thằng nhóc Hyeonjoon không biết bằng cách nào đã gọi được cậu nhóc của tôi chơi game chung. Có chút ghen tị, nhưng tôi đã tìm được cớ để chơi chung. Khi chơi chung chỉ có chúng tôi, nên cũng thoải mái hơn nhiều.

F: Wangho à, cứu anh! Anh sắp bị bên kia bắt rồi! /Chúng tôi chơi LoL chung với nhau/

P: Đợi em một xíu, em xuống ngay!

O: Hai người sao thế? Sao lại nói cái giọng đó chứ, thật là ghê quá đi! Hố hố!

Z: Anh im đi, anh nói nhiều quá rồi, Hyeonjoon à.

O: Anh biết rồi...

F: Thôi, tập trung nào! Àhhh Wangho à, lại đây, anh cho em mạng nè!

P: Em tới ngay, đợi em xíu!

Một khung cảnh thật hòa hợp khiến tôi cứ muốn ở lại giây phút này. Nhưng em bé của tôi đến giờ ăn cơm, nên em ấy off. Thấy thế, tôi cũng off theo.

Hôm nay lại là một ngày nữa thằng nhóc nhà tôi mang bé yêu đến với tôi. Tôi rất vui. Không thể cứ để bọn nhỏ kéo bé yêu mình qua mình mới chơi được, nên tôi quyết định add friend em. Tôi rất hồi hộp, và cuối cùng em đã đồng ý add! Tôi vô cùng sung sướng, muốn nhảy cẫng lên hét cho mọi người biết rằng em đã đồng ý kết bạn lại với mình rồi.

Tôi cứ lấy cớ chơi game rồi hẹn em các kèo, như nếu em thắng, anh sẽ bao cơm, nếu anh thắng, em phải mời anh uống nước. Thật ra, chỉ là cái cớ để gặp em. Và không ngờ lần nào em cũng hùa theo tôi khiến tôi rất vui.

Tôi đã chạy xe đến trụ sở nơi em làm việc và gọi cho em.

F: Alo, em xuống nhà đi, anh chở em đi ăn sáng.

P: Anh điên rồi à? Bây giờ mới 7 giờ sáng, anh đã đến đưa em đi ăn sáng sao?

F: Xin lỗi, anh đánh thức giấc ngủ ngon của em à? Hay em ngủ xíu nữa đi...

P: Anh đang ở đâu? Đợi em một chút, em thay đồ rồi xuống ngay!

F: Chào buổi sáng, Wangho à.

P: Sao anh lại đến sớm vậy? Ngày hôm qua anh ngủ không tốt sao?

F: Rất tốt, chỉ là anh muốn đến đưa em đi ăn thôi. Xem xem, anh mang gì cho em nè.

P: Hoa hồng đen? — Cậu bất ngờ khi thấy nó. Từ khi anh từ chối cậu, cậu chẳng bao giờ thấy anh mua hoa, hay nói cách khác, anh không đến tiệm hoa bao giờ nữa.

F: Không phải em nói là em thích hoa hồng đen hay sao? Anh mang đến cho em nè.

P: Em... Anh vẫn còn nhớ sao, anh Sanghyeok?

F: Nhớ chứ. Chỉ cần là liên quan đến em, anh đều nhớ.

P: Hehe, cảm ơn anh.

F: Hôm nay em muốn ăn gì? Hay chúng ta ăn lẩu nhé?

P: Anh điên à? Mới sáng sớm đi ăn lẩu... Em xin lỗi, chưa tỉnh ngủ nên có hơi lớn tiếng.

F: Không sao đâu, là do anh suy nghĩ không chu đáo. Em muốn ăn gì nè?

P: Ăn bánh hạt dẻ đi!

F: Không được đâu, Wangho à. Không thể ăn thế vào buổi sáng được.

P: Không phải anh nói, nếu anh thua, anh sẽ đưa em đi ăn và phải nghe lời em sao?

F: ... Không được. Anh sẽ mua bánh hạt dẻ cho em sau, nhưng bây giờ thì phải ăn món khác.

P: Vậy anh nói đi, muốn ăn cái gì?

F: Ăn cháo nhé? Anh sẽ nấu cho em ăn.

P: Em nghĩ không cần đâu, chúng ta đến quán nào đó ăn là được rồi. Anh không cần phải vào bếp đâu. (Thật ra, cậu từng thấy anh nấu mì bằng cà phê, nên cậu không dám giao cái bụng của mình cho anh.)

F: Được thôi, nghe em tất.

Nói rồi, anh chở tôi đến một nhà hàng khá xa. Vì mới lờ mờ sáng nên rất ít quán ăn mở cửa, nên tìm được một quán là đã rất may rồi.

Vào nhà hàng:

F: Em gọi món đi.

P: Hehe, vậy em không khách sáo nữa.

F: Khách sáo gì chứ? Việc anh nên làm mà.

P: Cho tôi món này, món này, món này nữa! Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro