Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: TIẾNG THÌ THẦM


Bóng tối bao trùm.

Nó không còn là bóng tối bình thường nữa. Nó dày đặc, quấn chặt lấy họ như một thực thể sống, thít chặt từng hơi thở, len lỏi vào từng kẽ hở của tâm trí.

Không ai nói gì. Không ai dám cử động.

Zeus vẫn đứng chôn chân trước tấm gương, ánh mắt cậu trừng lớn, dán chặt vào cái bóng trong gương—cái bóng mang khuôn mặt cậu, nhưng không phải là cậu.

Nụ cười trên gương mặt kia dần méo mó hơn, kéo dài ra như một vết rách quái dị. Đôi mắt đen ngòm sâu hoắm, như hai hố sâu không đáy hút lấy linh hồn cậu.

“Không… Không phải mình…” Zeus thầm nghĩ. Nhưng nỗi sợ đang gặm nhấm từng suy nghĩ trong đầu cậu.

Nếu nó mới chính là mình? Nếu nó là thật, còn mình mới là giả? Nếu ngay từ đầu, mình chưa bao giờ là chính mình?

Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Cậu muốn lùi lại, nhưng đôi chân như bị xiềng xích ghì chặt xuống nền nhà. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu khi cái bóng trong gương khẽ nghiêng đầu, như đang thấu hiểu nỗi sợ của cậu, như đang cười nhạo cậu.

Rồi nó cất tiếng.

Không phải bằng giọng nói bình thường. Không phải bằng âm thanh.

Nó thì thầm trong đầu cậu.

"Mình là cậu… Và cậu là mình."

Zeus há hốc miệng, nhưng không thể thốt ra lời. Một cảm giác kinh hoàng bùng lên trong lồng ngực, ép chặt lấy hơi thở của cậu. Cái bóng đang gọi cậu. Nó muốn cậu đến gần hơn. Nó muốn thay thế cậu.

Cậu muốn chạy, muốn hét lên, nhưng toàn bộ cơ thể đã đông cứng lại.

- - - - - -

Oner cảm thấy bàn tay Zeus đang lạnh dần.

Anh quay sang nhìn cậu, nhưng Zeus trông như một cái xác không hồn. Đôi mắt cậu vô hồn, miệng mấp máy như đang nói chuyện với ai đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

"Zeus! Nhìn anh đi!" Oner lay mạnh vai cậu, nhưng cậu không phản ứng.

Cậu ấy đang bị kéo vào!

Một cơn hoảng loạn tràn lên trong lồng ngực Oner. Anh không biết cậu ấy đang thấy gì, nhưng trực giác nói với anh rằng nếu để Zeus tiếp tục như thế này, cậu ấy sẽ không còn là Zeus nữa.

"Zeus, tỉnh lại đi!" Oner hét lên.

Ngay lúc ấy, cậu chớp mắt.

- - - - - -

Faker đứng lặng người.

Anh nhìn chằm chằm vào hành lang phía sau, nơi bóng tối vẫn đang trườn đến như một dòng chảy vô hình. Nhưng điều khiến anh lạnh sống lưng không phải là bóng tối—mà là những tiếng bước chân trong đó.

Không phải tiếng bước chân bình thường.

Chúng vang vọng, không có nhịp điệu, như thể có thứ gì đó đang di chuyển nhưng không theo một cách mà con người di chuyển.

Faker cảm thấy dạ dày mình thắt lại. Anh muốn nghĩ rằng mình đã quen với nỗi sợ, rằng anh có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng thứ này… không giống bất kỳ điều gì anh từng đối mặt trước đây.

Hắn đang đến gần.

"Chạy." Faker nói, nhưng giọng anh nhỏ đến mức chính anh cũng không chắc liệu mình có thực sự nói ra hay không.

RẦM!

Cánh cửa cuối hành lang đột ngột đóng sập lại, không một ai chạm vào.

Không còn đường thoát.

- - - - - -

Tiếng cười khẽ vang lên từ trong bóng tối.

Không biết từ đâu. Không biết của ai.

Nhưng nó vang vọng khắp không gian, xuyên qua tấm gương, tràn vào đầu họ, len lỏi vào từng mạch máu.

Nó không đơn thuần là âm thanh.

Nó là một thứ gì đó… đang xâm nhập vào tâm trí họ.

Faker cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề. Nhịp tim anh đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không phải vì chạy—mà vì nỗi sợ đang siết chặt lấy anh.

Anh không còn kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa. Một giọng nói vang lên trong đầu anh.

"Chúng ta đã từng ở đây rồi… đúng không?"

Cái gì?

Anh không hiểu. Nhưng một luồng ký ức kỳ lạ chợt hiện lên trong đầu—một hình ảnh mờ nhạt, như thể anh đã từng thấy nơi này trước đây.

Không thể nào. Đây là lần đầu tiên họ đến đây.

…Phải không?

Oner kéo mạnh Zeus ra khỏi tầm nhìn của tấm gương.

Cậu loạng choạng, hít một hơi mạnh như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Toàn thân cậu run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn trở lại.

"Zeus, em nghe anh nói không?" Oner lay mạnh vai cậu.

Zeus chớp mắt, hơi thở cậu vẫn đứt quãng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mắt cậu đảo qua gương thêm một lần nữa…

Và cậu thấy mình vẫn đang đứng trong đó.

Nhưng lần này, cậu không còn là người duy nhất.

Faker. Oner. Gumayusi. Cả nhóm.

Tất cả bọn họ… đều đang có một cái bóng méo mó trong gương.

Những bản sao đó không cử động. Nhưng chúng đang nhìn chằm chằm vào họ.

Như thể đang chờ đợi.

Như thể chúng biết trước điều gì đó.

Một tiếng cộp vang lên phía sau.

Faker xoay người lại.

Một bóng người lừng lững đứng trong hành lang tối đen. Không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt đen ngòm sáng rực lên như hai hố sâu không đáy.

Không phải là bóng trong gương.

Là thứ gì đó khác.

"Chạy." Faker lặp lại, lần này giọng anh đã trở nên khàn đặc.

Nhưng đã quá muộn.

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Oner.

Cả người anh đông cứng. Hơi thở nghẹn lại.

Và ngay giây tiếp theo, bóng tối nuốt chửng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zofgk