Chap 66: Giải đáp.
Huhu ra chậm quá😢không biết có ai còn nhớ gì không.
Mình xin lỗi các bạn.😢
========================
Quay trở lại với hiện tại, vòng tròn ánh sáng dần biến mất. 3 đôi mắt từ từ mở ra. Đầu tiên ánh mắt họ thờ thẫn như người mất hồn, rồi đồng loại giật mình như hồn vừa nhập lại.
Ma Kết không có vẻ gì là bất ngờ, Bảo Bình với Thiên Yết thì ngược lại. 2 người họ mắt mở rộng, Thiên Yết há miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt lên lời.
2 người họ nhìn Nhân Mã, lại nhìn Ma Kết, cuối cùng nhìn nhau. Lilian ở cạnh nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.
Những điều họ vừa thấy....là thật phải không?
"Bốp"
Nhân Mã vỗ tay một cái vừa để thu hút sự chú ý, vừa giúp 2 người kia bình tĩnh lại.
-Hai người còn câu hỏi gì không?-Cậu lên tiếng.
-....-Bảo Bình ánh mắt trở lại vẻ điềm tĩnh, nhìn Nhân Mã vài giây rồi lên tiếng.-Sau khi tôi và Thiên Yết bỏ chạy, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Song Ngư hóa quỷ? Việc đó liên quan gì đến trận chiến vừa rồi không? Cậu là ai? Tại sao cậu lại giúp chúng tôi? Cậu biết những gì?
-Cậu hỏi nhiều thật đấy, nhưng tôi không thể trả lời cậu hết được.-Nhân Mã đáp.
-Tại sao không thể?-Thiên Yết nhíu mày.
-Vì tôi không trả lời được.-Nhân Mã thản nhiên nói lại với vẻ khinh khỉnh.
-Cậu!!-Thiên Yết quát.
Nhân Mã liền cắt ngang Thiên Yết:
-Tôi không biết sau khi 2 người bỏ chạy là lúc nào, khi tôi tỉnh dậy chỉ thấy Rome dần chết đi và con quỷ dần hồi phục. Tôi đã phong ấn nó lại. Trận chiến vừa rồi liền quan tới sự kiện 30 năm trước, hai người gặp Mikkaria rồi đấy. Đó là tất cả những gì tôi có thể trả lời.
-Cậu đùa sao?!!!-Thiên Yết tức giận, mặt nổi rõ từng gân xanh.
-Tôi đùa được ích gì không?-Nhân Mã điềm tĩnh đáp.-Sự thực tôi cũng không biết hơn hai người là mấy.
-Vậy cậu là ai?-Bảo Bình lên tiếng hỏi lần nữa, mắt lườm vào Nhân Mã.
-Ánh mắt đó là sao? Cậu định ép tôi trả lời bằng vũ lực?-Nhân Mã cười nhếch.-Cộng cả cậu, Thiên Yết, Ma Kết lẫn Lilian lại cũng khó mà thắng tôi đấy.-Cậu lườm, ánh mắt sắc hẳn lại.
-Này! Mình ta cũng đủ thắng nhà ngươi nhé!!!-Lilian chen ngang.
-Haha!-Nhân Mã bật cười.-Vậy hẹn cô dịp khác. Hôm nay tôi bận rồi.
-Thế còn việc chúng tôi mất kí ức thì sao? Không, không phải mất. Là bị thay đổi thì đúng hơn.-Thiên Yết tiếp tục hỏi.
-Có lẽ sau khi phong ấn con quỷ và trước khi rơi vào giấc ngủ dài dẳng, ma lực của tôi bị khuyếch tán diện rộng làm ảnh hưởng tới mấy người.-Nhân Mã đáp.-Chuyện này tôi sẽ giải thích sau. Giờ thì tôi có chuyện quan trọng hơn cần bàn trước.
-Chuyện quan trọng hơn?-Thiên Yết nhíu mày.
-Tôi nói ngay đây.-Nhân Mã đáp, cậu bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.-Bảo Bình, Thiên Yết, nếu hai người muốn bảo vệ tiểu thư và những người khác thì nhớ kĩ những gì tôi nói sắp tới.
...................
Nhân Mã nói xong kế hoạch, sắc mặt ai cũng trầm hẳn lại.
-Hiểu rồi chứ. Tôi từ chối trả lời những câu hỏi ngu ngốc đấy.
Tất cả im lặng không đáp, Nhân Mã tỏ vẻ hài lòng, cậu tiếp tục.
-Được rồi. Lilian, cô đi cùng tôi một lúc. Có một số chuyện tôi cần hỏi cô đấy.
Lilian không đáp, lườm Nhân Mã với vẻ bất mãn. Cậu chỉ cười, nhún chân lấy đà rồi bật nhảy, mất hút vào khoảng trời đêm.
-Vậy tôi đi đây. Bảo Bình, cậu nhớ đừng đóng cửa sổ đấy.-Lilian dặn dò rồi cũng bay đi mất.
3 người còn lại chìm trong im lặng. Ma Kết mở miệng, toan nói gì đó thì chợt nhận được 2 đôi mắt sắc lạnh.
"Haha, cậu cố tình quẳng lại cho tôi đúng không Nhân Mã?"-Ma Kết thầm cười khổ. Vì cậu một phần che dấu cùng Nhân Mã suốt bấy lâu nay, đương nhiên là bị tra hỏi rồi.
------------------------------
Trong vườn hoa phát sáng của kí túc xá, Nhân Mã ngồi ung dung, bay cạnh cậu một đốm sáng nhỏ bên cạnh-Lilian.
-Lilian, cô biết những gì về câu chuyện của Cepis và Lionrand?
-Haha, ngươi hỏi đúng người rồi đấy. Đó là một câu chuyện phổ biến với tinh linh bọn ta, nhưng ta còn biết nhiều hơn nữa. Vì ta, phong tinh linh mạnh nhất, được chọn làm 1 trong 4 kẻ nắm giữ bí mật thực sự. Ta-
-Rồi rồi. Nghĩa là cô biết rất nhiều đúng không?-Nhân Mã cắt ngang.
-Này!!!-Lilian giận dữ quát lên.-Nhà ngươi-
-Thế cô đã từng nghe thấy cái tên Skia bao giờ chưa?
Câu hỏi vừa đưa ra, Lilian liền lặng thinh hẳn lại. Phong tinh linh bỗng đưa ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, đôi lông mày cô nhíu sâu lại.
-Biểu cảm này, vậy tức là cô biết nó?
-Phải. Cespis, Lionrand, Skia và Fotia. 4 cái tên quan trọng nhất đánh dấu cho sự kiện lớn nhất của tam giới đấy.-Lilian nghiêm túc đáp.
-Fotia?-Nhân Mã cau mày. Cậu nghe nó ở đâu rồi thì phải. Và rồi cậu cố hết sức lục lại trong kí ức xem cậu đã nghe ai nhắc tới nó.
-Sao?
-Không có gì. Tôi chỉ thấy nó khá quen thuộc thôi. Cô cứ tiếp tục đi, kể mọi thứ mà cô biết.
-Ta từ chối.-Lilian cao ngạo đáp.-Đây là bí mật trọng đại, nhắc đến 2 cái tên kia cho một tên người ngoài như ngươi đã là quá đặc cách rồi đấy.
-Gì đây? Mới nãy cô còn khoe khoang lắm mà.-Nhân Mã cười nhạt.
-Kệ ta.-Lilian hất cằm.
-Coi như ta nài nỉ cô. Bật mí một chút thôi cũng được.
-Không là không!
Nhân Mã cạn lời. Nhưng chí ít cậu cũng biết cái tên "Skia" mà con quỷ gọi cậu hoàn toàn tồn tại. Nếu đúng cậu là "Skia", vậy có nghĩa là cậu có mối liên hệ sâu sắc mới quá khứ hàng ngàn năm trước. Vậy còn Song Ngư thì sao?
-Ta đang tính đến Fransis và Crivico để gặp 2 tinh linh khác. Chẳng lẽ họ cũng như cô hết sao?-Nhân Mã tỏ vẻ chán nản và bất lực.
Lilian nhìn dáng vẻ của cậu, trần trừ một hồi rồi lên tiếng.
-Sao ngươi biết đến cái tên "Skia"?
-Con quỷ. Khi tiểu thư hóa quỷ 30 năm trước, nó đã gọi cái tên ấy khi đấu với tôi.
Lilian liền sững người như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
-Đừng thẫn thờ vậy chứ? Cô có muốn nói gì không?
Lilian khẽ nuốt nước bọt. Cô đang thực sự phân vân xem có nên nói cho Nhân Mã biết mọi thứ cô được nghe kể lại không.
-Ngươi... còn biết điều gì nữa? Kể cho ta nghe, những điều khiến ngươi ấn tượng nhất ấy. Có kẻ nào đặc biệt khác xuất hiện không? Nếu đủ để ta xác nhận thì ta sẽ kể ngươi nghe bí mật.
Lilian làm vậy bởi cô thực sự cần xác minh xem tên trước mặt cô liệu có phải "Skia" không. Trong giới tinh linh của cô, cái tên "Skia" và "Fotia" chỉ được truyền lại cho những ai nắm vai trò mấu chốt. Phong, thủy, hỏa, thổ. 4 tinh linh mạnh nhất của 4 nguyên tố này đóng vai trò trông coi hang động-nơi sợi xích sự sống liên kết với thế giới sống là người được biết đến sự thật ấy. Trong giới quỷ cũng khá tương tự, những con quỷ biết 2 cái tên ấy đều là hàng cấp cao, vậy nên không đời nào bọn chúng hô bừa bãi cái tên ấy ra. Tuy nhiên tất cả đều không có khả năng vừa nhìn vào đã biết đâu là Skia đâu là Fotia, trừ khi một trong 2 sự hiện diện này đi vào vòng lặp lịch sử thì mới có thể nhận ra người còn lại.
(Ý của mình ở đây là 30 năm trước, thủy tinh linh đưa Nhân Mã thanh kiếm có thể nhận ra cậu là Skia vì khi ấy Song Ngư đã một phần đi vào vòng lặp lịch sử, tức là hóa thành quỷ.)
"Nếu con quỷ kia gọi vậy thì có 3 khả năng, một là nó nhầm lẫn, hai là khi ấy có sự xuất hiện của Skia, còn trường hợp thứ 3....nó chính là con quỷ trong câu chuyện, như vậy có nghĩa con nhóc Song Ngư đó là...."-Lilian thầm nghĩ.
-Tôi cũng không biết nhiều về nó. Nhưng kẻ gọi nó ra thì chắc là Illusie. Ban đầu cô ta gọi tôi là "anh trai" rồi cứ luyên thuyên gì đó. Ngoài ra còn xuất hiện một nữ thủy thần đưa tôi thanh thủy kiếm....
Nghe đến đây, gương mặt Lilian tối xầm lại. "Illusie" tự mình đánh thức con quỷ, vậy thì chắc chắn con quỷ đó là....
-Đủ rồi. Ta đã hiểu mọi thứ.-Lilian lên tiếng.-Tuy nhiên những gì ta biết không phải tất cả. Ta và 2 tinh linh ngươi muốn gặp, ngoài ra nữ thủy thần kia nữa chính là thủy tinh linh, mỗi người nắm giữ một phần bí mật. Vậy nên sau khi nghe ta nói xong hãy đi tìm 3 người kia càng sớm càng tốt. Đừng tìm thủy tinh linh vội, ta nghe nói cô ta đang mất tích.
-Hah! Cuối cùng cũng chịu nói rồi sao?-Nhân Mã tỏ vẻ thích thú.
-Nghe cho rõ đây, nhớ từng chữ vào đầu cho ta!
............
Đôi mắt Nhân Mã mở rộng hết mức, gương mặt cậu biểu lộ vẻ bất ngờ hơn bao giờ hết. Không nói lên lời, càng không thể suy nghĩ gì cả, Nhân Mã hoàn toàn đứng hình trước sự thật.
Nhưng rồi, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ.
-Ngươi cười cái gì? Chuyện này có gì đáng mừng sao?-Lilian cau mày.
-Haha, đương nhiên phải mừng chứ, cô vừa giúp tôi giải quyết 1 mớ khúc mắc lớn, lại càng khiến tôi thêm tò mò về sự thật.-Nhân Mã đáp, nụ cười ngày càng rõ sự thích thú.-Chết tiệt, tôi đang muốn lao tới gặp 3 tinh linh còn lại ngay lập tức đây.
-....-Lilian nhìn cậu chừng vài giây rồi hỏi.-Ta cũng thực sự tò mò nửa sau câu chuyện ra sao, không biết tại sao ngươi lại trở thành kẻ thù của quỷ vương, có lẽ khi ấy tên Skia nhà người cay cú hắn vì hắn giao ngươi cho bọn ta nên quyết định về phe ta chăng?..... Ta cũng muốn biết tại sao lại hình thành lên mối quan hệ giữa Skia và Fotia.
Nhân Mã im lặng, ánh mắt suy tư như cùng chung thắc mắc với Lilian. Cậu thoáng nghĩ rằng, lí do Skia ngày ấy làm vậy có lẽ cũng như cậu bây giờ....
-Trên hết, ngươi không thấy sợ sao?-Lilian chợt hỏi.
-Sợ?-Nhân Mã ngạc nhiên.
-Hả? Chẳng lẽ ngươi không hiểu việc này đồng nghĩa với việc ngươi đang bị quỷ vương cùng đám quỷ đuổi cùng giết tận sao? Một là đánh bại chúng, hai là chết đấy.-Lilian há hốc mồm trước phản ứng hồn nhiên của kẻ trước mặt.
-Haha.-Nhân Mã bật cười.-Việc biểu lộ sự sợ hãi cũng chẳng giúp tôi mạnh lên được, vậy nên không cần thiết. Biết trước được việc này đồng nghĩa với việc tôi có thêm thời gian để tìm hiểu và chuẩn bị thì đúng hơn đấy.
-....-Lilian cứng họng. Cô muốn nói lại, nhưng điều tên này nói lại quá đúng để cho cô có thể phản bác.
-Vậy Lilian, cô biết cách đến thế giới rỗng không?-Nhân Mã bỗng hỏi, một câu hỏi vô cùng táo bạo.
-Biết.-Lilian đáp.-Nhưng ta chỉ tự mình quay lại được thôi, nếu ngươi muốn đến đó thì ta không thể làm được đâu.
-Tại sao?
-Trước khi tới đây, bốn tinh linh đại diện bọn ta được trao cho bốn mảnh chìa khóa. Trừ khi ba trên bốn người đồng ý, còn không không ai đủ quyền hạn cho một kẻ ngoại lai vào cả.
-Ta mà vẫn tính là kẻ lạ sao?
-Đương nhiên. Hiện tại ngươi vẫn chỉ là một tên Berserker tầm thường, nghĩ mình là ai chứ. Ngươi nghĩ tinh linh bọn ta.... v. v....
Lilian bỗng nổi hứng nói một tràng dài, hiển nhiên là Nhân Mã bỏ ngoài tai cả. Cậu chỉ đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình mà thôi. Chợt, cậu giật mình như cảm nhận được điều gì đó.
-Đủ rồi Lilian. Đến lúc cô nên rời đi rồi đấy.-Nhân Mã lên tiếng.
-Hả?! Ngươi dám...-Lilian liền quay ra quát, nhưng nhìn thấy bóng người từ xa đang tiến tới, cô liền dừng lại.
Nở một nụ cười nhẹ, Nhân Mã hướng ánh mắt về phía bóng dáng kia.
-Quý cô của tôi đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro