Chap 62: Hư hóa.
Dưới ánh lửa bập bùng, tại nơi không bóng người, có 2 kẻ đang điên cuồng đánh nhau.
Đó là Nhân Mã và con quỷ.
Trận chiến của cả hai ngày càng trở nên quyết liệt, đôi bên di chuyển nhanh chớp nhoáng, không thể xác định họ đánh nhau ra sao, tất cả những gì nghe được là tiếng vũ khí va vào nhau và dư ảnh của họ thấp thoáng xuất hiện.
Sau khi sức mạnh Nhân Mã tăng đột ngột, sức mạnh của con quỷ cũng mạnh lên nhiều lần, đó là bởi con quỷ đang dần phá vỡ được phong ấn.
"Tóc"
Một giọt đỏ rơi xuống đất, rồi vài giọt khác cũng rơi xuống theo. Trên người Nhân Mã là những vằn đỏ như ấn chú in lên da thịt, kèm theo đó là những đường máu chảy ở nhiều nơi.
"Rome và Marchorn lâu quá vậy? Mình đã đạt tới hư hóa 70% rồi, không thể vượt quá ngưỡng này được."-Nhân Mã vừa thở dốc vừa nghĩ, cậu quả thực không ngờ con quỷ lại mạnh tới vậy, đây là lần đầu trong đời cậu sử dụng hư hóa tới mức này.
Hư hóa là trạng thái cho phép Nhân Mã sử dụng khả năng của mình một cách tuyệt đối trong một khoảng thời gian. Khi vào trạng thái hư hóa, cơ thể cậu phải chịu sức ép do ma pháp gây ra là vô cùng lớn, vậy nên cậu chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Ở trang thái này, tốc độ và ma pháp của cậu tăng theo cấp số nhân, ngoài ra cậu có thể sử dụng ma pháp theo diện rộng nếu hư hóa trên 50%, (tức là không cần chạm vào cậu cũng có thể tác dụng trọng lực lên vật mình muốn) mức độ hư hóa càng cao thì phạm vi ấy càng rộng và cậu còn tạo ra những quả cầu ma pháp với một lực hút cực lớn, có lẽ nếu ở trạng thái 100% thì lực hút ấy có thể ngang một hố đen thu nhỏ tồn tại trong vài giây, tuy nhiên cậu chỉ ở trạng thái 70% là giới hạn, chưa kể mọi ma pháp đều vô nghĩa trước khả năng tái tạo của con quỷ, thứ duy nhất khiến nó bị thương được chính là 2 cây kiếm trên tay cậu.
Nhân Mã dồn lực vào chân rồi bật mình về phía con quỷ, theo cậu là những tảng đá lớn và hàng trăm mảnh vỡ từ các ngôi nhà tấn công vào nó để cản tầm nhìn. Trước đó cậu vẫn có thể tác động năng lực của mình lên con quỷ, bởi quỷ không được coi là sinh vật sống, nhưng giờ cậu không thể kìm chân nó bằng trọng lực nữa, tức là sức mạnh của nó hiện đang mạnh hơn độ tác dụng trọng lực của cậu.
Nhân Mã hồi tưởng lại quá trình chiến đấu, cậu đã dùng chiêu này vài lần với con quỷ, nó hoàn toàn không né tránh vì nó có thể hồi phục khi bị những thứ kia đâm vào, nhưng dù bị cản tầm nhìn, nó vẫn đỡ được những đòn tấn công của Nhân Mã.
Tuy nhiên lần này khác.
Con quỷ vẫn đứng yên cho đống đất đá và những mảnh vỡ đâm vào. Chợt, nó nhận ra điều gì đó và định né tránh. Dẫu vậy....
"Phập"
Một thanh kiếm xanh đâm ngay sát ngực nó, chỉ suýt chút nữa là vào tim. Con quỷ bất ngờ, khựng lại trong giây lát nhưng cũng đủ để Nhân Mã xuất hiện và tặng nó một nhát chém khiến con quỷ bị chém văng đi.
Đúng vậy, cậu đã lợi dụng điểm mù và trà trộn thanh thủy kiếm vào những thứ được phóng đi, đồng thời tỏa ra nguồn ma lực lớn bao quanh mình để con quỷ mất tập chung vào năng lượng do cây kiếm phát ra, tiếc thay nó vẫn phát hiện vào phút chót và né được nhát kiếm trí mạng ấy.
Nhân Mã đưa tay ra, thanh thủy kiếm bay về phía cậu. Ngay lập tức cậu cắm nó xuống đất, khuỵu gối và thở dốc.
"Tóc tóc"
Máu từ trán chảy dài trên gương mặt cậu, thi nhau rơi xuống đất. Đôi mắt Nhân Mã hiện lên nét mệt mỏi và suy sụp. Những vằn đỏ trên người cậu cũng dần tan đi.
-Không được!-Nhân Mã gằn giọng quát lên, đôi bàn tay xiết chặt vào chuôi kiếm, những hoa văn đỏ lại xuất hiện trở lại.
Bởi cậu biết, dù cho lĩnh chọn 2 cú ấy, con quỷ vẫn sẽ xuất hiện, bởi nó không biết mỏi và kiệt sức. Cách duy nhất thắng nó là đánh bại nó hoàn toàn.
Ném ánh mắt sắc nhọn về phía con quỷ, Nhân Mã nghĩ rằng nếu thanh thủy kiếm có thể chạm vào tim nó thì ít nhất sẽ tác động được đôi chút. Cậu đã suýt soát thành công rồi, giờ chỉ cần tìm một cách đánh nữa.
Nhưng cơ thể cậu vẫn chỉ là cơ thể cậu, dẫu cho Nhân Mã có gào thét hay quyết tâm cỡ nào thì nó cũng đã đạt đến giới hạn.
-Hộc!
Một ngụm máu nôn ra từ miệng Nhân Mã, bắn thẳng xuống đất, những ấn chú của hư hóa đã tan biến hoàn toàn. Nhân Mã thở dốc hơn nữa.
"Mình không thể kiểm soát được năng lượng trong cơ thể nữa rồi, không thể tiếp tục hư hóa nữa. Nhưng!!!"-Nhân Mã tự nhủ, rồi cậu nghiến răng, cắn chặt môi đầy tức giận và đau đớn.-"Đời nào có chuyện ta bỏ cuộc!!!"
Cậu bật mình, quyết tâm chiến đấu tới cùng với con quỷ, chỉ là trong khoảnh khắc khi cậu vừa ngẩng dậy, một âm thanh đau đớn liền vang lên.
"Phập"
Đôi đồng tử Nhân Mã dãn rộng chứa đầy sự bất ngờ. Một chiếc lưỡi hái đâm thẳng vào bụng cậu trước khi Nhân Mã kịp phản ứng.
Cố đưa ánh mắt nhìn vào nơi bị đâm, để lộ sự ân hận và tiếc nuối cuối cùng, Nhân Mã từ từ khép đôi mắt lại, cứ thế ngã bịch xuống đất, nằm im bất động.
Chiếc lưỡi hái bay về phía con quỷ, nó xuất hiện hệt như chưa từng lãnh vết thương nào dù cho 2 nhát đâm vẫn còn nguyên trên cơ thể nó.
Nó đưa tay ra cầm vào chiếc lưỡi hái, vung tay lên và rồi bổ chiếc lưới hái ấy thẳng vào đầu Nhân Mã.
"Keng"
Một ngọn giáo bất ngờ lao tới làm lệch đường chém của "Song Ngư", đồng thời một viên đạn ma pháp lớn cũng lao tới đánh vào chiếc lưỡi hái còn lại đang gắn trên lưng con quỷ khiến con quỷ văng đi.
Ngọn giáo màu xanh ấy, là cha mẹ Song Ngư! Họ đã đến kịp lúc.
Hai người vội vã chạy đến chỗ Nhân Mã. Lua quỳ xuống cạnh cậu, nhìn vào vết thương rồi khẽ cau mày.
Rome chưa kịp lên tiếng, bỗng một chiếc lưỡi hái lao tới, ông kịp thời phản ứng và đỡ lấy.
-Lo cho Hast đi, anh sẽ cầm chân con quỷ một lúc.
Nói rồi cha Song Ngư bắt đầu chiến đấu.
Lua chạm tay vào vết thương của Nhân Mã, gương mặt bà càng tỏ ý vô vọng. Bởi không chỉ vết thương lớn ở bụng này, trên người cậu còn rất nhiều những vết thương khác, mạch ma thuật cũng bị thương nghiêm trọng.
Rốt cuộc người này đã sử dụng năng lực gì? Đó là điều mẹ Song Ngư muốn biết vì trên người Nhân Mã, "luồng khí" của sự hư hóa vẫn còn chạy quanh.
Với vết thương nặng cỡ này và điều kiện hiện tại, chữa khỏi cho Nhân Mã là điều không thể. Lua cắn răng, định từ bỏ thì chợt một thứ lọt vào mắt bà.
Thanh thủy kiếm.
Nhìn thấy nó, đôi mắt Lua như sáng hẳn lên.
Ma pháp hệ thủy - một trong 2 ma pháp trị thương tốt nhất, ma pháp còn lại chính là hệ mộc. Ma pháp hệ mộc muốn sử dụng để trị thương phải có nguồn kiến thức sâu rộng nhưng hiệu quả đem lại vô cùng lớn, còn ma pháp hệ thủy linh hoạt hơn, không cần có kiến thức quá lớn cũng có thể trị thương được nhưng cũng có nghĩa là hiệu quả không bằng hệ mộc.
Tuy nhiên, với thanh thủy kiếm này - tức ma pháp hệ thủy cấp cao và Lua - phù thủy cấp cao thì việc cứu chữa Nhân Mã không phải là vô vọng.
Lua đưa tay ra, nắm lấy thanh kiếm.
"Phập"
Một mũi tên nước từ chuôi kiếm bất ngờ lao ra đâm xuyên qua bàn tay của bà. Thanh kiếm đang không chấp nhận Lua.
Mẹ Song Ngư nhíu mày đau đớn nhưng không hề kêu lên, cũng không hề rời tay khỏi thanh kiếm. Năng lực của bà - sáng tạo, gần như cho phép biến trí tưởng tượng của bà thành sự thật, có thể nói đây là một năng lực cấp cao trong các năng lực cao cấp.
Lua thở đều từng đợt, mắt bà nhắm lại tịnh tâm. Mẹ Song Ngư đang cố gắng liên kết với mạch ma pháp của thanh kiếm và khiến nó phải chấp nhận bà.
"Làm ơn. Ta phải cứu Hast, có như vậy mới cứu được con gái ta. Có như vậy mới có thể cứu được... Fotia!"
Khoảnh khắc bà nghĩ đến từ "Fotia", một cảm giác liên kết liền truyền thẳng vào bà. Và rồi Lua đột ngột mở rộng con mắt. Bà đã thành công.
Lua buông tay ra khỏi thanh kiếm, rồi bà đặt 2 bàn tay lên vết thương của Nhân Mã. Tay bà sáng lên ánh sáng lục, nước từ thanh thủy kiếm dần dần chảy vào vết thương và cứ thế lan tỏa bao bọc lấy cơ thể Nhân Mã.
--------------------------------
Sâu bên trong cơ thể Song Ngư, khi mà cô đang cố gắng truyền mọi ma lực vào tảng băng để củng cố nó, dùng mọi ý chí và mọi thứ mình có để ngăn con quỷ thoát ra thì một luồng sáng bỗng xuất hiện khiến cô giật mình.
Quay ra nhìn, là khung cảnh của thế giới ngoài kia. Phải, nhờ có cú đâm suýt soát ban nãy của Nhân Mã mà giờ cô đã có một "cửa sổ nhỏ" để nhìn ra bên ngoài.
Chỉ là khi cửa sổ ấy xuất hiện thì Nhân Mã đã ngã xuống. Vậy nên cô không hề hay biết việc Nhân Mã chiến đấu với con quỷ huống chi là việc cậu ngã xuống và thoát chết trong gang tấc.
Giờ đây, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong mắt Song Ngư chính là cha cô đang đánh với con quỷ.
-Cha!!!
Thấy cha, Song Ngư gọi lớn một tiếng, bất giác không thể kìm nén mà lăn dài hai hàng nước mắt.
Rome nhận một đòn, lòng Song Ngư liền đau quặn lại. Cô chỉ muốn thoát khỏi đây, lao ra ôm thật chặt lấy cha mình. Để rồi cô nhận ra việc mình phải làm hiện tại.
Lau đi những giọt nước mắt, ánh mắt Song Ngư liền tràn đầy quyết tâm. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn cha mình một lần nữa rồi quay người lại đối diện với con quỷ.
Song Ngư đập thật mạnh 2 bàn tay lên tảng băng, một luồng sáng xanh dần xuất hiện.
-ĐỒ KHỐN!!! ĐỪNG MONG TAO CHO MÀY RA NGOÀI!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro