chap 1 LẠC VÀO ÁC MỘNG!!
Mưa trút xuống như muốn nhấn chìm con đường núi hoang vắng. Trong xe, không ai lên tiếng. Đèn pha rọi xuyên màn nước, nhưng những gì họ thấy chỉ là một màu đen vô tận.
Oner nắm chặt vô lăng, cố giữ bình tĩnh. Hơi thở cậu chậm lại, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu luôn tự tin khi cầm lái, nhưng lần này… có gì đó sai sai.
“Mưa lớn thế này không đi tiếp được đâu.” Zeus lên tiếng, giọng hơi căng thẳng.
“anh cũng nghĩ vậy.” Oner đồng ý.
“Tín hiệu mất rồi.” Keria nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, chỉ thấy biểu tượng không có sóng.
“Một đêm tệ thật.” Gumayusi thở dài, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Nhưng rồi cậu đột nhiên giật mình. “Ê, có quán trọ kìa!”
Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng cậu chỉ.
Dưới ánh đèn xe, một tòa nhà cũ kỹ hiện ra trong màn mưa. Nó có vẻ hoang vắng, nhưng vẫn sáng đèn. Biển hiệu cũ nát lắc lư theo gió, dòng chữ mờ nhòe:
“Nhà trọ Nơi Chốn Cuối Cùng.”
Oner cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cậu, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi.
“Thôi, vào tạm đi. Còn hơn là chết rét ngoài này.”
Không ai phản đối. Nhưng khi bước vào trong, họ không biết rằng…
Cơn ác mộng đã bắt đầu.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, âm thanh cạch vang lên một cách rợn người.
Faker cảm nhận ngay không khí nơi này có gì đó… sai.
Mùi ẩm mốc nồng nặc trong không gian. Nội thất mang phong cách cổ điển, nhưng không có lấy một dấu vết của con người.
Chiếc đồng hồ lớn treo trên tường chỉ 11:47 PM.
Nhưng… kim giây không hề nhúc nhích.
Keria cảm thấy da gà nổi lên từng đợt.
“Cảm giác như nơi này bị đóng băng vậy…” keria lẩm bẩm.
Gumayusi tò mò tiến đến quầy tiếp tân. Không có ai. Trên bàn đặt một cuốn sổ khách. Cậu lật ra—trang cuối cùng chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Chúng tôi không thể rời đi.”
Tim cậu hẫng một nhịp.
“Ê… cái này là sao?” Cậu đưa cuốn sổ cho mọi người xem.
Keria cảm thấy lồng ngực mình siết lại. “Có ai nhốt chúng ta ở đây à?”
Faker nhìn quanh, cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi họ. “Mau kiểm tra cửa ra vào đi.”
Zeus lập tức chạy đến kéo mạnh cánh cửa. Không nhúc nhích.
Cậu thử vặn tay nắm. Khóa chặt.
Không thể nào.
Cậu kéo mạnh hơn, đập cả vai vào cửa. Vô ích.
“Chết tiệt! Mở ra!” Gumayusi cũng lao tới, nhưng cánh cửa như thể đã bị niêm phong.
Cả nhóm bắt đầu hoảng loạn.
“Bình tĩnh!” Oner lên tiếng, nhưng chính cậu cũng cảm thấy sự bất an tràn ngập trong cơ thể.
Faker quay lại nhìn đồng hồ treo tường.
11:47 PM.
Kim giây… vẫn không di chuyển.
Một cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng anh.
Và rồi…
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
Cả nhóm đồng loạt quay phắt lại.
Trên cầu thang… hoàn toàn không có ai.
Nhưng… tiếng bước chân vẫn tiếp tục.
Chậm rãi. Nặng nề.
Như thể… thứ gì đó vô hình đang tiến về phía họ.
Tim Zeus đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu có cảm giác ai đó đang đứng ngay sau mình.
Một giọng nói thì thầm sát tai cậu:
“Đừng tin vào mắt mình.”
Zeus giật bắn, quay ngoắt lại. Không có ai cả.
Hơi thở cậu dồn dập.
Trong một thoáng, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính cửa sổ. Nhưng có gì đó không đúng…
Bản sao trong kính không cử động.
Gumayusi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu cúi xuống nhìn tay mình—máu chảy dài từ lòng bàn tay, nhỏ xuống sàn.
Cậu hoảng hốt chớp mắt, và… nó biến mất.
Chỉ là ảo giác?
Oner cố lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Nhưng màn hình… toàn nhiễu trắng.
Keria mở to mắt, giọng cô run rẩy:
“Chúng ta không nên ở đây…”
Bỗng, cánh cửa sau lưng họ bật mở.
Mọi người lập tức quay đầu.
Nhưng bên ngoài…
Không phải con đường cũ.
Mà là một khu rừng tối om, sương mù dày đặc, thấp thoáng những bóng đen chuyển động giữa các thân cây.
Không khí trong quán trọ bỗng trở nên lạnh buốt như một nhà xác.
Một giọng nói thì thầm từ đâu đó vang lên:
“Chào mừng các ngươi quay trở lại…”
Oner lùi lại, đóng sầm cửa. Cả nhóm trân trối nhìn nhau, hơi thở nặng nề.
Gumayusi thì thào: “Bọn mình… chưa từng đến đây. Sao lại nói là quay trở lại?”
Không ai trả lời.
Họ thử chạy lên cầu thang. Nhưng hành lang kéo dài vô tận, cửa phòng hai bên trông giống hệt nhau.
Faker nghiến răng, quay đầu lại—và tim anh như ngừng đập.
Cả nhóm vẫn đang đứng dưới sảnh.
Nhưng… bọn họ vẫn đang ở trên lầu.
Hai nhóm giống hệt nhau.
Hai phiên bản của chính họ.
Gumayusi lắp bắp: “Đây là… cái quái gì vậy?”
Zeus cảm thấy ngực mình thắt lại, hơi thở gấp gáp. Cơn hoảng loạn bắt đầu trào lên.
Faker quay lại nhìn đồng hồ.
11:47 PM.
Kim giây… đang quay ngược.
Đột nhiên, đèn trong quán trọ tắt phụt.
Màn đêm nhấn chìm tất cả.
Một giây im lặng kéo dài đến đáng sợ.
Rồi…
Một tiếng cười khúc khích vang lên từ bóng tối.
Tiếng cười của một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro