Chap 8: Lẻn vào lâu đài.
Đã bắt đầu bữa tiệc được gần tiếng mà vẫn chưa thấy 4 sao đâu, các sao kia có dự cảm chẳng lành.
-Song Ngư và Nhân Mã đã mất tích từ sáng đến giờ, Bảo Bình sau khi đuổi theo cũng mất tích nốt. Cự Giải mãi vẫn chưa thấy đâu. Rốt cuộc bọn họ làm trò gì vậy??-Xử Nữ lo lắng kêu lên.
-Trời biết.-Các sao còn lại đồng thanh.
-Haha, có khi họ vào cung điện chơi rồi cũng nên.-Thiên Bình tùy ý nói đùa một câu nhưng....
Cả đám xanh mặt. Chuyện này có thể lắm chứ bộ. Bỗng có 1 luồng điện mang một linh cảm chẳng lành lướt qua các sao....
--------------------------------------------------------------[Tại cung điện-phòng hoàng tử]-----
-Phòng cậu rộng quá nhỉ?
-Có khi chuyển đến đây ở cũng nên.
-Có nhiều sách hiếm thật.
Vâng! Chắc hẳn ai ai cũng nhận ra rồi. Tình hình là Nhân Mã đang thảnh thơi nằm trên giường của Lionard, Song Ngư thì đang loay hoay soi mói gì đó, Bảo Bình thì đứng cạnh kệ sách và đọc sách. Nói chung là rất thản nhiên.
-Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao các cậu vô đây được hả? Lính gác làm trò gì vậy?-Lionard hiện đang phải ngồi đất kêu lên.
-Haha, mưu mẹo một chút là qua được thôi.-Nhân Mã kiêu ngạo cùng nụ cười đểu.
-Rốt cuộc các cậu có phải học sinh không vậy? Họ là lính ưu tú đấy.-Lionard chán nản nói không ra lời.
-Nào nào anh bạn, đừng keo kiệt vậy chứ? Cho bạn bè vô phòng là điều bình thường mà phải không?-Song Ngư cầm 1 thứ gì đó sáng lấp lánh trên tay và thản nhiên nói.
-Mà cậu nhiều sách hay thật đấy, tặng tôi vài quyển được không?-Mắt Bảo Bình sáng như sao. Ban đầu cậu chỉ đuổi theo họ, nhưng khi nghe họ rủ rê vào cung điện và bên trong có rất nhiều sách thì cậu đi theo ngay lập tức.
-Cậu lấy hết đi cũng được.-Lionard cạn lời, mặt cúi gằm chán nản.
Chợt.
"Cộc cộc"
-Hoàng tử, là tôi, công tước Valan đây.
Vừa nghe thấy tiếng động, tất cả giật bắn mình lên và tìm chỗ chú. Nhưng xem ra.... căn phòng này toàn đồ đạc nhưng ít chỗ trốn, chỉ duy nhất cái gầm giường là đủ rộng và to cho cả bọn chui vào.
-Đợi ta một chút, đừng vào vội.-Lionard cố giả giọng bình tĩnh trong khi đang cuống quýt nhét 3 tên kia vô gầm giường.-Cậu không mau vào đi Song Ngư?-Lionard nói nhỏ.
-Haha.... cậu đùa à?-Song Ngư cười méo xệch, 1 đứa con gái chui vào gầm giường với 2 tên con trai?
-Thôi nào tiểu thư, giờ đâu phải lúc kén cá chọn canh chứ?-Nhân Mã nói và lôi Song Ngư, thẳng tay nhét cô vào gầm giường.
"Cạch"
Cửa mở, công tước bước vào. Lionard nhanh chóng giả vờ ngồi đọc sách vô cùng điềm tĩnh.
-Ngài đã chuẩn bị xong chưa?-Valan hỏi.
-Xong rồi.-Lionard bình tĩnh trả lời.
Và bây giờ ta sẽ vác máy quay ra phía gầm giường-nơi ẩn náu của 3 sao kia. Chẳng hiểu Nhân Mã nghĩ cái gì trong đầu mà nhét Song Ngư vào rồi mới chui vào, kết quả là giờ cô đang nằm kẹp giữa 2 tên. Nhân Mã-Song Ngư- Bảo Bình chính là thứ tự nằm của họ bây giờ.
"Mẹ ơi!! Tim con vỡ mất!!"- Tâm hồn Song Ngư gào thét lên, mặt cô thì có nguyên 1 vệt đỏ dài.
Tình hình là Bảo Bình nằm quay qua trái, Song Ngư và Nhân Mã nằm quay qua phải, tức là Song Ngư đang mặt đối mặt với Bảo Bình, trên hết 2 cái mặt chỉ cách nhau vài cm. Nhân Mã thì sát ngay sau cô, từng hơi thở của cậu phả vào mái tóc cô, chưa kể gáy cô khá nhạy cảm, cô nhột muốn chết rồi.
"AHHH!! ÔNG TRỜI ƠI!! CÁI MẶT CỦA BẢO BÌNH GẦN QUÁ!! CÁI TÊN NHÂN MÃ THÌ ĐANG ÁP SÁT LƯNG MÌNH NỮA CHỨ!!"- Song Ngư giờ chỉ muốn gào um lên.
Nhân Mã nằm phía sau, nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đầy phức tạp.
Song Ngư nhìn chằm chằm Bảo Bình, Bảo Bình nhìn chằm chằm cô. Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Điều này làm tim Song Ngư như muốn nổ tung. Bình thường nhìn không cậu ta đã đẹp, giờ nhìn gần mới thấy cậu ta quyến rũ chết người. Tên này, con trai kiểu gì mà da dẻ mịn màng quá vậy? Đã vậy ánh mắt cậu ta còn nhìn thẳng vào cô, tính mê hoặc con gái nhà người ta đó ư? Song Ngư nghiến răng kìm nén bởi không hiểu sao trong mắt cô, Bảo Bình hiện như một chú cún nhỏ dễ thương. Cô giờ chỉ muốn nhéo má, xoa đầu, tiện thể cắn Bảo Bình vài miếng.
Trong khi đó Bảo Bình nhìn Song Ngư mà không có 1 chút cảm xúc gì. Mặt cậu vẫn lạnh như băng. Bảo Bình muốn Song Ngư nhắm mắt lại, nhìn cậu chằm chằm vậy khác gì khiêu chiến cậu trò chơi đọ mắt đâu?
"Cậu ấy tính đọ trong bao lâu nữa."- Bảo Bình thầm nghĩ.
Tự dưng Nhân Mã đè sát Song Ngư hơn làm cô bẹp dúm lại. Giờ thì.... mặt cô với mặt Bảo Bình chỉ cách nhau vài milimet nữa là..... Hơi thở của họ va vào cơ thể đối phương, Song Ngư đằng trước thì gặp sức nóng của Bảo Bình, đằng sau thì có Nhân Mã làm cô nóng muốn chết.
-Sao tự dưng đủn vào vậy tên kia.-Song Ngư nói khẽ.
-Tên Công tước đang đứng sát chúng ta đấy.-Nhân Mã thì thầm vào tai cô.
-Thưa hoàng tử, thần có thể mạo phép hỏi lại lần nữa, 2 kẻ đi cùng người hôm nay là ai không?
"Vâng vâng, muốn biết thì cúi xuống gầm giường mà hỏi ấy. Họ ngay sát ngài đấy công tước."- Lionard nghĩ bụng, dở khóc dở cười trước tình cảnh này.
-Ta đã nói rồi, ta không muốn tiết lộ gì về họ.-Lionard nhắm mắt lại và bước ra cửa.-Đi thôi công tước, đến bữa tiệc.-Cậu nói và mở cửa bước ra, mục đích của cậu là để cho 3 sao kia chui khỏi gầm giường, không khéo họ thăng mất.
-Vâng.
Ngay khi 2 người kia đi hỏi, cả 3 ngay lập tức phi ra, nếu không tắc thở mất.
-Phù, đau tim chết mất.-Song Ngư thở phào nhẹ nhõm.
-Chúng ta cũng nên quay lại trường thôi chứ?-Nhân Mã cười và chỉ tay về phía cửa sổ.
-Lại bay à?-Song Ngư thở dài.
-Đúng, nhưng lần này sẽ khác.-Nhân Mã cười đểu.-Tiểu thư sẽ bay thử cùng với Bảo Bình.-Cậu chỉ tay về phía Bảo Bình.-Bế cô suốt làm tôi sắp gẫy tay rồi.
-Hả? Ý cậu như thể tôi rất nặng vậy.-Song Ngư lườm.
-Haha. Sự thật là vậy.-Nhân Mã cười đểu.-Tôi đi trước đây.-Nói rồi cậu nhảy ra khỏi cửa sổ, nếu ở thêm chắc cậu bị băm sống mất.
Còn lại Song Ngư với Bảo Bình bơ vơ trong phòng, mà Bảo Bình thì vẫn đọc sách khiến Song Ngư cạn lời.
-Rốt cuộc có về không?-Song Ngư quoay qua nhìn Bảo Bình.
-Ừm.-Cậu nói và đi ra phía cửa sổ.
Đứng lên trên đó, Bảo Bình thả người rơi xuống, trước khi Song Ngư kịp phản ứng thì cậu đã cầm tay cô và kéo cô nhảy cùng.
-KHOAN ĐÃ!! SAO LẠI LÀ NHẢY HẢ???
------------------------------------------------------------------[Tại bữa tiệc]
Sau cái pha lạnh gáy khiến các sao đóng băng vừa rồi, giờ họ đang phải xếp hàng nghiêm chình để chào đón sự suất hiện của hoàng tử.
8 sao không khỏi lo lắng cho 4 người kia. Nhưng giờ họ phải chú tâm vào việc trước mắt đã. Nhạc vang lên,đầu tiên là nguyên 1 dàn nhạc công xuất hiện, sau đó đến thầy hiệu trưởng cùng vài quan chức bước vào, Lionard thì đi giữa, phía sau cậu còn có cả đám vệ binh.
"Ha~ đẹp trai quá~."- Các sao nữ thầm nghĩ, lộ rõ ra mặt khiến cho mấy sao nam có phần tức giận. Hằng ngày ở cùng trai đẹp thì không khen, giờ thấy tên kia thì khen sao?
Hoàng tử Lionard bước vào chỗ ngồi của mình, bữa tiệc giờ mới chính thức bước vào phần chính. Những nữ sinh thi nhau lượn lờ trước mắt cậu để gây sự chú ý, nhưng có lẽ cậu chẳng mấy quan tâm.
-Hoàng tử, sao ngài không chọn lấy 1 người?-Valan hỏi, nhìn Lionard đang thờ ơ.
-Không có hứng thú.-Cậu kéo dài giọng tỏ vẻ mệt mỏi.
-Ngài đã lớn rồi, thần nghĩ ngài nên bắt đầu chú ý đến 1 cô gái nào đó.-Valan vẫn rất nghiêm túc.-Những nữ sinh ở đây đều là con nhà danh gia cả.
-Rồi rồi.-Cậu mệt mỏi đáp.
Quoay ra phía 8 sao, giờ họ chỉ biết chán nản ngồi nhìn nhau. Ban đầu ngỡ được quẩy, nào ngờ cả đống binh lính và hoàng tộc ở đây, có thằng nào dám nghịch chứ?
Mà điều này đáng lí họ phải nhận ra sớm hơn...
"Đứa duy nhất dám quẩy chỉ có "bọn họ" mà thôi."- Các sao đồng loạt nghĩ và nào ngờ....
-Yo!-Một giọng nói bất chợt vang lên khiến tất cả vội ngoảnh lại nhìn.
-A! 4 người đây rồi.-Thiên Bình mắt sáng như sao.
"Bọn họ" mà các sao vừa mới nghĩ tới có mặt đủ cả, trên hết ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Cự Giải mặc một bộ vest tím, đeo chiếc nơ màu đỏ, mặc bên trong một chiếc sơ mi, hóa ra mặc hẳn hoi nhìn cậu được phết. Nhân Mã mặc áo sơ mi đỏ thẫm bên trong, bên ngoài là vest đuôi tôm màu đen, cổ đeo cà vạt đen với vài đường gạch đỏ làm điểm nhấn. Mặc vậy khiến các sao suýt không nhận ra cậu, bình thường cậu mặc đồng phục còn chẳng ra gì nữa là....
Quay ra phía Bảo Bình, các sao nữ lộ ra vẻ mặt: Quả là không làm người ta thất vọng mà. Tay Bảo Bình đã không cầm sách, ánh mắt cậu theo đó có hồn hơn. Cậu mặc nguyên cây vest trắng, áo sơ mi trong màu xanh dương, cộng với mái tóc màu đỏ khiến cậu vô cùng nổi bật. Các sao nữ đã bình chọn cho cậu đẹp trai nhất lớp, giờ măc như vậy khiến cậu đẹp một cách khó tả nổi.
"Bảo Bình!!! Cởi ngay ra!!"-Các sao nam bật chế độ ganh tị tập thể.
-Ồ, sao mọi người ngồi im hết vậy?-Giọng Song Ngư vang lên.
Các sao giờ mới chú ý đến cô. Tóc Song Ngư không buộc lên nữa mà là buông xõa khiến cô nữ tĩnh. Trang phục của cô là 1 bộ váy phong cách âu cổ có gam màu chủ đạo là đen và xanh dương. Và đây là lần đầu tiên họ thấy cô mặc váy khác ngoài đồng phục.
-Ngư ơi, không ngờ có ngày tớ thấy cậu mặc lễ phục đấy.-Thiên Yết khóc ra nước mắt làm Song Ngư cạn lời, bộ trước giờ nhìn cô kinh lắm hả?
-Vâng vâng! Nhưng tớ vẫn chưa thể bỏ qua cho 4 cậu được.-Xử Nữ đứng lên và cười hiền.-Thứ nhất, các cậu làm cái thá gì mà lần mần vậy hả? Đi mua trang phục mất nửa ngày sao?....bla... bla.... Đặc biệt 2 kẻ trọng tội hôm nay là 2 cậu đấy!-Xử Nữ chỉ tay thẳng Song Ngư và Nhân Mã.
-Tụi này có làm gì đâu?-Cả 2 tỉnh bơ.
-Không làm gì? Không làm gì mà bọn tớ phải nghe hát, cả bọn bị cấm sử dụng phép thuật trong 3 ngày sao?-Xử Nữ quát.-Hôm nay các cậu đã đi những đâu hả?
-Hình như là khu phố mua sắm, sau đó vào rừng, rồi ra bến cảng, tiếp theo là vào khu người lớn và còn....
-Hả? Khu người lớn là sao hả?-Các sao nhảy chổm lên cắt ngang Song Ngư trừ Bảo Bình và Cự Giải, họ đã gặp 2 sao đó ở chỗ đấy mà.
-Nghe tớ nói hết đã.-Song Ngư xua xua tay.-Cuối cùng là vào hoàng cung tham quan 1 lúc, tiện thể trốn tìm với lính gác, rồi vào uống trà với nhà vua.
Vâng! Sau khi nghe câu cuối thì 9 sao chính thức về trời, vậy dự cảm khiến họ lạnh gáy là thật sao? Ôi, tự dưng muốn chết quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro