Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Trời sập tôi cũng cứu cô.

Song Ngư sững sờ trước sự xuất hiện của Nhân Mã.

Sau khi "cửa sổ" mà cô dùng để nhìn ra thế giới bị vỡ làm đôi và trở nên tối xầm, Song Ngư vô cùng hoảng loạn bởi trước đó, cô thấy 2 người bạn của mình và Wislent. Dù Bảo Bình và Thiên Yết đã chạy đi nhưng Wislent vẫn đứng đó.

Rồi khi nhìn thấy mọi thứ, người duy nhất đứng đó lại là Nhân Mã.

"Tại sao anh ta lại ở đây? Mọi người đâu?! Sao chỉ có mình anh ta?!"

"Chẳng lẽ anh ta...."-Nghĩ tới đây, Song Ngư khựng lại. Cô rùng mình, tự hỏi bản thân đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?.... Làm gì có chuyện kẻ này tới cứu cô được. Chẳng phải chính ban nãy cô vừa chứng kiến sự thật dù chỉ là mơ hồ đó ư? Kẻ này là kẻ thù truyền kiếp của cô, con của quỷ vương. Nhưng nếu tên này không phải đến cứu cô.

"Anh ta cùng con quỷ đã giết chết họ rồi sao?!"

Nghĩ vậy, lòng Song Ngư đau quặn lại. Tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng. Chỉ trong một ngày mà cô mất đi mọi thứ. Cô mất đi bản thân, mất đi cha mẹ, mất đi bạn bè và cả sự tin tưởng, cảm xúc ngây thơ đầu đời của cô.

Mọi thứ. Tất cả mọi thứ.

Là tại kẻ khốn kiếp đang đứng nhếch mép cười ở kia!!!

Ánh mắt cô mang đầy sự tức giận, nhìn vào Nhân Mã như muốn ăn tươi nuốt sống, xé từng miếng thịt. Cô muốn lao vào hắn, chém hắn thành từng mảnh.

Chợt giọng Nhân Mã vang lên:

-Sát khí đó là sao vậy?

Song Ngư giật mình, ánh mắt Nhân Mã hướng vào con quỷ nhưng... nó hệt như đang nhìn vào cô? Tên đó... đang nói với cô sao?

Bằng tông giọng quen thuộc, Nhân Mã tiếp tục:

-Không phải của thứ này. Sát khí đó là của cô đúng không? Tiểu thư, cô nhìn thấy tôi sao?

"Không thế nào!!!"-Song Ngư thốt lên. Cô biết mình đang ở đâu, làm sao tên đó có thể cảm nhận được cô chứ?

"Vụt"

Nhân Mã bỗng biến mất, nhưng chưa đầy một giây sau, một âm thanh chói tai vang lên.

"KENG"

"RẦM"

Chỉ trong chớp mắt, Nhân Mã đã tới chỗ con quỷ và chém xuống nó một nhát, tuy nhiên con quỷ vẫn kịp phản xạ và đỡ được.

Nhát chém ấy khiến con quỷ đang bay phải chạm chân xuống đất. Mặt đất nơi nó chạm xuống vỡ nát, tạo một miệng hố lớn. Nhìn thôi là đủ hiểu uy lực Nhân Mã vừa tạo ra lớn tới mức nào.

Nhân Mã tiếp tục ghì kiếm chèn ép con quỷ, miệng cười không giấu nổi sự sung sướng.

-Là cô đúng không?! Sát khí đó là của cô đúng không?!-Cậu hỏi lớn.

Song Ngư khẽ nuốt nước bọt. Cô đang... phấn khích vì điều gì vậy?

-Phải!!! Là của tôi đấy đồ khốn!!!

Song Ngư gào lên như một con ngốc, cô biết người ngoài kia không thể nào nghe được tiếng của cô nhưng cô vẫn gào lên.

Khóe miệng Nhân Mã bỗng cười tươi hơn nữa. Cậu không hề nghe được tiếng đáp của Song Ngư, nhưng không hiểu sao, cậu cảm nhận rất rõ sự hiện diện của cô.

-Cô đang tức giận tôi sao?! Muốn giết tôi sao?! Có vẻ cô đang hiểu lầm gì đó! Nhưng không sao! Cứ tiếp tục đi!!! Để tôi cảm nhận rõ hơn nữa sự hiện diện của cô!!!!

Dứt câu, Nhân Mã xoay vòng trên không trung, vung chân đá thẳng đầu con quỷ. Con quỷ nhận đòn, bị đá văng đi.

Vì sao Nhân Mã có thể đá văng được con quỷ toàn thân làm từ lửa với khả năng tái tạo? Vì hiện tại, chân cậu đang được thanh thủy kiếm bọc lấy!

Thủy ma pháp là ma pháp linh hoạt nhất, đòi hỏi sự thông minh và khéo léo của chủ sở hữu để phát huy sức mạnh tối đa. Nhân Mã chỉ vừa mới nghĩ ra chiêu này thôi, không ngờ thực sự có thể làm được. Vậy là giờ cậu có thể đánh nó như một sinh vật bình thường rồi.

Song Ngư ngơ ngác trước những điều vừa diễn ra. Cô khẽ lẩm bẩm:

-Mình đang hiểu lầm? Tên đó đang.... tấn công con quỷ?

Và rồi, đôi mắt cô dần dần dãn rộng, thoáng qua một lớp sáng...

-Vậy có nghĩa là.... anh ta tới đây cứu mình sao?

Song Ngư không tìm nổi lí do vì sao kẻ kia làm vậy, trong lòng cô, cảm xúc đang vô cùng hỗn loạn. Nhưng có thể chắc chắn một điều, trong mớ cảm xúc ấy có sự vui sướng.

Cô đặt tay lên tim, mím chặt môi để kìm lòng lại. Không được ảo tưởng, không được ngộ nhận. Có lẽ hẳn ta tới để cứu cô, nhưng nào biết mục đích là gì. Chưa kể, không biết hắn đã làm gì bạn bè cô. Cô không được phép tha thứ cho kẻ kia vội, cũng không được phép căm phẫn hắn vội, cô phải bình tĩnh, bởi cô chưa biết điều gì đã xảy ra.

Nhưng biết đâu, suy đoán của cô là đúng, rằng có một con người thật của Nhân Mã, rằng cô thực sự sẽ được nhìn thấy điều ấy.

Song Ngư từ từ đứng dậy.

Nếu không thoát khỏi đây, cô sẽ không thể nào biết được đáp án. Nếu không thoát khỏi đây, sự hi sinh của cha mẹ cô và mọi người sẽ là vô nghĩa.

Đúng vậy, cô cần đáp án, cô cần nhìn thấy cha mẹ cô, thấy Bảo Bình và Thiên Yết lần nữa. Cô cần phải lấy lại bản thân!!!

Nghĩ là làm, Song Ngư hướng vào con quỷ trong tảng băng với ánh mắt quyết tâm.

---------------------------------

Nhân Mã không tài nào kìm nổi sự vui sướng, cậu tấn công con quỷ liên hồi, mỗi một đòn đánh diễn ra là một lớp đất đá vỡ vụn, là một luồng khí phải chảy xiết rõ từng dòng xuất hiện.

Nhưng con quỷ cũng không hề kém cạnh, nó vẫn mạnh lên và đỡ được những đòn đánh của Nhân Mã.

"Phụt"

Máu bắn ra, cơ thể Nhân Mã đã bắt đầu có dấu hiệu về sự giới hạn, nhưng cậu không hề bận tâm mà vẫn chiến đấu một cách điên cuồng bởi cậu cảm nhận được sự phấn khích và sức mạnh vẫn đang tăng lên trong cậu.

-87%.

Nhân Mã nói nhỏ, đồng thời vung nhát chém vào con quỷ.

"Xoẹt"

"Rầm"

Tay phải con quỷ lìa ra. Không chỉ vậy, nhát kiếm ấy mạnh tới nỗi sẻ nguyên 1 đường dài trên nền đất.

Con quỷ phẫn nộ gào lớn, tiếng gào của nó như muốn thổi bay mọi thứ xung quanh. Cùng với âm thanh chói tai ấy, lửa đen trên nó bỗng như những xúc tu lao vào tấn công Nhân Mã với tốc độ chóng mặt.

Nhân Mã đỡ với tốc độ không kém, tuy nhiên cậu vẫn bị một đòn đâm xuyên vào vai.

Nhưng có lẽ hiện tại, Nhân Mã chẳng khác con quỷ là bao. Cậu không nhận thấy một sự đau đớn nào cả, hung bạo thẳng tay chém hết đống xúc tu.

Nói vậy không có nghĩa là Nhân Mã đã mất hết lí trí. Cậu nhận thức rõ việc kéo dài trận đấu thêm nữa sẽ đẩy cậu vào thế bất lợi.

Nhân Mã đưa tay ra, thanh thủy kiếm thu lại tay cậu, trở về trạng thái ban đầu.

Hít một hơi thật sâu, cậu nín thở vài giây rồi thở ra thật nhẹ.

Khuỵu gối, đưa tay. Nhân Mã từ từ tạo thế, chuẩn bị đưa ra nhát kiếm cuối cùng để kết thúc trận chiến.

Cậu đã luôn muốn một lần đạt tới mức hư hóa mà cậu đang nghĩ đến. Nếu là trước đây, chỉ cần vượt quá 80% thì cơ thể cậu sẽ chẳng chịu nổi dù chỉ một tích tắc, nhưng với tình trạng hiện tại, ít nhất cậu có thể duy trì nó trong 1 giây. 1 giây thôi, cậu phải cố hết sức nhắm vào trái tim con quỷ.

Cậu đã chiến đấu nãy giờ để nâng mức hư hóa lên từ từ, giúp cơ thể quen dần. Và giờ, cậu sẽ nâng hư hóa lên đột ngột trong một khoảnh khắc, và đó cũng chính là giây phút quyết định.

-GRÀOOOO!!!

Con quỷ gào lớn, lửa đen cháy phừng lên lao vào Nhân Mã cùng 2 chiếc lưỡi hái sắc bén. Một đòn tấn công bao chùm chặn cả tứ phía nhưng Nhân Mã không có vẻ gì là quan tâm đến nó, cậu vẫn giữ nguyên tư thế thủ kiếm của mình.

Và rồi

Xoẹt

Nhanh hơn cả cái chớp mắt, nhanh hơn cả âm thanh chuyển động, khoảnh khắc ấy, Nhân Mã không nghe thấy gì cả, mọi thứ trong mắt cậu như đóng băng lại.

Cậu chỉ biết đường kiếm này, cậu thành công rồi.

Vậy ra đây là cảm giác của

Hư hóa 95%.

Cảm giác hệt như cậu vừa ăn cắp không gian và thời gian vậy.

"Bùm"

Đất đá nổ vụn, bị thổi bay đi. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một tíc tắc.

Thanh thủy kiếm đã đâm xuyên qua tim con quỷ.

Nhân Mã thậm trí vượt ra sau lưng nó vài mét.

Cậu đứng im bất động, cả cơ thể như tắm trong máu. Hoa văn của hư hóa đã hoàn toàn biến mất.

Hai chiếc lưỡi hái rơi xuống, cùng ngọn lửa đen của con quỷ dần tan đi.

Sâu bên trong cơ thể Song Ngư.

Một thanh thủy kiếm bỗng xuất hiện, cô nhận ra thanh kiếm này.

-GAAAAHHHHHH!!!

Song Ngư cầm lấy nó, không chút chần chừ. Cô gào lớn, dùng hết sức lực đâm thanh kiếm ấy vào tảng băng.

"Cạch"

Lớp lửa đen bao quanh cơ thể Song Ngư dần xuất hiện vết nứt.

"Choang"

Lớp lửa đen vỡ vụn ra từng mảnh hệt như một tấm thủy tinh rồi hóa bụi, tan vào trong không khí.

Song Ngư đã trở lại.

Nhân Mã đứng phía sau cô, cả hai im lặng không nói gì.

Song Ngư lặng lẽ nhìn xung quanh, chỉ thấy xác của mẹ mình. Cô liền tiến tới cạnh Lua, quỳ xuống rồi gục mình lên cơ thể bà.

Nhân Mã thu thế kiếm, từ từ quay người về phía Song Ngư. Cô mấp máy môi:

-Mẹ tôi...

-Qua đời rồi.

-Cha tôi đâu?

-Tan biến rồi.

-Vậy còn 3 người kia?

-Tôi không biết.

Song Ngư im lặng, ôm cơ thể mẹ mình một hồi lâu rồi mới nặng nề đứng dậy.

Thực ra khoảnh khắc cha mẹ cô nói lời vĩnh biệt, cô đã biết họ sẽ rời xa cô mãi mãi.

Cô cũng đã ở trong đó, cố gắng chuẩn bị một tâm lí thật vững vàng để khi thoát ra cô có thể đủ tỉnh táo đề xử lí mọi chuyện còn lại thay vì gào khóc rồi phát điên.

Nhưng đứng trước thi thể mẹ của mình, cô thực sự đang muốn phát điên lên.

Giọng nói ấm áp của cha cô, những lời mắng giận chứa đầy tình yêu của mẹ cô... Tất cả, tất cả hệt như đang vang vẳng bên tai cô...

Tuy nhiên cô còn 2 người bạn, cô phải đi tìm họ.

Chỉ là cô sẽ hoãn lại đôi chút, chắc tầm chừng chục phút thôi...

Để cô phát điên lên cái đã, nếu không cô sẽ nổ tung mất.

Lách tách.

Trên nền đất dưới chân Song Ngư, những đốm tròn sẫm màu dần xuất hiện, ngày một san sát nhau.

-AAAHHH!-Song Ngư không kìm nổi mà gào lên. Một tiếng thét đầy đau đớn và chua chát như muốn xé toạc trời mây, xé toạc lòng người.-GAAAHHHH!!!!

Nhân Mã nghe rõ những âm thanh xót xa ấy, khẽ cau mày rồi nhắm mắt lại. Hàm răng cậu nghiến chặt lấy bờ môi tới mức chảy máu.

Là cậu không đủ mạnh.

Là cậu... trước đó đã quá tự tin.

Sau khi gào khóc tới khản cả giọng, cuối cùng Song Ngư đã bình tĩnh trở lại.

Cô vẫn còn một mớ hỗn độn không lời giải đáp. Mà lời giải đáp hiện đang ở ngay phía sau cô.

Cô quay mình, bước về phía Nhân Mã với vẻ mặt tối xầm.

Khi cả hai cách nhau 1 bước chân, Song Ngư dần ngước mắt lên nhìn tên khốn nào đó đang nhìn xuống cô.

Hai ánh mắt nhìn thẳng nhau, khẽ ánh lên tia rung động.

Tạm thời họ không thể nói lên lời nào cả bởi có lẽ họ chỉ muốn ngắm nhìn người đối diện mình thật kĩ.

Họ nhìn nhau như thể bị hút vào sâu bên trong đôi mắt của đối phương.

Đối với Nhân Mã, đây là người cậu muốn gặp nhất sau bao nhiêu khó khăn, là người khiến cậu trải qua nhiều khung bậc cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng nếm thử.

Đối với Song Ngư, đây là người cô không ngờ rằng bản thân sẽ gặp lại sau những chuyện đã sảy ra, là người mang lại cho cô sự mong chờ, nỗi buồn và cả sự tức giận, là người khiến cô phải suy nghĩ về những điều mà mình không hiểu-những cảm xúc kì lạ trong lòng.

Ánh mắt họ biểu lộ rõ sự xao xuyến, bâng khuâng, thay cho ngàn lời muốn nói mà lại chẳng biết nên nói lời nào.

Chợt Nhân Mã đưa tay nắm lấy cổ tay Song Ngư, kéo cô ngã vào lòng cậu. Rồi cậu ôm cô, siết lấy cô thật chặt.

-Tôi xin lỗi.

-Anh thực sự đến đây để cứu tôi sao?

-Ừ.

-Anh không phải người đã giao tôi cho tộc của anh đúng không?

-Ừ.

-Sao anh phải làm tới vậy để cứu tôi?

-.....

-Tại sao... sao anh lại cứu tôi? Chúng ta là kẻ thù truyền kiếp cơ mà...

Nhân Mã im lặng không đáp, cô hỏi cậu tại sao lại cứu cô sao? Cậu cũng đang tự hỏi bản thân đây. Có lẽ là vì.... chăng?

Nhân Mã ôm chặt lấy Song Ngư hơn nữa. Khóe miệng cậu khẽ cười, Nhân Mã đáp với tông giọng quen thuộc, nhưng những lời sắp tới này không phải để đùa cợt mà là một câu trả lời từ tận đáy lòng.

-Chẳng phải cô từng bảo cảm thấy trời sập tôi cũng sẽ cứu cô sao? Tôi cũng thấy vậy đấy.

Đôi mắt Song Ngư dãn rộng ra như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Đó chỉ là lời nói vu vơ của cô trong lúc lòng nhiều tâm trạng, vậy mà Nhân Mã lại nhớ tới nó... ? Trong lòng cô, niềm hạnh phúc bỗng dâng trào, kèm theo đó là một cảm xúc mới lạ bỗng xuất hiện, lồng ngực cô khẽ đập lỡ một nhịp.... Hai bàn tay cô đang bấu trên lưng Nhân Mã liền nắm chặt hơn....

-Tiểu thư, có lẽ cô sẽ phải ngủ một chút để phong ấn con quỷ lại.

-Nhưng tôi cần tìm 2 người bạn của mình.

-Không sao, họ sẽ ngủ cùng chúng ta.

-.... Khi tỉnh dậy tôi sẽ thấy anh chứ?

-Haha. Đương nhiên rồi. Tôi sẽ luôn bên cạnh cô mà.

-Vậy thì được.

Song Ngư dứt câu, thanh thủy kiếm liền bay ra sau lưng cô.

"Phập"

Nó đâm xuyên qua cô, đồng thời đâm qua cả Nhân Mã.

Hai người vẫn ôm nhau, không một chút do dự hay thốt lên câu đau đơn.

Khoảnh khắc này, Song Ngư nghe rõ nhịp đập nơi lồng ngực Nhân Mã vang lên. Một âm thanh khiến cô thấy thật bình yên và hạnh phúc. Một âm thanh như ru cô chìm vào tĩnh lặng.

-Chúc cô ngủ ngon. ****.

-Anh cũng vậy. ****.

Ánh sáng lóe lên, bao trùm lấy họ và dần bao lấy cả vùng đất.

Toàn bộ sinh vật nơi đây bắt đầu rơi vào giấc ngủ kéo dài gần 30 năm....

Để rồi khi tỉnh dậy, họ lãng quên đi những người mình mới gặp.

[Kết thúc phần hồi tưởng quá khứ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro