Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64: Người đàn ông mang tên Rome.

Song Ngư dù chìm trong sự đau khổ vẫn không khỏi bất ngờ quay ra nhìn Illusie.

Thanh kiếm của cha cô đang đâm vào ngực cô ta, lóe lên ánh bạc sáng chói. Illusie đang đau đớn, 2 mắt trợn ngược, gào thét tới nỗi nước miếng phải chảy ra.

-AHHHH!!! GAHHH!!!-Cô ta không ngừng gào thét. Và rồi âm thanh chua chát cuối cùng vang lên.-ÁÁÁHHHH!!!

Vụt

Illusie biến mất, để lại Song Ngư đơ ra đó.

Cô chợt hiểu ra, việc cha mẹ cô cố gắng làm ban nãy là phong ấn Illusie. Chẳng lẽ họ không biết kẻ chiếm hữu cô không phải Illusie sao?

Đương nhiên Song Ngư đang hiểu lầm. Cha mẹ cô biết kẻ chiếm hữu cô là con quỷ, tuy nhiên cả 2 người đã hiểu sai. Muốn phong ấn con quỷ, cách duy nhất là dùng thanh thủy kiếm, còn cách của Vide thực chất chỉ phong ấn được Illusie, nhốt cô lại trong cơ thể Song Ngư. Và có lẽ, Vide biết điều này....

Quay lại thế giới ngoài kia, sau khi ánh sáng vụt tắt, con quỷ bình thản rút thanh kiếm ra rồi ném nó xuống cạnh xác Rome và Lua. Hai người họ giờ đã bất động, hơi thở cũng không còn tồn tại nữa.

Con quỷ định bỏ đi, chợt trước mắt nó xuất hiện hai bóng dáng.

Là Bảo Bình và Thiên Yết.

Trước khung cảnh hiện tại, 2 đứa trẻ không khỏi bàng hoàng. Ánh mắt và gương mặt họ mang đầy sự hoảng loạn.

3 cái xác nằm trên vũng máu, trong đó còn có 2 người mà họ yêu quý. Chưa kể, người bạn thân của họ đang... là một con quỷ!

Đôi mắt tự như cõi chết của "Song Ngư" nhìn vào 2 đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy, áp lực mà nó tạo ra như bóp 2 người tới ngạt thở. Thiên Yết mất toàn bộ sức lực, ngã khuỵu xuống đất còn Bảo Bình chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, đến run còn không thể.

"Xoẹt"

Trong khi cả 2 vẫn đang đứng hình thì một chiếc lưỡi hái bay vèo tới với mục đích lấy mạng 2 người.

Không thể cử động, chính xác là Bảo Bình và Thiên Yết đều không kịp phản ứng trước đòn đánh này. Họ như 2 con cá nhỏ nằm trên thớt, không thể thoát khỏi lưỡi dao tử thần.

Khi chiếc lưỡi hái chỉ còn cách cổ Bảo Bình vài phân, một thứ gì đó bỗng từ đâu lao tới, đánh bật chiếc lưỡi hái.

"Keng"

"Cộp"

Tiếng giày đáp xuống mắt đất, Wislent bỗng xuất hiện.

Bảo Bình và Thiên Yết bất ngờ nhìn vào người vừa xuất hiện, cứng lưỡi không nói nên lời.

Wislent không nói gì, đưa ánh nhìn vào thứ sinh vật kia. Chỉ vừa nhìn thấy nó thôi anh đã nhận ra: bản thân không có cơ hội nào để thắng.

Sau khi Bảo Bình và Thiên Yết trốn đi, Wislent đã nhanh chóng đuổi theo. Khi thấy khung cảnh ngôi làng, anh đã trần trừ nhưng rồi vẫn bước vào để rồi giờ đây, anh cảm nhận rõ sự sợ hãi và.... hối hận của mình.

Giờ bỏ chạy cũng vô ích, nhưng chí ít trước khi chết, anh cũng phải làm một điều thật cao cả đúng chứ?

-Hai đứa mau chạy đi. Anh sẽ cầm chân nó.-Wislent lên tiếng.

Bảo Bình khẽ nuốt nước bọt, toan trả lời không thì bỗng nhận được ánh mắt tức giận của Wislent.

-Còn không mau chạy đi?! Một kẻ yếu đuối như nhóc có thể làm được gì chứ?!!

Phải, Wislent thực sự tức giận. Anh sắp chết. Anh sắp mất đi ước mơ, mất đi tương lai, mất đi mọi thứ.

Tất cả là do 2 đứa trẻ này.

Bảo Bình cắn răng, nắm chặt tay rồi miễn cưỡng quay sang bế Thiên Yết còn đang thất thần chạy đi.

Chiếc lưỡi hái vừa định đuổi theo thì "keng", thanh kiếm của Wislent đã đỡ lấy nó, tuy nhiên chiếc lưỡi hái vẫn tặng anh một nhát sâu vào bả vai.

Chợt, ánh mắt Wislent bỗng mở rộng thể hiện sự bất ngờ.

Phía sau lưng con quỷ, một bóng dáng đang đứng dậy.

Là cha Song Ngư!!!

Rome đứng đó, vết thương trên người ông hoàn toàn biến mất. Còn con quỷ vẫn chưa hề nhận ra ông.

Ánh mắt Rome trở nên sắc lạnh, ông từ từ đưa kiếm lên cao, thủ một thể tuyệt đẹp.

[ Hồi sinh ma pháp:

< TRẢM TỬ > ]

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Rome thẳng tay hạ kiếm xuống, con quỷ nhận ra sát khí liền giật mình quay lại, nhưng nó quá muộn rồi.

"Xoẹt!"

1 nhát kiếm dứt khoát đã chém làm đôi cơ thể con quỷ.

2 nửa cơ thể ngã xuống, nằm im trên nền đất.

Wislent cứng họng không nói lên lời trước những việc vừa diễn ra. Một nhát kiếm, chỉ một nhát kiếm thôi mà Rome hạ gục thứ đáng sợ kia?!!

Nhìn thấy trên người Rome toàn máu, Wislent vội hỏi:

-Ah! Ngài ổn chứ?!

-Cậu mau chạy đi, Wislent.-Cha Song Ngư đáp. Thấy Wislent lộ vẻ khó hiểu, ông liền giải thích.-Năng lực của ta, hồi sinh, cho phép ta hồi sinh trong vòng 30 phút và chỉ dùng được một lần mỗi tháng.

Nghe tới đây, Wislent bất ngờ lần nữa. Năng lực hồi sinh?!! Thứ cấm thuật này trở thành 1 năng lực mà ai đó có thể sở hữu sao?!!

Mặc kệ phản ứng của anh, Rome tiếp tục:

-Ngay khi vừa hồi sinh, ta có thể đem "cái chết" mà mình vừa nhận "tặng" cho kẻ khác, khiến kẻ đó cảm nhận cái chết ấy, chiêu đó ta gọi là "Trảm Tử". Trong vòng 30 phút nếu vết thương gây ra cái chết của ta không được chữa khỏi hoặc kẻ nhận "Trảm Tử" không chết thì ta sẽ chết.

Nghe tới đây, Wislent hiểu ra vì sao Rome được gọi là "kẻ bất tử". Bởi với sự giúp đỡ của Lua - một y sĩ cao tay ở bên thì việc chữa lành vết thương không còn là mối quan ngại, chưa kể kẻ nhận "trảm tử" sẽ phải trải qua cảm giác chết, gần như khi đó sẽ là 1 khúc gỗ cho Rome chặt. Nhưng giờ Lua đã chết, cách thứ 1 là vô vọng, còn cách thứ 2....

-Thứ trước mắt cậu là một thứ có thể tự tái tạo trước mọi đòn tấn công. Muộn nhất ba mươi phút nữa nó sẽ tỉnh lại. Cậu hãy mau nhân cơ hội chạy đi.

-Vậy còn ngài?!-Wislent hỏi.

-Ta có việc phải làm, chí ít là cầm chân nó lại cho tới khi...-Rome liếc nhìn Nhân Mã đang nằm bất tỉnh, được nước từ thanh thủy kiếm bao quanh.

Wislent khẽ nuốt nước bọt trước sự điềm tĩnh của Rome, lòng kính trọng mà anh dành cho ông hiện lớn hơn bao giờ hết.

Một con người không sợ chết. Thử hỏi xem sao anh có thể không ngưỡng mộ người này chứ?

Wislent đã biết tới Rome từ lâu, nhưng tới tận bây giờ anh mới có thể thực sự nói lên câu: "Từ tận đáy lòng, tôi kính trọng ngài."

Anh nghiêm mình, cúi người trước Rome.

"Bụp"

Một thứ gì đó bỗng va vào đầu Wislent rồi rơi xuống đất.

Đó là một hình tròn nhỏ bằng vàng được khắc ấn đỏ và ngọc thạch.

Mắt Wislent mở rộng, thứ này chẳng phải là... huy hiệu cấp cao của kị sĩ hoàng gia sao?!!

-Cầm lấy nó và đưa cho ngài Vallin hộ ta, tường thuật lại mọi thứ cho ngài ấy nghe, cậu sẽ có một chức vụ ngay thôi.-Rome giải thích.

-Nhưng thưa ngài!!! Tôi chưa làm được gì cả!-Wislent thốt lên.

-Làm được rồi. Cậu dám đối đầu với thứ này đã là một sự dũng cảm lớn rồi.

-Nhưng...

-Ta công nhận cậu. Hiểu rồi chứ? Giờ thì mau chạy đi.

Wislent câm nín, anh không thể nói lên lời nào được nữa. Cúi đầu chào Rome lần cuối, anh quay mình chạy đi cùng với sự tiếc nuối và đau buồn. Phải chi anh được làm việc, được dưới trướng người đàn ông này thì...

-Chăm sóc 2 đứa nhóc giúp ta.

Đó là lời cuối cùng Wislent nghe thấy từ Rome. Và :"Vâng." cũng là từ biệt cuối cùng anh đáp lại ông.

.........

Rome tiến lại gần Lua, cúi người xuống rồi nhẹ nhàng bế bà lên.

Lặng im nhìn vào người vợ vừa mới mất của mình, ánh mắt ông không khỏi dao động.

Ông tìm một chỗ còn sạch sẽ, từ từ đặt Lua nằm xuống, chỉnh tư thế sao cho thoải mái hệt như thể bà vẫn còn sống.

Đưa bàn tay đặt lên mái tóc bà, Rome vuốt nhẹ gương mặt Lua, đặt lên trán bà một nụ hôn, ngắm bà thật kĩ lần cuối rồi bước đến cạnh Nhân Mã.

Thanh thủy kiếm vẫn không ngừng chữa trị cho cậu, vết thương gần như đã lành hoàn toàn.

Rome đưa một tay ra, chạm vào làn nước. Có lẽ vì mang trong mình dòng máu tộc dũng sĩ nên ông không hề bị thanh kiếm phản kháng giống Lua.

Một ánh sáng bạc xuất hiện quanh tay ông rồi dần dần hòa trộn vào dòng nước. Rome đang truyền lại toàn bộ ma lực trong mình cho Nhân Mã bởi hi vọng duy nhất còn lại là cậu. Cậu cần tỉnh lại càng nhanh càng tốt.

Quả là người tộc Berserker, hút năng lượng tộc dũng sĩ nhanh thật đấy. Vết thương hồi phục một cách đáng kinh ngạc.

..............

Trên gương mặt cha Song Ngư, những giọt mồ hội ngày càng nhiều cùng với đó là sự nhợt nhạt đi trông thấy. Chưa đầy 30 phút sau, ánh sáng bạc quanh tay Rome yếu dần rồi tắt hẳn. Ma lực trong ông đã cạn kiệt. Vết thương của Nhân Mã đã lành, làn nước cũng tan ra và biến lại thành thanh thủy kiếm.

Đôi mắt Nhân Mã khẽ động đậy rồi mơ màng mở ra. Ngay khi đôi mắt ấy có hồn lại cậu liền bật dậy đầy vội vã, tay cầm kiếm sẵn sàng chiến đấu.

Nhân Mã bất ngờ khi thấy người trước mắt là Rome, cậu đảo mắt xung quanh thì thấy cơ thể Song Ngư đang nằm im bất động. Rồi Nhân Mã nhìn vào Rome như yêu cầu một lời giải thích.

-Ngắn gọn thôi. Con quỷ sắp tỉnh rồi. Cậu là người duy nhất có thể đánh bại con quỷ và mang Song Ngư trở lại. Đâm thanh thủy kiếm vào trái tim nó, cậu có thể kết nối với tiềm thức của Song Ngư. Ta đã truyền toàn bộ ma lực cho cậu.

-Tại sao ông biết tôi có thể?-Nhân Mã hỏi.-Ông biết tôi là ai sao?

Cậu vừa dứt câu, bỗng "cạch" một tiếng, trên tay Rome xuất hiện một vết nứt.

-Không còn thời gian để giải thích nữa rồi, con quỷ sẽ tỉnh lại ngay thôi.-Rome nhìn vào vết nứt, rồi ông nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã.-Muốn biết sự thật hãy tìm đến tinh linh của Fransis hoặc Crivico. Và tuyệt đối đừng để lộ những gì cậu biết ngày hôm nay.

(Fransis và Crivico mình có đề cập đến trong chap 18 nhé.)

Rome vừa nói xong, con quỷ dần dần đứng dậy. Cơ thể ông cũng đã bắt đầu tan thành cát bụi.

-Còn lại nhờ cậu. Hãy thay ta bảo vệ Song Ngư.

Dứt câu, Rome hoàn toàn biến mất. Nhân Mã khẽ nhắm mắt vài giây trước sự ra đi của ông rồi đứng dậy với 2 thanh kiến trong tay.

Những ấn đỏ một lần nữa suất hiện trên cơ thể cậu, việc nhận một lượng ma pháp lớn từ Rome khiến cậu tràn đầy ma lực. Lần này, hư hóa sẽ không là 70% nữa.

Nhếch miệng một cách quen thuộc, bầu không khí bao quanh Nhân Mã liền trở nên u ám và nghiêm túc.

Cậu nhìn vào con quỷ với ánh mắt quyết tâm và tự tin:

-Hư hóa... 85%.

--------------------------

Sâu bên trong cơ thể con quỷ, đó chính là Song Ngư.

Nhìn thấy Nhân Mã đang sẵn sàng chiến đấu, gương mặt cô tràn đầy sự bất ngờ.

Cô đang nghĩ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro