Chap 71: Xử Nữ?
"Một cô gái đang bị những cánh tay đen xì bấu víu lên cơ thể, xung quanh là hình ảnh cô hằng ngày với lịch trình kín mít: đi học, tập kiếm, đi tiệc trà,.... Và mọi thứ đều hoàn hảo.
Cô luôn đứng thẳng, mọi cử chỉ đều điềm đạm và tao nhã, nét mặt phải luôn bình tĩnh, không tức giận, không quá vui mừng.
Cô được mọi người xung quanh tán dương, ngưỡng mộ nhưng cũng bị nhiều kẻ đố kị, ganh ghét.
Nhưng có một điểm chung ở họ: không ai muốn làm bạn với cô cả.
Cô gái co ro, đưa đôi bàn tay lên vò mái tóc vàng óng. Cô gào lên đầy tuyệt vọng.
Và rồi, cô lấy ra chiếc dây thừng...
Cô kết thúc cuộc đời mình trong nỗi đau và cô đơn."
Tấm màn đỏ kéo xuống, tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên.
Trên hàng ghế nơi góc tối, có một cô gái ngồi đó, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào sân khấu, cô là người duy nhất không vỗ tay.
-Vở kịch không hay sao?-Người đàn ông ngồi cạnh cô lên tiếng hỏi.
-Không hề. Một thứ nhạt nhẽo.-Cô gái đáp, tông giọng chứa sự khó chịu. Rồi cô đứng dậy, cứ thể bỏ đi.
Xử Nữ ra khỏi rạp kịch, ngay sau cô là Alexander Wang. Hai người bắt đầu dạo bước trên phố.
-Mới ban nãy thấy ta cô còn hốt hoảng lắm mà.-Wang cười. Hắn nói vậy dù vẫn nhận thấy rõ sự rối loạn của Xử Nữ.
-Ông muốn điều gì?-Xử Nữ hỏi, đôi bàn tay nắm chặt lại. Cô đã phải lấy hết cam đảm để đi với tên này, và rồi hắn cho cô xem vở kịch đầy ám chỉ kia.
-Xuất hiện lá thư từ ****.
Alexander Wang vừa dứt câu, Xử Nữ bỗng khựng lại, đôi mắt xanh của cô dãn rộng hơn bao giờ hết.
-Đi tiếp thôi, đừng đứng giữa phố như thế.-Wang lãnh đạm lên tiếng rồi bước lên trước Xử Nữ, cô cũng giật mình đi theo sau.
-------------------------------------
Hai người ngồi đối diện nhau tại một quán trà ngoài trời, vẻ mặt đôi bên đều vô cùng nghiêm túc.
Trà được mang ra cùng 2 đĩa bánh nhỏ, Wang bắt đầu câu chuyện:
-Bức thư xuất hiện cách đây tròn 1 tháng tại bờ biển đảo Apphori, ngày tháng trên thư là 20 tháng 4 năm 2025.
-Hiện đang là ngày 23 tháng 5, tức là nó mất 33 ngày để tới đây. Ai là người nhận nó? Sao mấy người tìm ra nó?-Xử Nữ hỏi.
-Người nhận nó là Eyre Julie, bức thư được gửi tới chính xác chỗ cô ấy. Sau khi bức thư xuất hiện cô ấy đã gửi tín hiệu cho ta.-Wang đáp.
-Eyre Julie...-Xử Nữ xiết chặt tay vào tách trà, thể hiện sự tức giận.
Wang từ tốn uống một ngụm trà rồi lại tiếp tục.
-Nội dung bức thư nói rằng đầu bên kia đã mở được cánh cổng. Giờ chúng ta chỉ cần tìm cách kết nối với nó.
Xử Nữ một lần nữa biểu lộ sự bất ngờ, nhưng rồi ánh mắt cô liền sắc lại.
-Vậy ông tìm tới tôi làm gì? Sao tôi phải tin ông chứ?
-Tin hay không tùy cô. Bọn ta tìm tới cô đương nhiên vì năng lực của cô giúp bọn ta kết nối được với cánh cổng.-Wang điềm đạm đáp.
-Ông nghĩ tôi muốn quay về sao?
-Nếu không sao cô lại nghe ta nói từ nãy đến giờ?-Wang cười, ánh mắt như muốn nói rằng ông ta đang đi guốc trong bụng cô.
Xử Nữ nghiến răng tức giận, cô đứng phắt dậy, hai tay đập vào bàn cái "rầm".
-Đừng mong tôi giúp đỡ các người. Tự mà tìm cách khác đi.
Nói rồi Xử Nữ thẳng thừng quay lưng bỏ đi. Wang vẫn điềm tĩnh lên tiếng nói:
-Bọn ta không cần cô giúp mà là đang gửi tới cô lời nhắc nhở đấy.
Xử Nữ dừng chân, không quay lưng lại, hỏi:
-Ý ông là sao?
-Dù muốn hay không cô vẫn sẽ phải làm cho bọn ta. Chỉ là giữa nhẹ nhàng và bạo lực, cô muốn chọn bên nào mà thôi.
Xử Nữ không đáp, tiếp tục bỏ đi. Wang vẫn ngồi đó, nói lớn hơn đủ để Xử Nữ nghe thấy.
-Cô lẩn trốn tới vậy mà khi cần ta vẫn tìm thấy cô trong nháy mắt. Cô nên hiểu rõ vấn đề đi, thiên tài vô dụng à.
Ông ta nhấn mạnh cụm từ cuối, Xử Nữ chỉ biết cắn chặt môi để kìm nén sự tức giận hiện tại đang dâng lên trong cô và rồi bước đi nhanh hết mức có thể.
-------------------------------------
Dưới ánh nắng chiều vàng hoe, Xử Nữ bước từng bước chậm rãi trên con phố.
"Đông người quá... Ồn ào."-Cô thầm nghĩ.-"Hắn ta định làm gì chứ? Mệt quá, có lẽ mình nên về thôi."
Vừa dứt dòng suy nghĩ, chợt cô giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào tiệm trang sức.
Vào trong quán, Xử Nữ tiến lại gần và vỗ vai tên tóc vàng đang ngắm nghía những món đồ. Người ấy liền giật mình quay ra nhìn cô.
-Hả? Hóa ra là cậu. Đừng bất thình lình xuất hiện thế chứ?-Sư Tử thở phào.
Xử Nữ liếc vào quầy hàng mà Sư Tử đang lựa. Là trang sức nữ.
-Haha.-Cô cười nhếch.-Mua trang sức nữ sao? Cho ai vậy?
-Đương nhiên là cho nữ rồi.-Sư Tử tỉnh bơ đáp.
"Binh"
Xử Nữ tặng cho cậu một cú đấm, đang mệt mỏi mà tên này còn muốn trêu ngươi cô.
-Ai chẳng biết là nữ. Cậu làm ơn trả lời có não dùm tôi được không?-Cô gằn giọng.
-Cậu bạo lực vừa thôi. Đồ thú hoang dã.-Sư Tử vừa xoa đầu vừa đáp.-Tôi mua cho...-Cậu ngập ngừng, mắt đánh đi nơi khác.-Một người bạn.-Nói rồi cậu tiếp tục quay ra lựa chọn.
Chợt, một luồng sóng xoẹt qua Xử Nữ.
Xử Nữ liền lặng thinh. Tên này đang nói dối.
Con gái? Ai mà khiến tên này mua đồ phải chọn kĩ lưỡng vậy chứ? Đã vậy khi nhắc đến người này Sư Tử còn ấp úng nữa chứ.
Thấy cô im lặng, Sư Tử hơi chột dạ, thoáng liếc nhìn.
-Sao im lặng vậy?
-Không có gì.-Xử Nữ đáp, người mà cậu ta không nói được thì cô cũng không muốn hỏi dồn.-Cần tôi chọn giúp không?
-Không cần. Cậu ngồi nghỉ đi, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi. Tôi mua xong rồi chúng ta cùng về.
-Không sao. Mua sắm là sở thích của tôi. Với cả một tên như cậu sao biết chọn quà được chứ.-Xử Nữ cúi xuống ngắm. Thôi thì cô cũng muốn mua gì đó để giải tỏa.
-Cậu đừng có mà coi thường tôi.-Sư Tử xòe bàn tay chắn ngang mặt Xử Nữ.-Cứ ra ngồi nghỉ đi. Tôi tự làm được.
-Cậu bỏ tay ra. Không cần tôi giúp thì thôi, tôi mua cho tôi.-Xử Nữ lườm rồi hất tay Sư Tử ra, Sư Tử nghe vậy thì cũng đành im lặng.
Hai người cùng nhau ngắm nghía. Đây là tiệm trang sức lớn nhất khu vực này vậy nên có rất nhiều món cho họ lựa chọn. Xử Nữ thì ngắm kĩ lưỡng, Sư Tử thì vừa ngắm vừa bồn chồn liếc nhìn Xử Nữ, mặt nhăn nhó. Đương nhiên Xử Nữ nhận ra điều đó.
-Này Sư Tử.-Cô quay ra lườm.-Cậu muốn tôi móc mắt phải không? Khó chịu gì tôi thì nói ra.
-Hả?! Không phải! Chỉ là tôi muốn cậu lựa nhanh lên để tôi còn mua thôi.-Sư Tử liền đáp.
-Tôi mua thì liên quan gì tới cậu?-Xử Nữ cau mày.
-Thì... Tôi không muốn cậu thấy món tôi mua.-Sư Tử gãi gãi má, mặt thoáng đỏ.
Không cần cảm nhận, chỉ cần nhìn biểu hiện này, Xử Nữ liền nhận ra tên trước mặt đang ngại. Cậu ta đang ngại khi mua món đồ cho một cô gái, lại còn không muốn ai thấy?
.... Hai bàn tay Xử Nữ nắm chặt lại, mặt cô cúi gằm, cảm giác khó chịu này... Thấy vậy Sư Tử liền vội hỏi:
-Này? Sao thế? Đột nhiên không nói gì thế?
-Không có gì. Tôi hết hứng mua rồi. Về trước đây.
Dứt cậu, Xử Nữ không thèm nhìn Sư Tử lấy một cái mà bỏ đi.
-Này khoan!-Sư Tử gọi nhưng cô vẫn thẳng thừng bước tiếp, để lại cậu với dấu hỏi chấm trên đầu.-Cậu ta giận cái quái gì chứ?
-------------------------------------
Trên đường về, điện thoại Xử Nữ bỗng rung lên. Cô mở ra, là tin nhắn của cô Aries. Ngay lập tức, một dòng chữ đập vào mắt cô.
"Địa điểm: Đảo Apphori."
-------------------------------------
Tại kí túc xá.
Kết thúc bữa cơm, cả bọn ngồi lại phòng khách theo chỉ thị của Xử Nữ để thông báo chuyện gì đó.
-Như mọi người đã biết, mọi năm sau khi kết thúc hội thao 5 ngày chúng ta sẽ có một đợt huấn luyện do trường tổ chức. Năm nay dù trục trặc nhưng đợt huấn luyện này vẫn sẽ diễn ra, địa điểm lần này là đảo Apphori.
Dứt câu, Xử Nữ dán lên một tờ thông báo.
" Đợt huyến luyện của lớp 2A khóa 23.
Thời gian: 25/5/*** - 1/6/***.
Địa điểm: Đảo Apphori.
Người hướng dẫn: Aries Phonel.
Tham gia: Toàn bộ học sinh lớp 2A, trừ Lionard.
............ "
Xem xong, hơn một nửa trong số họ thở dài.
-Lại cái kì huấn luyện kinh khủng này sao.-Bạch Dương than vãn.
-Năm ngoái đi Eiz còn đỡ. Năm nay cho hẳn ra đảo hoang à.-Kim Ngưu chán nản.
-Chết tiệt. Tớ bị say sóng nặng lắm.-Song Tử mặt tái mét. Dù Kim Ngưu đã tặng cậu một số loại cây chữa say sóng nhưng đối với cậu lên thuyền ra biển vẫn là một ác mộng.
-Có khi nào ra đấy phải tự xây nhà không?-Cự Giải đùa với nụ cười méo mó.
-Cậu im đi.-Bạch Dương lườm đầy mệt mỏi. Nghĩ tới thôi cậu đã không muốn làm gì rồi.
Riêng ma mới Song Ngư ngồi ngơ ra trước phản ứng của đồng bọn.
-Kinh khủng lắm à?-Song Ngư lên tiếng hỏi.
-Một từ kinh khủng không thể diễn tả hết được đâu.-Kim Ngưu đáp.-Cậu có thể tưởng tượng cảnh cả ngày tập luyện, muốn ăn tự nấu, muốn ngủ tự tìm chỗ, muốn tắm tự tìm nước, chưa kể mấy nơi ấy một trăm phần trăm có quái vật,... Bla.... Bla.....-Cô kể nguyên một mạch những nỗi khốn khổ.
-Hah!-Lilia cất giọng kiêu ngạo.-Có ta đi cùng, các ngươi sợ gì chứ?
-Rất tiếc Lilia. Lần này cô phải ở nhà.-Xử Nữ lạnh lùng đáp.
-Saoooo?!!!-Lilia há hốc mồm.-"Ở nhà?! Một mình?! 9 ngày?! Ở nhà một mình 9 ngày không có Bảo Bình?!!"
Rồi chợt, Lilia nhận ra điều gì đó.
-Khoan đã! Việc gì ta phải nghe lời các ngươi chứ?!-Cô khoanh tay lớn giọng.-Nếu các ngươi không cho ta đi thì ta có thể tự bay tới, không cho ta phá ta cứ phá. Các ngươi co thể làm gì ta sao?
Như đã lường trước việc này, Xử Nữ nhanh chóng quay ra nháy mắt với Bảo Bình. Bảo Bình gật đầu rồi cất tiếng dù chẳng hiểu sao Xử Nữ lại nghĩ cậu có thể khuyên được Lilia.
-Lilia.-Cậu gọi.
-Có?-Lilia quay ra nhìn Bảo Bình.
-Ngoan ngoãn ở nhà. Đợi tôi về. Được không?-Bảo Bình vừa nói vừa nhìn thẳng mắt Lilia đầy quyến rũ. (Chú thích: Thoại và hành động đã được Xử Nữ dàn xếp trước.)
"Ánh mắt đó là sao? Ánh mắt đầy tin tưởng ấy."-Lilia đỏ mặt, 2 tay che miệng, tim đập rộn ràng.-"Hệt như chàng trai sắp ra chiến trường, dặn dò cô gái của anh ta hãy chờ đợi anh ta. Phải chăng Bảo Bình cũng đang vậy?" (Chú thích: Lilia lúc chán thường chơi với Song Ngư và Cự Giải nên đã bị ngộ tiểu thuyết lãng mạn.)
-Nếu cậu đã nói vậy... thì tôi sẽ đợi.-Lilia vừa nói vừa đánh mắt đi chỗ khác ngại ngùng.
"Cô ấy ở lại thật. Mình không ngờ luôn."-Bảo Bình suy nghĩ với gương mặt không chút lay động.
-Được rồi! Chúng ta có hai ngày để chuẩn bị! Chắc chắn rằng bản thân đã sẵn sàng nhé!-Xử Nữ hô lớn.
-Không đời nào.~-Cả bọn đồng thanh.
Rồi Xử Nữ thấy ánh mắt đang nhìn về phía mình, quay ra bắt gặp Sư Tử.
-Chuyện gì?-Cậu hỏi.
-Không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro