Chap 61: Hợp tác.
Rome nhìn vào Nhân Mã, chú ý tới thanh thủy kiếm của cậu. Chợt, ông nhận ra điều gì đó....
-Lua Marchorn đâu?-Nhân Mã hơi nghiêng đầu lại, lên tiếng hỏi. Cậu hỏi vậy vì nghĩ rằng một phù thủy dày dặn kinh nghiệm sau khi nghe cậu kể lại mọi chuyện sẽ có thể đưa ra phương pháp phù hợp để phong ấn con quỷ.
-Cô ấy đang đấu với Mikkaria.-Rome đáp.
-Vậy ông quay lại giúp đi, rồi mang Marchorn đến đây càng nhanh càng tốt.-Nhân Mã trả lời, 2 thanh kiếm đưa vào thế sẵn sàng chiến đấu.
Rome vẫn suy nghĩ, tỏ vẻ chần chừ.
-Có chuyện gì sao?-Nhân Mã thấy vậy bèn hỏi.
-Cậu nghe thấy cái tên Fotia bao giờ chưa?-Rome hỏi lại.
Nhân Mã cau mày.
-Chưa. Kẻ nào vậy?
Nghe câu trả lời của Nhân Mã, Rome nghĩ có lẽ ông đã đúng.
-Xong mọi chuyện tôi sẽ giải thích cho cậu.
Dứt lời, Rome quay mình chạy đi, để lại đó Nhân Mã với những thắc mắc. Lại thêm một người nữa nói thứ không đầu không đuôi với cậu. Liệu những điều mà họ nói có chỉ cùng một sự việc không? Nhân Mã tự hỏi vậy, nhưng cậu nhanh chóng gạt những cậu hỏi đi, việc cậu cần quan tâm hiện tại chỉ có một: lấy lại Song Ngư.
Bầu không khí quanh cậu dần thay đổi, hít một hơi thật sâu, Nhân Mã đưa ánh mắt sắc lạnh lên về phía "Song Ngư", ánh mắt của một sát thủ thực sự khi đứng trước con mồi.
-Skiaaaa!
Nó gào lên với chất giọng ồm và khàn đặc, lao thẳng tới Nhân Mã.
"KENG"
2 chiếc lưỡi hái của "Song Ngư" bị chặn bởi hai thanh kiếm của Nhân Mã khiến cho luồng không khí bị xẻ ra, bung lên một luồng gió mạnh.
Đôi bên dằng co nhau, lưỡi kiếm và lưỡi hái lung lay, nhưng không ai đẩy được về phía ai.
-Gah!-Nhân Mã hô một tiếng, trọng lực của cậu đè lên con quỷ. Cậu nhanh chóng vung chân đá một cú khiến nó bay đi.
"Rầm"
Nhân Mã nhấn chân, đất đá phía dưới vỡ thành từng tảng. Những tảng đất bay lên rồi phóng về phía con quỷ.
"Ầm"
Chúng đâm vào "Song Ngư", gói chặt nó trong đó.
Nhưng đương nhiên mọi thứ không đơn giản vậy. Lớp đất đá khẽ rung và "bùm" chúng bị phá nát, nổ tung.
Con quỷ vừa thoát ra khỏi lớp đất đá thì đã bị Nhân Mã lao tới và chém một cú, tiếc thay nó đã kịp né khỏi chỗ hiểm và chỉ bị cắt vào một bên tay và một phần vai.
Nhưng kì lạ thay, con quỷ không thể tái tạo!
Nơi vết chém, ngọn lửa đen đã cố gắng tạo ra một lớp da mới nhưng được nửa chừng thì vỡ vụ và tan thành khói.
Dĩ nhiên Nhân Mã chú ý tới điều đó, cậu phần nào đoán được khả năng tái tạo của nó.
Nhân Mã khẽ liếc mắt nhìn vào thanh thủy kiếm, vậy thực sự không phải hàng đểu rồi. Còn về thanh kiếm đen của cậu, Nhân Mã có nó trong một lần cận kề cái chết khi làm nhiệm vụ 5 năm trước, chính lúc ấy nó bỗng xuất hiện trong tay cậu và trở thành vũ khí đặc biệt của cậu.
Kẻ ở hồ nước ban nãy nói rằng thanh thủy kiếm có thể phong ấn con quỷ, vậy nên việc nó khiến con quỷ không thể tái tạo là dễ hiểu, nhưng còn thanh kiếm của cậu? Tại sao con quỷ cũng bị nó ức chế khả năng? Điều đó có nghĩa là thanh kiếm đen này cũng có thể phong ấn con quỷ? Hoặc ít nhất chúng có sự liên quan.
Chợt, con quỷ có hành động lạ, nó hít một hơi thật sâu kéo theo bao không khí vào miệng rồi ngậm lại. Nhân Mã cười nhếch:
-Ngươi là rồng à?
Vừa dứt câu, miệng con quỷ há rộng ra.
"Vùuu"
"Phừnggg"
Nguyên một trụ lửa đen bắn vào Nhân Mã, đồng thời tàn phá hết mọi thứ xung quanh.
Lửa tan, mọi thứ hóa tro tàn. Nhưng mục tiêu bị ngọn lửa nhắm vào lại hoàn toàn không sao, bởi thanh thủy kiếm đã tan ra và tạo một lá chắn bảo vệ cậu.
Rào chắn dần biến mất, làn nước thu về hình dạng thanh kiếm ban đầu.
Nhếch một nụ cười thích thú, Nhân Mã khẽ lẩm bẩm:
-Nếu không phải vì đó là cơ thế của cô thì có lẽ tôi sẽ băm vằm nó rồi. Hư hóa 50%.
Nói rồi cậu nhún chân, bật về phía "Song Ngư" với tốc độ cực nhanh, đến nỗi không khi nơi cậu bật đi bị chia rõ thành từng luồng.
"KENG!!!!"
Âm thanh vang lên chói tai vô cùng, "Song Ngư" cũng đã đưa hai chiếc lưỡi hái lên đỡ nhưng bị đẩy bay đi.
Đẩy "Song Ngư" đâm qua từng ngôi nhà, Nhân Mã vẫn giữ nguyên nụ cười thỏa mãn.
-Hư hóa 60%.
"UỲNH"
Từ một nóc nhà, "Song Ngư" lao ra và bay vút lên không trung, chính xác là nó đã bị Nhân Mã đánh bay lên trên đó.
Bay dọc theo nó chính là Nhân Mã, rồi cậu tăng tốc phóng lên phía trên con quỷ.
Cậu dơ chân lên lấy đà, ngay khi con quỷ tới đúng tầm thì giáng thẳng một đòn hung bạo vào nó.
Con quỷ bị thổi bay xuống mặt đất, không khí bị cắt xẻ làm đôi dọc theo đường bay thẳng tắp và nhanh trong chớp mắt ấy.
Nơi con quỷ tiếp đất, mọi thứ xung quanh đều vỡ vụn, thậm trí nền đất cũng lõm một hố lớn.
"Cộp"
Nhân Mã tiếp đất, đi từng bước tới phía "Song Ngư".
-Lâu lắm rồi ta mới lên tới 60% đấy. Thực sự ta đang rất sung.
Rồi cậu dừng lại trên miệng hố, nhìn xuống con quỷ đang nằm bất động cố tái tạo lại. Ánh mắt đỏ rực đầy tức giận:
-Còn không mau cút khỏi cơ thể này.
------------------------------------
Lua đang chạy vào trong làng thì bỗng bắt gặp Rome. 2 người nhìn vào đối phương đầy thương tích, rồi họ chạy tới ôm chầm lấy nhau.
Chưa đầy ba giây, họ nhanh chóng buông nhau ra, nhìn thẳng mắt nhau và nói về vấn đề chính.
-Sao rồi? Anh quay lại làm gì?-Mẹ Song Ngư hỏi.
-Hast bảo anh quay lại mang em tới chỗ trận chiến. Cậu ta đang cầm chân con quỷ. Còn em?
-Đã đánh bại ả ta. Nhưng Bảo Bình và Thiên Yết tới đây rồi!
-Sao?!-Cha Song Ngư bất ngờ.-Chúng tới đây bằng cách nào?
-Em không biết. Tuy nhiên em đã giữ 2 đứa lại bằng lớp bảo vệ. Chúng ta mau tới chỗ Song Ngư thôi!
-Ừ!
Rồi cả 2 người cùng nhau chạy về phía trận chiến, trên đường vừa đi vừa trao đổi.
-Lua, về Hast.
-Vâng. Nếu chúng ta không nhanh cậu ta không trụ nổi lâu đâu.
-Ý anh không phải vậy. Anh chỉ mới suy đoán thôi nhưng có lẽ.... cậu ta chính là Skia.
-?!!!-Lua sửng sốt, đôi mắt dãn rộng.
-Cậu ta nói với anh rằng cậu ta thuộc tộc Berserker. Ban nãy gặp cậu ta, Hast cầm trên tay một thanh thủy kiếm. Nó giống hệt với thanh thủy kiếm được vẽ trong bức tranh truyền lại.
-...-Lua không đáp. Trầm ngâm suy nghĩ.
-Có vẻ cậu ta không biết gì về chuyện này nên anh càng nghĩ Hast chính là Skia.-Rome tiếp tục.
Chợt một bóng người xuất hiện trước họ, buộc cả hai phải dừng lại. Bởi kẻ đó chính là Vide.
Sau vụ nổ, hắn bị thương nặng hơn họ và khá nghiêm trọng.
"Xoạch"
Cha Song Ngư rút kiếm chĩa về phía Vide, vợ ông cũng sẵn sàng ứng chiến. Trái lại với họ, Vide không làm gì mà chỉ lên tiếng:
-Ta đến để nói chuyện. Không phải để đánh nhau. Các ngươi nhìn ta giống còn sức đánh sao?
-Nói chuyện?-Rome nhíu mày.
-Phải. Chuyện về cách để kết thúc mớ hỗn độn này. Nó hoàn toàn nằm ngoài dự tính và mong muốn của ta, vậy nên ta muốn hợp tác cùng các ngươi để giải quyết.
-Tại sao bọn ta phải tin ngươi?-Mẹ Song Ngư hỏi, giọng pha giận dữ. Đương nhiên là vậy rồi, kẻ gây ra mớ này chẳng phải chính là hắn sao?
Vide khẽ nhắm mắt lại, hắn biết sẽ có câu hỏi này.
-Kẻ ta gọi vào cơ thể con gái hai ngươi là Illusie, người có khả năng đọc quá khứ kẻ khác.
Nghe thấy từ "Illusie", cha mẹ Song Ngư mặt cắt không còn giọt máu. Vậy chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Đây chính là sự lặp lại của định mệnh. Khi vừa tỉnh giấc, Illusie gọi Hast là "anh trai", quả nhiên Hast chính là Skia.
Còn về phía Vide, hắn ta hoàn toàn không biết về truyền thuyết, vẫn tiếp tục câu truyện.
-Ta gọi cô ta về vì cần năng lực của cô ta để đọc lại kí ức người ta yêu. Ta thực sự muốn biết nó, vì để biết quá khứ cô ấy mà ta đã đi xa tới mức này....
-Hừ! Vậy ý ngươi khi nói hợp tác với bọn ta là do sợ rằng không thể kiểm soát con quỷ, cơ thể con gái ta sẽ tan biến và cô ta sẽ bị biến mất sao?-Mẹ Song Ngư gằn giọng.
-Đúng vậy.-Vide gật đầu.-Tin hay không tùy các ngươi, nhưng ta không có lí do để nói dối. Con quỷ đó rất mạnh, ta cảm nhận được luồng sức mạnh khổng lồ của nó. Con gái hai ngươi là thứ gì vậy?
-Ngươi!!!-Lua phẫn nộ tính lao lên thì bị chồng bà giữ tay lại, ánh mắt ông tỏ ý muốn nghe Vide nói tiếp. Lua đành nhẫn nhịn, dù việc hắn gọi con gái bà là "thứ" thực sự khiến bà phát điên.
-Ta có cách, cộng với khả năng của cô, Lua Marchorn. Tỉ lệ thành công là 30%. Dù thấp nhưng còn hơn không thể làm gì.
-Mục đích của ngươi là gì?-Cha Song Ngư hỏi.
Vide hít một hơi rồi đáp:
-Ta sẽ nói thẳng. Cách phong ấn này sẽ nhốt cả Illusie lẫn con quỷ vào trong cơ thể con gái hai ngươi. Sau này ta vẫn sẽ quay lại tìm con gái hai ngươi để gọi Illusie lần nữa.
-Tên khốn...-Lua nghiến răng.
-Hiệu ứng năng lực của ta cho phép ta can thiệp vào tiềm thức, vậy nên ta thực sự có cách để phong ấn con quỷ.
Vide nhìn thẳng mắt Rome, ánh mắt hắn hiện rõ sự chắc nịch không giả dối. Rome cũng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn để tìm kiếm câu trả lời.
-Vậy câu trả lời của hai ngươi là?
------------------------------------
Vide bước từng bước nặng nhọc, cố lết rời khỏi bãi chiến trường. Sau khi dùng toàn bộ ma pháp còn lại để yểm kết giới phong ấn vào thanh kiếm cha Song Ngư, hắn ta chính thức sức cùng lực kiệt.
"Bịch"
Hắn ta ngã lăn ra đất nhưng vẫn cố vươn tay ra.
-Chưa được... ta chưa thể chết khi chưa biết sự thật...
Nói rồi hắn ta gục hẳn đi.
Vide yêu mẹ Nhân Mã. Nhưng bà lại chọn cha cậu. Thực ra là bà bị ép, trong lòng bà cũng có Vide. Vậy nên sau này khi Vide biết sự thật, hắn cố tình lấy danh người tộc Berserker đi xâm chiếm hoàng cung, bắt vua và hoàng tộc để khơi mào trận chiến giữa lực lượng vương quốc và tộc Berserker, trả thù cha Nhân Mã. Hắn gọi Illusie lần nữa vì muốn dùng cô ta để xem mẹ Nhân Mã nghĩ về hắn ra sao, đau khổ thế nào khi bên cha Nhân Mã trong quãng thời gian còn sống.
Còn về Illusie, bị Vide cài phép giam cầm giống như một cú đâm sau lưng khiến cô ta vô cùng tức giận. Đó là lí do vì sao cô ta tấn công Vide khi được đánh thức lần nữa.
------------------------------------
Bảo Bình và Thiên Yết ở trong khối lập phương mà lòng nóng như thiêu đốt. Hai đưa trẻ tìm đủ mọi cách nhưng không thể thoát ra ngoài.
Chợt Bảo Bình nảy ra một ý.
-Thiên Yết, cậu là phù thủy đúng chứ?
Thiên Yết nghe vậy giật mình, rồi cũng khẽ đáp:
-Ừm....
-Ma pháp của cô Lua cũng thuộc ma pháp phù thủy. Cậu thử kết nối và phân tích nó xem, nếu có thể đảo ngược dù chỉ một chút thì chúng ta có thể phá vỡ mạch ma pháp và thoát ra.
-Nhưng... mình...-Thiên Yết lưỡng lự. Ánh mắt băn khoăn nhìn vào Mikkaria nằm bất động. Cô là phù thủy, nhưng cô ghét điều đó nên luôn trốn tránh tìm hiểu ma pháp phù thủy, chưa kể việc Bảo Bình nói là vô cùng khó thực hiện.
"Bộp"
Một bàn tay chợt nắm lấy tay cô khiến Thiên Yết bất ngờ. Cô quay ra, bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi và khẩn thiết của Bảo Bình.
Cậu xiết chặt lấy bàn tay cô:
-Xin cậu đấy. Chúng ta phải cứu Song Ngư.
Thiên Yết lặng thinh, rồi cô nhận ra điều gì đó. Hết lần này đến lần khác, cô còn muốn do dự bao nhiêu lần nữa? Đã bao nhiêu lần nói quyết tâm để rồi lại sợ hãi khi thấy người mẹ của mình? Đưa bàn tay còn lại nắm lấy tay Bảo Bình, cô nói với giọng chắc nịch:
-Đương nhiên, chúng ta sẽ cứu được cậu ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro