Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Giao kèo. Kẻ thù ngoài dự đoán.

-Xong rồi!-Sư Tử nở nụ cười tươi trên gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. 

-Làm tốt lắm.-Ma Kết thở phào nhẹ nhõm, rồi cậu quay sang phía Magi khẽ gật đầu.

Bắt được tín hiệu, Magi cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, đồng ý cho bọn họ rời đi.

-Vậy bây giờ theo như lời hứa, tớ sẽ đưa cậu tới khu tương lai kia.-Ma Kết quay sang nhìn vào Sư Tử.-Tuy nhiên tớ không hề biết Thiên Yết chính xác ở đâu.

-Không sao, tớ sẽ tìm được cô ấy nhanh thôi.-Sư Tử nhìn thẳng vào mắt Ma Kết bằng đôi mắt tự tin.

Dứt lời, cả hai liền bước vào cổng không gian, để lại chiến trường cho Magi và Weird - thủ lĩnh quân Peace.

Mikkaria - "Nhân Mã" đứng dậy, lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

-Đến lúc ra ngoài rồi Roy.-"Nhân Mã" nở nụ cười nhếch mép hệt như bản gốc.

-Giờ ta chỉ việc chém rồi giả vờ như bị sét giật đúng không?-Roy kề sát tai "Nhân Mã" để thì thầm.

-Ông chỉ cần đứng yên vài giây là được.-"Nhân Mã" đáp bởi ả biết với khả năng của Roy, để ông diễn kịch chắc chỉ có thể là hài kịch mà thôi.

Dù không hiều gì nhưng Roy cũng đồng ý làm theo. Thanh đao vốn đã bị tịch thu của Roy nay lại xuất hiện trong tay ông khiến phe địch bất ngờ.

Từng bó cơ trên đôi tay to lớn của Roy nổi lên cuồn cuộn, cơ ngực ông căng phồng và thiết lại, đôi bàn tay rắn rỏi lập tức xiết chặt lấy chuôi kiếm.

Ngay sau đó, ông dứt khoát vung một đường kiếm mạnh mẽ.

-Đao ma pháp: Bạo Xà Hủy Diệt!

Keng Keng 

Hàng loạt tiếng chém vang lên. Lưỡi đao dày và thô cứng kia bỗng dài ra, gấp khúc từng đoạn hệt như một con rắt lớn, cắn phá cả 4 mặt của chiếc lồng.

"Tên chiêu thức gì nghe như trẻ con vậy."-Magi vừa chiến đấu vừa thầm cạn lời.

Lập tức, sét từ chiếc lồng gầm lên dữ dội, tấn công Roy từ mọi phía.

Roy đứng yên đó, hiên ngang hứng chịu đòn đánh ấy mà không chút phản ứng.

Dĩ nhiên đó là ảo giác trong mắt quân Crivico, còn thực tế thì Roy không có lấy một vết xước.

-Ngươi ngươi...-Hoàng đế của Crivico vừa tức giận vừa sợ hãi, trợn ngược con mắt trắng dã, nói không lên lời. Rồi hắn quay sang phía con trai mình, vội vã ra lệnh.-Mau cho giật chiếc lồng để uy hiếp hắn đi!

Lucius nghiến răng phẫn nộ, ngay lập tức rút ra một chiếc điều khiển nhỏ. Hắn không chút do dự bấm vào nút đỏ trên đó.

Một chiếc lồng giam tức thì phản ứng, lóe sáng lên rồi giáng thẳng những tia sét vào những người trong lồng khiến họ gào thét trong đau đớn.

Roy - người vẫn giữ nguyên nụ cười hiếu chiến không chút phản ứng, đôi mắt xanh dương sáng ngời nhìn thẳng cha con Lucius thay cho câu nói "Ta sẽ chém tất cả các ngươi" khiến chúng không khỏi run sợ dù cho có nguyên 1 đội quân đứng chắn trước. 

Lucius vội vã ấn thêm một nút nữa. Một chiếc lồng khác lại lặp lại sự tra tấn vừa rồi, nhưng một lần nữa vẫn chẳng thể làm lung lay bước chân Roy.

"Cái quái?!! Đám Francis không phải là những kẻ luôn muốn bảo vệ người khác ư? Sao bọn chúng lại ồ ạt lao ra mà không quan tâm tới những kẻ trong lồng đang bị thiêu sống chứ?!!"-Lucius hoảng loạn.

Hắn nào biết bản thân đang chìm trong ảo giác của Mikkaria, trong khi đó những người trong lồng chẳng hề hấn gì mà chỉ đang ngủ say.

Thấy hành động của Lucius, Roy liền lấy làm khó hiểu:"Bọn chúng cứ bấm bấm cái gì vậy? Không định bỏ chạy ư?"

Rồi ông cười một cái khoái chí, mạnh bạo vung lưỡi đao sắc bén của mình lên, chém xuống một đường như xé toạc không khí.

Thanh đao một lần nữa kéo dài ra, lao thẳng tới phía hoàng đế Crivico cùng Lucius.

KENG

Một tia lửa lóe ra, đường đao của Roy bị chặn bởi một thanh kiếm khác.

Là Albert!

Ngay lập tức lửa được phóng ra từ thanh kiếm của Albert, lan dọc theo thanh đao của Roy rồi bao chùm lấy ông.

Một âm thanh xé gió vang lên, ngọn lửa dữ dội của Albert liền bị thổi bay bởi cú vung mạnh mẽ của Roy.

Cơ thể ông như thể sắt thép đã qua tôi luyện của nghìn lần, chỉ có chút đen xạm đi vì lửa, chẳng tới mức có thể gọi là bị thương.

-Đấu với hắn nhé cơ bắp! Ta phải xuống kia giúp lũ nhóc!-Magi hô lớn rồi lập tức xoay mình bỏ chạy, nhảy khỏi khu vực lễ đường rồi bay đi.

-Haha! Chỗ này cứ giao lại cho ta!-Roy sảng khoái cười lớn. 

Phía bên kia, đôi mắt Albert bỗng nheo lại nửa phần tỏ ý đề phòng. Sau lưng hắn, Lucius cùng hoàng đế được Eileen và binh lính nha chóng hộ tống rời đi.

-Ngươi không đuổi theo ư?-Albert nghi hoặc lên tiếng hỏi.

-Ta sẽ đuổi theo chúng sau khi đánh bại ngươi.-Roy tự tin đáp.-Tung hết sức đi! Ta sẽ khiến ngươi thua mà không chút phàn nàn!!

Sau lời khiêu khích ấy, cả hai lập tức lao vào nhau mà chiến đấu!

----------------------------------------------------------------

Một bóng người thản nhiên bước đi giữa trận chiến hỗn loạn, rời khỏi đó một cách dễ dàng hệt như chẳng một ai có thể thấy bà ta.

Kẻ này không ai khác chính là Mikkaria - phù thủy của sự ảo mộng.

Bỗng bà ta khựng bước.

-Chào. Lâu không gặp.-Một người khác bỗng xuất hiện, đứng chắc trước bà ta.

-Ồ, ngươi thấy được ta ư? Khá lắm đấy.-Mikkaria lập tức nở nụ cười mỉa mai.

-Cùng là phù thủy cấp 5 như nhau mà thôi.-Magi cau mày đáp lại. Thực ra ông biết bản thân thấy được bà ta là do bà ta không sử dụng năng lực hết mức.

-Ta tưởng ngươi sẽ đi giúp đám nhóc bạn kia, ở đây chặn đường ta làm gì?-Mikkaria vẫn giữ nguyên thái độ, đáp.

-Tại sao ngươi lại giúp bọn ta?-Trái ngược với Mikkaria, Magi nghiêm túc hỏi.-Tùy vào câu trả lời của ngươi mà ta sẽ để ngươi đi hay không.

Ngay từ khi nghe tin Mikkaria sẽ giúp sức, Magi liền cảm thấy lo lắng. Một kẻ như bà ta nếu không phải vì được ra giá để trao đổi thì chắc chắn là đang có âm mưu xấu xa nào đó. Dù cho Nhân Mã đã nói với ông hãy cứ yên tâm nhưng quả thực Magi vẫn không thể kìm được lòng mà tìm tới tra hỏi người phụ nữ nguy hiểm này.

Ông biết chắc hẳn Nhân Mã đã dùng thứ gì đó để trao đổi với bà ta, nhưng nếu như cái giá quá lớn, ông sẽ không ngần ngại trừ khử bà ta ngay tại đây. Nhân Mã là một mảnh ghép quan trọng trong trận chiến sau này, bảo vệ cậu cũng chính là bảo vệ cháu gái của ông.

-Đừng nhìn ta với ánh mắt coi thường đầy sát khí như vậy.-Mikkaria nhún vai.-Là cháu gái ngươi chủ động tìm tới ta để yêu cầu giúp đỡ đấy.

Lời nói của Mikkaria khiến Magi trợn tròn con mắt, sửng sốt như thể không tin vào đôi tai mình.

Nhân Mã vốn là kiểu người bất chấp không phân trắng đen, vậy nên ông đã lo rằng cậu sẽ mạo hiểm để giao kèo với Mikkaria.

Nhưng người giao kèo là cháu gái ông - Song Ngư - người mà chắn chắn ghét Mikkaria tới tận xương tủy ư?

-Xem ra ta phải kể lại mọi chuyện rồi.-Mikkaria dễ dàng nhìn ra sự nghi hoặc trong đôi mắt Magi.

----------------------------------------------------------

[Flashback]

Mua đồ tại thị trấn xong, Mikkaria trong chiếc áo choàng che kín mặt quay lại khu rừng nơi bà ta đã tạm dựng lên một ngôi nhà gỗ.

Sau thất bại khi bắt tay với Vide, bà ta chọn ở lại thủ đô nhằm chờ thời cơ bắt cóc Song Ngư lần nữa.

Nào ngờ đâu khi bước tới trước căn nhà, Song Ngư - người mà bà ta muốn bắt cóc lại đang đứng đó như thể đã chờ đợi sẵn.

Đôi mắt cô sắc lạnh, đăm đăm nhìn vào bà ta.

Mikkaria dù bất ngờ và hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lên tiếng:

-Không ngờ ngươi lại tìm được đến đây. Ngươi tới để bắt ta ư?

-Nếu muốn bắt ngươi ta đã không tới một mình.-Song Ngư thở dài, khẽ thả lỏng rồi nhắm mắt lại, thu đi sát khí.

Quả thực hễ trông thấy bà ta là cả cơ thể lẫn tâm trí cô đều nóng bừng trong giận dữ, thực chỉ mong có thể lao tới giết chết bà ta ngay lập tức.

Nhưng cô tới đây là để thỏa thuận, vậy nên phải thật bình tĩnh, gạt bỏ những cảm xúc này qua một bên.

-Ta tới để lập một giao kèo với ngươi.-Đôi mắt Song Ngư một lần nữa nhìn thẳng bà ta nhưng lần này đôi mắt ấy lại mang đầy sự nghiêm túc thay vì sát khí.

-Sao?-Mikkaria bất ngờ tới mức cứng đơ người lại.

-Ta đang có một kế hoạch.-Mặc kệ phản ứng của Mikkaria, Song Ngư tiếp tục giải thích.-Tiếc thay nó cần tới sự dối trá từ năng lực của ngươi để đảm bảo an toàn cho bạn của ta, cần tới mức ta phải tìm tới ngươi để trao đổi chứ không phải cắt đi cái đầu của ngươi.

Tới Crivico, chiến đấu với những kẻ mạnh nhất của một đế quốc để cướp đi hoàng tử của đế quốc ấy rồi bỏ trốn mà không được để lộ thân phận.

Còn gì hoàn hảo hơn một năng lực có thể thay đổi hình ảnh trong mắt người khác - tạo ra ảo giác kia chứ?

Nghe những lời của Song Ngư, Mikkaria không kìm nổi lòng mà nhoẻn lên một nụ cười phấn khích. Dù bà ta chưa biết đó là kế hoạch nguy hiểm tới mức nào nhưng nó đủ để lấy đi mạng sống của những người bạn quan trọng của Song Ngư, vậy tức là cô sẽ không ngần ngại trả giá đúng chứ?

-Con mắt thần của ngươi.-Bà ta cao giọng.-Ta muốn nó.

Song Ngư lập tức nhíu mày. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô.

-Được thôi, nhưng ta không thể cho ngươi vĩnh viễn nó được.-Cô trầm giọng đáp.-Và dĩ nhiên ngươi cũng không được làm gì tổn hại tới nó.

Mikkaria là một kẻ yêu ma thuật tới điên cuồng, về bản chất bà ta thuộc dạng bất phân chính tà, chỉ cần bên nào giúp ta ba tiếp cận được với ma thuật mới lạ thì bà ta sẽ giúp bên đó. Song Ngư phán đoán là vậy. Vậy nên cô liều mình đặt cược rằng bà ta sẽ không làm gì ngu ngốc tới mức phá hủy đi một tạo vật tuyệt vời của ma thuật - tức con mắt của thần mà cô đang sở hữu. Chưa kể sau khi hỏi Lilian, Song Ngư biết được rằng để phá hủy được con mắt này phải cần tới một sức mạnh tương đương với một vị thần bởi vì chỉ có thần linh mới có thể tác động lẫn nhau, vậy nên cô mới mạnh dạn đem nó đi làm vật trao đổi.

-1 năm.-Mikkaria gia hạn, tỏ ý đồng ý với điều kiện của Song Ngư.

-3 tháng.-Song Ngư lạnh lùng đáp lại.

-Đừng đùa nhóc con.-Mikkaria lộ vẻ khó chịu.-3 tháng chưa đủ để ta bóc tách được lớp ngoài trên vỏ ma thuật của nó.

-Vậy thì 5 tháng.-Song Ngư dứt khoát.

-8 tháng.-Mikkaria một lần nữa ra giá.

-6 tháng.

-Chốt vậy đi.-Mikkaria thở dài, nhẫn nhịn chấp nhận. Vì năng lực của bà ta không có tác dụng lên Song Ngư, vậy nên nếu phải đối đầu với cô, bà ta hoàn toàn có thể nhận thất bại, chính vì vậy dù Song Ngư chủ động tới đây để thỏa thuận nhưng Mikkaria lại không hề ở kèo trên. 

-Được. Vậy ta sẽ nói cho ngươi kế hoạch của ta.-Song Ngư gật đầu.-Sau khi xong việc ta sẽ đưa nó cho ngươi.

-Lấy gì để ta tin ngươi?-Mikkaria nhíu mày đáp.-Biết đâu xong chuyện ngươi phủi mông, sợ hãi không dám đưa nó cho ta thì sao?

-Lấy danh dự của mẹ ta và cả ta.

Lời đáp của Song Ngư bỗng khiến Mikkaria rùng mình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đôi mắt cô nhìn vào bà ta hiện giờ chứa đầy phẫn nộ, sát khí và cả sự khinh bỉ.

-Lua Marchorn không sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi.

----------------------------------------------------------------

Nghe xong câu chuyện, Magi chỉ biết im lặng nuốt nước bọt.

-Cháu gái ngươi đã nói vậy, lẽ nào ngươi còn muốn cản đường ta sao?-Mikkaria đắc ý lên tiếng.

Phải mất hồi lâu suy nghĩ, Magi mới có thể thông suốt.

Nếu bây giờ ông làm gì Mikkaria, vậy chẳng phải đạp lên danh dự của chị gái và cháu gái mình ư?

-Cái đứa cháu phiền phức này.-Ông thở dài, lấy tay nhay nhay trán. Dù nói là vậy nhưng ông cũng không thể trách Song Ngư được. Cô khi ấy đơn giản là muốn bảo đảm an toàn cho những người mà cô trân trọng, cũng không hề biết trận chiến với quỷ vương đã tiến gần tới mức nào.

Mikkaria thấy vậy liền hiểu ý, ung dung rời đi.

-Trong thời gian ngươi sở hữu con mắt.

Magi bất ngờ lên tiếng khiến Mikkaria khựng lại.

-Ta sẽ ở với ngươi.-Magi lườm vào Mikkaria.

-Ngươi không cần nói, ta với con nhãi đó đã thỏa thuận sẵn điều này rồi.-Mikkaria đáp mà không hề quay mình lại.

"

-Cuối cùng, ta còn có thêm một điều kiện.-Song Ngư nói thêm sau khi nói xong kế hoạch với Mikkaria.-Đó là ngươi phải chịu sự giám sát của ta trong khoảng thời gian ấy.

-Chẳng phải ngươi vừa mạnh miệng nói rằng không sợ ta ư?-Mikkaria lập tức mỉa mai.

-Ta đâu hề nói rằng ta làm vậy vì sợ ngươi.-Song Ngư không hề bị bà ta khiêu khích, tiếp tục giải thích.-Ta làm vậy vì lo rằng ngươi sẽ bị tấn công, để cho phe địch của ta cướp mất nó. Năng lực chiến đấu của ngươi đâu phải dạng xuất sắc gì?

-...-Trái lại, Mikkaria lại bị Song Ngư khịa ngược. Nhưng quả thực lời của cô không hề sai.-Được thôi, nhưng sau đó ngươi phải để ta đi.

-Được.-Song Ngư bình thản gật đầu.-Ta đảm bảo với ngươi nếu khi ấy có người muốn bắt ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi đi bằng cả tính mạng này.-Cô nhìn thẳng vào Mikkaria, ánh mắt không chút lay động.

"

----------------------------------------------------------------

Sau một hồi cật lực điều trị, cuối cùng vết thương của Song Tử cũng đã khép miệng. Kim Ngưu, Thiên Bình cùng y sĩ của quân Peace tức thì ngồi bệt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.

-Vậy bây giờ chúng ta tới con thuyền mà ngài Magi bảo luôn ư?-Thiên Bình lên tiếng hỏi. 

Cả nhóm chần chừ không ai đáp lời cô bởi họ cũng giống cô, muốn ở lại đợi những thành viên khác quay về rồi cùng nhau rời đi.

-Chúng ta nên tới đó.-Giọng Thiên Yết dứt khoát vang lên.-Trước khi trận chiến kéo tới đây, chúng ta nên rời đi khi có thể. Chưa kể Song Tử đang bị thương, nếu quân địch tìm đến đây chúng ta sẽ gặp bất lợi lớn.

Thiên Bình cùng Kim Ngưu im lặng, đôi mắt nhìn vào hư vô, đăm đăm suy nghĩ. Lời Thiên Yết hoàn toàn hợp lý. Bây giờ họ vừa có làn khói của Bạch Dương giúp ẩn thân, vừa có nhóm chiến đấu thu hút những kẻ đầu não của quân địch vậy nên trên đường rời đi cũng không gặp phải kẻ địch mạnh. Trên hết, Thiên Bình và Kim Ngưu hiện đang hoạt động với vai trò y sĩ chứ không phải chiến binh, ưu tiên của cả hai là trụ lại sau cùng để trị thương cho đồng đội sau trận chiến.

-Ừm. Cậu nói phải.-Kim Ngưu nhanh chóng đưa ra quyết định.

Nhóm 4 người nhanh chóng di chuyển. Do không thể dùng tạo hình ma pháp để tránh lộ liễu, Song Tử được cõng bởi y sĩ của quân Peace.

Cả nhóm quan sát cẩn thận, khéo léo mượn những tòa nhà làm tấm chắn để di chuyển.

Đột nhiên Thiên Yết cảm nhận được một nguồn năng lượng.

Cô giật mình, ngay lập tức quay người lại, vội vã vung cánh tay phóng ra làn ma thuật tím.

Bùm

Đòn đánh của cô va chạm với một đòn ma pháp khác rồi nổ tung.

Khói tan đi, để lộ ra kẻ vừa tấn công nhóm Thiên Yết đang lơ lửng giữa không trung.

Đũa phép, mũ chóp nhọn rộng vành.

"Là phù thủy."-Thiên Yết nhíu mày. Rốt cuộc nhân lực của Crivico gồm những thành phần nào kia chứ?

-Ồ, cô cũng là một phù thủy ư?-Phù thủy kia nở một nụ cười tươi, cất tiếng hỏi.

-Mọi người đi trước đi, để tớ đối phó với cô ta.-Thiên Yết mắt không rời kẻ địch cũng không đáp lời cô ta.

-Không được. Ngộ nhỡ không chỉ có mình cô ta?-Thiên Bình phản đối. Theo cô, đánh nhanh thắng nhanh rồi cùng nhau rời đi mới là cách đúng.

-Ngươi nói đúng rồi đấy.

Một giọng nam khác bất ngờ vang lên từ phía sau. Cả nhóm lập tức quay lại nhìn.

Là một phù thủy khác!

Thiên Yết nghiến răng. Cả hai kẻ này đều có thể bay, tức cấp của chúng là 3 hoặc 4. Nếu đen thay đây là hai phù thủy cấp 4 thì một mình cô quả thực đánh không lại.

-Kim Ngưu cùng Song Tử và chị Lin đi trước đi. Tớ sẽ ở lại cùng Thiên Yết.-Thiên Bình bất ngờ lên tiếng. Chiếc bình trong suốt làm từ nước theo đó cũng hiện ra bên cạnh cô.

-Sao có thể?!-Kim Ngưu thốt lên.

-Bây giờ chẳng phải là lúc cậu nên ở cạnh Song Tử ư. Khả năng của tớ cũng phù hợp đánh phủi đầu hơn. Khi có cơ hội bọn tớ sẽ lập tức trốn đi.-Thiên Bình mỉm cười tự tin.-Đúng không Thiên Yết?-Cô nhìn sang Thiên Yết.

-Nhờ cậu.-Thiên Yết khẽ gật đầu.

Trong đôi mắt Kim Ngưu ánh lên tia chần chừ, nhưng rồi rất nhanh cô đã ổn định được suy nghĩ:

-Tớ đợi hai người.-Cô gật đầu rồi xoay bước rời đi.

-Đừng hòng!-Nam phù thủy lập tức vung đũa phép.-Uisce! Triarach!

Từ cây đũa phép, 3 khối cầu nước bắn ra, lao thẳng về phía nhóm Kim Ngưu.

-Tránh ra!!

Kim Ngưu giận dữ quát lớn. Ngay sau tiếng quát của cô, dây leo đồng loạt lao lên từ mặt đất cho tới những bức tường nhà, phá hủy 3 khối cầu nước rồi bao chùm lấy nam phù thủy kia, tạo nên một khối cầu khổng lồ.

"Niệm chú cho đòn đánh đơn giản này. Hắn là cấp 3!"-Thiên Yết mừng thầm. 

-Tine! Dóigh!

Giọng nam phù thủy vang lên từ trong khối cầu.

Phừng

Một ngọn lửa bừng lên, nhanh chóng đốt cháy những dây leo của Kim Ngưu. Tuy nhiên khi hắn thoát khỏi đòn tấn công của Kim Ngưu thì cô cũng đã thành công rời đi.

-Hai năng lực sao?-Thiên Bình sửng sốt.

-Không phải đâu. Bất kì phù thủy nào từ cấp 2 trở lên cũng có thể sử dụng bốn nguyên tố cơ bản ở mức này.-Thiên Yết trấn an cô.-Tên này là cấp 3, mỗi nguyên tố của hắn đều không mạnh bằng ai trong lớp ta cả. Phiền cậu lo hắn nhé.

-Ừm!-Thiên Bình nở nụ cười tự tin.-Cố gắng nào Tonnta!

Ngay lập tức chiếc bình của cô sáng lên.

-Thủy Ma Pháp: Thủy Pháo!

Từ miệng chiếc bình liên tiếp những khối cầu nước được bắn ra. Mỗi khối cầu đều to hơn hẳn so với đạn nước của tên phù thủy nam kia.

-Tine! Rál!

Nam phù thủy đưa đũa phép vẽ một đường ngang mặt, một hàng rào lửa lập tức được tạo ra, thành công chặn những khối cầu nước của Thiên Bình.

-Gaoth! Gearrtha!

Hắn ta tiếp tục hô lớn. Một lát gió được phóng ra, hệt như một lưỡi kiếm lao thẳng tới Thiên Bình.

Keng

Tonnta  - chiếc bình của Thiên Bình lập tức lao ra chắn trước cô, phá hủy làn gió hung hãn kia.

Nam phù thủ sửng sốt, không ngờ rằng một chiếc bình lại có thể chặn đứng ngọn gió của hắn ta.

-Thủy Ma Pháp: Sóng Ưng!

Thiên Bình hô lên. Một con chim ưng làm từ nước xuất hiện, bay thẳng tới phía tên nam phù thủy.

Nam phù thủy lập tức quay lưng bay đi, vừa bay vừa chĩa đũa phép về phía chú chim ưng.

-Piléar!

Những viên đạn ma pháp màu vàng nhạt được bắn ra từ đũa phép của hắn. Số lượng bù chất lượng, cuối cùng cũng có viện đạn thành công giúp hắn phá tan chú chim ưng nước của Thiên Bình.

-Thủy Ma Pháp: Thủy Triều!

Tên phù thủy giật mình vội vã xoay người lại. Phía sau hắn là Thiên Bình đang cưỡi một chú chim ưng khác, hướng mũi Tonnta về phía hắn.

Một cột nước phóng ra, đâm thẳng vào hắn ta!

Phía bên này, Thiên Yết cũng đã sẵn sàng cho trận chiến. Phi đao của cô xuất hiện, xếp thành một vòng tròn bao quanh cơ thể cô.

-Ngươi không thể bay?-Nữ phù thủy kiêu ngạo nhìn xuống, nhoẻn miệng cười đắc thắng.-Ta cấp 4, một kẻ mới cấp 2 như ngươi có thể thắng ta sao?

-Có thể đấy. Vesa!

Dứt câu, hàng loạt phi đao của Thiên Yết phóng về phía đối thủ.

Nữ phù thủy không hề niệm chú như nam phù thủy kia. Cô ta ung dung đưa đũa phép ra phía trước.

Phong, thủy, hỏa, thổ.

Đồng loạt bốn ma pháp được bắn ra, va chạm với phi đao của Thiên Yết rồi nổ tung trên không trung.

Tuy nhiên đó chưa phải tất cả.

Hàng loạt các đòn tấn công khác vẫn tiếp tục được bắn ra, gồm cả bốn nguyên tố lẫn đạn ma pháp!

Bùm bùm bùm

Thiên Yết đứng đó, lãnh trọn cơn mưa đạn!

-Thấy ngươi mạnh miệng vậy, ta còn tưởng ngươi có gì hay ho kia chứ.-Nữ phù thủy nhún vai. Cô ta nghiêng người, định bay tới phía Thiên Bình thì chợt khựng lại.

Đôi mắt cô ta dãn rộng lộ vẻ bất ngờ.

Khói bụi tan đi, để lộ mặt đất nơi những đòn tấn công của cô ta bắn trúng đều tạo nên lỗ lớn.

Nhưng có một khoảng đất không hề hấn gì cả. Và người đúng trên khoảng đất ấy cũng không có lấy một vết thương!

-Uống cong ma pháp: Khiên đa diện.

Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng.

Ngay khi nữ phù thủy kia còn đang hoang mang rằng tại sao một phù thủy cấp 2 lại không chút hề hấn gì sau đòn tấn công ấy, một khối nặng trịch đang lao về phía cô ta.

Nguyên một phần nóc nhà nào đó đã đâm vào cô ta!

Nữ phù thủy dĩ nhiên không chút phòng bị, cứ thế bay đi va vào một tòa nhà khác.

-Làm được thật này.-Thiên Yết vậy mà lại ngơ ngác trước đòn tấn công của chính mình.-Vậy ra đây là năng lượng của cấp 4.

Trước đây, với năng lực uốn cong cô chỉ có thể làm lệch hướng đòn đánh hay bẻ được những thứ nhỏ hơn như cột đèn, xe cộ... Cô luôn nghĩ nếu bản thân có thể bẻ gãy một tòa nhà rồi kéo nó đi theo hướng ý muốn của mình thì cô có thể tham gia tấn công mạnh mẽ hơn.

Sau khi lên cấp 4, cô vẫn nghi ngờ rằng đó còn là một điều khó khăn, nào ngờ ban nãy khi vừa thực hiện, cô lại có thể làm điều đó một cách trơn chu!

-Cage talún! Sliocht uisce! Spear talmhan!-Tiếng ả phù thủy phẫn nộ bỗng vang lên. 

Sau câu chú của ả, một chiếc lồng bằng đất bỗng trồi lên bao bọc lấy Thiên Yết. Cùng với đó, hàng loạt ngọn giáo làm từ đất và nước đâm xuyên qua chiếc lồng.

Từ trong đống đổ nát, nữ phù thủy đứng lên. Dù cho đòn tấn công của Thiên Yết khiến cô ta bất ngờ những xem ra vào phút chót cô ta đã kịp tạo rào bảo vệ, vậy nên chưa thể bị nghiền nát.

Chiếc lồng đất cùng những ngọn giáo tan đi.

Tách Tách

Những giọt máu đỏ rơi xuống nền đất.

Thiên Yết cau mày, cố kìm nén cơn đau nơi cánh tay trái vừa bị xuyên qua cùng với đó là chi chít những vết thương nhỏ khác.

Dù cho cô đã kịp phản ứng, né được những chỗ hiểm nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương.

-Ngươi...-Nữ phù thủy nghiến răng.-Rốt cuộc là cấp mấy vậy?!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro