Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1.4 - thái tử họ lee rước người về 'dinh'

sau khi xuất ngũ cách đó không lâu, lee minhyung ngay lập tức quay về guồng game thủ chuyên nghiệp.

ngày anh về, cả cộng đồng của anh mừng rỡ khôn xiết. đơn giản là vì trước khi anh tạm thời rời bỏ cái ghế xạ thủ số 1 thế giới, anh đã đem lại không ít thành tựu khiến cộng đồng phải nở mặt nở mũi vì "stan gumayusi".

nhưng vừa ngồi chưa ấm mông, lee sanghyuk ngay lập tức kéo anh đi họp về việc tìm một xạ thủ mới để thay đổi đội hình của đội nữ lúc đó.

lúc đấy anh tá hỏa: "ơ vãi, có cả đội nữ rồi á?", và lee sanghyuk đáp lại: "tại mày về trễ, chứ gần cả năm nay rồi."

lee minhyung lúc đấy vò đầu bứt tai, vì khúc tìm kiếm qua một buổi try out đã khó, đây còn phải cố tìm được người ngang bằng anh lúc sự nghiệp cao trào thì... mò kim đáy bể thật.

anh còn tìm cả những tuyển thủ nữ của những đội đang có mặt ở khắp châu á, không có ý định tìm ở châu âu, nhưng tuyệt nhiên càng không có ai khiến anh ưng ý để mở lời mời gọi cả.

cho đến một ngày, vẫn như mọi hôm, nhưng lee minhyung đang nghĩ đến chuyện dừng việc tìm kiếm lại, thì gặp ryu minseok mới đi họp về.

"này minhyungie." - giọng nói của ryu minseok lọt vào tâm trí rối bời của anh.

"hả... tớ nghe..." - anh bần thần nhìn cậu, mà trông cậu còn tươi tỉnh hơn cả anh.

"hm... cái này tớ gợi ý thôi. cậu mua tuyển thủ đội khác về đi, tớ cũng đã làm y hệt vậy nè." - sau đó, cậu đưa profile của kang jaeyoung cho anh nhìn vào.

"ồ, là hỗ trợ của drx sao? tớ nhớ em này đang ở đội 3 chung với lazyfeel mà?"

"trì trệ trong việc đôn đội hình, thế là định rời. vừa nghe tin là tớ đã đem em ấy về ngay, trông thương lắm."

"ồ, ra thế. nghe bảo hết kì chuyển nhượng ở lck đội nữ rồi thì phải, nếu tớ tìm các đội khác (ở nước khác) thì sao?"

"hm... tùy cậu. có vẻ cậu cũng thích idea của anh sanghyuk nhỉ? rước người ngang cậu về, nhưng vẫn giữ chất riêng cho cô ấy, nhỉ? cái đó khó đấy, cố lên nhé." - cậu vỗ vai bạn mình rồi rời đi tức khắc.

nghĩ lại lời cậu nói, cũng đúng thật. việc tìm một nữ xạ thủ trình ngang bằng anh đã khó, mà phải giữ đúng chất riêng, đúng cá tính của cô gái đó còn khó hơn.

thế là lee minhyung bắt đầu lại chuỗi ngày tìm người về ngay lập tức. vì đội nữ vừa rồi mới lấy cúp lck hè, chuẩn bị đi worlds, nhưng với cái đội hình đánh như sắp dí đầu xuống đất tới nơi thì...

và anh tìm ra người đó.

"con bé này cầm skin vô địch của mình á? cái gì đây? 11/0/2?"

lee minhyung không tin vào mắt mình khi xem trận vòng loại để đi đến swiss stage của baechu và đồng đội. thời điểm đó, em đang đánh cho gam, nhưng đội hình chấp vá cùng với lối đánh rời rạc, khiến anh nghi hoặc về cái chức danh "xạ thủ hoa hồng" mà em được cộng đồng tặng.

khi xem đến trận 2, anh nhận ra vấn đề ở đồng đội của em, người hỗ trợ lúc đó. vì vậy, sau khi xem xong trận vòng loại, anh lục hết mọi thông tin về em để tìm hiểu cho bằng được.

"[tên thật của y/n], baechu, 05... cái gì, 15 tuổi á? hiện đang là dự bị... cái gì?"

độ tuổi này quá trẻ để làm từng đấy chuyện, thật sự là như vậy.

"baechu đã phải dừng lại việc học để đi theo con đường này, nhưng không phải là đánh chính, mà là dự bị." - thông tin của em ở một blog là fan theo em từ những ngày đầu tiên.

lee minhyung lúc đấy tức nổ đom đóm mắt, và đừng nói anh ấy là cái gì đó của em từ trước nên mới tức giận như vậy. việc cho những tuyển thủ là nữ đi vào đánh giải trên đội chính đã khó, nhưng thường dự bị chí ít phải lớn tuổi hơn baechu một chút, hoặc cỡ choi youngjae và kang jaeyoung đã là phù hợp nhất rồi.

nhìn vào tình hình thực tế, phần đối đãi của em lúc đó cũng không tốt cho lắm. em được đưa vào danh sách tuyển thủ cktg mùa vừa rồi cho vị trí dự bị, dù em đang trong đội trẻ. sau khi thể hiện tốt thì đưa em vào vị trí dự bị chính thức cho đội chính, nhưng vẫn không đưa em lên thể hiện là mấy. cơ bản là đội chính đánh không tốt, và việc thay người thì không hề có trong kế hoạch của họ, nên em không được tỏa sáng, chứ nói gì là đang ở đội trẻ và gánh bốn cái mic còn lại làm gì...

từ khoảnh khắc đó, lee minhyung quyết đem baechu về cho bằng được.

-

mùa chuyển nhượng năm ấy, lee minhyung cùng công ty qua việt nam để gặp đại diện của gam cho việc đưa baechu về. anh vẫn giữ trạng thái tức tối đó mà đi thương thảo hợp đồng "mượn người" của công ty người ta. nói là mượn, chứ muốn mua hơn là mượn. kể cả mượn thì tiểu lữ bố mượn cả đời, không cho ai lấy cả.

lần đấy shireon đi theo, thấy bạn mình đang cái mặt hầm hầm ngồi chơi tetris mà thở dài không thôi.

"mày ngưng cái mặt đần thối đó đi được không? từ hôm họp nội bộ đến giờ tao thấy mày cứ vậy không đấy, không ai đi kí kết đưa người về mà cái mặt một đống vậy đâu."

"mày biết gì mà mày nói?" - lee minhyung bấm dừng ván game, vẫn căng mặt quay qua nói bằng giọng lạnh ngắc.

"mày tổng tài lạnh lùng bá đạo hả? đây, mẹ nói con nghe, em baechu trông nó ngoan xinh yêu cỡ đó... tao cà thơi tao biết... ừ ý là rất ngoan xinh yêu, tiêu chuẩn bạn gái, nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy, ngoan cực. nó mà gặp cái mặt mà nó mê bấy lâu nay một đống chình ình như con ma thì mày nghĩ đi, em nó có núp sau lưng emo mà khóc đùng đùng lên vì sợ không?" - shireon thả một tràn cho thằng bạn đần thối của cô nghe.

"hả? ý là... từ từ, con bé theo dõi tao á?" - lee minhyung lúc này giãn cơ mặt, trố mắt ngạc nhiên với thông tin nổi bật nhất trong sớ vừa nghe.

"ừ con, mày cứ vậy lấy gì nhỏ không sợ. mày nên nhớ mày nhờ tao đi chung là để dịch, chứ không phải là tư tưởng với mày về việc em baechu ngoan và giỏi như thế nào mới nhìn mày là tấm gương, con gấu đần à."

nghĩ lại cũng đúng, baechu xinh thật. nhớ lại hình ảnh không một lớp makeup nào của em đi đánh giải quốc nội, rồi chỉnh trang một chút đi giải quốc tế, sau đó nhìn lại những đội nước mình đều chỉnh chu mọi thứ, lee minhyung xót cho em. nét đẹp của em thanh thoát, ngây thơ, như mối tình đầu thoáng qua mà không thể có được. thế nhưng lại thấy kì vì họ thậm chí chỉ xem em như một dự bị, vậy thôi.

vừa xuống sân bay, lee minhyung nói muốn đến công ty của gam ngay lập tức, nhưng lại bị cả ekip can lại vì đội đi đánh giải chưa về, nên anh đành ngậm ngùi vác vali đi về khách sạn, rồi theo dõi em đánh...

à đâu em dự bị mà, kiểu coi khi nào đội của em về nước ấy, để lẹ lẹ rước em về dinh ấy...

thôi gáy bẩn vậy chứ ngày đó cũng tới rồi.

và ngay hôm sau, cả ekip phóng lên công ty làm buổi thương thảo hợp đồng như đã lên kế hoạch từ trước.

"tôi biết thời điểm hiện tại rất khó để xác định baechu muốn bước tiếp con đường tuyển thủ liên minh huyền thoại của mình cho một đội mới không, nhưng tôi thấy có vẻ tuyển thủ gumayusi... không, lee minhyung đây đang nóng vội muốn đem con bé đi. cậu chắc chắn với ý muốn của mình không?"
- tk

"tôi chắc chắn. tôi biết anh không dễ dàng kiểm soát các đội bây giờ cho lắm, nên tôi muốn đưa em ấy đi, chứ không phải là mượn như đã thỏa thuận từ trước. tôi biết làm như vậy là vi phạm, nhưng đó là ý muốn của tôi, mang cho em ấy một cuộc sống ổn định hơn, vươn xa hơn bây giờ. việc đi worlds thì hay đấy, nhưng ai đời để một đứa bé 15 tuổi đi dự bị làm bù nhìn bao giờ đâu, đúng không? vì vậy, như tôi đã nói, tôi muốn đưa em ấy về, bằng mọi giá. có là hợp đồng cho mượn thì sau 6 tháng đến 1 năm chấm dứt chuyện mượn tuyển thủ đội anh là được."
- lee minhyung

"ồ... nhưng cậu biết rồi đấy, con bé gắn bó ở đây từ khi còn là thực tập sinh đến giờ. và emo thì như cậu cũng biết luôn rồi, thằng bé chuẩn bị được đội khác mượn để thi đấu. hai đứa nó cùng tuổi, nên tôi xem hai đứa như con của mình, bọn nó đi xa thì tôi được quyền lo lắng cho chúng, và việc để đứa con của mình vào tay người xồng xộc muốn 'rước vợ' cho bằng được, thì tôi nói thật, tôi cũng chưa có sự trông đợi gì đâu, lee minhyung."
- tk

"tôi e là anh biết rõ tình hình hiện tại của đội chính như thế nào nên mới đôn em ấy lên đánh, rồi để cái tiếng của em ấy chết yểu trong những trận quyết định. tôi không can tâm về điều đó, tôi biết rõ có em ấy đội sẽ tốt hơn, nhưng thay vì đem lên đánh chính hoàn toàn thì cứ giấu giếm em ấy như đang cố giấu bài vậy. nếu có ý định giữ con bé, tôi nghĩ anh nên xem đội của anh đã làm gì trong suốt thời gian đánh worlds vừa rồi thì hơn. còn việc anh xem emo và baechu là con của mình, thì tôi cũng xem hai đứa như em út của mình. có ở đâu tôi cũng sẵn lòng chăm sóc chúng mỗi khi chúng cần. nhưng giờ tôi lại cần baechu, còn emo thì ở đội khác, tôi không thể được voi đòi tiên được, dù emo làm rất tốt... ừ, giống như baechu thôi."
- lee minhyung

"chà... tôi không nghĩ còn có người nghĩ như tôi. một tuần nữa mới công bố danh sách dự bị mà, đúng không?"
- tk

"vâng, một tuần nữa. chúng tôi chỉ còn thiếu một mình em ấy thôi, còn lại đều sẵn sàng hết rồi."
- lee minhyung

"vậy đơn giản thế này đi, tôi sẽ tạo hợp đồng cho mượn cho tới khi con bé có thể đảm bảo mọi thứ để đi đến chung kết (tức là đánh để vào chung kết), và có cúp, con bé là của đội của cậu. tôi cũng muốn thấy con bé được cười tươi khi có thành tựu đầu tiên của mình, dù đi qua một nơi xa lạ và những người lần đầu gặp nhưng vội vã như vậy."
- tk

"được, quyết định vậy đi. tôi đảm bảo sẽ giúp đỡ em ấy cho tới khi em ấy có cúp, và quyết định đi hay không đều sẽ là do em ấy ra, tôi cũng không muốn can thiệp ràng buộc em ấy. tôi cũng cần baechu thể hiện rõ những gì của bản thân đang có, chứ không có chuyện tôi cố chấp đến vậy đâu."
- lee minhyung

cuộc thương thảo đang diễn ra ở đó, và emo với baechu thì đứng hóng hớt cách một lớp kính cách âm.

"này thái vinh, mày có nghĩ một kịch bản nào trong việc có ai trong đội trẻ tụi tao đi theo ảnh không?"

"hả? ờ... ý là... gì ta..."

"mày thực sự hiểu anh tk nói gì luôn hả?"

"ừ, có vẻ nghiêm trọng... và nhắc đến mày nữa."

"gì? ây, giỡn hả?"

"không. tại mày không để ý, chứ anh tk mặt đang thả lỏng, còn gumayusi căng như dây đàn."

"thì biết rồi... ừ sao ảnh căng dữ vậy ta? chỉ là đi làm hợp đồng thôi mà."

"bảo bình tháng 2 đâu phải khi không mà cầu toàn ngang đâu mày ơi, kệ đi. mày không nghĩ là mày được đi à, hay như nào đấy?"

"ừ, tao nghĩ như mày nói. với cả nếu phải đi thật chắc tao tạm thời bị cấm chat vì không hiểu họ nói gì quá."

"gì? chứ không phải mày nghe hiểu được nhưng không nói được à?"

"thì cũng đúng đi..."

"bởi, lạc quan lên con. mày được mượn ở gần còn vui, tao thì tuốt ở lec lận. mày còn lợi hơn tao nhiều lắm, nên là lạc quan lên đi, biết đâu người đó là mày thì sao, đúng không?"

baechu thấy bạn mình nói vẫn đúng. tương lai em còn rộng hơn bạn mình nhiều, nhưng em lại có một nỗi sợ khác...

...đó là đối diện với tuyển thủ gumayusi với cái mặt đang căng hơn dây đàn ở trong phòng họp.

em kéo emo đi mua đồ ăn vặt cho khuây khỏa vậy.

lúc họp xong, mọi người đi ra ngoài, lee minhyung thấy bóng dáng baechu và emo từ xa, nhưng tay xách đầy đồ ăn vặt. sự chú ý của anh rơi vào em, với tướng đi như chú gà con đang vác đồ nặng.

"ừm... hai đứa có cần anh xách phụ không?" - anh dùng chút tiếng anh xiên xỏ của mình để hỏi.

"ờ... anh xách cho [tên của y/n] đi, em nhiêu đây được rồi." - emo đáp lại, cũng bằng cái tiếng anh xiên xỏ đó.

"ờ... ê tự nhiên kêu ảnh xách phụ tao là sao thằng này? ngày thường tao tự làm được mà?" - em huých vai nhóc.

"ê đổ bây giờ... ý là người ta muốn giúp thì mày cứ đưa cho người ta chút đi, nhìn đi, mày đứng chưa được cái vai ảnh nữa."

"thế... anh giúp hai đứa nhé?" - anh cắt cuộc trò chuyện của hai con gà con.

"à... vâng ạ." - cả hai chìa ra vài cái bao lớn đồ ăn, bản thân giữ lại chút ít rồi lon ton đi lên lầu.

"ờm... cậu cứ đi theo hai đứa nó là được. bình thường hay vậy lắm, được giúp một cái là lòng tự trọng bằng mấy bao lẻ đang cầm của tụi nó đó." - huấn luyện viên của đội than thở.

chà, dễ thương phết.

-

ngày baechu ra sân bay, em thút thít với cả đội trên xe. emo là bạn thân của em mà, nên thấy em thút thít là nhóc tự nhiên khóc còn dữ dội hơn em nữa. một câu "mày đi mày có về không?", hai câu "mày đi mày có nhớ tao không?", khiến levi lúc đó phải kéo cả hai ra, xong thấy nước mắt nước mũi của em mình tèm lem, khiến anh cũng cảm động theo vì tình bạn này.

lee minhyung khi nắm tay em ở sân bay, anh có chút cảm giác với em bé này. nhỏ nhắn, xinh xắn, bản lĩnh, em có đủ hết. baechu trông lối đánh hổ báo như vậy, nhưng đứng với anh thì em như sóc chuột và cây hạt dẻ vậy, hài vô cùng.

nhưng được cái mỗi khi ôm em, anh thấy rất ấm áp, thoải mái, có chút đáng yêu. gọn ghẽ trong lòng ai chả thích, đúng không?

như lúc ở máy bay, vì đặt hạng thương gia, và cũng không biết ai xếp chỗ, baechu được xếp ngồi với lee minhyung. em ngại ngùng ngồi vào, cố tìm cái chăn để chùm kín giả bộ ngủ. anh nhìn thì biết ý đấy, và cũng biết em mệt nên từ giả bộ thành ngủ thật, nên lúc không thấy động tĩnh gì, anh nhẹ nhàng tháo chăn ra khỏi mặt em, rồi vuốt ve tóc cho gọn gàng, lau sạch mặt cho em, chỉnh lại ghế cho em. từ lúc đó, anh mới an tâm mà lo việc của mình được.

suy cho cùng, lee minhyung yêu baechu.

nhưng thực ra vẫn phải giữ cái sự yêu đó đến năm em 18, mọi thứ mới được giải quyết triệt để.

thời điểm đầu sự nghiệp cho tới lúc 18 tuổi của baechu, lee minhyung luôn là người săn sóc cho em miếng ăn miếng mặc, lời ăn tiếng nói, học hành, sức khỏe. anh chăm em như một em bé đúng nghĩa, nên mỗi lần hỏi về ấn tượng đầu, ai cũng nói em ngoan, rất ngoan.

cho tới sau này, em vẫn thế. có điều đó là một phiên bản trưởng thành hơn, và chuẩn bị cho một bước đi mới: sinh viên đại học luật seoul.

"baby muốn học cái này sao? nó sẽ cực cho baby lắm đó." - lee minhyung ôm em trong lòng, nhỏ nhẹ hỏi về lựa chọn sắp tới của em.

"em... em vẫn muốn học cái đó. nếu em không làm tuyển thủ nữa, em sẽ học tiếp để thành luật sư độc quyền cho t1. chỉ cần mọi người còn ở đây, em cũng còn ở đây."

nghe sự quyết tâm của em mà anh cảm động không thôi. đúng là không uổng công khi cho em học hành tử tế, để nghe được mấy lời như vậy anh cũng thấy vui lây, cứ như người cha tự hào về đứa con của mình vậy.

nhưng anh đâu phải cha của em đâu?

phải, lee minhyung là người bảo hộ baechu ở hàn, và đợi em qua 18 mới bắt đầu thể hiện rõ thành ý của mình cho em biết.

baechu cũng nghĩ đến nên yêu đương một ai đó, và mỗi lần nhớ đến những hành động lee minhyung làm cho em suốt thời gian qua, kể cả có ý tán tỉnh em, thì em lại muốn bản thân có thời gian suy nghĩ. em không muốn mình mất đi mối quan hệ tốt đẹp của bản thân với anh.

em không cản trở việc anh từng bước chậm rãi vào cuộc đời của em.

em không cấm cản anh thể hiện hành động của mình ra để bảo vệ em, an ủi em, chăm sóc em.

thiếu đi những thứ quen thuộc đó, em sợ sẽ không còn yêu anh nữa...

chỉ là chỉ nên chậm lại, vì em còn cả một tương lai ở phía trước. tương lai chắc chắn hơn, thì em sẽ gật đầu với lee minhyung, đó là điều sẽ xảy ra.

vô địch xong một cái là tuôi thả con hàng siêu chất lượng cho các sốp iu đọc luôn nèeeee 🌹

định nhét cái khúc các mom nhạy cảm mè nheo lúc mới vô, nhưng mà có vẻ t đang đi theo hướng mỗi người mỗi nhánh ghép lại nên là yeah...

chúc các mom ngủ ngon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro